Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cốc sữa nóng [Hoàn]

Chiếm hữu dục Mã Ca x Đội lốt cừu Hiên Hiên

Những ngày phải đợi chờ như thế là đủ rồi, anh muốn em hiện tại chỉ thuộc về anh.

Em biết rằng anh đã sốt ruột lắm rồi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.


Tống Á Hiên là do Mã Gia Kỳ chọn về nhà, từ những đứa trẻ trong Viện phúc lợi chọn trúng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã nhìn trúng cậu.


Đôi mắt của cậu thật trong veo xinh đẹp, giống như gợn nước trên mặt hồ xanh thẳm, làn da trắng trẻo hồng hào. Cậu ngước đầu nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, mà Mã Gia Kỳ chỉ cần cùng cậu đối mắt một chút, cậu đã ngại ngùng cúi đầu xuống.


Nghe nói đứa trẻ này là cô nhi, sau cơn địa chấn, cả nhà chỉ còn sót lại mình cậu. Cho nên từ nay về sau, Mã Gia Kỳ sẽ trở thành người duy nhất mà đứa trẻ này có thể dựa vào.


Trong nhà quyết định nhận nuôi một đứa trẻ là vì bố mẹ của Mã Gia Kỳ cả năm đều làm việc ở bên ngoài, cảm thấy con trai không có bạn bè nào, lo lắng trạng thái tâm lý của con trai không tốt, gia đình cũng có điều kiện nên đơn giản tìm cho con trai một người bạn.


Lúc vừa đến nhà, đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, nhút nhát rụt rè, có thể là do mấy đứa trẻ dễ hòa hợp hơn, cậu chỉ dám đứng sau lưng Mã Gia Kỳ, nắm lấy góc áo anh cùng cha mẹ nói chuyện.


Giọng nói của cậu cũng nhẹ nhàng mềm mại, giống như dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu vậy. Tống Á Hiên trở thành em trai của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ rất thích người em trai này.


Mã Gia Kỳ lớn hơn Tống Á Hiên hai tuổi, cao hơn Tống Á Hiên rất nhiều. Mã Gia Kỳ rất thích dùng đầu ngón tay niết tai nhỏ lành lạnh của cậu, cũng thích ôm cậu từ phía sau lưng, loại cảm giác chỉ chuyên chú vào một người rất đặc biệt, tốt đẹp đến cực điểm.


Đến sau này, Mã Gia Kỳ phát hiện rằng bản thân không thể khống chế được tình cảm của mình đối với Tống Á Hiên nữa rồi. Anh khống chế không nổi mỗi đêm chỉ có thể ôm lấy Tống Á Hiên chìm vào giấc ngủ, anh khống chế không nổi mỗi lần Tống Á Hiên kề sát lại chỉ có thể cưng chiều gãi gãi mũi cậu.


Anh muốn mỗi đêm có thể vuốt ve thân thể của Tống Á Hiên, cũng muốn mỗi khi Tống Á Hiên đến gần có thể liếm láp cần cổ trắng ngần mảnh mai ấy.Nếu như có thể, anh muốn lưu lại ấn ký của riêng mình ở đó.


Anh cũng muốn cắn lên đôi môi của Tống Á Hiên, tra hỏi cậu rốt cuộc cậu thuộc về ai đây. Muốn thấy dáng vẻ cậu vì không trả lời được mà khẩn trương rơi nước mắt, khóc thút thít, Mã Gia Kỳ sẽ cười nhẹ trêu cậu.Đáng tiếc, giả sử cậu trả lời không được, thì đáp án vẫn phải là Mã Gia Kỳ.Bắt buộc là, nhất định là như vậy.


"Tiểu Mã ca, anh đang cười gì vậy?" Tống Á Hiên lại gần Mã Gia Kỳ."Không có gì, chỉ là suy nghĩ A Tống của chúng ta sau này sẽ thích người như thế nào." Mã Gia Kỳ thờ ơ trả lời.Tống Á Hiên xấu hổ cúi đầu, mặt và cổ nhanh chóng đỏ lên, cậu ngại ngùng mở miệng: "Ôn nhu giống như Tiểu Mã ca vậy."


Mã Gia Kỳ sủng nịch cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu Tống Á Hiên.Là như thế này, Á Hiên. Chỉ là, phải đem chữ "giống như" bỏ đi mới đúng, bất kể như thế nào, em chỉ thuộc về anh.Cũng chỉ có thể thích anh thôi.


Bởi vì cha mẹ công việc bận rộn, ở nhà đều là Mã Gia Kỳ chăm sóc Tống Á Hiên. Anh xâm nhập vào tất cả các phương diện cuộc sống của Tống Á Hiên, không để bất cứ ai có khả năng cướp đi cậu đến gần.


Tống Á Hiên cũng càng ngày càng ỷ lại vào Tiểu Mã ca, trong trường học cũng không có bạn bè gì, mọi người đều không thích cùng cậu kết bạn, cậu cũng không có chủ đề chung gì với các bạn học.


Nhàm chán mở TV lên, có người gõ nhẹ vào cửa phòng cậu. Làm thanh giọng xong, Tống Á Hiên để người tiến vào.Là Mã Gia Kỳ, anh bưng thêm một ly sữa bò.


Vào đông, trong căn phòng vừa mở điều hòa, không khí vẫn chưa ấm lên, hơi ấm bốc lên từ cốc sữa bò nóng này hiển nhiên phi thường mê người.


Cậu nhào đến bên người Mã Gia Kỳ, liếm liếm môi, đôi mắt chỉ lộ ra hai chữ "muốn uống".Đương nhiên, điều này đối với Mã Gia Kỳ rõ ràng không tốt lành gì. Tay anh nắm chặt thành quyền, nhìn Tống Á Hiên ngửa đầu uống sữa. Nhìn hầu kết của cậu chuyển động, vệt sữa dính bên môi, còn có cảnh cậu đưa lưỡi ra liếm đi vệt sữa đó.


Có lẽ là vừa thơm vừa mềm, mang theo vị sữa. Nói không chừng, em ấy mềm mại như thế này, nước bọt tiết ra cũng là vị ngọt.Mã Gia Kỳ nghĩ đến điều này, đưa tay đẩy gọng kính.Vẫn chưa đến lúc.Mã Gia Kỳ nói với chính mình, Tống Á Hiên vẫn còn nhỏ, hiện tại vẫn quá sớm, chưa phải là cơ hội.Sớm hay muộn, trước sau gì cũng có thể, nhẫn một chút, lại nhẫn nại một chút.


"Tiểu Mã ca, còn nữa không ạ?" Vừa uống xong sữa bò nóng, hai má Tống Á Hiên đều hồng lên, dụ người giống như vừa bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, lại mang đôi mắt ngây thơ không rành thế sự ấy.Muốn phát điên.


Mã Gia Kỳ đè thấp giọng: "Hết rồi, chỉ còn một ly này thôi"Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự thất vọng, Tống Á Hiên chỉ đành bĩu môi nói: "Thôi vậy."Tống Á Hiên nằm bò trên giường, ngẩng đầu lên hướng Mã Gia Kỳ nói: "Thật sự hết rồi hả? Sữa bò loại khác cũng được mà.""Sữa bò khác, sau này sẽ cho em uống." Mã Gia Kỳ trả lời đầy thâm ý. Năm đó, Tống Á Hiên 15 tuổi, Mã Gia Kỳ 17 tuổi.


Chỉ tiếc rằng, Mã Gia Kỳ không được rồi, anh đợi không nổi đến lúc Tống Á Hiên thành niên. Mùa đông đó, ngay tại lúc Mã Gia Kỳ sắp sửa thành niên.


Anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay, gõ nhẹ của phòng Tống Á Hiên, trên tay vẫn là một cốc sữa bò nóng.Tiết trời trở lạnh, Mã Gia Kỳ đều sẽ vì Tống Á Hiên hâm nóng một cốc sữa bò.


Đúng như dự liệu, Tống Á Hiên vừa mới tắm xong.Đem theo hơi nước bước ra từ phòng tắm, Tống Á Hiên mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước. Từ đuôi tóc rơi xuống đầu vai, lại rơi xuống, cho đến khi thấm vào chiếc khăn tắm quấn hờ trên eo.Một vệt nước quanh co, trong suốt, chỉ cần tia sáng mờ ảo chiếu vào là đủ để thấy rõ.


Mã Gia Kỳ kìm lòng không đậu chuyển động hầu kết: "Đến đưa sữa cho em.""Ôi ôi, Mã ca tốt quá." Tống Á Hiên không tim không phổi nhận sữa từ tay Mã Gia Kỳ một ngụm uống hết.Uống gấp quá rồi.Sữa bò từ khóe miệng chảy xuống, thuận theo quai hàm giọt xuống sàn nhà, phát ra âm thanh tí tách.


Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại, thấp giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?""Thật sao? Còn nữa ạ?" Đôi mắt Tống Á Hiên sáng lên, rất vui vẻ. Chỉ khi đến mùa đông, cậu mới có thể uống sữa bò nguyên chất do chính tay Mã Gia Kỳ đun nóng, bình thường nếu muốn thì chỉ có thể uống sữa bò đóng hộp mà thôi."Đương nhiên rồi."


Tống Á Hiên cảm thấy mình có chút chóng mặt, cậu lắc lắc đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo đôi chút.Mã Gia Kỳ tiếp lấy Tống Á Hiên lúc này đã hôn mê.


Giống như những gì Mã Gia Kỳ tưởng tượng, cảm giác chạm vào Tống Á Hiên tốt đẹp cực kỳ, những nơi anh chưa từng chạm qua, so với cánh tay cậu còn mềm mại hơn nhiều.Đồng hồ trên cổ tay, ma sát làm đỏ làn da cậu.


Đem toàn bộ những suy nghĩ trước đó đều thực hiện, anh đem từng vệt từng vệt ấn ký lưu lại trên cần cổ trắng nõn của Tống Á Hiên, lại chuyển dời mục tiêu đến đôi môi cậu. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Tống Á Hiên không phải đang thanh tỉnh...


Mã Gia Kỳ hạ mắt xuống, không thể nhìn thấy Hiên Hiên của anh khóc được.Không sao cả, đợi ngày mai Hiên Hiên tỉnh lại thôi.


(Một đêm an tĩnh trôi qua)


Có lẽ do đau đớn, Tống Á Hiên tỉnh dậy sớm hơn Mã Gia Kỳ. Cậu nhìn khuôn mặt ôn nhu của Mã Gia Kỳ, có chút lúng túng, không biết phải làm sao.


Còn chưa đợi Tống Á Hiên nghĩ thêm gì, Mã Gia Kỳ đột nhiên mở mắt. Anh thuận thế áp chế Tống Á Hiên dưới thân, tìm lấy đôi môi cậu, hôn xuống. Tống Á Hiên giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Mã Gia Kỳ, đổi lại chỉ là sự cắn xé của Mã Gia Kỳ.Tỉnh lại rồi, thì làm tiếp những việc tối qua chưa thực hiện được.


Mã Gia Kỳ một bên hôn môi Tống Á Hiên một bên hỏi cậu: "Tống Á Hiên, em có biết em thuộc về ai không?"


Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ hôn đến hô hấp không thuận lại không thể thoát khỏi anh, gấp đến mắt đều hồng lên, nước mắt lưng tròng. Cậu thút thít nói gì đó, Mã Gia Kỳ rời khỏi môi cậu, để Tống Á Hiên có cơ hội hít thở.


Còn không đợi Tống Á Hiên mở miệng, Mã Gia Kỳ lại cúi đầu đến gần: "Nhớ kỹ, em là do Mã Gia Kỳ đưa về nhà, tất nhiên là thuộc về Mã Gia Kỳ."


Kết thúc khoảng thời gian thân mật, Mã Gia Kỳ đi làm bữa sáng, đương nhiên là phải hâm nóng cho Hiên Hiên một cốc sữa bò rồi. Ai bảo hôm nay tâm tình tốt chứ, buổi sáng cũng nên phá lệ cho cậu một cốc.


Tống Á Hiên rời giường tiến vào phòng vệ sinh, những vết xanh xanh tím tím trên người thật là chướng mắt. Tống Á Hiên nhìn chính mình trong gương, nâng tay sờ vào vết tích trên cổ, từ những biểu cảm trên gương mặt, không thể nhìn ra được cảm xúc lúc này của cậu là gì.


Cậu hình như đang tự nói với bản thân: "Em là anh đưa về nhà, em đương nhiên thuộc về anh rồi."


Tống Á Hiên mở vòi nước lên, vỗ nước lên mặt, không cẩn thận đụng đến nơi có vết thương, cậu đau đến nhe răng trợn mắt, hít một ngụm khí.


Mã Gia Kỳ, có cần phải gấp như vậy không?Em sớm đã là của anh rồi, ngay từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh tại Viện phúc lợi.Dù sao ngay từ lúc bắt đầu, em cũng nhìn trúng anh rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com