Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁC MỘNG

Thẩm Văn Lang đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
Những ký ức chớp lóe không ngừng khiến hắn rong ruổi qua vô số mảnh vụn của quá khứ,
từng mảnh ký ức kỳ ảo nối nhau ùa đến.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, sau lớp kính trong vắt vừa được lau sạch, giữa vũ điệu lá
vàng bay trong gió, bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo thun trắng chợt ùa vào tầm mắt hắn.
Là Cao Đồ, với mái tóc ngắn thẳng mượt, kiểu đầu học sinh giản đơn nhất.
Thẩm Văn Lang thầm buột miệng trong lòng: 'Con thỏ đáng yêu.' Hắn vừa định cất bước tiến
lại gần, thì tựa như bị đôi xiềng xích vô hình trói chặt tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.
Ngay sau đó, hắn liền trông thấy gương mặt quen thuộc với chiếc ba lô đeo lệch vai, đẩy cánh
cửa kính của cửa hàng tiện lợi bước vào — chiếc khẩu trang đen tuyền, ánh mắt lộ vẻ sốt
ruột. Thẩm Văn Lang chợt bừng nhớ, đó chính là ngày anh gặp Cao Đồ lần đầu tiên."
Rõ ràng lẽ ra đó phải là khoảnh khắc gặp gỡ đẹp đẽ nhất, vậy mà ngày ấy chính miệng mình
lại buột ra, mắng Cao Đồ là đồ ngốc. Thẩm Văn Lang bất lực nhắm mắt, cố xua đi ký ức ấy.
Nhưng khi mở ra lần nữa, hắn chỉ thấy kẻ thật sự ngốc nghếch bưng cốc cà phê bước ra khỏi
cửa hàng, để lại bên trong Cao Đồ mặt mày đỏ bừng, cúi gằm xuống, lúng túng xếp lại từng
tờ tiền trên quầy thu ngân.
Đột nhiên, bước chân trở nên nhẹ bẫng, những xiềng xích vô hình nơi tứ chi cũng tan biến.
Thẩm Văn Lang theo bản năng khẽ dịch bước, muốn níu giữ, muốn sửa lại khoảnh khắc gặp
gỡ chẳng mấy đẹp đẽ ấy. Thế nhưng, một cơn gió dữ bất ngờ ập tới, những chiếc lá tung bay
che lấp tầm mắt hắn.
Đợi đến khi những chiếc lá vàng úa rơi xuống hết, khung cảnh đã đổi khác — hắn đang ngay
ngắn ngồi trên chiếc sofa trong văn phòng của công ty HS.
Còn trong cơn mộng đáng ghét ấy, chính bản thân hắn lại đang kề vai cùng Hoa Vịnh diễn vở
kịch giả tạo, chuẩn bị bị ép buộc phô bày trước mặt Thịnh Thiếu Du.
"Mau đứng dậy đi, Cao Đồ sắp vào rồi!"
Hắn gào thét trong câm lặng, dồn hết sức lực kéo cánh tay của 'Thẩm Văn Lang' đang cúi
xuống, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.
Ngay giây tiếp theo, Cao Đồ dẫn theo Thịnh Thiếu Du gõ cửa bước vào.
Thẩm Văn Lang chẳng còn tâm trí nào để nhìn đám 'đại nghệ sĩ' phô diễn tài diễn xuất điêu
luyện nữa, trong cơn bực dọc chỉ muốn hét to một tiếng: Đồ ngu!
Cao Đồ rõ ràng khựng lại một thoáng, rồi suốt cuộc giằng co bằng lời giữa ba người sau đó,
cậu chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, đầu cúi thấp. Chỉ đến khi nghe thấy câu 'Tôi và thư ký Hoa tình
sâu ý nặng', ngón tay cậu mới siết chặt vạt áo.
"Cao Đồ, bảo bối, không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là diễn thôi, là đang diễn kịch mà!"
Linh hồn Thẩm Văn Lang như con kiến trên chảo nóng, cuống quýt xoay vòng quanh Cao
Đồ. Ở khoảng cách gần đến vậy, hắn dường như thấy đôi mắt thỏ của cậu hoe đỏ, cố gắng
kìm nén, chậm rãi thở ra.
Hắn đưa tay muốn ôm lấy Cao Đồ, nhưng lại chỉ nhẹ bẫng xuyên qua cơ thể cậu.
Không gì khiến người ta phát điên hơn việc chẳng thể ôm lấy người yêu đang lặng lẽ nuốt
đắng vào lòng. Chỉ nghĩ đến sau này, khi thấy Mã Hành ở bên cạnh Cao Đồ đã đủ chua xót
rồi — vậy thì lúc này đây, Cao Đồ phải khó chịu đến nhường nào khi tận mắt nghe mình nói
ra những lời khiến tim gan cậu tan nát như thế?
Đó là tiếng lòng vỡ vụn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nghĩ, hắn đã nghe thấy rõ ràng.
Cảm giác thân thể bị kéo giật, Thẩm Văn Lang không sao thoát nổi. Cảnh tượng tiếp theo chỉ
còn lại hắn và Cao Đồ. Thẩm Văn Lang hít mạnh một hơi lạnh buốt — đó chính là ngày hắn
buột miệng nói ra những lời không nên nói, khiến Cao Đồ quyết tâm nộp đơn từ chức.
"Câm miệng đi!" – linh hồn Thẩm Văn Lang gầm lên, nắm đấm xuyên thẳng qua gương mặt
đối phương rồi tan biến trong không khí. Khuôn mặt giống hệt chính mình ấy, lúc này lại
đáng ghét đến nhường nào. Hắn quay đầu nhìn lại — Cao Đồ rũ mi xuống, bất chợt siết chặt
tập tài liệu trong tay, đôi môi đột ngột mất hết sắc máu mím chặt, cùng bước lùi vô thức run
rẩy.
Nhìn kỹ mới nhận ra, Cao Đồ gần như là bỏ chạy trong hoảng loạn, bước chân loạng choạng
suýt nữa đâm sầm vào vách kính nơi cửa ra vào.
Thế là hết. Trong đầu Thẩm Văn Lang chỉ còn lại một ý niệm ấy không ngừng quẩn quanh.
Hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng sai lầm năm xưa lặp lại ngay trước mắt.
Hắn muốn thoát khỏi cơn mộng này, nhưng lại bị kéo tuột vào vòng xoáy tiếp theo.
Đó là bốn năm trước, lần cuối cùng hắn gặp Cao Đồ.
Trong một quán cơm bình dân tồi tàn, Cao Đồ buộc phải ngồi nghe gã cha khốn kiếp của
mình thao thao đưa ra những điều kiện rác rưởi.
Cái 'bản thân mình' đó bày ra vẻ mặt gì vậy? Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thật kỹ
gương mặt lạnh nhạt năm ấy của chính mình — đây chẳng lẽ là lúc cần phải bày ra cái dáng
vẻ 'dù Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không đổi sắc' sao!
Chú thỏ nhỏ ngồi đối diện, lúng túng bất an, không còn dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest phẳng
phiu như thường ngày. Thay vào đó, chiếc áo khoác jean bạc màu bao trùm lấy thân hình
càng thêm gầy gò. Ánh nhìn hướng về phía Thẩm Văn Lang dường như đã dồn cạn sức lực
cuối cùng, và trong đôi mắt ấy, hy vọng cũng dần lụi tàn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Cậu
gần như nghẹn ngào, gắng gượng đứng bật dậy, để lại trên nền đất tiếng ghế kéo chan chát,
tuyệt vọng.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." — Cao Đồ đã không thể chịu đựng thêm nữa. Hai người
đàn ông gắn chặt với đời cậu hơn bất kỳ ai khác, lúc này lại ngồi đối diện như trên bàn đàm
phán, dùng thứ mùi tanh tưởi của đồng tiền quyết định sự sống chết của giọt máu trong bụng
cậu.
Cậu hoảng hốt lao ra ngoài, Thẩm Văn Lang nhìn thấy 'chính mình' cũng đứng bật dậy định
đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bị Cao Minh chặn lại.
"Mau đuổi theo đi!" Thẩm Văn Lang hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chỉ một thoáng chần chừ lúc này
thôi cũng đủ để dẫn đến kết cục gì. Bởi suốt ba năm sau đó, hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội
nào để gặp lại Cao Đồ nữa.
Cuối cùng hắn cũng giành được chút giải thoát, vội vã đuổi theo ngay phía sau. Thấy Cao Đồ
trèo qua cửa sổ rồi chạm mặt Mã Hành, tiếp đó liền ngất lịm trên ghế sau của chiếc xe.
Hắn ra sức gào gọi tên Cao Đồ, nhưng cậu chẳng hề nghe thấy. Trong giấc mơ, hắn như một
kẻ vô hình trong suốt, chỉ có thể bất lực dõi theo hơi thở của Cao Đồ dần yếu ớt đi.
Thẩm Văn Lang biết đây chỉ là mơ, là khoảng thời gian hắn chưa từng được tham dự —
quãng quá khứ khi trái tim Cao Đồ đã tro tàn, sinh mệnh treo trên sợi chỉ mong manh. Đó là
mảnh ghép vụn vỡ hắn chắp nhặt từ Cao Tịnh và Mã Hành, là quãng ký ức hắn chẳng thể nào
chạm tới, nơi Cao Đồ một mình giãy giụa giữa ranh giới sống và chết.
Tim cậu ngừng đập hết lần này đến lần khác, giấy báo nguy kịch chồng chất chẳng thể đếm
xuể. Thẩm Văn Lang đứng nơi cửa phòng cấp cứu, toàn thân run rẩy. Dẫu biết rõ rồi Cao Đồ
sẽ không sao, nhưng trái tim hắn vẫn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức gần như không đứng
vững, bàn tay run rẩy gắng gượng ép chặt lên ngực mình.
Khi Cao Đồ được đẩy ra ngoài thì đã bốn tiếng trôi qua. Gương mặt dưới chiếc máy thở trắng
bệch đến mức chẳng còn ra dáng người, trên trán chi chít những giọt mồ hôi lạnh.
Nỗi sợ hãi dâng lên muộn màng trong Thẩm Văn Lang, hắn chỉ muốn bật khóc, nhưng trong
mơ dù thế nào cũng không khóc nổi. Hơi thở lại càng lúc càng gấp gáp, bên tai chỉ còn văng
vẳng tiếng ù ù chói buốt.
Hình như có ai đó đang khẽ gọi tên hắn từng tiếng một.
Là Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang chật vật như vừa được vớt lên từ đáy nước, nước mắt lem nhem khắp gương
mặt. Hắn choàng tỉnh, bất chợt chạm ngay vào ánh mắt đầy lo lắng của Cao Đồ.
Hắn giật mình bật dậy, cảm giác mãnh liệt như vừa mất rồi lại tìm thấy bủa vây lấy hắn, buộc
chặt người bên cạnh vào vòng tay. Trong nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ của cậu, hắn như thể
cũng được sống lại một lần nữa.
"Cao Đồ..." — hắn khẽ hôn lên bên cổ cậu.
"Ừ, em đây."
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com