02.
Jungkook đến đây vào mùa xuân. Thời gian trôi nhanh đến lạ – xuân qua, hạ cũng khép lại, rồi đến sinh nhật cậu, ngày mồng một tháng Chín, đến đúng hẹn như mọi khi.
"Sinh nhật năm nay con ở đây, có nhớ ba mẹ không?" – Dì hỏi, giọng lo lắng.
Jungkook lắc đầu, nói là không sao đâu. Thật ra cậu cũng chẳng mấy khi háo hức với sinh nhật của mình.
Hồi còn ở Busan, trong nhà không chỉ có mỗi mình cậu là con nít. Một năm phải mua ba cái bánh sinh nhật y hệt nhau, mà sinh nhật của cậu thì lúc nào cũng đến sau cùng. Lần nào cũng vậy, ai cũng thấy chán, thế là dần dần... thôi không tổ chức nữa.
Lớn lên một chút, cậu cầm tiền tiêu vặt đi chơi với bạn bè. Mọi người cười nói vui vẻ lắm, chỉ có cậu là chẳng thấy vui gì mấy.
Jeon Jungkook không tin vào mấy chuyện kiểu "ngày đặc biệt của riêng mình". Sinh nhật mà, đâu phải chỉ có mình cậu sinh ra ngày đó. Chỉ cần hôm ấy cố gắng vui một chút thôi, thế cũng tính là sinh nhật rồi.
Dì xoa đầu cậu, mỉm cười: "Thằng bé ngoan quá. Không như Taehyung, lúc nào cũng phải đòi quà sinh nhật mới chịu."
"Mẹ! Con nghe thấy mẹ nói xấu con đó nha!"
Dì dúi vào tay Jungkook một khoản tiền tiêu vặt kha khá, bảo: "Thích đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi. Nhưng tối nhớ về ăn bánh sinh nhật nghe chưa."
Cậu vội vàng xua tay, nói không cần chuẩn bị gì hết. Nhưng Taehyung đã nhảy ra, la lớn: "Không được! Sinh nhật thì nhất định phải có bánh chứ!"
"Là tại con muốn ăn thôi mà."
"Nhưng Jungkook cũng thích bánh dâu còn gì... Hay là, lần này thử vị xoài xem?"
"Ô! Mai là sinh nhật của Jungkook đó nha! Cậu muốn được tặng gì nè?"
Đây đã là người thứ bảy trong ngày hỏi cậu câu tương tự rồi. Từ khi chuyển đến ngôi trường này, Jungkook lúc nào cũng được mọi người quý mến, xung quanh chẳng khi nào vắng bóng người.
"Hay là tụi mình đi ăn gà rán rồi ghé phòng hát nhỉ?"
"Á! Lâu lắm rồi mình chưa đi đó! Cửa hàng gần trường mình ngon lắm luôn ấy!"
Mọi thứ dường như đã được người ta sắp sẵn cả rồi. Jungkook chỉ lặng lẽ ngồi đó, cúi xuống nhìn vào điện thoại. Trong khung chat, Taehyung đang hỏi liệu có thể thay cậu quyết định mua bánh kem dâu hay không.
Cậu trả lời: "Vâng, nghe anh đi vậy."
"Mẹ sắp đi bây giờ hả?"
"Ừ, bên công ty có cuộc họp gấp. Con ở nhà đợi Jungkook về nhé, đừng có chạy lung tung. Nhớ thổi nến chung với thằng bé đó."
"Dạ, con biết rồi."
Taehyung ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay chào mẹ.
"Yên tâm đi, con sẽ đợi em ấy về."
Và thế là, Kim Taehyung ngồi lì trên ghế từ năm giờ chiều đến tận bảy rưỡi tối. Mấy chương trình truyền hình yêu thích cũng đã chiếu xong từ lâu, vậy mà thằng nhóc ấy vẫn chưa chịu ló mặt về. Ừ, đúng rồi — cái người hôm nay sinh nhật đó.
"Không biết lại lang thang ở đâu nữa nhỉ?" Taehyung cau mày, mở khung chat giữa hai đứa ra. Một tiếng trước, họ còn nhắn qua lại. Jungkook bảo "Đợi em một chút nữa thôi."
Một chút là bao lâu cơ chứ? Một tiếng? Hai tiếng? Hay là... đến mai luôn? Taehyung ghét nhất là mấy câu mơ hồ kiểu đó.
Bụng bắt đầu réo ầm ỹ. Anh xoa xoa bụng, tự nhủ mình vẫn chưa ăn tối. A, thèm quá đi mất — giá mà có đĩa thịt xào chua ngọt bây giờ thì tuyệt! Hay là gọi đồ ăn về nhỉ? Nhưng rồi lại nghĩ, không biết Jungkook đã ăn gì bên ngoài chưa...
"Thôi, đợi thêm chút nữa vậy." Anh lẩm bẩm. Rồi tiếp tục ngồi đó, để cơn đói cồn cào đuổi quanh trong bụng.
Còn Jungkook thì loạng choạng tra chìa khóa mở cửa. Cậu thấy hơi choáng — dù biết rõ người chưa đủ tuổi thì không nên uống rượu, nhưng mấy ly nước pha trong buổi tiệc lại có cồn. Phòng hát thì nóng, bạn bè lại rộn ràng, chẳng biết từ lúc nào cậu đã uống kha khá. Đến khi đầu óc quay cuồng mới thấy hối hận, chỉ muốn mau về nhà. Nhưng mà... hôm nay là sinh nhật mình, chẳng lẽ lại lủi đi sớm?
Vừa mở cửa ra, giọng của Taehyung đã vang lên trước tiên: "Về rồi à!"
Rồi anh từ phòng khách lao đến, miệng phụng phịu như đứa trẻ bị bỏ rơi: "Anh đói quá... anh còn chưa được ăn gì hết!"
Jeon Jungkook liếc đồng hồ. Gần chín giờ rồi. Cậu chợt thấy áy náy — quên mất dặn anh là khỏi chờ mình ăn tối.
"Anh chưa ăn bánh à?"
Kim Taehyung nghe vậy giật thót, tưởng em trách, vội vàng xua tay: "Không, không! Anh còn chưa mở hộp nữa cơ."
"Em không có ý đó." Jungkook chậm rãi nói, từng chữ như lăn ra khỏi miệng, "Ý em là... nếu đói thì anh cứ ăn trước đi chứ?"
Giọng cậu có vẻ đứt quãng, khiến Taehyung lập tức cảnh giác: "Khoan, em uống rượu à?"
"Không có đâu." Cậu em vẫn cố chối, miệng cứng ngắc như thường.
Taehyung thở dài, giọng nửa bất lực nửa buồn cười: "Giờ đến gọi anh bằng 'hyung' cũng không thèm, còn bảo là chưa uống..."
"Em nói thật mà." Jungkook bỗng đặt hai tay lên vai anh, làm Taehyung giật mình. Cậu nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc lạ thường: "Chỉ là nước ngọt thôi."
"Anh đâu có mách mẹ đâu." Taehyung hiểu lầm, đẩy tay cậu ra, bụng thì réo cồn cào: "Thôi, anh đói rồi! Mình ăn nhanh lên nhé!"
"Để giữ bí mật thì... miếng đầu tiên cho anh nhé!"
Kim Taehyung lon ton chạy tới, bật hộp bánh ra. Anh nhớ mang máng hình như ai từng bảo rằng người sinh nhật phải là người cắt nhát đầu tiên. Thế là anh chìa cái dao nhựa cho Jeon Jungkook: "Jungkook à, cái này phải em làm mới đúng."
Jungkook nhận lấy con dao, nhắm vào chỗ có trái dâu to nhất, đỏ nhất rồi hạ xuống một đường.
"Vậy được chưa?"
Cậu liếc sang Taehyung và thấy đôi mắt anh sáng rực. Tự nhiên Jungkook lại nhớ đến chú cún nhỏ ở quê mình; mỗi lần cậu bưng bát cơm ra cho em ấy, em ấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt y chang như thế.
"Ồ, chỗ này... đều cho anh hả?"
Jungkook gật đầu, rồi dùng ngón tay vẽ một vòng tròn quanh cái bánh: "Cả phần này nữa. Tất tần tật là của anh."
Hạnh phúc của Taehyung đơn giản lắm—được ăn bánh kem dâu là đủ rồi. Giờ thì mơ ước ấy thành sự thật. Nhìn anh vui đến mức còn sung sướng hơn cả Jungkook. Mà Jungkook thấy anh vui thì tự dưng mình cũng vui lây. Vui hơn cả lúc nãy khi đứng giữa đám bạn nữa cơ.
"Trời ơi, ngon quá trời ngon! Đến sinh nhật anh, anh cũng phải đặt cái bánh này mới được!"
Kim Taehyung nháy mắt với cậu, nói như thì thầm bí mật: "Ba tháng nữa là tới sinh nhật anh đấy."
"Xì... tính kỹ thì phải bốn tháng... còn lâu lắm."
"Nhưng em nhớ mà." Jungkook đáp, giọng chắc nịch. "Ngày ba mươi tháng mười hai."
"Nhớ kỹ ghê ha."
"Những gì anh nói... em đều nhớ kỹ cả."
Kim Taehyung bật cười: "Hôm nay em cứ nói mấy câu kỳ kỳ."
Rồi anh chìa cái nĩa ra trước mặt Jungkook: "Ăn đi."
Jungkook lắc đầu, bảo là không đói: "Em mới ăn ngoài tiệm rồi."
"Không đói cũng phải ăn một miếng."
Taehyung nói, rồi lấy đúng trái dâu Jungkook đã chọn cho mình lúc nãy, chấm đầy kem tươi, rồi bất thình lình dúi vào miệng Jungkook.
"Ngon không? Chua không?"
"Ngon." Jungkook cũng bật cười theo anh.
Nhưng nụ cười của Taehyung bỗng tắt. Anh nhìn Jungkook hồi lâu, ánh mắt dịu xuống. Rồi anh đưa tay ra.
Jungkook theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay Taehyung khẽ chạm vào khóe mắt mình.
"Guk à... sao em khóc vậy?"
Khi mở mắt ra, Jeon Jungkook đưa tay quệt quệt mí mắt. Đúng thật, ướt nhèm.
Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Kim Taehyung đứng bên cạnh, mặt mũi căng thẳng như sợ chạm phải thủy tinh. Anh lôi hai tờ giấy đưa cho Jungkook, rồi rụt rè hỏi: "Nhớ nhà hả?"
Jungkook đáp: "Không ạ."
Nhưng nước mắt thì rơi như thể có ai vặn vòi to hơn.
Trong lòng Taehyung thở dài một tiếng: "Trời ơi, rõ ràng là nhớ mà còn cãi..."
Nhưng anh không nói ra. Taehyung vốn không giỏi an ủi ai; bình thường toàn là người ta dỗ anh thôi.
Nhìn Jungkook vừa chùi mắt vừa sụt sịt, trông thì tội mà lại... dễ thương hết biết. Taehyung đánh liều hỏi: "Ăn mì gói không?"
Bản thân anh mỗi lần buồn chỉ cần có thứ gì ngon ngon là tinh thần lại khá lên. Mà giờ thì tối quá rồi. Mẹ cấm hai đứa lò dò ra ngoài lúc đêm, mà trong bếp Taehyung chỉ nấu được mỗi món... mì gói.
May mà Jungkook hít mũi vài cái rồi trả lời, giọng nấc nấc: "Ăn ạ."
"...Ăn hai gói."
Kim Taehyung thở phào một cái, đưa tay vò tóc cậu nhóc rồi nói: "Được rồi, được rồi, nấu cho em hẳn ba gói."
***
Rồi thêm hai mùa hè nữa lại trôi qua.
Trước khi vào học cấp ba, Jeon Jungkook chẳng hề quay về Busan lần nào.
Đến tận kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu mới về. Ở nhà suốt hai tháng trời, ngày nào cũng dài như kẹo cao su, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc sắp được đi Seoul là Jungkook bật dậy khỏi giường ngay. Cậu ôm ba lô, lon ton lên chuyến tàu đi Seoul sớm nhất, trong lòng chỉ có một ý nghĩ:
Ở nhà chán muốn chết. Thà lên Seoul để được ở cạnh anh Taehyung còn hơn.
Suốt quãng đường, Jungkook cứ nghĩ đi nghĩ lại: Hai tháng không gặp, không biết anh Taehyung có quên mất thằng em này không ta?
"Dĩ nhiên là không rồi. Em đúng là ngốc."
"Anh có ra ga đón em không?"
"Anh còn phải đi học thêm. Em về nhà đợi nhé."
Lâu lắm rồi Jungkook mới lại nghe chữ "nhà" trong câu nói của anh Taehyung. Tim cậu bỗng dưng mềm ra như bánh mì mới nướng.
Nhớ anh Taehyung quá chừng. Chỉ mong chuyến tàu chạy nhanh hơn một chút để còn gặp anh cho đỡ thương.
Và người mở cửa đón Jungkook, tất nhiên, là Kim Taehyung.
Vừa đúng như cậu nghĩ, nên Jeon Jungkook vui mừng bật cười: "Anh còn nhớ em chứ?"
Taehyung khẽ gõ vào đầu cậu một cái: "Nói năng linh tinh gì thế."
"Anh này, em mang cho anh bánh scone việt quất bên chỗ em đó. Lần trước nghe em kể, anh bảo thèm dữ lắm còn gì. Trước khi lên xe em còn chạy vội đi mua... với lại..."
Jungkook còn chưa bước hẳn vào nhà thì đã thấy có người ngồi trên ghế sofa.
Cậu lập tức cảnh giác. Một người con trai lạ hoắc, trông ngang tuổi họ.
Giọng Taehyung vang lên vừa đủ nghe, như để trấn an: "À, đây là Minsu. Học kỳ tới anh có kỳ thi học thuật ấy mà, nên cậu ấy là bạn hỗ trợ học của anh."
Jungkook gật đầu. Người bạn kia cũng gật đầu lại, đẩy nhẹ gọng kính và nói: "Chào bạn, mình là Lee Minsu."
"Đây là em trai tớ. Cậu cứ gọi em ấy là Jungkook là được."
Đôi mắt Minsu sau lớp kính khẽ cong lên: "Hóa ra là em trai à."
Chứ còn ai nữa, chẳng phải em trai thì là ai? Trên đời này còn ai có thể sống chung với anh ấy ngoài tôi?
Bề ngoài thì Jeon Jungkook trông cứ như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Kim Taehyung chưa từng hé môi nói với cậu về chuyện có một người "cùng học" gì đó sẽ dọn đến nhà. Tên người ta là gì, cậu còn chưa nghe bao giờ.
Gì chứ... hóa ra vì chuyện này mà không ra ga đón mình? Mình mong đợi biết bao lúc gặp lại, thế mà anh ấy lại dành hết thời gian cho một người khác?
Jungkook buột miệng nói một câu cho có lệ: "Vậy... em về phòng trước nhé. Không làm phiền hai người nữa."
Nói xong thì quay lưng bước đi luôn.
Ngay sau đó là tiếng cửa đóng khá mạnh: "Rầm!"
Thật ra Jungkook vốn không phải kiểu người hay nổi nóng — nếu như Taehyung chưa từng thú thật với cậu rằng anh thích con trai.
Chuyện đó hình như là tầm nửa năm trước. Nghe đâu sắp có mưa sao băng, hai người rủ nhau leo lên sân thượng chờ xem. Cuối cùng chẳng thấy sao băng nào, mây dày đặc quá. Nhưng bù lại, cả hai đã nói với nhau bao nhiêu là chuyện.
Lần đầu tiên, Jungkook kể với Taehyung rằng cậu chẳng hề muốn về nhà chút nào — về đó lúc nào cũng thấy mình như người dưng. Hồi nhỏ, cậu từng theo ông ngoại sang thành phố khác sống một thời gian. Thực ra, ở ngôi nhà bây giờ, cậu chỉ học được vỏn vẹn ba năm, chẳng quen thân ai, cũng chẳng có cảm giác thuộc về nơi đó.
Đổi lại, Taehyung cũng thì thầm kể cho cậu một bí mật. Mà cái bí mật này lớn đến mức Jungkook suýt nữa muốn xỉu tại chỗ.
Taehyung nói bằng gương mặt tỉnh bơ đến mức như đang đọc thực đơn bữa trưa: "Thật ra... anh không thích con gái. Anh thích con trai."
"Hả?"
Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng Taehyung phá lên cười trước, cái kiểu cười cong mắt quen thuộc: "Thật mà."
"Anh thật sự thích con trai."
Jungkook hồi hộp đến mức cổ họng khô ran, nuốt nước bọt cái ực: "Thế... thế rồi...?"
"Mẹ anh chắc biết rồi đấy. Có lần anh lỡ miệng nói 'cái cậu xxx đó con thích lắm', vừa nghe đã biết là tên con trai."
"Mẹ ngạc nhiên lắm, nhưng chuyển chủ đề nhanh như chớp. Sau đó cũng chẳng hỏi gì nữa."
"Nhưng từ đó trở đi, hễ ai hỏi 'Taehyung à, có bạn gái chưa?' là mẹ anh đều tìm cách né cho anh."
Taehyung nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu nhóc bên cạnh: "Thế còn em? Em có ghét không? Chuyện như vậy ấy?"
Jeon Jungkook tưởng mình tỏ ra kinh ngạc quá mức khiến Taehyung hiểu lầm, nên vội vàng phân bua: "Không có đâu! Chỉ là... em chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này. Con trai hay con gái gì cũng thế... Em còn chưa từng yêu ai cả."
"Ừ, anh cũng vậy." Taehyung đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. "Chỉ là... anh từng thích một người. Dù bây giờ thì hết thích rồi."
Jungkook chớp mắt. Taehyung lại khẽ cười, nụ cười buồn như ánh chiều rơi xuống mái hiên: "Như anh ấy... có lỡ thích ai cũng chẳng dám nói. Nhỡ đâu người ta... ghét kiểu người như anh thì sao? Bị chính người mình thích ghét bỏ... nghĩ thôi cũng thấy sợ."
Anh thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: "Mà có ai lại đi rêu rao chuyện giới tính của mình đâu... Haizz, chắc đời này anh chẳng yêu ai nổi mất."
"Đừng nói vậy chứ!" Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt thật chân thành. "Rồi sẽ có người xuất hiện thôi. Nhất định là vậy."
Nói rồi, cậu đổi sang giọng điệu tươi hơn: "Vậy anh thích mẫu con trai như thế nào?"
Taehyung chống cằm nghĩ ngợi, rồi cười híp mắt: "Ờm... chắc là tùy cảm giác. Nhưng nếu phải nói thì... đáng yêu một chút, mà vẫn cho mình cảm giác an toàn. Hì hì, anh thích kiểu dễ thương ấy."
Jeon Jungkook quẳng cái cặp năm ba của mình lên giường, lòng ấm ức nghĩ thầm: "Cái ông đó rõ ràng chẳng dễ thương chút nào."
Không bằng cậu dễ thương thì đúng hơn. Thế thì chịu sao nổi? Chẳng lẽ anh Taehyung lại thật sự thích người ta? Từ trước đến giờ, anh Taehyung có bao giờ dẫn ai khác về nhà đâu.
Ngoài phòng, tiếng cười của hai người vang lên, nghe mà trái khoáy vô cùng. Jungkook bịt tai lại, giận đến nỗi chẳng biết trút vào đâu. Cậu trừng mắt nhìn con gấu bông định đem ra trút giận, nhưng mới cầm lên thì lại nhớ: đây là quà anh Taehyung tặng cậu năm kia — một con thỏ mặt mũi trông như đang uất ức. Anh Taehyung bảo nó giống hai anh em họ, thế là Jungkook cứ để nó nằm cạnh mình từ đó tới giờ. Cậu còn đặt tên cho nó là Jungsoon.
Jungkook khẽ vuốt đôi tai mềm của Jungsoon, nhỏ giọng hờn dỗi: "Ghét ghê..."
Rồi ngày khai giảng cũng đến. Anh Taehyung lên khối mười hai, học hành bận bù đầu, ngày nào về nhà cũng chui tọt vào phòng.
Cái cậu tên Lee Minsu ấy một tuần có tới bốn lần ghé qua, luôn luôn vào phòng anh Taehyung. Bảo là học chung cho vui, nhưng có lần Jungkook mang nước vào, rõ ràng thấy họ đang tám chuyện rôm rả chứ học hành gì.
Mỗi lần Kim Taehyung cười là y như rằng cả căn phòng sáng bừng lên. Vốn dĩ anh đã đẹp trai sẵn, mà hễ cười một cái thì... ôi thôi, đẹp đến mức người ta chỉ biết đứng nhìn ngẩn ngơ. Lee Minsu mím môi cười, lặng lẽ dõi theo. Thôi được, dù Taehyung không thích anh ấy đi nữa... thì Minsoo vẫn cứ thích anh không thay đổi.
Tất cả những điều trên đều là suy luận (phi logic) của Jeon Jungkook.
"Jungkook à, lại đây để dì đo chiều cao chút nào. Hình như con lại cao thêm rồi đó!"
"Dạ! Con tới liền!"
Dì đưa thước dây lên so: "Này nhé, con đã vượt một mét bảy lăm rồi. Cứ đà này thì chẳng mấy mà chạm mốc một mét tám cho xem."
Nhưng Jeon Jungkook chẳng vui vẻ gì. Cao lớn chẳng đáng yêu chút nào. Cậu không muốn cao thêm nữa.
Người đầu tiên phát hiện Jungkook có gì đó là lạ... chính là Kim Taehyung.
Hai người đã ở chung hơn hai năm, quen đến mức chỉ nhìn cái bóng lưng cũng biết rõ đối phương đang nghĩ gì.
"Jungkook à, đi đánh cầu lông không?"
Hai người bắt đầu học đánh cầu lông từ năm ngoái. Trình độ thì bên tám lạng, bên nửa cân, nhưng nói thật lòng thì Jeon Jungkook có nhỉnh hơn xíu. Mỗi lần thua, Taehyung lại giở trò mè nheo: "Ai thắng thì đãi kem nha!" Cứ như thể kem là phép màu cứu vãn sĩ diện vậy.
Thế mà hôm ấy, Jungkook bưng ly nước đi ngang qua anh, lầm lũi như chẳng hề nghe thấy. Một ánh mắt thôi cũng keo kiệt chẳng chịu cho.
Taehyung đứng ngẩn ra với cây vợt trên tay, lòng đầy dấu hỏi: Em ấy làm sao thế nhỉ? Sao tự dưng lạnh như băng với mình vậy?
Rồi thêm mấy lần nữa, Jungkook trả lời anh toàn bằng thái độ nửa muốn nói, nửa chẳng buồn để tâm. Việc cần thì vẫn làm đấy, nhưng cứ như thể cố tình tránh chuyện trò với Taehyung.
Đến cả chuyện gọi dậy buổi sáng—trước hay réo lên ầm trời—giờ cũng chỉ còn mỗi tiếng gõ cửa cụt lủn. Mà Taehyung biết rõ, thằng bé này hễ buồn hay giận là im như hến. Anh nhìn là hiểu liền. Chỉ có điều... hiểu thì hiểu vậy, nhưng biết cậu giận vì cái gì thì hoàn toàn bó tay.
Một bữa tình cờ gặp nhau ở trường—vì học khác tòa nên vốn khó mà đụng mặt—Taehyung mừng rỡ gọi to. Jungkook quay lại nhìn anh đúng một cái, khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi tỉnh queo.
"Dạo này em sao vậy? Giận anh chuyện gì à?"
Taehyung sợ nói trực tiếp lại gượng gạo nên đổi sang nhắn tin. Thế mà thằng nhóc ấy còn cứng đầu trả lời: "Đâu có. Em có giận gì đâu."
Đọc xong Taehyung chỉ muốn cắn lưỡi vì tức. Đến nước này mà còn chối cho được!
Lời nói kính trọng mà cũng bặm trợn như thế thì chắc trên đời chỉ có mỗi Jeon Jungkook thôi! Tất cả là do cậu quen thói cả.
Kim Taehyung canh đúng giờ, chưa đến mười giờ tối đã lách vào phòng Jungkook — vì anh biết đồng hồ sinh học của thằng nhóc là mười giờ rưỡi mới buồn ngủ.
Taehyung ôm cái chăn, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà bước vào, nói tỉnh bơ như chuyện đương nhiên: "Đêm nay anh ngủ ở đây!"
Jungkook đang nắm tai con thỏ Jungsoon, suýt nữa hoảng quá mà quăng bé thỏ đi mất: "Ngủ ở phòng em á? Sao vậy, giường của anh hỏng rồi hả?"
"Không. Nhưng anh muốn ngủ ở đây."
"Giường này không chứa nổi hai người đâu."
Thế là Taehyung quăng luôn cái chăn xuống đất: "Vậy thì anh ngủ dưới đất."
Dĩ nhiên Jungkook không đời nào chịu. Đành bất lực thở dài: "Anh à..."
"Khoan!" Taehyung giơ tay làm động tác stop. "Em biết rồi đó, chuyện gì anh đã quyết thì nhất định làm cho bằng được."
Từ lúc đó, Jeon Jungkook im thin thít, chỉ ngồi nhìn Taehyung lúi húi trải chăn xuống đất. Khi Taehyung vừa đặt xong cái gối, Jungkook liền bước tới, nắm tay anh kéo nhẹ, nói như van nài: "Anh lên giường ngủ đi. Để em nằm dưới đất cho."
"Không. Em kệ anh." – Taehyung bỗng ngang như một cậu bé quyết giữ kẹo, chẳng ai nói nổi.
Thế là đêm ấy họ ngủ như vậy. Đêm thứ hai, Taehyung lại ôm chăn sang. Đến đêm thứ ba thì Jungkook không chịu nổi nữa, bật dậy càu nhàu: "Rốt cuộc anh làm sao vậy, hả?"
Cậu nói hơi to, khiến Taehyung giật mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng vừa tủi vừa trách: "Ai bảo em cứ làm ngơ với anh."
Anh nói tiếp, nhỏ hơn nhưng nghe càng xót: "Nếu anh không tới tìm em, em định bao giờ mới chịu nói chuyện với anh?"
Jungkook không ngờ lại là vì chuyện này. Thì ra anh đã biết hết. Còn cậu thì cứ tưởng mình giận dỗi kín đáo lắm.
"Em..."
"Thôi, không sao đâu." – Taehyung cắt lời, vẻ mặt buồn đến mức nhìn mà thấy nhói. "Em không muốn nói thì thôi vậy."
Nói rồi anh quay lưng lại, nằm xuống đất, im lặng đến mức cả căn phòng trở nên nặng như đêm mưa.
Chừng vài phút sau, Jungkook kéo cái chăn bông trải ngay bên cạnh Taehyung, rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên anh.
Nghe có tiếng động, Taehyung quay mặt lại. Jungkook thở dài một hơi: "Giờ chưa có sưởi sàn, lạnh lắm đó. Mai anh về phòng ngủ đi."
"Nhưng lỡ mai em lại làm mặt lạnh với anh thì sao?"
"Không đâu." Jungkook nói bằng giọng rất nghiêm túc. Rồi cậu lí nhí thêm: "Xin lỗi anh."
"Jungkook, em có muốn ăn mì không?" Taehyung bỗng hỏi vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối.
Jungkook ngơ ngác nhìn anh. Taehyung hạ giọng: "Hồi trước, chỉ cần anh bảo sẽ nấu mì cho em là em hết giận ngay."
"Ngày mai em muốn ăn."
"Nhưng mai là thứ Hai đó, làm sao giờ?"
"Thì... em nhịn không ăn tối ở trường."
Taehyung bật cười: "Rồi đói lắm cho mà xem. Tận chiều muộn mới được về."
Jungkook nói chắc nịch: "Ngày mai nhất định phải ăn."
"Được thôi."
Một lát sau, chẳng biết nghĩ ngợi gì, Jeon Jungkook lại bật ra một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Anh... thích anh Minsu hả?"
Kim Taehyung chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thích không?" Đôi mắt Jungkook sáng rực như hai vì sao. "Thật sự thích hả?"
"Không có thích."
A, tuyệt quá. Jungkook thở phào một hơi rõ dài, trông như thể cuối cùng cũng gạt được cục đá nặng trong lòng, có thể yên tâm mà đi ngủ rồi.
"Nhưng mà sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Em muốn hỏi thì hỏi thôi." Cái giọng chảnh chọe của thằng nhóc lại xuất hiện.
"Xì." Taehyung lười đôi co. Anh mở mắt nằm yên, cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều.
Jungkook ngủ mất rồi.
Kim Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc anh cứ chạy lung tung hết chuyện này sang chuyện khác. Từ câu hỏi ban nãy của Jeon Jungkook, anh lại lan man nghĩ đến sau này mình sẽ rung động trước kiểu người như thế nào, sẽ thích ai, sẽ thương ai. Nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, trong đầu còn vương hình bóng người lý tưởng.
Trong mơ, anh và người ấy ở cạnh nhau. Họ sống những ngày bình dị, vui vẻ, chẳng khác mấy với cuộc sống hiện tại của anh—chỉ là có thêm một người để mỉm cười cùng thôi.
Giữa chừng, Taehyung tỉnh dậy một lần. Trời vừa hửng sáng, chưa đến giờ phải rời giường. Điều kỳ lạ là trong giấc mơ, anh nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đó. Thật ra đây không phải lần đầu anh mơ thấy. Trong mơ thì biết rất rõ là ai, nhưng hễ mở mắt ra là trí nhớ cứ mờ dần như sương sớm.
Lần này thì khác. Anh thấy rõ. Và anh vẫn nhớ.
Taehyung khẽ xoay người. Jungkook đang ngủ yên ngay bên cạnh, miệng hé nhẹ, trông chẳng khác gì một chú thỏ con—đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn cười khẽ.
Anh bèn dịch lại gần thêm chút nữa, để trán mình tựa lên vai Jungkook. Rồi nhắm mắt lại.
"Kiểu người như anh... có thích ai cũng chẳng dám nói ra."
Nhưng may là người đó lại là Jungkook.
Ít nhất thì... em ấy sẽ không ghét mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com