Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Làm sao đây? Hình như vừa cướp vợ của người khác mất rồi."

Dương Bác Văn không phản ứng gì với lời trêu ghẹo của Tả Kỳ Hàm, hắn chăm chú nhìn dáng vẻ hờ hững nghiêm chỉnh của cậu, nhìn đến ngứa ngáy trong tim, Tả Kỳ Hàm vươn tay ra xoa nhẹ sau gáy Dương Bác Văn, Dương Bác Văn vô thức lùi ra sau, ánh mắt không hẳn là chống cự cũng không thấy gì là quá ghét bỏ.

Tả Kỳ Hàm biết nên dừng thì dừng, nhưng lại không nhịn được ý muốn trêu đùa trong lòng, "Chạm cũng không cho chạm, thật sự là nguyện ý theo tôi về nhà sao?" Dương Bác Văn nghe xong hơi cứng nhắc quay người lại đối diện với hắn.

Tả Kỳ Hàm là một tuyến quan trọng trên con đường lợi ích của cậu, kể cả Dương Bác Văn không muốn thì cũng không thể không lấy lòng Tả Kỳ Hàm, những kiểu khôn lỏi và nịnh nọt mà thường ngày cậu chán ghét nhất giờ đây lại như một đống bùn nhão quấn lấy cậu không thôi. Cho dù là liên hôn hay phải bất đắc dĩ cầu cứu Tả Kỳ Hàm như bây giờ, cũng đều bắt nguồn từ việc cậu bị ép dưới ngòi bút của Dương Khải Thao rồi rơi vào tình cảnh ghê tởm này.

Hàm răng khẽ nghiến lại, Dương Bác Văn dứt khoát mặc kệ tất cả.

Dương Bác Văn hơi cúi đầu xuống tiến lại gần hắn, Tả Kỳ Hàm không hiểu mà nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Dương Bác Văn, bên trên còn có vài cọng tóc con vểnh lên, Tả Kỳ Hàm đưa tay gảy vài lọn tóc không ngoan ngoãn, sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu Dương Bác Văn cứ lắc lư qua lại.

Hắn mỉm cười hỏi, "Sao thế?" Tiếng cười trầm thấp có chút mê hoặc, rung nhẹ lên trong lồng ngực, giọng nói gần sát bên tai khiến Dương Bác Văn cảm thấy ngứa ran, cậu ngẩng mắt lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu ban nãy.

Tả Kỳ Hàm hứng thú dõi theo đôi mắt trong veo mà tĩnh lặng như giếng cổ kia, đối phương cúi mắt suy nghĩ trong chốc lát, không mang theo chút dây dưa mập mờ nào mà nghiêm túc nói, "Có thể sờ."

Lời vừa dứt, Tả Kỳ Hàm hơi ngẩn người rồi không nhịn được bật cười, hắn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc cho người khác xoa đầu thế này của Dương Bác Văn thực sự vừa đáng yêu vừa dễ mến, cái cách lấy lòng vụng về lại cứng nhắc khiến Tả Kỳ Hàm rất thích thú, hắn bất lực mà cũng rung động cúi đầu cười, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Dương Bác Văn, sợi tóc mềm luồn qua kẽ tay, gợi lên một cảm giác ngứa man mác.

Tả Kỳ Hàm xoa xoa đỉnh đầu Dương Bác Văn, mái tóc suôn mượt ban đầu trở nên hơi rối bời, Tả Kỳ Hàm tốt bụng vân vê vài sợi tóc của cậu giúp mái tóc lộn xộn trở lại như cũ, đợi đến khi Dương Bác Văn ngồi thẳng lại, ánh mắt đối diện với Tả Kỳ Hàm đã hơi mơ hồ thay đổi, trong đôi mắt lạnh nhạt thấp thoáng sự bối rối, một cảm xúc khác lạ rất nhỏ bé, dường như không thể nắm bắt được.

Một đoạn đường sau Dương Bác Văn đều im lặng, suy nghĩ làm thế nào để giữ chặt Tả Kỳ Hàm làm điểm tựa, thật ra cậu cũng có chút hứng thú với Tả Kỳ Hàm, nhưng cậu lại ghét sự lấy lòng nịnh bợ không công bằng.

Làm gì có người đàn ông nào là không thích yêu kiều xinh đẹp trong lòng cố ý làm nũng, nhưng sự chủ động quá mức ấy đến cuối cùng rất dễ khiến người ta chán ngán, không có được mới khiến tim ta ngứa ngáy. Dương Bác Văn hay thờ ơ, lạnh lùng nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu gì, nếu cứ tỏ ra lạnh nhạt với Tả Kỳ Hàm, thì thiếu gia nhà người ta chưa chắc đã có đủ kiên nhẫn mà dỗ cậu.

Dương Bác Văn biết sự hứng thú của Tả Kỳ Hàm đối với cậu bây giờ vẫn chỉ xuất phát từ vẻ bề ngoài, nhưng trò chơi tình cảm lâu dài thì phải đến từ hai phía, có qua có lại mới thú vị.

*

Chiếc xe dừng lại tại một khu dinh thự xa hoa, Tả Kỳ Hàm xuống xe đưa tay ra đón Dương Bác Văn, cậu đặt tay lên tay hắn rồi sải bước đi xuống, sau đó hắn nửa ôm nửa dìu cậu đi vào cổng sân, đi đến một căn biệt thự độc lập màu trắng ngà.

Vừa bước vào cửa, quản gia liền cung kính một tiếng chào buổi tối Tả tổng, nhưng khi nhìn thấy Dương Bác Văn thì có chút khựng lại, ánh mắt Tả Kỳ Hàm thản nhiên, đối diện với ánh nhìn lúng túng của ông ấy, chủ động nói rõ, "Gọi cậu Dương là được." Quản gia tỏ vẻ đã hiểu, người trung niên nở một nụ cười hiền hậu hướng về phía Dương Bác Văn, "Xin chào cậu Dương."

Dương Bác Văn mím môi nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong được hai bước lại nghĩ liệu mình có hơi lạnh lùng rồi không, vì vậy cậu quay người, gật đầu với quản gia thêm lần nữa rồi nói tiếp, "Chào buổi tối."

Tả Kỳ Hàm nhìn thấy dáng vẻ không nóng không lạnh này của cậu lại thấy đáng yêu, Dương Bác Văn dừng bước quay người chào hỏi với quản gia, hắn đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cậu, Dương Bác Văn xoay người về nhìn hắn, trên mặt Tả Kỳ Hàm nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng rồi cũng không nói gì.

Mùa đông ở thành phố S, ngoài trời lạnh như hầm băng, yến tiệc yêu cầu ăn mặc chỉnh tề, ban đầu ngoan ngoãn ngồi trong toà chính của trang viên còn thấy ấm áp, nhưng hai người "hẹn riêng" ở vườn sau một lúc đã thấm không ít khí lạnh. Trên đường đi, điều hoà trong xe cũng xua đi được vài phần lạnh lẽo, nhưng sau khi bước xuống đi bộ ngoài trời lại không tránh khỏi cơn gió buốt, bây giờ vào trong nhà bật máy sưởi lên mới giúp chân tay không còn tê cóng nữa.

Vài bảo mẫu bước lên nhận lấy áo khoác của Tả Kỳ Hàm, trong đó có một người vươn tay ra muốn nhận áo của Dương Bác Văn, Dương Bác Văn vô thức nghiêng người trốn ra sau, lưng va phải cánh tay của Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm thuận thế đỡ lấy eo cậu, nửa ôm Dương Bác Văn vào trong lòng.

"Muốn tôi cởi giúp em không?" Giọng nói của Tả Kỳ Hàm vang lên ngay sau tai Dương Bác Văn, vẫn là cái giọng điệu lẳng lơ ngả ngớn đó, Dương Bác Văn nghiêng đầu nhìn hắn, gạt tay hắn đang giữ eo mình ra, sau đó cởi áo vest đưa cho bảo mẫu bên cạnh.

Tả Kỳ Hàm đưa Dương Bác Văn lên tầng, tầng hai là phòng cho khách, còn tầng ba có ba phòng ngủ chính, phòng làm việc của Tả Kỳ Hàm cũng ở tầng ba, hắn dẫn Dương Bác Văn đến trước cửa phòng ngủ của mình rồi hỏi, "Muốn ngủ ở đâu?" Dương Bác Văn dồn ánh mắt dò hỏi nhìn về phía hắn.

Tả Kỳ Hàm nổi ý xấu, cố nhịn cười rồi nói thêm một câu, "Ba phòng, phòng nào cũng được."

Cả ba phòng đều đóng cửa, Dương Bác Văn không kén chọn, nếu đã đứng trước cửa rồi thì chọn luôn phòng này, thấy có người mắc câu khoé môi Tả Kỳ Hàm không nhịn nổi nữa, hắn cười đắc ý, lời nói buông ra không biết xấu hổ, "Muốn ngủ với tôi đến thế à?"

Dương Bác Văn nhận ra mình bị chơi một vố, nhưng đôi mày hơi cau lại cùng với ánh mắt lạnh nhạt rất nhanh đã được thay bằng biểu cảm quyến rũ đầy khiêu khích, cậu ngẩng đầu tiến lại gần, con ngươi trong mắt xoay chuyển nhìn thẳng vào ánh mắt của Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm cao hơn cậu nửa cái đầu, khoảng cách gần kề, hơi thở của Dương Bác Văn phả lên cằm Tả Kỳ Hàm, ẩm nóng đến ngứa ngáy.

Tả Kỳ Hàm nghe thấy Dương Bác Văn nhẹ nhàng nói, "Không được sao? Tôi có hơi sợ."

Hắn bỗng nhiên sững lại, yết hầu khẽ chuyển động theo động tác nuốt khan, hắn liếm môi đang định nói gì đó thì Dương Bác Văn đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, cậu quay người tiện tay mở một căn phòng khác rồi bước vào trong.

Tả Kỳ Hàm đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cậu, một lát sau hắn mới phản ứng lại, tâm trạng phức tạp, khoé môi khẽ cong lên, một loại cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong đầu hắn, Dương Bác Văn dường như còn thú vị hơn những gì hắn nghĩ.

Hắn theo Dương Bác Văn vào trong căn phòng đó, vốn định hỏi cậu cần gì không thì gọi người đến lấy là được, hoặc là nói với cậu một chút về vị trí vài đồ dùng trong phòng tắm. Nhưng bất ngờ là, vừa bước vào cửa thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ người bạn cũ.

Tả Kỳ Hàm lấy điện thoại ra xem ghi chú trên màn hình rồi ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn, cậu ngồi trên mép giường nghi hoặc nhìn hắn, vẻ mặt Tả Kỳ Hàm đầy ẩn ý, Dương Bác Văn không hiểu. Cho đến khi hắn bắt máy tiện tay bật loa ngoài, nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ đầu dây bên kia, Dương Bác Văn mới chợt hiểu ra sự hả hê trong ánh mắt hắn.

"Có chuyện gì không?" Tả Kỳ Hàm lạnh nhạt mở lời, đối phương ở đầu dây bên kia cười nịnh nọt gọi một tiếng anh Kỳ rồi nói, "Anh Kỳ, cậu hôm nay có nhìn thấy vợ tôi không?" Nghe vậy, hai người ở trong phòng nhìn nhau, đều tự ngầm hiểu không ai lên tiếng.

Triệu Diễn dường như không nghe thấy câu trả lời thì sẽ không thôi, Tả Kỳ Hàm bên này im lặng, gã lại hỏi thêm một câu, "Cậu có đang nghe không?" Tả Kỳ Hàm cúi mắt nhìn xuống thời gian cuộc gọi nhấp nháy trên điện thoại, hơi mất kiên nhẫn nói, "Vệ sĩ nhà cậu đã sớm hỏi tôi rồi."

Đối phương cười gượng nói vài câu làm phiền rồi, Tả Kỳ Hàm lại làm bộ tốt bụng hỏi, "Phu nhân nhà cậu không thấy đâu rồi?" Triệu Diễn khó chịu hừ một tiếng, "Nó cứ tưởng nó sẽ chạy thoát được đấy." Sau đó gã lại nịnh bợ nhờ vả Tả Kỳ Hàm, "Phiền anh Kỳ giúp tôi điều tra chút nhé."

Tả Kỳ Hàm sảng khoái đáp lời, dáng vẻ nhiệt tình hoàn toàn không nhìn ra chút chột dạ nào, "Đương nhiên rồi."

Sau khi cúp máy, Tả Kỳ Hàm bước lại gần Dương Bác Văn, đứng trước mặt cậu rồi còn cố tình nhắc lại, "Chồng em tìm." Dương Bác Văn nhìn hắn ngán ngẩm nói, "Tôi nghe thấy rồi." Có người cố ý bật loa ngoài, cậu còn không nghe thấy nữa thì chẳng phải là không nể nang mặt mũi gì à.

Tả Kỳ Hàm cảm thấy buồn cười, "Vẻ mặt của em là sao thế? Chột dạ?" Dương Bác Văn thấy khó hiểu, bản thân thì có thể có biểu cảm gì được, nếu phải nói thì chỉ có thể là sự khinh bỉ cái bản mặt vô liêm sỉ của Tả Kỳ Hàm mà thôi. Nhưng cậu lại trả lời trọng điểm khác, "Anh ta không phải chồng tôi."

Tả Kỳ Hàm nghe xong liền nhướng mày, nửa tin nửa ngờ rồi bật cười vì câu nói ấy, "Kết hôn rồi còn không phải thì thế nào mới là phải? Hôn rồi? Ngủ rồi?"

Dương Bác Văn luôn cảm thấy hắn cứ nói bóng nói gió, "Tả tổng rốt cuộc muốn nghe thấy tôi nói gì đây?"

Tả Kỳ Hàm khoanh tay dựa vào đầu giường, hơi cúi xuống ghé sát lại gần Dương Bác Văn, hắn trêu ghẹo một cách lộ liễu, "Ở chỗ em có cho phép tình nhân gọi là chồng không?" Dương Bác Văn đã tự lường trước được mấy câu nói có thể thốt ra từ miệng Tả Kỳ Hàm, nhưng cậu thật sự không ngờ tới Tả Kỳ Hàm sẽ nói thế này.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, khoé môi Dương Bác Văn khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi ấy khiến Tả Kỳ Hàm thoáng chốc ngẩn người. Dương Bác Văn vươn tay cầm lấy đuôi cà vạt đang rủ xuống của Tả Kỳ Hàm, ngón tay hờ hững quấn lấy dải vải, cậu kéo cà vạt khiến Tả Kỳ Hàm tiến lại gần mình hơn.

Nụ cười chỉ hiện lên trong chốc lát, ngay sau đó Dương Bác Văn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt dửng dửng ấy, lời dò hỏi cất lên nghiêm túc đứng đắn như thể đang hỏi ý kiến một việc, "Sao lại hỏi như thế, Tả tổng muốn làm tình nhân của tôi sao?"

Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay Dương Bác Văn đang giữ cà vạt của mình lơ lửng sang một bên, hắn chủ động áp sát lại, "Không giả vờ nữa?" Sắc mặt Dương Bác Văn vẫn không đổi, "Giả vờ cái gì?"

Tả Kỳ Hàm cười khẩy, "Lần đầu gặp với yến tiệc ban nãy thận trọng giữ mình như thế là giả vờ cho tôi xem?" Dương Bác Văn xoay cổ tay muốn giằng ra khỏi sự kìm kẹp, nhưng Tả Kỳ Hàm lại càng nắm chặt hơn.

"Không giống nhau." Dương Bác Văn nghiêng đầu không nhìn vào ánh mắt và nụ cười đùa giỡn của hắn. Tả Kỳ Hàm buông tay, "Có gì không giống nhau? Hay em nghĩ ở ngoài kia có vài chuyện nên giấu đi cất đi, ở chỗ tôi, em mặc định tôi sẽ giữ bí mật cùng em."

"Nhưng tôi mà đã thích một người thì chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, phải làm sao đây?" Đầu ngón tay Tả Kỳ Hàm lướt nhẹ qua bờ môi mềm của Dương Bác Văn.

Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhìn cậu, Dương Bác Văn chỉ khẽ liếc một cái, thờ ơ kéo giãn khoảng cách ra, như thể người vừa kề sát Tả Kỳ Hàm đến mức hơi thở quấn quýt đó không phải là cậu, "Nhưng lần thứ hai gặp thì có thể có bí mật gì chứ?"

"Tình nhân?" Tả Kỳ Hàm ý tứ nhấn nhá hai chữ ấy, ngầm hiểu những thăm dò vừa rồi của cả hai đều xuất phát từ cùng một tâm lý và ham muốn, nhưng Dương Bác Văn không thừa nhận, "Nói bừa đừng coi là thật."

Tả Kỳ Hàm định phản bác gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là giọng nói của quản gia, "Cậu Dương, tôi giúp cậu mang đồ dùng và quần áo đến rồi." Dương Bác Văn nhìn về phía cửa một cái, đứng dậy mở cửa, nhận lấy quần áo ngủ rồi ngó lơ Tả Kỳ Hàm đang đứng trước giường mà đi thẳng vào phòng tắm.

Ngay khi tay vừa đặt lên nắm cửa chuẩn bị ấn xuống, Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay Dương Bác Văn, đối phương rõ ràng không cho cậu mở cửa, Tả Kỳ Hàm từ phía sau bao vây Dương Bác Văn giữa mình và cánh cửa.

Dương Bác Văn không xoay người lại, cậu nghe thấy Tả Kỳ Hàm hỏi bên tai mình, "Em không muốn sao?"

"Nghĩ lại thì cũng không nhất thiết phải làm đâu nhỉ?" Khoé môi Dương Bác Văn nở một nụ cười xa cách, cậu quay đầu nhìn vào mắt hắn, gạt tay hắn ra rồi ấn tay nắm cửa đi vào phòng tắm.

Tả Kỳ Hàm đứng ở cửa trơ mắt nhìn cửa phòng tắm khép lại, loáng thoáng thấy bóng dáng của Dương Bác Văn qua lớp kính mờ. Tả Kỳ Hàm tựa vào khung cửa, ánh mắt mờ mịt khó đoán, đến khi tiếng nước bên trong vang lên, Tả Kỳ Hàm mới ra ngoài trở về phòng mình.

Dương Bác Văn thả mình dưới vòi hoa sen, bên tai chỉ còn tiếng nước chảy đều đều, cậu có chút hoang mang rồi, hơi nước mờ ảo trước mắt chẳng khác gì tâm tình của cậu, mù mịt không rõ, nắng mưa thất thường. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có dây dưa gì với Tả Kỳ Hàm, nhưng bây giờ một chút ham muốn bản năng trỗi dậy, cậu không đủ thỏa mãn nếu chỉ dừng lại ở việc lợi dụng Tả Kỳ Hàm.

Dương Bác Văn không thích cuộc sống hiện tại, cậu dường như lại rơi vào một ngõ cụt khác, cậu cảm thấy bản thân cô đơn lẻ bóng không thể nào sống yên ổn trong cái giới vốn đã tách biệt với chính mình này được.

*

Tắm rửa xong Dương Bác Văn tắt đèn nằm xuống nghỉ ngơi, không gian xa lạ chẳng có chút mùi hương quen thuộc nào khiến cậu hơi khó ngủ. Rèm giường màu trắng ngà, ánh đèn bên ngoài bị che bớt đi nhưng vẫn soi rõ một góc phòng, không tối đen đến mức không nhìn thấy cả ngón tay, nhưng cũng không phải là sáng rực, chỉ vừa đủ đến phân biệt được đồ đạc bày biện trong phòng ngủ.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, Dương Bác Văn bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm lên rồi xỏ đôi dép lông đặt trên tấm thảm, cậu đẩy cửa bước ra, nhìn thấy căn phòng ở cuối hành lang vẫn còn sáng đèn.

Là phòng làm việc của Tả Kỳ Hàm.

Dương Bác Văn do dự suy nghĩ trong chốc lát, sau đó xuống phòng bếp dưới tầng rót nước.

Tả Kỳ Hàm ngồi trong thư phòng làm việc, một lô hàng mới bị người khác chặn mất, hắn vừa kết thúc một cuộc họp online gấp, trên góc bàn còn chất mấy tập tài liệu chờ ký chưa kịp xem. Dương Bác Văn lặng lẽ dựa vào khung cửa, hắn tập trung xử lý giấy tờ nên chưa chú ý đến cậu.

Tả Kỳ Hàm đeo một chiếc kính gọng vàng, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt hắn, ánh mắt u tối càng thêm thâm trầm. Dương Bác Văn cầm cốc trà nhấp một ngụm nước, Tả Kỳ Hàm dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt với Dương Bác Văn, dáng vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu bỗng nhiên trở nên bông đùa.

"Sao không vào?" Hắn đóng tập tài liệu lại, tháo kính xuống, ngả người dựa vào ghế rồi vẫy tay gọi Dương Bác Văn, thấy người kia không cử động gì, Tả Kỳ Hàm đứng dậy bước đến bên cạnh cậu, một tay đút túi, nửa tựa lên tường, "Đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm tôi, thèm rồi?"

Lời nói của Tả Kỳ Hàm mập mờ không rõ, còn đưa tay khẽ vén vạt áo của Dương Bác Văn, Dương Bác Văn thản nhiên nhìn hắn một cái, rồi cầm cốc nước lắc nhẹ trước mắt hắn, "Nghĩ nhiều rồi, chỉ là đi lấy nước thôi." Nhưng ngay sau đó cậu bị Tả Kỳ Hàm nửa đẩy nửa thuận ôm eo đi vào thư phòng.

"Không ngủ được à?" Tả Kỳ Hàm dịu dàng hỏi, Dương Bác Văn nhẹ nhàng gật đầu, "Có chút."

Dương Bác Văn bị hắn kéo đến trước bàn làm việc, người đằng trước chống hai tay lên mặt bàn, Dương Bác Văn bị hắn vây lại trong lòng, eo cậu tựa vào mép bàn có hơi cấn, cậu đặt cốc nước trên bàn, một tay để lên vai Tả Kỳ Hàm muốn đẩy hắn ra xa chút.

Kết quả là người này lại lộ ra vẻ mặt đầy tổn thương, như muốn bây giờ Dương Bác Văn phải áy náy an ủi hắn mới chịu thôi, Tả Kỳ Hàm chăm chú nhìn cậu, giọng trầm khàn nói, "Đẩy tôi ra làm gì, ở cạnh tôi một lúc."

Dương Bác Văn thờ ơ đáp, "Lạnh, tôi về phòng ngủ." Tả Kỳ Hàm giữ chặt không cho cậu đi, giọng điệu oán trách, "Vô tình thật đấy." Dương Bác Văn im lặng, cong ngón tay gãi nhẹ cằm Tả Kỳ Hàm giống như đang trêu chó con.

Tả Kỳ Hàm nhíu mày bắt lấy bàn tay nghịch loạn ấy, áp sát lại gần nhìn chằm chằm vào ánh mắt lộ rõ sự tự tin của cậu, "Dương Bác Văn, em là người đầu tiên dám khiêu khích tôi thế này." Dương Bác Văn khẽ nhướng mày, mỉm cười rồi trượt tay xuống cổ Tả Kỳ Hàm.

Đầu ngón tay khẽ cọ vào điểm gồ lên của yết hầu, Dương Bác Văn nhẹ nhàng mân mê nơi đó, dùng ánh mắt nồng nàn quyến luyến câu dẫn Tả Kỳ Hàm, "Anh thấy đây là khiêu khích?"

Lời vừa dứt, Tả Kỳ Hàm đột nhiên đè Dương Bác Văn xuống mặt bàn, tình ý trong ánh mắt trào dâng, còn xen lẫn chút khát vọng khó kìm nén, hắn khàn giọng nói, "Không muốn làm việc nữa, làm chút chuyện khác?"

Nụ hôn của Tả Kỳ Hàm sắp rơi xuống môi Dương Bác Văn thì bị cậu lật tay chặn lại, bờ môi mềm ẩm và hơi thở nóng rực đáp lên lòng bàn tay, vành tai Dương Bác Văn nóng lên, cậu muốn né tránh, Tả Kỳ Hàm lại cong môi bật cười, "Nhát gan vậy sao?"

Dương Bác Văn thay đổi hẳn so với dáng vẻ trêu chọc ban nãy, cậu lạnh mặt đẩy hắn ra, "Anh cứ bận, tôi về nghỉ trước."

Tả Kỳ Hàm phối hợp với cậu một cách lạ thường, hắn buông cậu ra, Dương Bác Văn đứng dậy cầm lấy cốc nước rồi bước nhanh ra cửa, trong mắt Tả Kỳ Hàm thì chẳng khác nào là đang hoảng loạn bỏ chạy, hắn không nhịn được cười gọi cậu lại, "Đợi chút." Dương Bác Văn lạnh lùng quay đầu lại đợi hắn nói tiếp.

"Nói thêm vài câu nữa?" Tả Kỳ Hàm tựa vào góc bàn, tùy tiện xoay chiếc bút mực trên đó. Dương Bác Văn khẽ nhíu mày, "Tôi không có thói quen tâm sự trước khi đi ngủ." Tả Kỳ Hàm bước lên trước, cong ngón tay lướt nhẹ lên sống mũi cậu, "Vậy thì nói một câu chúc ngủ ngon với tôi."

Hàng mi Dương Bác Văn khẽ run lên, cậu không đáp lại, ánh mắt liếc sang phía Tả Kỳ Hàm thoáng nhìn một giây. Ngay khi cậu quay người rời đi, Tả Kỳ Hàm nghe thấy một tiếng "ngủ ngon" nhẹ như gió rơi lại phía sau, cậu mở cửa phòng ngủ, trước khi bước vào còn lén nhìn Tả Kỳ Hàm thêm lần nữa.

Tả Kỳ Hàm nhặt lấy lời chào hỏi mà Dương Bác Văn bỏ lại cho hắn, bật cười nhìn cánh cửa phòng ngủ khép lại, hắn tự thì thầm.

"Ngủ ngon." Mơ đẹp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com