Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Vì em

Sau khi Cao Đồ trải xong đệm dưới đất, cậu liền nằm xuống ngay. Lúc nãy cậu đã cho Lạc Lạc bú sữa bột rồi dỗ bé ngủ, giờ cũng chẳng buồn quan tâm đến Thẩm Văn Lang vẫn còn đang ngồi thẫn thờ bên bàn ăn.

Phải cảm thán một câu rằng Lạc Lạc đúng là thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng, bé không hay khóc nhè cũng chẳng quấy nhiễu, lúc tỉnh táo lại rất thích mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người khác mà cười. Bà cụ hàng xóm cũng vì thấy Lạc Lạc quá đỗi đáng yêu nên mới luôn sẵn lòng giúp Cao Đồ trông nom bé.

Nhưng vì Cao Đồ chỉ có thể tự tay chăm con vào buổi tối và cuối tuần, nên Lạc Lạc biết đi hơi muộn. Bé vẫn chưa biết đi, cũng chưa biết nói, Cao Đồ lại chẳng hề ép buộc chuyện này, cậu chỉ hy vọng tiểu Lạc Lạc có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà trưởng thành là đủ rồi.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ im lặng nằm xuống, anh đặt chiếc ly trong tay xuống, rồi cũng trực tiếp nằm xuống ngay sát sau lưng Cao Đồ.

"Thẩm tổng, phiền anh lên giường mà ngủ."

"Anh không muốn."

Cao Đồ ngồi bật dậy, chống tay nhìn Thẩm Văn Lang. Sắc mặt Thẩm Văn Lang rất tệ, nhưng biểu cảm lại có vẻ vô cùng đắc ý.

"Anh có đi hay không."

"Không đi."

Cao Đồ lười tranh luận thêm, cậu đứng dậy, leo lên giường rồi quay lưng về phía Thẩm Văn Lang mà nằm xuống. Cao Đồ cứ ngỡ Thẩm Văn Lang sẽ lại dán sát tới, nhưng không, anh ta thậm chí còn tinh ý tắt đèn đi.

Thẩm Văn Lang mượn chút ánh trăng lọt qua tấm rèm cửa mỏng manh, âm thầm quan sát tấm lưng của Cao Đồ trong bóng tối.

Cái người này, lại gầy đi nhiều quá. Xương bả vai hơi nhô ra, tư thế nằm nghiêng khiến vòng eo vốn đã thon gọn trông càng mỏng manh như thể chỉ cần bóp nhẹ là gãy.

Thẩm Văn Lang cảm thấy đêm nay mình chắc chắn sẽ mất ngủ, nên cũng chẳng buồn nhắm mắt nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng yên bình của Cao Đồ.

Cao Đồ cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Văn Lang, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không thèm đếm xỉa đến. Cậu rất nhớ, nhớ đến quay quắt những ngày tháng ngọt ngào trước kia, nhưng thôi đi, bên cạnh anh ta sẽ không bao giờ chỉ có mình cậu. Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu một tương lai từ Thẩm Văn Lang cơ chứ. Một Omega xấu xa đã lừa dối anh suốt mười năm. Giữa những nỗi sầu muộn, Cao Đồ dần thiếp đi.

Nửa đêm, Cao Đồ cảm thấy người nóng hầm hập như đang ở trong lò lửa, mồ hôi vã ra như tắm. Cơn nóng thiêu đốt khiến cậu tỉnh giấc, hóa ra Thẩm Văn Lang đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cái tên này rốt cuộc vẫn dán sát tới.

Chưa kịp đẩy ra, nhiệt độ cơ thể bất thường của Thẩm Văn Lang đã khiến Cao Đồ cảm thấy không ổn.

"Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang không đáp lại. Cao Đồ nỗ lực thoát khỏi vòng tay của anh, đưa tay lên sờ trán Thẩm Văn Lang. Nóng quá.

Thẩm Văn Lang đã sốt đến mức mê man, chính anh cũng không biết mình đã leo lên giường Cao Đồ từ lúc nào.

Cao Đồ vất vả trèo qua người Thẩm Văn Lang để xuống giường, cẩn thận tìm nhiệt kế đo thử. 40.2℃. Sức khỏe của cái tên này từ bao giờ lại kém đến thế.

Cậu vào nhà vệ sinh bưng một chậu nước lạnh, thấm ướt khăn để hạ sốt cho Thẩm Văn Lang. Một chiếc khăn đắp trên trán, Cao Đồ dùng chiếc khăn khác lau tứ chi cho anh.

Lúc này cậu mới nhận ra Thẩm Văn Lang đã gầy đi rất nhiều. Bờ vai rộng rãi trước kia giờ chỉ còn trơ khung xương, bộ quần áo vốn vừa vặn nay cũng trở nên thùng thình. Trên cánh tay anh còn có vài vết sẹo mờ, không rõ là do đâu mà có.

Thẩm Văn Lang vẫn sốt cao không lui, thậm chí bắt đầu nói mớ lộn xộn.

"Cao Đồ... đừng rời xa anh..."
"Anh sai rồi... đừng bỏ anh mà..."
"Cao Đồ... anh nhớ em lắm..."
"Cao Đồ... anh đau quá..."
"Cao Đồ... anh cũng thích em..."
"Cao Đồ... anh thích em..."
"Cao Đồ... anh yêu em..."

Cao Đồ nghe rõ mồn một những lời đứt quãng đó, động tác trên tay bỗng khựng lại.

Thẩm Văn Lang trong bóng tối gương mặt đầy vẻ thống khổ, đôi mày nhíu chặt như thể bị cơn ác mộng bủa vây, khổ sở vùng vẫy. Cao Đồ thấy vậy liền chậm rãi tỏa ra tin tức tố xoa dịu. Cậu không biết có tác dụng hay không, chỉ mong người đang trong cơn mê sảng kia được dễ chịu hơn một chút.

Làm sao có thể nói không yêu là không yêu ngay được. Tình cảm mười năm đã lún sâu vào xương tủy, theo dòng máu chảy khắp cơ thể. Mỗi mạch máu, mỗi dây thần kinh đều đang ghi chép lại ba chữ "Em yêu anh"..Thẩm Văn Lang, anh thực sự yêu em sao. Thật sự không phải chỉ là nói suông thôi chứ.

Cuối cùng, nhờ sự chăm sóc của Cao Đồ, nhiệt độ của Thẩm Văn Lang cũng giảm xuống một chút. Sau khi đi đổ nước, thấy anh đã ổn định hơn, Cao Đồ mới nằm xuống đệm định ngủ tiếp.

Vừa mới chợp mắt, bỗng nghe cạnh bên có tiếng "bịch" một cái. Thẩm Văn Lang từ trên giường lăn thẳng xuống đất, khiến Cao Đồ giật mình nhìn sang Lạc Lạc. May quá, bé không bị cái động tiếng động như sấm rền này làm thức giấc.

Định bụng đỡ Thẩm Văn Lang về lại giường, nhưng anh lại mê mê muội muội ôm chặt lấy Cao Đồ lần nữa.

Cao Đồ cố gắng vùng vẫy, nhưng dù Thẩm Văn Lang có gầy đi thì sức lực vẫn áp đảo hoàn toàn. Cộng thêm mùi hương Diên Vĩ vô thức tỏa ra khi đang sốt, Cao Đồ hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đắp thêm chăn cho cả hai, rồi cứ thế ôm nhau ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy từ sớm. Cả hai người đều đẫm mồ hôi. Cậu thoát khỏi cái ôm của Thẩm Văn Lang, tốn bao nhiêu sức lực mới khiêng được anh lên giường, mệt đến mức vã mồ hôi hột. Nhẹ thì có nhẹ đi thật, nhưng vẫn to xác như một con gấu, khó bê vô cùng.

Thẩm Văn Lang vẫn chưa tỉnh, anh vẫn còn sốt nhẹ âm ỉ. Cao Đồ đặt một ly nước nóng đầu giường, tính toán khi anh dậy nước vừa ấm là có thể uống ngay. Cậu sửa soạn bản thân, đưa Lạc Lạc sang gửi bà cụ hàng xóm rồi đi làm, hoàn toàn quên bẵng việc hôm qua mình đã tuyên bố chỉ cho Thẩm Văn Lang ở lại một đêm.

Mãi đến trưa quay về, Thẩm Văn Lang vẫn chưa tỉnh. Cao Đồ đo nhiệt độ lần nữa, thấy anh còn nóng hơn cả lúc sáng. Cao Đồ bắt đầu cuống lên, khẽ lay người Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng. Anh Thẩm. Anh tỉnh lại đi."

Thẩm Văn Lang chậm rãi mở mắt dưới tiếng gọi của Cao Đồ. Anh cảm thấy mình vừa đi lạc đến một nơi xa xăm nào đó, không tìm thấy lối ra. Cao Đồ đi đổi một ly nước mật ong ấm khác.
"Dậy uống chút nước đi."

Thẩm Văn Lang run rẩy đón lấy ly nước, nhấp hai ngụm. Anh thấy đầu óc vẫn còn mụ mị vì cơn sốt "Chiều nay em xin nghỉ phép đưa anh đi bệnh viện nhé."

"Không sao, không cần đâu." Thẩm Văn Lang khàn giọng lên tiếng.

"Anh vẫn đang sốt mà."

"Chắc là bị nhiễm lạnh thôi, em đi làm đi, đừng lo cho anh, anh không muốn làm lỡ việc của em."

Nghe lời Thẩm Văn Lang nói, Cao Đồ rơi vào trầm tư. Sao cảm giác mấy lời này lẽ ra phải là Cao Đồ nói với Thẩm Văn Lang mới đúng nhỉ.

"Anh chắc chứ."

"Ừm, anh không sao."

Cao Đồ cũng không tranh luận thêm "Em có mua cơm về cho anh, anh ăn xong rồi uống thuốc đi."

"Ừ, cảm ơn em."

"Vậy em đi đây, đi làm tiếp đây."

"Được."

Nói xong Thẩm Văn Lang nhìn quanh một vòng rồi hỏi. "Lạc Lạc đâu rồi."

"Em gửi bà cụ hàng xóm trông giúp rồi, anh lo nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng."

Thẩm Văn Lang gật đầu, nhìn theo bóng dáng Cao Đồ rời đi.

Anh gượng dậy, dù không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn ép mình ăn vài miếng. Không ngoài dự đoán, ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu. Hết cách, anh đành trực tiếp uống hai viên thuốc với nước, rồi vứt toàn bộ phần cơm chưa ăn hết vào thùng rác.

Thẩm Văn Lang cảm thấy từng đốt xương trên cơ thể đều đau nhức. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy dọn dẹp nhà cửa giúp Cao Đồ. Anh không muốn cứ thế ngồi im chờ cậu về. Trong lúc dọn dẹp, Thẩm Văn Lang lướt qua dấu vết của từng món đồ để hình dung về cuộc sống của Cao Đồ trong một năm qua. Cuối cùng, bằng ý chí mạnh mẽ, anh đã đợi được đến lúc Cao Đồ quay về.

Buổi tối Cao Đồ bế Lạc Lạc vào nhà, thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ thì có chút ngạc nhiên. Thấy Thẩm Văn Lang đang tựa vào đầu giường, sắc mặt không tốt lắm nhưng thấy cậu vào cửa vẫn đứng dậy đón.

"Anh đã thấy khá hơn chút nào chưa."

"Ừ, tốt hơn nhiều rồi."

Thực ra là không hề.

"Tối nay anh muốn ăn gì."

"Bất cứ món gì em làm anh đều muốn ăn." Thẩm Văn Lang mỉm cười với Cao Đồ.

Cao Đồ nhìn biểu cảm của anh, bỗng chốc không biết phải nói gì

"Anh có thể bế Lạc Lạc một lát không."

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang như một chú chó lớn đang đợi chủ nhân cho phép, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót, cậu liền đưa Lạc Lạc về phía vòng tay của Thẩm Văn Lang.

Lạc Lạc mở to đôi mắt sáng long lanh, lạ thay bé không hề né tránh. Bình thường Lạc Lạc khá nhát người lạ, vậy mà lúc này bé lại hơi mở tay ra, hướng về phía Thẩm Văn Lang. Đó là mùi hương Diên Vĩ quen thuộc từ lúc bé còn ở trong bụng Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Lạc, bé tựa vào lòng anh, tự chơi đùa với đôi bàn tay nhỏ xíu của mình.

Cao Đồ nhìn hai người họ, cũng không nói gì thêm, quay lưng vào bếp nấu cơm. Cúi đầu xuống, cậu phát hiện phần cơm trưa mình mang về không được ăn bao nhiêu, đã nằm gọn trong thùng rác.

Cậu không biết Thẩm Văn Lang bị làm sao. Người từng thích dẫn cậu đi ăn ngon nhất trong thời gian cậu mang thai, giờ đây sao lại biếng ăn đến vậy. Hay là, lúc không có cậu, anh ta đã ăn cái gì khác rồi.

Nhưng cậu không hỏi gì cả. Nghĩ đến việc đêm qua anh ta bị nôn, Cao Đồ nấu món thanh đạm hơn nhiều, còn hầm thêm một nồi cháo.

Lạc Lạc ở trong lòng Thẩm Văn Lang, lúc thì bứt bứt cúc áo của anh, lúc lại kéo kéo vạt áo của mình. Thẩm Văn Lang cứ im lặng nhìn chăm chăm vào thiên thần nhỏ trong lòng, lần đầu tiên anh để lộ ánh mắt dịu dàng như nước như thế này mà không phải hướng về phía Cao Đồ.

Cao Đồ đã chú ý tới ánh mắt ấy.

Cuối cùng cơm tối cũng xong, Cao Đồ gọi Thẩm Văn Lang ra ăn cơm. Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc tiến lại gần Cao Đồ, ngay lúc này, Lạc Lạc trong lòng bỗng dưng cất tiếng, gọi một tiếng hướng về phía Cao Đồ.

"Ba... ba..."

Cả hai kinh ngạc nhìn sững vào Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang phấn khích lên tiếng "Lạc Lạc bảo bối, con nói gì cơ."

Lạc Lạc lại quay sang nhìn mặt Thẩm Văn Lang, ngọt ngào gọi một câu. "Ba ba. Vừa gọi vừa vỗ tay. Cao Đồ sững sờ trong giây lát, lại thấy Lạc Lạc quay đầu lại vừa gọi vừa vươn tay đòi cậu bế.

"Ba ba."

Cao Đồ đón lấy Lạc Lạc, bé nắm lấy cổ áo cậu, gọi "ba ba" hết tiếng này đến tiếng khác. Khoảnh khắc này, hai người họ đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến khi lần đầu được nghe con gọi.

Thẩm Văn Lang đưa tay nhẹ nhàng quẹt lên sống mũi của Lạc Lạc "Lạc Lạc của chúng ta thông minh quá, đúng là bảo bối ngoan của ba."

Nhìn khung cảnh lúc này, Cao Đồ có chút dao động về ý định một mình nuôi lớn Lạc Lạc. Cậu làm sao mà không mong muốn Thẩm Văn Lang có thể tham gia vào quá trình trưởng thành của con cơ chứ.

"Lạc Lạc ngoan, để ba cho con ăn cơm trước, rồi chúng ta đi ngủ nhé."

Lạc Lạc cười với Cao Đồ, tay vẫn vò vò cổ áo cậu. Thẩm Văn Lang ở bên cạnh Cao Đồ, cùng cho con bú sữa, dỗ dành bé ngủ thiếp đi.

Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thẩm Văn Lang nhận ra hôm nay Cao Đồ làm đồ ăn rất thanh đạm. Anh nhớ ra mình không nên vứt thẳng cơm vào thùng rác như vậy, sợ Cao Đồ nghĩ nhiều nên đã ép bản thân ăn rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn nổi sự phản đối của cái dạ dày.

Ăn được một nửa, anh lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lần này khá hơn một chút, chỉ oẹ vài cái là không còn thấy buồn nôn nữa.

Cao Đồ đứng sau lưng Thẩm Văn Lang, chậm rãi lên tiếng."Thẩm Văn Lang, anh rốt cuộc bị làm sao vậy."

Thẩm Văn Lang vẫn thuần thục súc miệng, làm như người vừa nôn không phải là mình, sau đó anh nhẹ nhàng nói.

"Anh không biết. Từ cái ngày em đi, anh bắt đầu không ăn uống được gì nữa. Quen rồi. Không phải đồ em làm anh không thích đâu, anh muốn ăn hết sạch cơ, nhưng dạ dày anh không cho phép. Có lẽ do anh quá ngu ngốc, nên bị ông trời trừng phạt thôi."

Nói xong, Thẩm Văn Lang còn cố nặn ra một nụ cười với Cao Đồ.  Cao Đồ sững sờ trước những lời này đến mức không thốt nên lời. Vậy... vậy có khi nào, Thẩm Văn Lang thực sự quan tâm đến cậu một chút như những gì anh ta đang thể hiện không?

Lúc này, luận điểm "Thẩm Văn Lang không yêu mình" mà Cao Đồ tự mặc định bấy lâu nay đã bắt đầu lung lay..Liệu Thẩm Văn Lang có thực sự quan tâm đến mình như lời anh ta nói?

"Anh không sao đâu, em đừng lo. Anh xin lỗi, anh không cố ý phụ lòng bữa tối của em."

Cao Đồ im lặng hồi lâu, chỉ nhìn đăm đăm vào mắt Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang bị nhìn đến mức có chút lúng túng. Cơn sốt nhẹ vừa giảm bớt nay lại theo cơn nôn mửa lúc nãy mà tăng cao, lưng anh bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Thẩm Văn Lang, rốt cuộc thì bây giờ anh làm tất cả những chuyện này là vì cái gì?"

Cao Đồ cuối cùng cũng thẳng thắn lên tiếng, gạt bỏ mọi suy đoán cá nhân để hỏi thẳng Thẩm Văn Lang cho ra lẽ.

"Vì em."

Thẩm Văn Lang tiến sát lại gần Cao Đồ, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt cậu. Cao Đồ không nhìn thấu được cảm xúc trong mắt anh lúc này, cũng giống như anh không hiểu được nỗi buồn trong mắt Cao Đồ. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nâng mặt Cao Đồ lên.

"Cao Đồ, anh yêu em. Xin lỗi em, là anh luôn không chịu hiểu ra. Anh cứ tự phụ cho rằng em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh mặc định sự quan tâm em dành cho anh là một thói quen, anh đã biến những cảm xúc không thể kiểm soát vì quá quan tâm thành những lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương em. Anh yêu em, anh cũng yêu Lạc Lạc. Em có thể tha thứ vì anh đã hiểu ra lòng mình quá muộn màng không? Anh thực sự biết lỗi rồi. Một năm không tìm thấy em, ngày nào anh cũng nhớ em. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn được ở bên em mãi mãi thôi. Vậy nên, có thể cùng anh quay về không? Anh thực sự rất nhớ em..."

Đến đây, Thẩm Văn Lang đã lệ rơi đầy mặt, giọng càng lúc càng nghẹn ngào bày tỏ tình yêu dành cho Cao Đồ.

Nước mắt hóa thành thứ cảm xúc trực tiếp nhất, trộn lẫn với tình yêu cuồn cuộn suốt một năm qua, rót vào trái tim Cao Đồ, cuối cùng dường như đã đập tan cảm giác "không xứng đáng" vốn không nên tồn tại trong cậu.

Cao Đồ vốn dĩ nên được Thẩm Văn Lang yêu thương. Bởi vì Cao Đồ chính là Cao Đồ, là một Cao Đồ tuyệt vời nhất.

Lúc này mắt Cao Đồ cũng đã nhòa lệ. Cậu khó mà tưởng tượng được đây là những lời thốt ra từ miệng Thẩm Văn Lang, từng câu từng chữ đều đang nói rằng Thẩm Văn Lang cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Cao Đồ đưa tay lau nước mắt cho Thẩm Văn Lang, nâng lấy khuôn mặt anh. Thẩm Văn Lang sụt sùi nhìn vào đôi mắt cũng đang đong đầy nước mắt của Cao Đồ, chậm rãi sát lại gần, cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, Thẩm Văn Lang mới khẽ hỏi:

"Được không em, Cao Đồ?"

Thẩm Văn Lang đang cầu xin sự cho phép của Cao Đồ. Nước mắt Cao Đồ cuối cùng cũng rơi xuống, cậu khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, Thẩm Văn Lang đặt nụ hôn lên môi Cao Đồ.

Nụ hôn này không bá đạo, không cưỡng ép, nó mang theo tình yêu muộn màng mười năm của hai người, kể về những lần lỡ hẹn. Thẩm Văn Lang chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi Cao Đồ, không có động tác nào sâu hơn.

Cao Đồ cứ ngỡ sẽ là một nụ hôn sâu, không ngờ chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó Thẩm Văn Lang lại đặt một nụ hôn lên trán Cao Đồ, khẽ nói."Miệng anh không sạch."

Nói xong, anh ôm chặt Cao Đồ vào lòng như sợ rằng chỉ cần buông tay, người yêu sẽ tan biến mất. Cao Đồ cũng ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang để đáp lại. Họ dường như đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, cho dù lúc này chỉ là khoảnh khắc thâm tình mà Thẩm Văn Lang dựng lên cho cậu, cậu cũng muốn tận hưởng hiện tại trước đã.

Cảm giác không xứng đáng bấy lâu nay không thể tan biến ngay lập tức chỉ sau vài lời bày tỏ tình cảm chân thành, nhưng Cao Đồ của hiện tại sẵn lòng tin rằng, Thẩm Văn Lang lúc này thực sự quan tâm đến cậu.

Sau một nụ hôn nhẹ nhàng không chút dục vọng, khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy kết thúc. Thẩm Văn Lang vùi đầu vào hõm cổ Cao Đồ, dùng tóc cọ cọ vào người cậu. Cao Đồ vuốt ve mái tóc anh, cảm nhận cái trán nóng hổi của Thẩm Văn Lang, thầm nhắc nhở mình rằng người này vẫn đang sốt. Nhưng đã quá muộn rồi, lẽ ra cậu nên đưa anh ta đi bệnh viện sớm hơn.

"Chúng ta ăn thêm một chút nữa, rồi uống thuốc nhé?"

Thẩm Văn Lang sau khi bị hạnh phúc làm cho choáng váng, cộng thêm cơn sốt khiến cả người lơ mơ, liền lầm bầm đồng ý.

"Được..."

Thẩm Văn Lang được Cao Đồ dắt lại bàn ăn. Anh múc thêm một ít cháo còn ấm từ trong nồi đất ra, Thẩm Văn Lang chậm rãi húp một ít rồi không ăn nổi nữa, dạ dày vẫn thấy khó chịu.

Cao Đồ thấy anh không ăn nổi nữa cũng không ép, rót cho anh ly nước ấm để anh uống thuốc. Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn nuốt hết thuốc.

Cao Đồ bảo anh đi tắm nước nóng cho khỏe, Thẩm Văn Lang cũng nghe lời đi tắm. Cao Đồ dọn dẹp xong bàn ăn thì Thẩm Văn Lang cũng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ nước tỏng tòng tong xuống làm ướt một vòng cổ áo.

"Thẩm Văn Lang, sấy khô tóc đi đã."

Thẩm Văn Lang đứng trước gương bồn rửa mặt, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Cao Đồ qua gương.
Người ốm lúc nào cũng nhõng nhẽo hơn bình thường.

Cao Đồ cầm máy sấy tóc lên, bắt đầu sấy tóc cho người trước gương. Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu mình ấm áp, liền xoay người ôm Cao Đồ vào lòng, hai tay chống lên bồn rửa mặt, khóa chặt Cao Đồ ở trước mặt mình. Cao Đồ cũng mặc kệ anh, lưng tựa vào bồn rửa, tay nâng lên sấy tóc cho Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn người đang chuyên tâm sấy tóc cho mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cao Đồ một cái, rồi lại hôn lên chóp mũi.
"Đừng quậy..."

Cao Đồ không để ý đến hành động của Thẩm Văn Lang, tiếp tục sấy tóc cho anh. Còn Thẩm Văn Lang thì như không nghe thấy, cứ liên tục hôn nhẹ lên má Cao Đồ như gà mổ thóc.Mất một lúc lâu Cao Đồ mới sấy khô tóc cho anh.

Khi Cao Đồ tắm xong bước ra, Thẩm Văn Lang đang lơ mơ nhắm mắt ngủ trên giường, nhiệt độ cơ thể vẫn còn rất cao. Khi Cao Đồ lại gần, Thẩm Văn Lang mở mắt ra, kéo lấy người vừa mới lên giường vào lòng, trán chạm trán, hơi nheo mắt nhìn Cao Đồ.

"Anh vừa đánh răng rồi."

Nói xong, anh hôn lên. Một nụ hôn mang hương vị bạc hà lan tỏa trong miệng hai người, sâu lắng và triền miên. Họ trao nhau một nụ hôn không chút dục vọng, chỉ có tình yêu đong đầy trong khoảnh khắc này.

Nụ hôn kết thúc, vành tai Cao Đồ đỏ ửng. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nhào nặn dái tai cậu, rồi lại đặt một nụ hôn lên trán Cao Đồ.

"Ngủ thôi, em yêu. Chúc em ngủ ngon."

"Ngày mai nếu vẫn còn sốt là bắt buộc phải đi bệnh viện đấy, nghe không?"

Thẩm Văn Lang không trả lời trực tiếp, chỉ lầm bầm gật đầu, cuối cùng chỉ ôm chặt Cao Đồ hơn, kéo cậu sát lại gần mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Những thứ khác không quan trọng, lúc này có Cao Đồ trong lòng mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com