Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Ending

Tình yêu là chiếc máy bay giấy rơi trước mặt ta khi còn trẻ, dẫn dắt ta vào một giấc mơ vô cùng hư ảo và đẹp đẽ. Ta cam tâm tình nguyện sa vào lưới tình, ăn thạch tín mà như mật ngọt.

Chỉ là sau mười năm lẻ loi bước đi, ông trời đã gửi đến trước mặt ta một sự bất ngờ, mang đến món quà quý giá nhất, rồi lấp đầy giấc mơ hão huyền của ta.

Cho phép ta dũng cảm vượt qua mọi chướng ngại vật, cùng sánh bước với vầng trăng của mình.

P/s: Diễn xong rồi cũng nói rõ rồi! Thật sảng khoái vì đã nói ra hết!

_____________

Trong văn phòng HS

Thẩm Văn Lang ngồi thẫn thờ trên ghế, lướt xem vòng bạn bè của Cao Đồ, cứ thế bất động, suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn muốn gửi tin nhắn, nhưng đột nhiên lại nảy sinh chút sợ hãi. Cứ bồn chồn không yên như vậy.

Nhưng khoảng thời gian không nhìn thấy Cao Đồ này, đã khiến trái tim hắn trống rỗng hoàn toàn, như thể bị lửa thiêu đốt. Hắn không thể chấp nhận được một thế giới mất đi Cao Đồ. Có lẽ là đã suy nghĩ quá lâu, khiến vỏ não phẳng lì của hắn cũng mọc thêm vài nếp nhăn.

Thấy đã gần đến giờ tan làm, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bước ra khỏi văn phòng. Trước khi rời đi, hắn còn cố tình đi vòng qua nhìn thoáng qua bàn làm việc trống trơn của Cao Đồ, cuối cùng trong lòng đưa ra quyết định. Hắn thật sự đã nghĩ thông suốt rồi.

Đoạn đường này, Thẩm Văn Lang đi rất nhanh. Cuối cùng chạy đến địa điểm hẹn, người phục vụ vừa thấy hắn, đã chính xác dẫn hắn vào một phòng riêng đã được đặt trước.

Bên trong là Cao Đồ đã thay một bộ quần áo khác, đang đợi hắn.

Lúc này Cao Đồ vừa mới đến không lâu, trong vài giờ ngắn ngủi đó, anh cũng bồn chồn không yên tại bàn làm việc của mình. Lúc thì bực bội vì sao mình và Thẩm Văn Lang lại có sự hiểu lầm lớn đến vậy. Lúc thì lo lắng xoa xoa bụng dưới vẫn chưa lộ ra, cúi đầu trầm tư, liệu anh có nên thành thật về Lạc Lạc không, dù sao, cả thai kỳ của Omega đều cần sự an ủi cấp thiết từ bạn đời bên cạnh, hay sự phát triển khỏe mạnh của đứa trẻ, đều không thể thiếu tin tức tố của người cha.

Nhưng có một điều không nghi ngờ gì. Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang, từ thời trung học cho đến bây giờ. Trước đây không hối hận, bây giờ cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là... cảm thấy hơi sợ hãi, sợ cuộc sống vốn bình lặng sẽ đột nhiên bị phá vỡ. Anh đan hai bàn tay vào nhau, trong đầu không ngừng chiếu lại những kỷ niệm nhỏ nhặt mà anh và Thẩm Văn Lang từng có.

"Anh ấy nói, anh ấy thích mình."

"Anh ấy, dường như thật sự đối xử khác biệt với mình."

"Có lẽ, mình có thể thử tin tưởng Thẩm Văn Lang một lần."

Những suy nghĩ lộn xộn khiến anh hoàn toàn không thể ngồi yên. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Lần đầu tiên Cao Đồ không chủ động xin tăng ca, mà nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi vội vàng xuống lầu, đến cả nghe thấy giọng nói hình như có người gọi anh ở phía sau cũng không kịp để ý.

Đợi một lúc, cảm nhận có người đến gần, Cao Đồ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Thẩm Văn Lang. Nhìn Thẩm Văn Lang cũng đã thay một bộ quần áo mới, cả hai đều hơi ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn đông nhìn tây.

Đợi đến khi Thẩm Văn Lang ngồi xuống, hai người đối mặt nhau. Cả hai đều có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, họ đều nhìn thấy sự kiên định quen thuộc trong mắt đối phương.

"Tôi thích cậu!"

"Tôi thích anh!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên một cách ăn ý. Tai cả hai cùng lúc lan ra một màu đỏ ửng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Lại một lần nữa đồng thanh. Họ nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, như thể đang hỏi, cậu xin lỗi vì điều gì?

"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

"Trước đây là do tôi không hiểu rõ lòng mình, mới khiến cậu đau khổ như vậy. Nhưng tôi thật sự thích cậu, Cao Đồ."

"Thẩm Văn Lang." Nghe Thẩm Văn Lang một lần nữa bộc bạch lòng mình, Cao Đồ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp như một giấc mơ.

"Tôi mới phải xin lỗi, cả việc che giấu thân phận Omega của mình, lẫn việc bịa ra một người bạn đời. Đã lừa dối anh lâu như vậy... Tôi..."

"Tôi rất ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là cậu, tôi sẽ thích đến phát điên." "Vì vậy, tôi không quan tâm đến tất cả những điều đó, chỉ cần cậu không rời xa tôi!" Thẩm Văn Lang kích động tiến lên, nắm chặt tay Cao Đồ đang đan vào nhau.

"Đừng rời xa tôi, Cao Đồ."

"Được." Cao Đồ nghe thấy tiếng mình khẽ đáp lại, sau đó, anh nhận được một cái ôm đầy ắp, mang theo hương hoa diên vĩ.

Trong khoảnh khắc này, tình yêu không phải là gánh nặng, cũng không phải là xiềng xích.

Tình yêu là chiếc máy bay giấy rơi trước mặt ta khi còn trẻ, dẫn dắt ta vào một giấc mơ vô cùng hư ảo và đẹp đẽ. Ta cam tâm tình nguyện sa vào lưới tình, ăn thạch tín mà như mật ngọt.

Chỉ là sau mười năm lẻ loi bước đi, ông trời đã gửi đến trước mặt ta một sự bất ngờ, mang đến món quà quý giá nhất, rồi lấp đầy giấc mơ hão huyền của ta.

Cho phép ta dũng cảm vượt qua mọi chướng ngại vật, cùng sánh bước với vầng trăng của mình.

"Còn một chuyện nữa... tôi muốn nói với anh."

"Cậu nói đi. Chỉ cần cậu không đi, bất cứ điều gì tôi cũng chấp nhận."

"...Tôi có thai rồi."

"Ừm, được, khoan đã... CÁI GÌ?!!!!!"

(Dưới đây là cuộc trò chuyện đã được mã hóa)

"..."

"..."

Bên ngoài quán cà phê lúc này

Lý Phái Ân và Giang Hành đeo khẩu trang, đang ngồi xổm trong bụi cỏ cách quán cà phê không xa. Họ đã đợi rất lâu ở góc khuất, cuối cùng cũng thấy Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nắm tay nhau bước ra.

"Mau nhìn mau nhìn! Hai người họ ra rồi!" Giang Hành kích động ra hiệu cho Lý Phái Ân nhìn về phía cửa.

"Chậc, xa quá nghe không rõ hai người họ nói gì cả?" Lý Phái Ân rướn cổ lên, cũng chỉ lờ mờ nghe được vài từ.

"Hình như dựa vào khẩu hình, em nghe loáng thoáng thấy gì đó như gần đây gầy đi... với lại em bé á."

"Lạc Lạc!" Hai người nhìn nhau, lập tức ôm chầm lấy nhau mừng rỡ ăn mừng!

"Tuyệt vời quá, hai người họ chắc là đã nói rõ rồi! Lạc Lạc cũng đã nói ra rồi!"

Khoan đã! Bây giờ trời tối rồi sao? Lý Phái Ân và Giang Hành đang ôm nhau cảm thấy trời đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó là một trận choáng váng đầu óc.

Khi mở mắt ra lần nữa, họ đã trở lại phòng livestream quen thuộc.

"Được rồi, được rồi, chỉ là mất điện vài giây thôi!" Họ nghe thấy trợ lý nhỏ đang hét lên, đèn trong phòng đột nhiên sáng trở lại.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy nhau, Giang Hành cúi sát vào tai Lý Phái Ân, thì thầm điều gì đó, sau đó cả hai lại nhìn nhau đầy ăn ý, hiểu rõ ý của đối phương ngay lập tức.

"Livestream đang kết nối lại! Khoan đã, hai thầy! Sao hai người lại ôm nhau nữa vậy!"

"May mà chưa mở nắp ống kính... Ơn trời..."

"Cái chén cơm tội nghiệp của tôi suýt nữa thì..."

"..."

☞ Trong thế giới song song cùng lúc đó

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, những người đã hoàn toàn giải quyết hiểu lầm, đang ngơ ngác nhìn một phong thư.

"Đây là... được đặt trên bàn làm việc của tôi..." Thẩm Văn Lang nhìn thấy mấy chữ to trên phong bì - 「Cao Đồ, Thẩm Văn Lang, xin hãy cùng nhau mở ra」

Hắn thận trọng mở ra.

"Xin chào, Thẩm Văn Lang, tôi đến từ thế giới song song, là người đóng vai anh, Giang Hành."

"Xin chào, Cao Đồ, tôi đến từ thế giới song song, là người đóng vai cậu, Lý Phái Ân."

Hai dòng chữ khác nhau đặt cạnh nhau ở phần mở đầu, có thể thấy là do hai người viết.

Lý Phái Ân: "Có lẽ khi đọc bức thư này, hai người sẽ nghĩ chúng tôi là một băng nhóm lừa đảo. Nhưng, camera giám sát khắp nơi trong tập đoàn HS sẽ chứng minh sự tồn tại thực sự của chúng tôi (để đề phòng khi hai người xem lại camera, nghĩ rằng mình bị ma ám). Bởi vì chúng tôi và hai người trông y hệt nhau. Chúng tôi đến từ một thế giới khác, và trở thành diễn viên đóng vai các bạn vì câu chuyện của các bạn được dựng thành phim truyền hình."

Giang Hành: "Xin lỗi nhé. Để hai người không còn khẩu xà tâm phật che giấu lẫn nhau nữa, nên chúng tôi mới phải dùng một chút biện pháp phi thường."

Lý Phái Ân: "Vâng, rất xin lỗi. Tôi đóng giả Cao Đồ đi tìm Thẩm Văn Lang, còn Giang Hành đóng giả Thẩm Văn Lang đi tìm Cao Đồ, đã làm một chút hướng dẫn nhỏ, để hai người bộc lộ tình cảm chân thật nhất của mình. Sau đó hẹn hai người đến quán cà phê để có thể nói chuyện đàng hoàng."

"Xin hãy yên tâm, cả hai chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp, đã nghiên cứu tiểu sử nhân vật lâu như vậy, những gì chúng tôi thể hiện, chắc chắn là những lời trong lòng mà hai người không dám nói thẳng với đối phương."

"..."

"..."

Trong thư còn viết rất nhiều lời, hầu hết là những điều mà hai diễn viên muốn nói với nhân vật và cảm xúc thật của họ.

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cứ thế lặng lẽ đọc, cho đến khi thấy phần cuối của bức thư.

Lý Phái Ân: "Khi chúng tôi tìm được cách quay về, có lẽ sẽ không gặp lại nữa~ Cao Đồ, chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu mãi mãi tự do, và nhất định phải dũng cảm yêu nhé~ Tạm biệt!"

Giang Hành: "Phải yêu thương nhau thật tốt nhé! Đừng hiểu lầm nhau nữa! Lúc diễn cảnh của hai người tôi khó chịu muốn chết! Biết rằng anh chỉ là không biết cách bày tỏ, vì vậy, tôi đã khai quật hết những tình yêu ẩn giấu của anh ra rồi! Hãy bên cạnh người mình yêu mãi mãi nhé! Tạm biệt!"

Lúc này, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã thành công hiểu rõ lòng nhau, nhìn hai "diễn viên" dễ thương và tinh quái trong thư, bất lực nhìn nhau, mỉm cười gật đầu.

"..."

☞ Một buổi chiều nào đó trong tương lai, tại văn phòng thư ký

Thư ký Triệu ngồi ở bàn làm việc, đang chán nản lướt vòng bạn bè. A, cuộc sống nhàm chán! Công ty tẻ nhạt! Mọi thứ không thay đổi... Khoan đã! Khoan đã! Đột nhiên, mắt cô sáng lên! Nhìn xem! Nhìn xem! Xem cô đã lướt thấy gì đầu tiên này?! Lần này cô không còn thấy chán nản hay tẻ nhạt nữa! Cô kích động nắm chặt điện thoại, hào hứng chia sẻ một bức ảnh chụp màn hình vào nhóm chat riêng của tổ.

Triệu Triệu Kính Tử: "Mọi người mau vào xem! Á á á á á! Tổng giám đốc Thẩm và Thư ký Cao đồng thời đăng cùng một bức ảnh chụp chung lên vòng bạn bè!!!"

Triệu Triệu Kính Tử: "Và cùng một dòng caption công khai! Otp của tôi real rồi! Cặp đôi của tôi! Là thật rồi!!! Lần này!! Thật sự khác biệt á á á á!"

Mọi người tạm thời mặc kệ cô tự spam và phát điên trong nhóm, chỉ đồng loạt bấm vào, muốn tìm hiểu sự tình.

Trong bức ảnh chụp màn hình trước mặt là hai bài đăng trên vòng bạn bè được gửi đi cùng lúc, bên trong chính là ảnh chụp chung của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Họ đứng cạnh nhau, phía sau là một cửa hàng tiện lợi xa lạ. Cao Đồ một tay nắm tay Thẩm Văn Lang, tay kia cầm ly nước chanh dứa đã uống được nửa. Còn Thẩm Văn Lang bên cạnh cũng vậy, chỉ là trên tay rảnh rỗi của hắn, lại cầm một chiếc máy bay đồ chơi mà trẻ con yêu thích. Quan sát kỹ hơn, trên bàn tay đang nắm nhau của cả hai, có thể thấy rõ chiếc nhẫn bạch kim đôi đeo ở ngón áp út.

Dòng caption chuẩn mực của hai người là:

「Lang Lý Cá Lang」: "Đường có tri kỉ, chẳng ngại xa xôi." (途有好伴, 不觉长远)

「Đồ Thỏ Đồ」: "Đường có tri kỉ, chẳng ngại xa xôi." (途有好伴, 不觉长远)

"Ding dong~"

"Hệ thống thân ái nhắc nhở: Ông chủ Thẩm Văn Lang của bạn, đã phát tổng cộng $51999 x 10 bao lì xì may mắn trong nhóm chung của tập đoàn HS, hãy nhanh tay thử vận may của bạn nhé!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com