Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Kết hôn với Triệu Diễn nửa năm, đây là lần đầu tiên Dương Bác Văn tham dự yến tiệc quan trọng với nhà họ Triệu.

Trên đường đi, Dương Bác Văn hạ nửa cửa kính xuống cho thoáng khí, gió ở khu ngoại ô trong lành, yên tĩnh lùa vào qua khe cửa. Cậu khẽ ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ánh trăng phủ xuống nửa khuôn mặt cậu. Triệu Diễn chỉ liếc qua chỗ cậu một cái, nhưng kỳ lạ thay, gã lại nhìn chằm chằm không chớp mắt lên khuôn mặt ấy.

Gã không nhịn được tiến lại gần, muốn dán môi lên bên má cậu, Dương Bác Văn thản nhiên tránh sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo bóng cây lay lắt ngoài kia, chưa từng dừng lại trên người Triệu Diễn.

Triệu Diễn bất mãn chậc một tiếng, gã đã hôn qua biết bao nhiêu người đẹp, thật sự nghĩ gã sẽ coi trọng một người đàn ông như Dương Bác Văn sao? Gã bèn ngồi lại về chỗ của mình, ngạo mạn tựa vào cửa xe, nhắm mắt lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, không muốn lãng phí thêm ánh mắt của mình cho Dương Bác Văn nữa.

Nhà họ Vương mở yến tiệc tại khu trang viên rộng cả nghìn mét ở ngoại ô, xung quanh là rừng cây bạt ngàn, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, màn đêm sáng dịu mà mộc mạc, nhưng vô số ánh đèn chói loá bên trong trang viên như muốn khảm mùi tiền vào từng tấc đất, phô bày hết thảy sự xa hoa phù phiếm.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trang viên, phục vụ lập tức bước lên mở cửa mời Triệu Diễn xuống xe, Dương Bác Văn đi theo sau gã, đưa xong thiệp mời, xe riêng trong trang viên đón cả hai đến toà chính của yến tiệc.

Ông cụ Triệu đến muộn hơn một lát, vừa đúng 1 phút trước khi yến tiệc bắt đầu. Yến tiệc vừa bắt đầu, hai người nhà họ Triệu liền đi về phía trung tâm đại sảnh, treo gương mặt nịnh bợ trò chuyện với người khác, nhưng khi gặp người yếu kém hơn lại bày ra dáng vẻ kiêu căng vô cớ.

Dương Bác Văn đứng một góc nhìn chằm chằm hai người họ, trong lòng cười nhạo bộ dạng giả dối buồn nôn của ông cháu nhà họ Triệu. Triệu gia rất hiếm khi để Dương Bác Văn ra ngoài hít thở, chỉ là sự giám sát như hình với bóng vẫn không hề biến mất, hai bên trái phải đều là vệ sĩ của Triệu gia, chuyên biệt để mắt đến Dương Bác Văn.

Không tiện hành động, Dương Bác Văn dứt khoát ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi.

Phục vụ bê khay rượu đi ngang qua, cậu cầm lấy một ly rượu vang đỏ, sau đó khẽ hạ mắt ngồi đờ đẫn trong đại sảnh xa hoa lộng lẫy. Dương Bác Văn đang suy nghĩ làm thế nào để chạy thoát khỏi nhà họ Triệu.

Triệu Diễn không hay cho cậu ra khỏi nhà, vậy nên tại nơi yến tiệc đông người rối mắt, ai cũng tranh thủ thời gian chạy theo quyền thế chính là một thời cơ hiếm có. Ở đây đều là người tai to mặt lớn, nếu đi từ trong ra ngoài chắc chắn phục vụ sẽ không cản lại, chỉ cần Dương Bác Văn có thể đánh lạc hướng vệ sĩ thì sẽ có cơ hội chạy trốn.

Cậu ngẩng mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ hai vệ sĩ bên cạnh thì mọi người khác đều đang hăng say trò chuyện, không có ai để ý tới cậu.

Cửa vào tòa chính hướng thẳng ra cổng lớn của trang viên, hướng ngược lại còn có một lối đi dẫn ra vườn sau. Dương Bác Văn từng xem qua sơ đồ trang viên nhà họ Vương, ở vườn sau có một hồ nước nhân tạo, chiếc đình giữa hồ có duy nhất một cây cầu dẫn vào cổng mê cung tường hoa.

Dương Bác Văn bị giam tại Triệu gia nhàn rỗi đã học thuộc đường đi ở mê cung này, nếu chạy về hướng đó, dù cho vệ sĩ có đuổi theo kịp, cậu vẫn có thể kéo chân thêm một khoảng thời gian. Hơn nữa, ra khỏi mê cung chẳng bao xa là đến cổng phụ của trang viên, có điều chỗ này hoang vu hẻo lánh, chỉ hy vọng đến khi đó có thể gặp được người quen giúp đi nhờ một đoạn đường.

Kế hoạch chưa đủ chín muồi, nhưng chân ruồi thì cũng vẫn là thịt, chỉ cần có cơ hội, cho dù khả năng thành công có thấp đến đâu, Dương Bác Văn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, kể cả cuối cùng có bị bắt lại về Triệu gia, người nhà họ Triệu cũng không đến nỗi làm gì cậu, cùng lắm chỉ siết chặt giám sát hơn thôi.

Dương Bác Văn hạ quyết tâm, suy nghĩ xem làm cách nào để đánh lạc hướng vệ sĩ bên cạnh, cậu có hơi lúng túng, đúng lúc đang ngó nhìn quan sát xung quanh, cậu bỗng dưng chạm phải ánh mắt từ phía ban công tầng hai đối diện.

Hắn nghiêng người đứng dựa vào rào chắn, khuỷu tay chống lên lan can, rõ ràng không hướng mặt về phía này nhưng ánh mắt lại rơi xuống đúng trên người Dương Bác Văn, ánh mắt hắn âm u sâu thẳm như màu bộ vest được may đo vừa vặn trên người.

Dương Bác Văn khẽ nhíu mày.

Cậu từng gặp người đàn ông này, ở một buổi tiệc giải trí mà Triệu Diễn tham gia. Tả Kỳ Hàm, khách quen của tờ báo Tài Chính, theo những gì Dương Bác Văn biết, việc hắn làm dường như rất khó mà trong sạch, có phần mờ ám, tuy nói đến chuyện khuất tất thì ai có mặt ở đây đều dính dáng tới, nhưng Tả Kỳ Hàm chính là người có thể đứng ra lo liệu cho họ, tất nhiên thù lao cũng không ít.

Khoảng cách có hơi xa, Dương Bác Văn không thể nhìn ra được ý tứ trong con ngươi của Tả Kỳ Hàm, ánh mắt thẳng thắn ấy dừng lại quan sát cậu một lát, hắn khẽ cười, nâng ly rượu hướng về phía cậu cụng gió một cái. Dương Bác Văn hơi sững sờ, chỉ nhìn thấy đối phương ngửa đầu nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó quay lại trò chuyện cùng người đằng trước.

Dương Bác Văn không hiểu Tả Kỳ Hàm có ý gì.

Sau một thoáng khiến tâm trí rối loạn, Dương Bác Văn chợt nhớ đến nhà vệ sinh ở đại sảnh vừa hay có cửa sổ hướng ra vườn sau. Dương Bác văn thờ ơ mở lời, "Tôi đi vệ sinh một chút." Hai vệ sĩ nghiêm mặt nhìn nhau một giây, cuối cùng một người đi theo, một người ở lại.

Dương Bác Văn đi vào nhà vệ sinh, vệ sĩ vẫn tận tuỵ bám sát theo sau, luôn đứng ngay bên cạnh cậu, như có ý định nhìn cả lúc cậu giải quyết. Dương Bác Văn khựng lại, quay đầu qua hỏi, "Tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn xem à?" Vệ sĩ cau mày nhìn Dương Bác Văn, đôi lông mày thanh tú toát ra vẻ ậm ực, trong phút chốc hắn ta đỏ bừng mặt.

"Nhưng mà..." Tên vệ sĩ ấp úng một hồi vẫn không thể phản bác lại, "Đi ra ngoài." Giọng nói Dương Bác Văn mang theo chút mệnh lệnh, đối phương hết cách đành lui ra ngoài cửa, thậm chí còn tự giác quay lưng lại, Dương Bác Văn chỉ nhìn thấy góc áo của hắn ta.

Dù sao thì Dương Bác Văn cũng tính là ông chủ của hắn, Triệu gia bảo bọn họ canh người, nhưng đi vệ sinh thì không đến mức có thể để người chạy thoát, hơn nữa Dương Bác Văn là bạn đời của Triệu tổng, làm gì có cái đạo lý kẻ hầu cứ đứng nhìn ông chủ giải quyết. Để mà nói thì vị thiếu phu nhân này cũng quá đỗi xinh đẹp, tuy là nam, nhưng đôi mắt sáng rực mà lạnh lùng ấy rất câu dẫn lòng người.

Tên vệ sĩ đứng ở cửa nghĩ suy nghĩ vẩn vơ, đến khi hoàn hồn lại thì đã trôi qua khoảng ba, năm phút, hắn không dám quay người xông vào, chỉ hơi nghiêng người thấp giọng dò hỏi, "Thiếu phu nhân, anh đã xong chưa?"

Bên trong im lặng như tờ, tên vệ sĩ lập tức tỉnh ngộ, quay đầu vào nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng Dương Bác Văn đâu. Hắn ta mới nhận ra mình mắc bẫy rồi, thật ra ngay từ đầu hắn cũng không cần tránh đi làm gì, vì Dương Bác Văn hoàn toàn có thể đi vào một buồng riêng.

Chưa kịp cảm thán mình quá ngu ngốc, tên vệ sĩ đã vội vàng trèo qua cửa sổ mở toang mà Dương Bác Văn để lại, chân vừa chạm đất đã chạy theo đường hẹp duy nhất dẫn ra vườn sau.

*

Dương Bác Văn dốc sức chạy, cố gắng kéo khoảng cách xa nhất có thể, lúc đến gần chiếc đình giữa hồ, Dương Bác Văn thấy có một người đang đứng dựa vào chiếc cột màu cẩm thạch trắng, trên tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa, làn khói mờ ảo trắng xóa cuộn thành từng chùm bay ra mặt hồ, hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại về phía cậu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà phóng đãng.

Là Tả Kỳ Hàm.

Không hiểu vì sao, Dương Bác Văn bỗng nhiên dừng chân lại, đứng cách một khoảng không xa ngẩn ngơ nhìn người đối diện, người đàn ông dập đầu thuốc, sau đó chầm chậm tiến lại gần cậu.

*

Mất dấu rồi.

Tên vệ sĩ nhìn ra vườn sau không một bóng người, hắn ta đắn đo đi theo đoạn đường lát đá dẫn vào một bên rừng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thấy có bóng người ở không xa, nhưng khi đến gần thì lại phát hiện là hai người đang âu yếm. Bên chủ động nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn hắn ta, không quên ôm chặt người trong lòng che mặt giấu đi.

Vệ sĩ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông thì sững sờ một lát, sau đó lập tức cúi gập người chào hỏi, "Xin lỗi Tả tổng, làm phiền anh rồi." Ánh mắt Tả Kỳ Hàm sắc như chứa dao, tuy thờ ơ nhưng cứ như đang đâm từng nhát vào hắn ta.

Tên vệ sĩ hơi rụt rè, hắn cúi mắt chú ý đến đôi giày da đang giẫm lên đống lá khô của người trong lòng Tả Kỳ Hàm, vậy nên hắn lấy hết can đảm ra hỏi, "Tả tổng, thiếu phu nhân nhà tôi vừa chạy mất rồi, anh có nhìn thấy ở đâu không?"

"Không thấy." Tả Kỳ Hàm thẳng thừng trả lời, có chút qua loa hời hợt. Vệ sĩ hơi do dự, dùng ánh mắt dò xét muốn nhìn trộm người mà hắn đang che chắn. Tả Kỳ Hàm hắng giọng nhắc, "Không còn chuyện gì khác thì mau cút, đừng có làm phiền tôi." Tên vệ sĩ run lên một cái, liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường quay về, hắn ta hơi thắc mắc, người âu yếm với Tả Kỳ Hàm rõ ràng là đàn ông, lẽ nào lời đồn Tả tổng là gay không phải bịa đặt?

Đến khi bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Tả Kỳ Hàm vẫn giữ nguyên tư thế thân mật ban nãy, Dương Bác Văn bị kẹt giữa hắn và bức tường, tay áo hắn thoang thoảng mùi nước hoa nam, ngửi giống Bleu de Chanel*, mùi vị phô trương lại chừng mực hoà quyện với dư vị nồng nặc của thuốc lá.

*Bleu de Chanel có các nốt hương như bạc hà, cam bergamot, gỗ tuyết tùng, xạ hương trắng,...

Dương Bác Văn vô thức nghiêng đầu tránh đi.

Khi ấy Dương Bác Văn dừng chân lại trước mặt Tả Kỳ Hàm, hắn không nói một lời đã kéo lấy cổ tay cậu chạy vào sâu bên trong vách rừng. Nói là giấu kĩ thì cũng không phải, bởi vì Tả Kỳ Hàm cố ý chọn khu rừng ở gần lối ra hơn.

Dương Bác Văn còn chưa kịp hỏi đã bị hắn dồn vào tường, mùi hương xa lạ tiến gần, Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu như muốn hôn cậu, ánh mắt nóng rực dừng lại trên môi Dương Bác Văn, bên má toàn là hơi thở ấm áp của hắn, cậu cau mày muốn tránh đi lại bị Tả Kỳ Hàm ôm chặt eo.

Chẳng bao lâu sau đó tên vệ sĩ đã đuổi tới rồi.

Dương Bác Văn biết ý tốt của Tả Kỳ Hàm, cậu đẩy nhẹ đối phương ra, kéo giãn khoảng cách thân mật đã vượt quá giới hạn này. Dương Bác Văn mở lời, "Cảm ơn nhiều." Tả Kỳ Hàm khẽ nhướng mày, có vẻ không chấp nhận, "Chỉ một câu này thôi?"

Dương Bác Văn ngẩng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đối phương đen trầm, ngược hướng ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến Dương Bác Văn phải lảng tránh đi, cậu khẽ mím môi, im lặng một lúc lâu rồi nói, "Tả tổng anh còn muốn gì nữa, chỉ cần là tôi có thể." Tả Kỳ Hàm chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hắn không nhịn được bật cười, đưa tay vén sợi tóc mái đã dài quá khóe mắt cậu.

"Tôi không thiếu gì cả, còn em thì sao?"

"Gì cơ?" Dương Bác Văn bối rối nhìn hắn, Tả Kỳ Hàm chìa lòng bàn tay về phía cậu, đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, giọng nói trầm ấm mê hoặc cất lên.

"Có muốn đi với tôi không?"

*

Từ sau khi mẹ mất, Dương Bác Văn đã quen với cuộc sống ở một mình, nửa năm trước Dương Khải Thao đến đón cậu về nhà, suốt đường đi sự ân cần giả tạo khiến Dương Bác Văn chẳng thể nào nảy sinh cảm giác ấm áp của một kẻ lang bạt nhiều năm trở về. Lễ tang năm năm trước của mẹ có mời ông ta, nhưng chắc tiếng mời đó đến cả cổng nhà họ Dương cũng chưa bước qua nổi.

Khi ấy mẹ đang hấp hối trong bệnh viện, bà từng nói muốn gặp Dương Khải Thao, Dương Bác Văn không hiểu, tên cặn bã ấy đã làm mẹ khổ cả đời, ông không có tư cách đứng trước mặt mẹ khi còn sống. Thấy Dương Bác Văn bất mãn, khuôn mặt tái nhợt của mẹ lại nở lên một nụ cười dịu dàng.

Bà nói, "Tiểu Văn, mẹ mong con có thể sống thuận lợi yên ổn."

Dương Khải Thao chẳng thèm ngó tới đứa con riêng này suốt mười mấy năm nay, nhưng Dương Bác Văn học vấn tốt, Dương Khải Thao phát hiện năng lực của cậu trong một đám con cháu ăn chơi lêu lổng ở Dương gia là vô cùng hiếm có. Ông cụ Dương không còn nhiều thời gian nữa, Dương Khải Thao muốn đưa Dương Bác Văn về bồi dưỡng vài năm, trở thành con cờ để tranh giành tài sản.

Ngày cậu được đón về nhà họ Dương trời đổ mưa, hạt mưa lớn rơi lộp độp trên nóc xe vừa nặng nề vừa bí bách, làm bầu không khí im lặng trong xe càng trở nên căng thẳng hơn. Dương Khải Thao cố tìm chuyện để nói, dáng vẻ giả tạo lố bịch khiến Dương Bác Văn cảm thấy buồn cười, nhất là khi ông ta ra vẻ xúc động quan tâm đến mẹ cậu, "Là ta có lỗi với mẹ con, nếu sớm biết mẹ con bệnh nặng thì ta đã đưa bà ấy đến bệnh viện lớn rồi."

Dương Bác Văn không giả tình giả nghĩa với ông ta, "Lúc ấy từng liên hệ với ông, trợ lý của ông nói chúng tôi là đồ tạp chủng." Dương Khải Thao nghẹn lời, đành quay ra nhìn cửa sổ vờ như không có chuyện gì.

Vợ Dương Khải Thao, Bành Tuệ không thuận theo ý ông ta, Dương Bác Văn vừa được đón về bà ta liền đem theo hai đứa con trai làm ầm ĩ, Dương Bác Văn ở Dương gia được một tuần, ngày nào cũng phải sống chung với tiếng cãi cọ của nhà họ Dương. Bỗng đến một hôm Bành Tuệ thay đổi bất thường, dịu dàng trìu mến nắm lấy tay Dương Bác Văn ra ngồi trên sofa.

Sắc mặt Dương Khải Thao nghiêm túc, hai đứa con trai của ông cũng ít khi mà không mỉa mai nữa, mấy người một nhà này đều kỳ quái vô cùng, sau đó Dương Bác Văn nghe thấy Dương Khải Thao nói, "Nhà ta có liên hôn với Triệu gia, ngày mai con chuẩn bị một chút, người nhà họ Triệu sẽ đến đón."

Dù mang trong mình dòng máu của Dương Khải Thao, nhưng Dương Bác Văn chưa bao giờ tiếp xúc với giới thượng lưu, những gì cậu biết về chồng chưa cưới Triệu Diễn này, cũng chỉ là góp nhặt ra từ lời nói của ông cụ Triệu và bảo mẫu nhà họ Triệu. Hai người không tổ chức tiệc đính hôn cũng như không tổ chức đám cưới, bởi vì Triệu Diễn không muốn.

Người chồng trên danh nghĩa của cậu chính là một loại công tử bột điển hình, rượu chè gái gú đua xe cá cược không thiếu cái nào, nhưng ông cụ Triệu lại đặc biệt yêu chiều gã, muốn gã kế thừa gia sản, chỉ tiếc đứa cháu này quá khó bảo. Ông cụ bất lực, muốn gã kết hôn để kiềm chế lại, song không biết nghe từ đâu gần đây Dương gia đón về một đứa con riêng thông minh giỏi giang.

Vậy nên ông cụ nảy ra ý nghĩ. Thế lực nhà họ Dương không yếu, ông với ông cụ Dương lại có tình nghĩa sâu nặng, một đứa con riêng nghèo hèn dễ kiểm soát, chỉ cần đưa cho Dương gia vài cành ô-liu*, cưới đứa con riêng này về lợi dụng triệt để, Triệu Diễn ham chơi, ở ngoài nuôi nhiều người như thế, chuyện con trai nối dõi tất nhiên chẳng cần lo lắng.

*Ô-liu tượng trưng cho hòa bình.

Ai cũng thích lưỡi dao sắc bén, chỉ có điều Triệu Hạc Tùng có hơi kiêng dè trước sự thông minh của Dương Bác Văn.

Triệu Diễn không thích đàn ông, sau khi kết hôn cũng chê bai người vợ Triệu Hạc Tùng chọn cho gã, tính tình ăn chơi hoang dã chẳng hề thay đổi, ngược lại càng ít khi về nhà hơn, về nhà chỉ cần đụng mặt với Dương Bác Văn kiểu gì hắn cũng mỉa mai vài câu.

Triệu Hạc Tùng không quản nổi Triệu Diễn, ông lại đa nghi, không dám tuỳ tiện lợi dụng Dương Bác Văn, chỉ có thể giam cậu ở biệt thự giám sát, những việc này đều diễn ra trong âm thầm, nhưng Dương Bác Văn ở Triệu gia đến ngày thứ ba đã cảm nhận được rõ ràng.

Sau khi kết hôn Triệu Diễn luôn nhắm mắt làm ngơ với Dương Bác Văn, bỗng có một hôm gã nổi hứng, vừa về nhà liền quay ra gọi Dương Bác Văn đang ngồi trên sofa xem phim, "Này, lát nữa đi ra ngoài với tôi." Dương Bác Văn quay đầu nhìn gã, khuôn mặt không chút biểu cảm, thờ ơ hỏi một câu, "Có chuyện gì?" Triệu Diễn sốt ruột mắng một câu, "Hỏi nhiều thế làm gì?"

Có thể là do hôm ấy tâm trạng gã tốt, hiếm khi đưa Dương Bác Văn ra ngoài gặp bạn bè xã giao.

Tiệc giải trí tất nhiên đặt sự vui vẻ lên hàng đầu, một đám con cháu nhà giàu vừa bước vào liền bao trọn cả nơi này, gọi hơn mấy chục cô gái cậu trai trẻ trung xinh đẹp đến. Triệu Diễn cũng giống như bọn họ, chẳng thèm quan tâm tới Dương Bác Văn cũng như vợ chồng chưa cưới của mình, Dương Bác Văn lặng lẽ tìm một góc trống ngồi xuống, gã bỏ cậu ra một bên, thản nhiên hai tay ôm hai cô gái quyến rũ nóng bỏng.

Mấy người này Dương Bác Văn đều không quen, dường như cũng không có ai để tâm đến cậu, cậu cúi đầu lặng lẽ ẩn mình vào một góc tối lu mờ. Tiếng cười nói ồn ào với mấy câu tán tỉnh chán ngấy Dương Bác Văn nghe đến chói tai, tâm trạng cậu cũng như rơi xuống đáy vực.

Mùi khói thuốc hăng hắc hoà lẫn cùng với mùi cồn nồng nặc khiến Dương Bác Văn ngột ngạt không chịu nổi, muốn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Cậu chuẩn bị ra nói với Triệu Diễn một tiếng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người chồng này đang được người đẹp bên cạnh đút rượu cho, cậu đột nhiên cũng chẳng muốn tới gần nữa.

Dương Bác Văn chán ghét rời ánh mắt đi, sau đó bất chợt chạm mắt với người đàn ông ngồi ở phía đối diện.

Ban nãy vì muốn cố gắng phớt lờ đi bầu không khí hỗn loạn này nên cậu không để ý kĩ, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt ương bướng có chút phóng túng kia, Dương Bác Văn mới nhận ra, người đàn ông duy nhất cậu có thể gọi được tên trong bữa tiệc này, Tả Kỳ Hàm.

Nếu đã ít nhiều tìm hiểu về lĩnh vực tài chính thì không ai là không biết đến hắn. Thấy ánh mắt của Dương Bác Văn dừng lại trên người mình, Tả Kỳ Hàm cũng không né tránh, ngược lại còn càng thản nhiên quan sát cậu, hắn thả lỏng ngồi dựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo vuông góc, toát ra vẻ phóng khoáng bất cần, nụ cười nhàn nhạt trên khoé miệng còn mang theo ý trêu ghẹo.

Ai ở đây cũng đều có người ôm ấp kè kè, chỉ trừ hắn, Tả Kỳ Hàm ung dung bình thản ngồi một góc, nhưng thỉnh thoảng vẫn một hai người nhìn về phía hắn, rõ ràng là muốn dò xét thái độ, sự hiện diện của hắn giống như bao trùm cả căn phòng.

Đôi mắt đen sẫm như lông quạ ấy như trêu đùa chăm chú nhìn Dương Bác Văn, cậu hơi ngẩn người nhìn hắn, không hiểu rõ đối phương có ý gì, vậy nên cậu chủ động rời ánh mắt đi.

Tiếng cười đùa bên chỗ Triệu Diễn bỗng nhiên dừng lại, trong phút chốc Dương Bác Văn cảm nhận được vô số ánh nhìn bỡn cợt đổ dồn về phía mình, Triệu Diễn gạt người bên cạnh ra, hướng về chỗ Dương Bác Văn vẫy tay gọi, "Qua đây."

Dương Bác Văn mím môi không nói gì, trong mắt người ngoài cậu trông vô cùng ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Triệu Diễn. Tả Kỳ Hàm ngồi trong góc phòng im lặng khẽ cau mày.

Triệu Diễn đưa một ly rượu cho Dương Bác Văn, ý đồ không cần nói cũng biết, Dương Bác Văn nhìn qua vẻ mặt gã, do dự một chút rồi nhận lấy, thấy cậu cứ chỉ cầm ly rượu trong tay, Triệu Diễn dùng vai huých nhẹ vào người cậu rồi ra lệnh, "Uống đi." Mọi người xung quanh đều bật cười, rõ ràng đều đang coi Dương Bác Văn như trò đùa.

Dương Bác Văn nhìn vào ly rượu màu nâu sẫm, ngửa đầu một hơi uống cạn. Bình thường cậu không hay uống rượu, loại rượu Tây này khá mạnh, giống như kim châm đâm thẳng xuống cổ họng, khiến hốc mắt tự nhiên tràn ra nước mắt theo phản ứng sinh lý. Uống xong Triệu Diễn cũng không đòi hỏi cậu làm gì nữa, Dương Bác Văn nói với hắn mình đi vệ sinh một lát, đối phương hờ hững phất tay một cái, cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu.

Sau khi ra khỏi phòng, mùi hắc cứ quanh quẩn trong mũi cuối cùng cũng dịu đi phần nào, Dương Bác Văn đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, làn nước mát lạnh trong tay vỗ vỗ lên mặt giúp cậu tỉnh táo được hơn chút. Giọt nước men theo góc mặt chảy xuống, rơi trên xương quai xanh, Dương Bác Văn ngẩng đầu nhìn vào gương, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng phía sau mình.

Tả Kỳ Hàm nhìn khoé mắt cậu ửng đỏ, còn vương vấn chút hơi nước, dáng vẻ mong manh yếu đuối ấy thật khó để khiến người ta không động lòng trắc ẩn, hắn nhẹ nhàng mở lời, "Tâm trạng không tốt à?' Dương Bác Văn thấy khó hiểu nhìn hắn trong gương, "Không có." Nói xong cậu tránh ánh mắt quay người muốn rời đi, nhưng Tả Kỳ Hàm nghiêng người chặn lại.

Dương Bác Văn ngờ vực ngẩng mắt nhìn hắn, Tả Kỳ Hàm sáp lại gần, thấp giọng chậm rãi nói, "Vậy sao? Mắt đỏ hoe thế này trông có vẻ rất tủi thân." Sau đó Tả Kỳ Hàm ra vẻ thương tiếc nhìn cậu chăm chú, đầu ngón tay muốn chạm vào khoé mắt cậu.

Dương Bác Văn nhẹ nhàng tránh đi, hàng mi run run lướt qua đầu ngón tay Tả Kỳ Hàm, có hơi ngứa ngáy, ngón tay hắn dừng lại trong không trung, khớp ngón tay bỗng vô thức cong lại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com