Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Kỳ mẫn cảm

"Buông ra." Taehyung lạnh mặt đánh vào cánh tay đang quấn lấy eo mình.

"Em không buông." Jungkook tựa cằm lên bả vai anh, lồng ngực áp sát vào lưng anh.

"Em phiền quá rồi đấy, buông ra ngay." Taehyung thử giãy người ra.

"Em cứ ôm anh đấy." Jungkook cứng đầu không chịu. Mặt cậu nhăn nhó, miệng méo xệch, tủi thân nói, "Em sắp đến kỳ mẫn cảm rồi mà anh còn không ở cạnh em......"

"Nhưng giờ đã đến lúc đấy đâu?" Taehyung cố thuyết phục cậu, "Em buông ra để anh đi ra ngoài một lát."

Jungkook cúi đầu, tay càng ôm chặt anh hơn. Cậu rúc mặt vào hõm cổ anh, buồn buồn tủi tủi, "Không cho anh đi đâu."

Taehyung cạn lời, anh giữ lấy tay Jungkook, dùng sức gỡ nó ra.

Thể lực chênh lệch giữa omega và alpha có cơ hội phát huy, cánh tay rắn chắc của Jungkook không nhúc nhích tẹo nào.

Taehyung đành bỏ cuộc, thả lỏng toàn thân. Anh ngửa đầu ra sau, đụng nhẹ đầu mình vào đầu Jungkook, bất lực hỏi, "Rốt cuộc em muốn thế nào hả..."

Jungkook cọ cọ đầu mình vào bả vai anh, không buồn để tâm đến lời anh nói mà tự lẩm bẩm một mình, "Taehyung-nim quá đáng lắm. Taehyung-nim biết em sắp phát tình mà định bỏ em một mình...... Lại còn hỏi em muốn thế nào...... Hay là ở bên nhau lâu nên chán nhau rồi......"

Rồi cậu ngẩng đầu, tóc mái rối tung, trông tội nghiệp vô cùng, "Taehyung-nim, em không ngờ anh lại là kẻ bạc tình đến thế."

Nghe cậu hùng hổ lên án, gân xanh trên trán Taehyung giật liên hồi. Mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại được, hít sâu một hơi rồi mới nói, "Rồi biết rồi, anh không đi nữa là được chứ gì. Anh cũng đến chịu em luôn, đi siêu thị mua đồ ăn mà cũng bị em lên án như kẻ tội đồ."

Jungkook không đáp lại, cứ mải mê dụi dụi người anh, miệng phát ra vài tiếng ậm ừ.

Động tác nũng nịu của cậu làm Taehyung ôm một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tác. Anh chỉ có thể bực bội vỗ vào tay cậu, khẽ mắng, "Buông ra đi."

Cuối cùng Taehyung không thể đi ra ngoài. Dắt theo một alpha đang trong thời kì nhạy cảm ra đường không phải là một lựa chọn đúng đắn. Nhốt cậu ở nhà một mình thì anh lại không yên tâm.

Taehyung đành đặt đồ ăn ngoài, ăn tạm mấy món đồ ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên cho xong bữa tối.

Ăn xong, Jungkook tự giác đứng dậy dọn dẹp.

Cậu lẳng lặng cúi đầu lau bàn, trông vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn như người máy giúp việc của thế kỷ tương lai, sở hữu ngoại hình và năng lực xuất sắc. Khuyết điểm duy nhất là có hơi quấn người.

Taehyung thưởng thức cảnh đẹp ý vui trước mắt một lát rồi đi vào phòng làm việc. Anh lấy tuyển tập thơ của Charles Baudelaire từ giá sách xuống ngồi đọc say sưa. Vài tiếng nữa Jungkook mới phát tình, anh vẫn còn một khoảng thời gian rảnh.

Taehyung chậm rãi lật sách, tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng khách.

Tiếng dép đi trong nhà vang lên ngày càng gần, cánh cửa phòng làm việc mở ra ngay sau đó.

Taehyung vẫn chăm chú đọc sách, mặc kệ Jungkook lại gần ôm lấy anh từ phía sau, dựa đầu lên bả vai anh.

"Đứng khom người như thế không khó chịu à?" Anh hỏi.

"Có ạ." Jungkook nói.

"Khó chịu thì đứng thẳng dậy." Taehyung búng nhẹ vào trán cậu một cái, "Cứ thích tự làm khổ bản thân."

"Không ôm anh em còn thấy khó chịu hơn." Alpha trong kỳ mẫn cảm yếu đuối lại dính người, như mẻ bánh vừa mới ra lò, mềm oặt quấn lên người omega, "Ôm anh em mới có cảm giác an toàn."

"Ừm....." Taehyung thở dài, suy nghĩ biện pháp vẹn cả đôi đường.

Anh nghiêng đầu, đôi môi vô tình chạm nhẹ vào tai cậu.

"Em có sợ chật không?" Anh nghiêm túc hỏi.

Mấy phút sau, Jungkook ngồi trên ghế, còn Taehyung thì ngồi trên đùi cậu. Anh vẫn tiếp tục đọc sách, Jungkook thì đang ôm eo anh, đề phòng anh bị trượt xuống.

"Lật sang trang khác." Taehyung sai cậu, "Anh có nặng lắm không?"

"Không nặng." Jungkook nói, "Anh nhẹ lắm."

"Dạo này anh mập lên rồi, tại suốt ngày đi ăn cùng em đấy." Taehyung đảo mắt qua từng câu thơ trên sách, "Tất cả là tại em."

"Dạ, là tại em cả." Jungkook ngoan ngoãn nhận lỗi.

Cậu rướn cổ lên hôn má anh một cái rồi vội vàng rụt lại, tay vuốt ve eo anh.

"Mềm ghê." Jungkook hài lòng bình phẩm.

"Trời còn chưa tối đâu đồ lưu manh." Taehyung miệng thì phàn nàn, nhưng người lại chẳng buồn nhúc nhích, nên alpha càng được nước lấn tới.

Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng hành động. Ban đầu tay cậu còn đặt ở trên eo anh, dần dần hướng xuống lúc nào không biết. Một lát sau, bàn tay đã bao trọn bờ mông đầy đặn, ngón tay hờ hững sờ soạng phần thịt mềm mềm..... Sau đó bị Taehyung cấu cho một cái. Bấy giờ bàn tay hư hỏng mới ngoan ngoãn quay về chỗ cũ.

Jungkook không táy máy tay chân, Taehyung mới yên ổn đọc thơ tiếp.

Khi đọc sách anh có thói quen đọc thầm thành tiếng.

Bất giác, trong căn phòng nhỏ chỉ còn những từ tiếng Pháp rì rầm, cùng với tiếng quần áo cọ vào nhau.

Jungkook nghiêm túc lắng nghe, cậu không hiểu tiếng Pháp, nhưng điều ấy không cản trở cậu say mê chất giọng trầm thấp của anh.

Jungkook nghe hồi lâu, nghe đến thất thần. Cậu chớp mắt, một giọt nước rơi xuống, vô tình nhỏ vào xương quai xanh của anh, biến mất trong bóng tối.

Taehyung cảm nhận được giọt nước mắt, anh giật mình, nghiêng đầu sang nhìn Jungkook.

Quả nhiên, dưới ánh đèn, đôi mắt của alpha đã ầng ậc nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Alpha ghé sát lại gần, trước tiên hôn lên trán Taehyung, sau đó hướng xuống dưới, hôn lên sống mũi, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đầy đặn của anh.

Taehyung thuận theo, ngửa đầu lên hôn cậu. Tiếng hôn ướt át thay thế tiếng đọc sách, thấm đẫm cả căn phòng.

Hoàn thành nụ hôn đầu tiên, anh hơi ngả người ra sau, dùng tay lau nước mắt trên mặt Jungkook.

"Có muốn về phòng ngủ không?"

Jungkook dụi mặt vào lòng bàn tay anh, lắc đầu, nước mắt lại vô thức chảy ra.

"Vậy làm luôn tại đây."

Anh đặt sách sang bên cạnh, sau đó chống tay xuống bàn, nhấc người ngồi lên bàn làm việc. Mặt bàn phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ như đang tỏ thái độ bất mãn với sự lựa chọn của hai người.

"Đã bảo là anh mập lên rồi mà." Taehyung thở dài, đặt tay lên bả vai của Jungkook, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần, "Tại em đấy."

Jungkook vẫn im lặng. Cậu đứng dậy, chiếc ghế trượt ra đằng sau, ma sát với sàn nhà phát ra sam thanh khó nghe. Anh còn chưa kịp phàn nàn thì Jungkook đã tiến hành động tác tiếp theo.

Một tay cậu xoa nắn ngực trái anh qua lớp vải mỏng, tay kia chống xuống giữa hai chân anh, buộc anh mở rộng hai chân. Cậu nghiêng đầu ngậm lấy yết hầu của anh, chầm chậm liếm láp.

"Ưm....." Taehyung bật ra tiếng kêu, cơ thể theo bản năng ngửa ra sau hòng lẩn tránh kích thích phía trước.

Jungkook nắm chặt lấy ngực trái của anh làm khoả anh đào đáng thương bị kéo giãn. Đau đớn đột ngột khiến Taehyung phản ứng như bị điện giật. Anh giật mình ngả về phía Jungkook, trán đập thẳng vào đỉnh đầu cậu.

Taehyung đau nổ đom đóm mắt, Jungkook cũng buộc phải dừng lại. Bất mãn với thái độ phản kháng của anh, cậu cắn nhẹ lên yết hầu của anh, khiến anh lại bật ra tiếng kêu đau đớn.

Jungkook ngước mắt nhìn anh, cậu mở to đôi mắt đẫm lệ, thì thầm, "Taehyung..... Em khó chịu quá....."

Khuôn mặt cậu tràn đầy tội nghiệp, nhưng lực tay lại không hề buông lỏng. Ngón tay vần vò đầu ngực qua lớp áo, kích thích nó sưng đỏ cả lên. Mặc dù vướng lớp áo nên không nhìn thấy, nhưng chắc chắn trên ngực trái sẽ lưu lại dấu đỏ.

Taehyung thở dốc, nhất thời không đáp lại được.

"Taehyungie....." Jungkook ghé sát lại gần, "Tại sao anh không để ý tới em..... Lẽ nào anh không còn cần em nữa....." Nói một hồi, cậu tự đắm chìm trong nỗi lo sợ do bản thân mình tạo ra, cả người run lên, "Taehyungie..... Làm ơn để ý tới em đi mà.... Em sợ lắm."

Taehyung khó chịu vùng vẫy, anh cố lắm mới rút được tay ra ôm lấy bả vai Jungkook trấn an, "Ai nói anh không để ý tới em.... Em nhẹ tay chút được không, đau quá....."

Nghe anh nói vậy, Jungkook mới nhận ra mình đã vần vò ngực anh sưng đỏ cả lên. Cậu cuống quít buông tay.

"Em xin lỗi." Hai mắt cậu hoe đỏ, "Lúc nào em cũng..... Cũng không khống chế được."

Miệng thì nói vậy, tay cậu đã túm áo Taehyung kéo lên.

"Đừng!" Taehyung hốt hoảng ngăn cản.

Tiếc rằng đã chậm, Jungkook đã thẳng tay xé rách áo của anh.

"Cái áo này anh mới mặc được hai lần...." Taehyung tiếc rẻ muốn chết.

Rất nhanh sau đó anh không còn tâm trí nghĩ đến cái áo tội nghiệp. Áo bị xé rách, lồng ngực anh trần trụi phơi bày trong không khí. Cho dù anh đã khom người lại theo bản năng thì vẫn có thể nhìn thấy đầu ngực trái bị vần vò đến sưng đỏ đang run rẩy một cách đáng thương, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là có thể rỉ máu.

Chiêm ngưỡng kiệt tác do mình tạo ra, Jungkook vô cùng tự trách. Mắt cậu đỏ lên như chuẩn bị khóc tiếp. Cậu cúi đầu, ngậm lấy ngực trái của anh, liếm láp thay cho lời an ủi.

"Đừng...." Taehyung giật mình bởi hành động bất ngờ của cậu, anh bật kêu thành tiếng.

Ngực trái bị giày vò đến thê thảm, sưng đau mẫn cảm, gió thổi qua cũng đau rát, sao chịu nổi kích thích lớn như vậy.

Taehyung ngửa đầu, khoái cảm tê dại từng đợt từng đợt truyền đến, từ nửa người trên truyền đến tuyến thể. Tuyến thể cảm nhận được chủ nhân đang động tình, nhanh chóng phát tán chất dẫn dụ.

Anh vô thức cuộn người lại, toàn thân mềm nhũn. Bắp đùi như tê dại cả đi, miệng huyệt không ngừng tiết ra chất lỏng ướt át làm ướt cả đồ lót.

Taehyung vẫn còn giữ được lý trí nên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh giơ tay định đẩy Jungkook ra, nhưng tay anh cũng vô lực, đẩy nửa ngày cũng đẩy không ra. Sau cùng anh đành bỏ cuộc, ngửa đầu ra sau, môi cắn chặt, ngón tay nắm lấy tóc Jungkook, tự giác ưỡn ngực ra cho cậu ngậm lấy.

Taehyung không phản kháng làm Jungkook được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Bàn tay chống ở giữa hai chân anh nhanh nhẹn kéo khóa quần anh xuống, lần vào trong quần lót, bóp nhẹ vật nhạy cảm. Sau đó đi xuống mơn trớn miệng huyệt mềm mại, ướt át. Ngón tay vẽ vài vòng xung quanh, thỉnh thoảng lại đút một ngón tay vào.

Taehyung muốn khép chân lại hòng thoát khỏi bàn tay hư hỏng của Jungkook. Nhưng cậu đang đứng sát vào anh, cố định đầu gối anh ở hai bên hông cậu khiến anh không tài nào khép chân lại được.

Hồi lâu sau, Jungkook mới chịu buông tha cho ngực trái. Cậu liếm môi, ngẩng mặt lên.

Taehyung bị chọc ghẹo đến chảy nước mắt. Giọt nước long lanh bám trên lông mi, nửa muốn rơi nửa không, hết sức quyến rũ.

"Taehyungie đừng khóc." Jungkook áp sát lại gần, nước mắt rơi lã chã, "Taehyungie khóc làm em không nhịn được muốn khóc theo...."

"Không nhịn được cái gì." Taehyung mất hết phong độ, anh yếu ớt mắng một câu, "Anh có khóc hay không thì em vẫn khóc như thường, đừng chụp mũ lên đầu anh."

"Hức..." Nghe vậy, nước mắt của Jungkook đua nhau tuôn ra, "Anh mắng em...."

"Ừ anh đang mắng em đấy." Taehyung hung dữ nói. Ở chung với Jungkook lâu, anh đã quá quen với cái thói được thể lấn tới của alpha trong kỳ mẫn cảm. Là một omega, Taehyung chỉ biết cam chịu chấp nhận ấm ức mỗi tháng một lần. Đã cho người ta ngủ lại còn giúp người ta đếm tiền. Song điều đó không có nghĩa là anh không dám bộc lộ thái độ.

"Khóc cái gì mà khóc." Taehyung mắng, "Có giỏi thì kéo quần đi ra ngoài đi...."

Bị anh đâm trúng tử huyệt, cả người Jungkook lập tức cứng đờ. Bàn tay nhàn rỗi của cậu hết tần ngần vuốt vuốt cổ anh, rồi lại chuyển xuống nắn bóp eo anh.

"Taehyungie thay đổi rồi." Cậu tủi thân bảo, "Ngày trước anh có thế đâu.... Trước kia..... Anh chiều em lắm."

Taehyung thầm nghĩ, hiện tại anh còn chiều em chưa đủ hay sao? Nếu không chiều em, anh đã nhảy thẳng xuống bàn, ra phòng khách lấy thuốc ức chế tới đập thẳng vào mặt em, rồi cho em cùng thuốc ức chế, cộng thêm tay trái tay phải vượt qua kỳ mẫn cảm đầy sung sướng....

Thế nhưng hiện tại chân anh đã mềm nhũn trước những kích thích Jungkook mang lại. Có muốn dậy cũng dậy không nổi.

Taehyung trợn mắt nhìn cặp giò mềm oặt của mình, cảm thấy bản thân không đời nào lết nổi ra phòng khách bằng thứ chân bán chủ cầu vinh này.

Hơn nữa....

Anh nhìn Jungkook đang nước mắt đầm đìa, âm thầm thở dài.

Một alpha to đùng còn đang ngồi chễm chệ ở đây, không cho cậu ăn no anh làm sao có thể thoát khỏi đây được. Cho dù dã thú đang mếu máo khóc lóc, nhìn trông yếu ớt khôn tả, nhưng chớ nên xem thường dạ dày đói khát và nanh vuốt dữ tợn của nó.

"Taehyungie...." Jungkook cọ cọ người anh, "Em khó chịu.... Nóng quá...."

Taehyung nhìn xuống hạ thân căng phồng của cậu, lại thở dài.

Anh đưa tay kéo khóa quần Jungkook xuống. Ngay cả đồ lót cũng kéo xuống hơn phân nửa. Anh lấy tay búng nhẹ vào đầu thứ đó.

"Làm đi." Anh thở dốc, nói ngắn gọn, "Làm xong sẽ hết khó chịu."

......

Trong giờ sinh học từng dạy qua, bởi vì khác biệt giới tính nên thể lực của alpha luôn vượt trội hơn so với omega. Taehyung nhớ rõ, khi thầy giáo giảng đến đây, mọi người quay ra bàn tán xôn xao.

"Thưa thầy, là chênh lệch thể lực ở phương diện nào ạ?" Không biết ai là người cất tiếng hỏi, kéo theo tràng cười vang lên không dứt.

Taehyung nắm lấy bả vai của Jungkook, cả người vô lực dựa vào vai cậu.

Thể lực ở phương diện này đây.

Cơ thể anh đưa đẩy theo từng chuyển động của Jungkook. Trụ thịt vô tình đâm chọt trúng điểm mẫn cảm, khiến anh bật thốt ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Chính là, thể lực, ở phương diện này đây.

Khoé mắt Taehyung mang theo nước mắt và khoái cảm, anh mơ hồ nghĩ.

Omega trời sinh có thể chất thích hợp làm loại chuyện này. Vậy nên khi Jungkook tiến vào nơi sâu nhất, cho dù căng tức khó chịu, nhưng khoái cảm nhanh chóng lấn át đau đớn.

"Ha......." Taehyung thở ra một hơi, tựa vào người Jungkook, bất an giãy giụa, "Em làm đi.... Á!"

Anh muốn gì được nấy, Jungkook lập tức chuyển động. Cậu ôm chặt anh như muốn nghiền nát, thúc sâu vào bên trong.

Taehyung suýt thì hét lên, khoái cảm ngập đầu làm tâm trí anh choáng váng đến muốn ngất đi. Thân thể anh nhộn nhạo, khô nóng, khát vọng càng nhiều ma sát, càng nhiều va chạm sâu hơn.

Jungkook đánh hơi được mùi hương đầy đói khát từ chất dẫn dụ anh đang toả ra, từ đó cảm nhận được hết ham muốn của anh.

Cậu chầm chậm rút ra, rồi lại dùng sức thúc vào, hết lần này đến lần khác. Ban đầu Taehyng còn ung dung hưởng thụ. Anh túm chặt áo Jungkook, lắng nghe cậu trầm thấp gọi tên mình. Cảm nhận từng giọt nước mắt của alpha rơi xuống bả vai, trượt dài trên lưng, cuối cùng biến mất ở khe mông.

Nước mắt hoà cùng với dịch thể dính ra bàn, tạo ra âm thanh khiến người ta xấu hổ. Taehyung tuyệt vọng nhắm mắt. Từ giờ trở đi anh sẽ không còn mặt mũi nào ngồi đọc sách ở cái bàn này nữa.

Rất nhanh sau đó Taehyung đã đạt cực khoái. Ngón chân anh cuộn lại, miệng nhỏ vô thức siết chặt, chất lỏng chảy ra biến bên dưới thành một mớ hỗn độn. Cao trào qua đi, não bộ Taehyung hoá thành bột nhão. Người anh không còn một chút sức lực nào, mềm yếu dựa vào Jungkook.

Anh đã thoả mãn rồi, còn Jungkook thì chưa.

Ác mộng chính thức bắt đầu.

Jungkook bóp lấy eo Taehyung, kéo anh dậy chuyển sang tư thế ngồi. Cậu đẩy thẳng vật kia vào lỗ nhỏ chật hẹp, lấp đầy anh một cách trọn vẹn.

Sau vài cú thúc Taehyung đã không chịu nổi. Nơi tư mật của anh sau cơn cực khoái đang vô cùng nhạy cảm, chịu sao nổi đối đãi thô bạo như vậy.

"Dừng lại...." Anh lắc đầu, yếu ớt lên tiếng, "Jungkook.... Anh không chịu được."

"Nhưng mà.... Em vẫn thấy khó chịu lắm." Khoé mắt Jungkook còn vương vài giọt nước mắt. Taehyung không rõ là do cậu đang ở trong kỳ mẫn cảm, hay là đang kiếm cớ bắt nạt anh.

Jungkook hôn lên chóp mũi anh, nũng nịu bảo, "Em khó chịu thật mà.... Taehyungie sẽ giúp em chứ.... Nếu Taehyungie thích em, Taehyungie sẽ giúp em, phải không ạ?"

Giọng cậu mềm nhũn như bông, pha lẫn chút nghèn nghẹn của giọng mũi, truyền đến tai Taehyung tựa như lời thôi miên.

Vấn đề nan giải này, nếu đưa ra câu trả lời khẳng định chắc chắn sẽ bị làm đến ngất đi.

Còn nếu trả lời phủ định....

Taehyung thoáng rùng mình.

Có thể sẽ bị alpha nổi giận làm đến không xuống giường nổi.

Cân nhắc thiệt hơn xong, Taehyung dùng đôi tay run rẩy chống xuống bàn, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Anh vừa dứt lời, Jungkook hài lòng hôn chụt lên môi anh một cái. Sau đó bắt đầu cuồng nhiệt đâm sâu vào bên trong không chút thương tiếc.

Taehyung bị nâng lên rồi lại hạ xuống. Dưới tác động của trọng lực, mông anh bị va chạm đỏ cả lên. Nơi tư mật bị chà đạp đến sưng đau ê ẩm.

Jungkook vừa miệt mài ra vào, vừa ghé vào tai Taehyung hỏi nhỏ.

"Taehyungie, giữa em và alpha đầu tuần tặng hoa cho anh, anh chọn ai?"

Taehyung bối rối, nhất thời không nhớ ra người anh em ôm bó hoa hướng dương chặn đường mình mặt mũi tròn méo ra sao.

"Chọn em...." Anh hơi ngửa đầu, khó nhọc lên tiếng, "Em làm nhẹ thôi.... Ưm...."

Jungkook bỏ ngoài tai lời anh nói. Cậu hôn nhẹ lên hàng mi của anh, hỏi tiếp, "Thế còn alpha tỏ tình với Taehyungie qua loa phát thanh của trường, em với anh ta, anh chọn ai?"

"Chọn em...." Taehyung cau mày, "Anh còn chưa thấy mặt cậu ta...."

"Thế còn hậu bối tuần trước.... Em với...."

"Chọn em!" Taehyung hít sâu một hơi, cơ thể lại bị thúc lên trước khi hạ xuống nuốt trọn lấy côn thịt.

"Tuần trước trước trước nữa...." Jungkook chưa chịu buông tha, tiếp tục tra hỏi không dứt.

Taehyung nhắm mắt, thầm mắng Jungkook ở trong lòng. Toàn là người khác đơn phương tỏ tình, mắc mớ gì đến anh chứ.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy ấm ức.

Chẳng phải anh đều từ chối cả rồi sao....

Thậm chí không buồn cho đám alpha kia một cái liếc mắt.

Quỷ hẹp hòi! Bình dấm chua! Taehyung phẫn uất nghĩ.

Trong khi đó Jungkook vẫn đều đặn ra vào, làm tiêu tan một bụng lửa giận của anh....

"Ưm a...." Taehyung không nhịn được, rên rỉ thành tiếng.

Khó khăn lắm Jungkook mới tính sổ xong. Cậu hài lòng im lặng không hỏi nữa. Nhưng mà cậu cũng không nhịn được lâu, được một lát lại rục rịch ngóc đầu dậy.

"Taehyungie...." Jungkook thì thầm.

"Taehyungie...."

"Taehyungie...."

Taehyung dần dần mất ý thức. Anh không còn sức mà kêu rên, chỉ biết vịn vào vai Jungkook, để mặc bản thân ngụp lặn trong khoái cảm.

Không biết qua bao lâu, Jungkook bắn mạnh vào bên trong anh. Bởi vì Taehyung không ở trong thời kỳ nguy hiểm, cho nên hai người cũng lười đeo bao.

Jungkook tiện tay lấy giấy lau cho anh. Miệng huyệt bị giãn ra, nhất thời chưa khép lại được. Cậu cẩn thận lau sạch tinh dịch dính ở bên ngoài.

Trong lúc ấy, Taehyung chỉ hừ hừ hai tiếng chứ không hề tỉnh lại.

Jungkook vứt giấy vào thùng rác. Cậu bế anh lên, đưa anh về phòng ngủ. Sau đó cậu cũng nằm xuống cùng anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Trong đêm tối, hai mắt Jungkook sáng long lanh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Taehyung. Cậu biết vẫn còn tinh dịch ở bên trong chưa được dọn sạch, nhưng dục vọng khó hiểu dâng trào thôi thúc cậu không lấy nó ra giúp anh.

Jungkook đã vượt qua ảnh hưởng của kỳ phát tình. Mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, song lý trí đã quay về. Nương theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cậu cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Thật lâu sau, Jungkook nhấc người dậy, hôn lên vết sẹo trên tai trái Taehyung.

"Ngủ ngon."

Cuối cùng cậu nằm xuống, thoả mãn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com