CHA
Đối với bạn nhỏ Cao Lạc Lạc mà nói, khái niệm "người cha" thực sự vẫn còn quá mơ hồ.
Khi thấy những bạn nhỏ khác được cả cha lẫn mẹ nắm tay đưa đi chơi, bé cũng cảm thấy vô
cùng hoang mang. Trong ngôi nhà ấm áp của mình, mãi mãi chỉ có bé và ba, thỉnh thoảng có
Mã Hành đến, sau này lại thêm dì Phi Phi.
Nhưng từ nhỏ bé đã biết đó là cha nuôi mẹ nuôi, chứ không phải người cha còn lại của mình.
Bé cũng từng ngơ ngác hỏi Cao Đồ về điều đó, nhưng lần ấy ba không trả lời rành rọt như
thường ngày. Cao Đồ rơi vào một khoảng lặng thật dài, giữa chân mày thậm chí còn vương
chút bi thương.
Ba không thích câu hỏi này.
Đứa trẻ còn nhỏ đã bắt đầu bộc lộ khả năng nhận biết tâm ý người khác. Bé ôm lấy cổ Cao
Đồ, hôn một cái thật chặt lên má cậu:
"Con chỉ muốn ba thôi."
Lần đầu gặp Thẩm Văn Lang, đứa trẻ ôm lấy đùi Cao Đồ, trốn sau lưng cậu, dùng ánh mắt rụt
rè thận trọng quan sát người đàn ông trước mặt.
Ngày hôm đó, bé không dám nhắc với ba, chỉ biết rằng người chú lạ bên ngoài tỏa mùi hương
thật dễ chịu, khiến bé tự nhiên muốn đến gần.
Nguyên nhân im lặng có lẽ là vì Thẩm Văn Lang quá cuồng nhiệt, bé bị Cao Đồ khóa trong
phòng. Nhưng nếu Lạc Lạc là một chú thỏ, có lẽ hai tai sẽ dựng thẳng, lắng nghe người chú
lạ bên ngoài liên tục khóc lóc và xin lỗi.
Sao phải khóc khi xin lỗi ba nhỉ? Lạc Lạc không hiểu. Rõ ràng ba chưa bao giờ thực sự giận,
ba chỉ vuốt đầu bé và nói lý lẽ. Nếu bé nũng nịu rồi chủ động ôm ba, ba sẽ cười và hôn bé.
Khi Cao Đồ bước vào phòng, rõ ràng cậu mệt mỏi đến cực điểm, trên mặt không hiện rõ cảm
xúc gì. Nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ, Lạc Lạc vẫn kịp nghe thấy tiếng thở dài gần như
không thể nghe thấy của ba.
Sau này, người chú lạ ấy thường xuyên xuất hiện: khi đổ rác, khi đi dạo, khi đi siêu thị, lúc
nào cũng "tình cờ" gặp được bóng dáng của chú. Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi
xuống, Lạc Lạc nhìn thấy chú bước ra từ cánh cửa bên cạnh, nghiêng đầu vẫy tay chào mình.
"Chào chú Thẩm ạ."
Đứa trẻ lễ phép chớp mắt, cười khẽ với ánh mắt y hệt người đối diện.
Thẩm Văn Lang bắt đầu mời bé sang nhà chơi, hắn như sở hữu chiếc túi thần kỳ của
Doraemon, lúc nào cũng có thể mang ra đủ thứ đồ chơi kỳ lạ. Yêu cầu duy nhất là mỗi ngày
khi về nhà, bé phải mang về cho ba một bông hoa mà người chú lạ đã tỉ mỉ chọn lựa.
Sau này, trong lọ hoa nhà toàn là những bông hoa mà Thẩm Văn Lang nhờ bé mang vào nhà
Cao Đồ. Lạc Lạc cũng rất thắc mắc, sao ba vừa dặn mình đừng mang nữa, vừa chăm sóc
những bông hoa đó cẩn thận đến vậy. Sau này bé hỏi ba đó là hoa gì, Cao Đồ vừa nhặt những
cánh hoa bị mốc đi, vừa cười bảo:
"Diên Vĩ."
Mùa đông đến rất nhanh, Diên Vĩ vốn không nên nở vào mùa này, nhưng trong căn phòng
nhỏ của Cao Đồ lại bung nở rực rỡ một cách đặc biệt.
Mùa đông với hai người một lớn một nhỏ, vốn luôn đặc biệt khó chịu; mùa này lúc nào cũng
đi kèm với bệnh tật và lo lắng. Dù Cao Đồ chăm sóc cẩn thận đến đâu, cứ đến cuối thu đầu
đông, Lạc Lạc vẫn ốm.
Đứa trẻ yếu ớt, hay bệnh vặt, mùa đông luôn là thời điểm khó chăm nhất. Khi Cao Đồ phát
hiện nhiệt độ cơ thể bé bất thường, đồng hồ vừa điểm qua hai giờ sáng.
Xa xứ, giữa đêm khuya hầu như không gọi được xe, bệnh viện gần nhất cách đó 3 km. Cao
Đồ chưa đi được bao xa thì chiếc Maybach lóe đèn pha dừng lại bên cạnh cậu.
Kính xe hạ xuống, Thẩm Văn Lang gật đầu ra hiệu cho cậu lên xe.
Sau này Thẩm Văn Lang mới nhận ra và mừng rỡ trong lòng: may mà cuộc họp xuyên quốc
gia đêm hôm đó kéo dài đến hai giờ sáng, may mà hắn có thói quen trước khi ngủ lại đứng
bên cửa sổ tầng trệt nhìn xem đèn nhà bên cạnh đã tắt chưa.
Lạc Lạc đã bắt đầu sốt cao, khẽ thì thầm: "Ba ơi, con khó chịu quá." Cao Đồ siết chặt áo trên
người bé, thi thoảng dùng gò má chạm vào trán con.
Thẩm Văn Lang qua gương chiếu hậu quan sát đôi mày cau lo lắng của cậu, rồi cố gắng tỏa
một chút pheromone an ủi.
Có lẽ thật sự đã có tác dụng, Lạc Lạc cuối cùng không còn khóc lóc nữa. Khi xuống xe,
Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ lại, lấy từ cốp xe chiếc áo khoác dự phòng đưa cho cậu, rồi tự
nhiên đón Lạc Lạc vào lòng:
"Trời lạnh, mặc vào nhé."
Cao Đồ không từ chối, quần áo của Thẩm Văn Lang đầy ắp mùi hương khiến cậu cảm thấy
yên tâm.
May mà được đưa đến sớm, chưa kịp sốt cao đến mức viêm nhiễm. Mũi tiêm hạ sốt phát huy
tác dụng ngay lập tức, đứa trẻ ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang, co cứng người, nghiến răng nhắm
mắt không dám kêu, như thể chỉ cần như vậy là có thể đánh bại nỗi sợ tiêm thuốc.
Thẩm Văn Lãng nhìn dáng vẻ ấy mà không nhịn được cười:
"Đàn ông gì mà... muốn khóc thì cứ khóc đi, không có gì xấu hổ cả."
Cao Đồ ở bên cạnh định ngăn lại nhưng đã quá muộn, ngay lập tức tiếng khóc của bé Cao
Lạc Lạc vang lên khắp căn phòng.
Thẩm Văn Lang không ngờ "tiểu tổ tông" lại khóc dữ dội đến vậy, liền đưa tay lên lau nước
mắt cho bé, dỗ dành một lúc lâu mới chuyển từ khóc òa sang nức nở nhẹ.
Trên đường về nhà, Lạc Lạc khóc mệt rồi ngủ say trong vòng tay Cao Đồ. Thẩm Văn Lang
liếc nhìn qua gương chiếu hậu, liền bị "thỏ cảnh giác" phát hiện đúng lúc.
"Nhìn đường"
"Ồ." Thẩm Văn Lãng lại chỉnh đốn dáng ngồi, nhìn thẳng về phía trước:
"Lạc Lạc khóc nhiều đến vậy sao?"
Chỉ một câu nói dường như lại khơi gợi ký ức trong Cao Đồ, cậu suy nghĩ khá lâu mới trả lời:
"Khi mới sinh, tôi vừa rời đi nửa bước là khóc đến mức nghẹt thở." Nói xong, cậu lại không
nhịn được cười:
"Cũng không biết thừa hưởng từ ai nữa."
Thẩm Văn Lãng xấu hổ đến mức không dám nói thêm một lời nào nữa.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang ôm con trai, cũng là lần đầu tiên Lạc Lạc được ôm Thẩm
Văn Lang.
Những bông hoa trong nhà cuối cùng cũng dần héo úa, nhưng hương diên vĩ thì không hề
phai nhạt dù chỉ một chút.
Cao Đồ đã hứa với Lạc Lạc rằng ba ngày sau sẽ sang nhà cha nuôi đón bé về. Nhưng cơn tình
nhiệt trong kỳ phát tình dâng lên dữ dội, đến khi cậu tỉnh táo phần nào thì đã là chiều tối ngày
thứ ba.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc Thẩm Văn Lang bưng bát đi từ bếp ra.
"Thức dậy rồi à? Ăn chút gì không? Anh nấu cháo kê đấy." Nói xong, Thẩm Văn Lang hơi
ngượng ngùng đưa cho Cao Đồ, "Anh chỉ biết nấu món này thôi."
Cao Đồ đưa tay định nhận, nhưng Thẩm Văn Lang không cho, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt để
cậu buông tay, rồi cầm thìa đưa lên miệng cậu.
Cao Đồ bất đắc dĩ, chỉ còn cách thử một thìa cháo mà Thẩm Văn Lang đưa.
Thẩm Văn Lang cũng không còn vẻ oai phong nữa, ngược lại trông như một chú cún con
được chủ ban thưởng, đôi mắt sáng lên vài phần, háo hức chờ lời khen.
"Cũng được." Cao Đồ vẫn giành lấy bát, tựa vào bàn, nhấp từng ngụm nhỏ mà thưởng thức.
Uống được nửa bát, cậu chợt nhớ ra: "Lạc Lạc, đã hẹn hôm nay sang đón con về." Nhìn đồng
hồ trong phòng khách, Thư ký Cao vốn luôn đúng giờ, giờ đang nhíu mày, trong lòng tính
toán đủ chiêu trò dỗ bé, chuẩn bị ngay giây sau hạ bát, thu dọn để đi đón con.
Chiếc bát bị giữ lại. Thẩm Văn Lãng nâng cổ tay cậu lên, không cho cậu buông:
"Em cứ yên tâm nghỉ ở nhà đi, để anh đi đón con."
Hắn vốn là người thích hành động. Cháo trong tay Cao Đồ còn chưa kịp ăn hết, hắn đã thu
dọn xong, chuẩn bị ra ngoài, lại còn vẫy đuôi tiến đến trước mặt cậu hôn một cái rồi khoan
khoái bước ra ngoài.
Đến khi hắn dẫn Lạc Lạc về, trời đã tối hẳn. Cả ngày bé chơi bời quên mệt ở nhà Mã Hành,
giờ ngủ say sưa trên ghế ngồi trẻ em.
Lúc này Thẩm Văn Lang cũng phần nào cảm ơn "Hoa điên" mấy năm qua cứ ném "Đậu
Phộng nhỏ" cho mình chăm, nhờ vậy mà tiềm năng làm bố xuất sắc của hắn được khai thác
triệt để, nên khi đối mặt với con trai ruột mới không bỡ ngỡ, lúng túng.
Khi ôm Lạc Lạc bước vào nhà, bé hít hà mùi pheromone của hắn, má phúng phính áp vào vai
hắn, khẽ gọi một tiếng: "Cha ơi."
Giọng nói nhỏ nhắn, dính dính của đứa trẻ vang lên trong đời hắn như sấm sét, Thẩm Văn
Lang nghiêng mặt hôn lên tai bé, ánh mắt long lanh rực sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com