Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cầu hôn

Thẩm Văn Lang đắp khăn ấm cho Cao Đồ rất lâu. Cậu vì khóc mệt nên đã gối đầu lên đùi anh mà thiếp đi. Anh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, ngón tay lơ đãng vờn nhẹ những lọn tóc mềm.

Cao Đồ mơ một giấc mơ rất ngắn, nhưng lại giống như một trường đoạn dài đằng đẵng không có hồi kết. Cậu mơ thấy một năm mình rời xa Thẩm Văn Lang.

Cậu thấy anh cô độc giữa đêm tối, vùi mình trong chiếc sofa rộng lớn mà rơi lệ, âm thầm lặng lẽ. Cậu muốn tiến lại gần lau đi giọt nước mắt ấy nhưng không thể chạm vào. Cậu thấy anh không ăn uống được, trốn trong nhà vệ sinh nôn đến mức mặt mũi trắng bệch rồi lại súc miệng, cậu muốn vỗ lưng cho anh nhưng không thể lại gần.

Chỉ thấy anh chỉnh đốn lại quần áo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thấy anh thức trắng đêm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, cậu muốn khẽ vuốt lên đôi mắt ấy để anh an lòng nhưng không làm được. Cậu thấy một Thẩm Văn Lang phát điên, một Thẩm Văn Lang vụn vỡ, một Thẩm Văn Lang nhớ cậu đến cùng cực, nhưng cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, không thể lên tiếng, cũng chẳng có cách nào.
Khăn đã nguội ngắt, thấy người trong lòng vẫn chưa tỉnh, anh tiếp tục lặng yên quan sát.

Vì gặp ác mộng, lông mi Cao Đồ khẽ run rẩy. Nhận ra cậu đang run sợ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, anh đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Pheromone Diên Vĩ mang tính an thần chậm rãi tỏa ra từ tuyến thể, bao bọc lấy cậu.

Dù chân mày đã giãn ra, nhưng Cao Đồ vẫn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Vừa mở mắt, ánh nhìn lo lắng của anh đã đập vào mắt cậu. Một giọt lệ lại không tự chủ mà rơi xuống.

"Ác mộng sao? Mơ thấy gì mà sợ thế? Không sao đâu, có anh đây." Cậu bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, siết chặt đến mức anh chưa kịp phản ứng. Cảm nhận được sự dùng lực của cậu, anh khẽ cọ má mình vào má cậu, xoa xoa "chú thỏ" đang bị kinh động đến xù lông.

"Không sao, anh ở đây, đừng sợ."

"Văn Lang, em hối hận quá. Nếu em không rời xa anh, anh đã không phải chịu những khổ sở đó rồi."

Nghe xong, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đẩy cậu đối diện với mình. Ánh mắt giao nhau, anh mỉm cười

"Cao Đồ, em không cần phải hối hận. Trong mối quan hệ này, lỗi luôn là do anh đã không nhận ra sớm hơn. Nếu anh hiểu rằng anh yêu em sớm hơn, em đã không phải cửu tử nhất sinh. Giờ đây anh đã hiểu những hy sinh của em, nên đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa. Đó là hình phạt cho kẻ không biết yêu là gì như anh, anh chấp nhận nó. Sau hình phạt, anh vẫn có lại được em, thế là đủ rồi. Em không cần áy náy vì những đau khổ của anh, người gây ra chúng luôn là chính anh chứ không phải em. Chính tình yêu của em đã giúp anh bước ra khỏi những khổ đau đó."

Cậu nhìn vào đôi mắt bình thản nhưng chứa chan tình cảm của anh. Từng chữ từng câu anh nói ra chậm rãi như ánh trăng đêm soi rọi lòng anh, bình lặng nhưng lấp lánh sóng nước. Trong biển lòng ấy, chỉ có tình yêu vô tận dành cho Cao Đồ.

Một Thẩm Văn Lang vốn vụng chèo khéo chống, lúc này lại dễ dàng phác họa ra tình yêu vốn dĩ khó hiểu. Có lẽ chỉ cần thuận theo lòng mình, lời nói dành cho người yêu sẽ không còn là mũi gai nhọn, mà trở thành chìa khóa mở cửa trái tim.
Nước mắt cậu lại rơi, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi rồi mỉm cười. Nụ cười ấy có tình yêu, có sự an ủi, và cả sự thấu hiểu.

"Nín đi, anh hiểu mà. Thẩm Văn Lang hiện tại rất yêu em, và Cao Đồ cũng rất yêu anh, đúng không? Thế là đủ rồi."

Anh khẽ cọ vào vành tai cậu dỗ dành: "Đói chưa? Anh đưa em đi ăn món gì ngon nhé."

"Vâng..." Cậu đáp, giọng vẫn còn hơi nghẹt mũi.

Chú thỏ nhỏ đang nấc cụt đã đồng ý với lời thỉnh cầu của vị vương tử sói. Sói vương cũng hiểu rằng sự uy nghiêm của mình không nên thể hiện trên người thỏ, mà nên ôm thỏ vào lòng, ghi tạc vào tim.
Cậu bảo chỉ cần ăn gần đây thôi nên anh không lái xe. Anh khoác thêm cho cậu một chiếc áo, quàng khăn cổ rồi nắm tay nhau ra ngoài.

Mùa đông ở Giang Hỗ rất lạnh. Anh nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác đại y của mình, bàn tay lớn bao bọc lấy tay cậu, ấm áp và khô ráo. Hai người chậm rãi tản bộ trong một buổi chiều tà bình phàm, thuộc về nhau.

Phố thị lên đèn, người thương cạnh bên.
Họ tìm đại một quán ăn nhỏ, nhâm nhi bữa tối thư thả. Trên đường đi bộ về nhà, họ bắt gặp một cặp lão niên tóc bạc trắng nắm tay nhau đi dạo, thỉnh thoảng lại cười nói vui vẻ. Anh siết chặt tay cậu hơn, cậu cảm nhận được sự ngưỡng mộ trong lòng anh liền khẽ nói

"Văn Lang, chúng ta cũng sẽ như thế, đúng không?"

Anh quay sang nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường của cậu: "Ừ, A Đồ, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ có một tương lai thật dài phía trước."

Có lẽ cuộc sống bình đạm mới là giai điệu chính của cả đời người, nhưng luôn có những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong những khoảnh khắc bình thường ấy ghi lại và bồi đắp thêm tình yêu của họ.

Cao Đồ dần thích nghi với việc đi làm đối phó với "Thẩm tổng", về nhà đối phó với "Văn Lang". Tính cách vốn dịu dàng của cậu, dưới sự chiều chuộng thấm đẫm của anh, cũng bắt đầu biết cáu kỉnh một chút. Cậu không nhận ra, nhưng anh thì rất hài lòng. Cậu nên có những cảm xúc như thế, thay vì cứ chôn giấu mọi thứ vào lòng.

Năm mới năm nay họ đón cùng nhau, và cả thiên thần nhỏ Lạc Lạc. Không còn ly tán, không còn bất hạnh. Mỗi kỳ phát tình của cậu đều có anh bên cạnh, không cần phải vắt kiệt cơ thể để che giấu mình nữa. Hương Diên Vĩ và Xô Thơm để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách trong nhà, đều là minh chứng của tình yêu.

Mùa xuân đến, họ cứ thế hạnh phúc và ổn định bước qua mùa đông giá rét để tiến vào xuân ấm, và sẽ còn cùng nhau đi qua vô số những mùa xuân hạ thu đông nữa.

Một buổi tối, anh ôm cậu từ phía sau, cọ cọ vào đỉnh đầu cậu

"Bảo bối, vài ngày nữa mình đi nghỉ mát đi. Ngày nào em cũng làm việc muộn, chẳng thèm ở bên anh gì cả."

"Em chẳng phải ngày nào cũng ở cạnh anh sao?"

"Khác chứ, em cứ bận lên là chẳng để ý đến anh nữa."

"Nghỉ được sao?"

"Có gì mà không được, anh đưa thư ký thân cận đi công tác không được à?"

"Đừng có công tư lẫn lộn thế chứ."

"Kệ, anh đặt vé máy bay rồi."

Cậu bật cười, cái anh Thẩm Văn Lang này thật là...

"Thế còn Lạc Lạc?"

"Để Hoa Vịnh trông mấy ngày. Ngày nào cậu ta cũng đưa Hoa Sinh sang quấy rầy chúng ta, cũng phải để cậu ta nếm mùi chứ."

"Sếp Hoa có làm được không đó?"

"Yên tâm, có Thịnh Thiếu Du mà."

Cậu nghe xong vẫn lo lắng không thôi, nhưng chưa kịp lo thêm mấy giây thì anh đã bắt đầu không đứng đắn rồi. Mùi sữa tắm hòa quyện với hương Xô Thơm của cậu trêu đùa dây thần kinh của anh.

"Bảo bối, em thơm quá."

Anh hít một hơi thật sâu, đặt một nụ hôn sau tai cậu rồi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.

Anh nghĩ, hồi xưa mình chê cậu "hôi" đúng là chẳng có gu gì cả, rõ ràng bây giờ thơm chết đi được. Thực ra, anh chỉ là thích mùi hương của riêng Cao Đồ mà thôi.

Vài ngày sau, hai người lên máy bay đi du lịch.

Thực tế, từ nhỏ đến lớn Cao Đồ hầu như chưa bao giờ đi đâu xa. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai chàng trai trẻ quá sớm, cậu không có thời gian, cũng chẳng có ai tình nguyện đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới. Việc cậu có thể ngóc đầu lên từ cuộc sống khốn khó đã là một kỳ tích.
Cậu rất mong chờ chuyến đi này, nhất là khi đi cùng Thẩm Văn Lang.

Suốt chặng đường, anh đưa cậu đi ngắm núi, xem biển, vào rừng. Anh đưa cậu chứng kiến vô số khoảnh khắc khó quên: cá voi nhảy khỏi mặt nước, đàn chim bay qua rừng già, mặt trời đỏ rực mọc trên đỉnh núi. Cậu ít khi dùng điện thoại để ghi lại, bởi mọi khung hình đều đã thu vào tầm mắt, còn cậu thì được ghi lại trong ống kính máy ảnh của anh.

Có một Cao Đồ không còn giữ vẻ lịch thiệp, há hốc mồm khi thấy đàn cá nhảy khỏi mặt biển; một Cao Đồ không còn ưu tư, đưa tay cảm nhận giọt mưa rơi giữa rừng sâu; một Cao Đồ không còn rập khuôn, giơ cao cánh tay trước màn pháo hoa rực rỡ.

Sống động, tự tin, và được yêu. Cậu chính là nhành Xô Thơm vốn đã nở rộ trong gian khổ, nay được anh chăm sóc chu đáo để trở nên mạnh mẽ và thanh ngát hơn.

Cậu cũng nhận ra ánh mắt anh luôn dõi theo mình và vô số lần ống kính hướng về phía cậu. Cuối cùng, cậu luôn kéo anh vào khung hình cùng mình. Thậm chí trong buổi bình minh đó, cậu đã không còn bận tâm đến ánh nhìn của người khác, dứt khoát hôn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, kiên định để nói với ráng chiều rằng: Tôi yêu người đàn ông trước mặt này, và anh ấy cũng yêu tôi.

Mong chúng ta yêu nhau trong ráng hồng buổi sớm, và chẳng bao giờ lụi tàn khi hoàng hôn buông.

Cuối cùng cũng đến địa điểm cuối cùng, một nhà thờ cô độc. Cậu không biết tại sao anh lại chọn nơi này. Trời đã gần sẩm tối, xung quanh đẹp nhưng tĩnh lặng. Cậu không quan tâm, chỉ cần anh thích là được, chỉ cần anh bên cạnh là đủ.

Hôm nay anh đã tự tay chọn quần áo cho cậu từ sớm, nói là vào nhà thờ nên mặc trang trọng một chút. Hai người mặc những bộ đồ chẳng giống đi du lịch chút nào, nắm tay nhau bước vào.
Không có sự uy nghiêm như tưởng tượng, men theo bậc thang đi xuống, anh nắm tay cậu nhìn ra ngoài lớp kính ngũ sắc. Bên ngoài là dãy núi trùng điệp và rừng cây rậm rạp, gió nhẹ xuyên qua khe cửa thổi tung mái tóc hai người.
Không nói một lời, nhưng lòng đã thông tỏ.

Anh dẫn cậu đến trước cửa sổ, cả hai đứng yên ngắm nhìn phong cảnh. Gió lướt qua ngọn cây xào xạc. Núi xa, mây xa, tất cả như đang nói rằng con người thật nhỏ bé, nhưng vì có tình yêu, họ đang đứng ở đây.

Anh buông tay cậu ra: "Để anh đi đặt máy ảnh."

"Vâng."

Cậu nhìn anh lắp máy. Sau khi xong xuôi, anh ra hiệu: "Em quay lưng lại đi, anh muốn chụp một tấm từ phía sau."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Suốt chuyến đi, cậu nhận ra kỹ thuật nhiếp ảnh của anh rất tốt, mỗi bức ảnh đều có một câu chuyện riêng. Có lẽ một năm xa cách đã khiến anh trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ về cậu.

Chờ mãi không thấy anh nói "Xong rồi", cậu hơi hoang mang: "Vẫn chưa được sao anh?"

Người phía sau không đáp.

"Văn Lang?"

Cậu nghi hoặc quay người lại.

Lúc này, Thẩm Văn Lang đang quỳ một gối, một chiếc nhẫn rực rỡ lấp lánh dưới ráng chiều. Cao Đồ sững sờ tại chỗ.

"Thưa anh Cao Đồ thân mến, tôi là Thẩm Văn Lang. Lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta quen biết đã lâu, có lúc bên nhau sớm tối, cũng có lúc phải chia lìa."

"Trước khi hiểu được thế nào là yêu em, anh đã nói nhiều lời làm tổn thương em, anh xin lỗi. Nhưng anh mong em cho anh một cơ hội, để mỗi ngày sau này, anh dùng tình yêu gấp bội bù đắp cho những vết dấu lỡ làng đó. Từ nay về sau, sẽ chỉ có một việc duy nhất: Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ, rất yêu Cao Đồ."

"Anh không biết hành động mạo muội này có quá đường đột không, nhưng anh không thể chờ thêm được nữa. Anh thực sự rất yêu em, anh mong mỗi ngày sau này em đều ở bên anh, và cho phép anh được bên cạnh em."

"Cao Đồ, nếu có thể, em có đồng ý kết hôn với anh, trở thành bạn đời thực sự của anh không? Hãy tha thứ cho việc anh hiểu về tình yêu quá muộn màng, trong những ngày tháng sau này, hãy từ từ dạy anh cách cảm nhận, học cách yêu và thực hành tình yêu."

"Đây là chứng minh toàn bộ tài sản đứng tên anh, và anh đã lập xong thỏa thuận. Nếu em cảm thấy anh có một giây phút nào thay lòng, em chỉ cần ký tên, tất cả sẽ thuộc về em. Đây là hậu phương anh dành cho em, cũng là quy tắc anh tự đặt ra cho chính mình. Thẩm Văn Lang không thể không yêu Cao Đồ, một khắc cũng không được, vì Cao Đồ rất tốt, vô cùng tốt."

"Vậy nên Cao Đồ, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Nước mắt cậu tuôn rơi theo lời tỏ tình của anh. Một cảm giác khổ tận cam lai dâng trào trong lòng. Thực ra, cậu đã hiểu tình yêu của anh từ lâu qua những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày, và giờ đây anh đã sẵn sàng nộp bài kiểm tra cho tình yêu ấy.

Thẩm Văn Lang muốn trịnh trọng gánh vác trách nhiệm yêu cậu. Cho dù cậu không đồng ý cũng không sao, anh sẽ nỗ lực hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu gật đầu.

Ánh mắt anh cũng long lanh lệ, nhìn cậu thâm tình.

"Thẩm Văn Lang, ngay từ cái ngày em đeo chiếc nhẫn trên tay mình, em đã tình nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại rồi."

Phải, cậu đã đồng ý từ lâu rồi. Trước cả khi cái ôm sau ngày xa cách diễn ra, cậu đã luôn muốn ở bên anh mãi mãi. Anh cũng rơi nước mắt, đó là minh chứng cho tình yêu của anh.

Hai người lại ôm hôn nhau trong hoàng hôn. Chứng minh rằng trong buổi xế chiều, tình yêu có thể kiên trì đến tận bình minh.

Hai người ngồi tựa vào nhau trên bậc thềm đá. Anh định tháo chiếc nhẫn cũ trên tay cậu ra để thay cái mới.

"Sao anh lại mua thêm một đôi nữa, lãng phí quá."

Anh bật cười. Cao Đồ lúc này mà nói câu này sao? Anh bất lực

"Cũng đâu phải mua không nổi. Vả lại cầu hôn mà không có nhẫn sao được? Nếu không đặt cái mới, chẳng lẽ anh phải ăn trộm chiếc nhẫn trên tay em xuống để cầu hôn à?"

"Em cứ tưởng lần trước anh đeo cho em là đã cầu hôn rồi chứ."

Anh ngẩn người, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Lần đó không chính thức, em xứng đáng với điều trang trọng hơn."

"Cảm ơn anh, Văn Lang."

"Cũng cảm ơn em, A Đồ."

Bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Họ ngồi trong nhà thờ rất lâu, rất lâu. Đêm đó, cậu chủ động hôn lên môi anh. Hương Xô Thơm mời gọi, Diên Vĩ quấn quýt.

"Đánh dấu vĩnh viễn em đi, Thẩm Văn Lang."

Từ hôm nay, Cao Đồ là của Thẩm Văn Lang, và Thẩm Văn Lang là của Cao Đồ.
Hai ngày sau họ trở về Giang Hỗ. Cả hai vẫn đeo chiếc nhẫn trơn cũ, còn chiếc nhẫn mới thì được lồng vào sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ đối phương. Đó là minh chứng cho tình yêu của họ.

Lạc Lạc sau nửa tháng không thấy ba đã khóc vì tủi thân khi gặp lại. Nhóc con không gào khóc mà nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt, làm cậu xót xa vô cùng. Anh nhìn Lạc Lạc có đôi mắt giống hệt cậu khi khóc, lòng cũng dâng lên niềm xót thương.

"Ba đưa con về nhà nhé?"

Lạc Lạc gật đầu, vùi đầu vào lòng cậu. Thịnh Thiếu Du nhìn nhóc con khóc cũng thấy thương. Lúc này Hoa Vịnh bỗng thốt lên một câu

"Lúc chơi với Hoa Sinh nhà tôi có thấy buồn bã gì đâu chứ."

Cậu mỉm cười cảm ơn hai người: "Làm phiền sếp Thịnh và sếp Hoa quá. Cảm ơn hai người đã chăm sóc Lạc Lạc, thằng bé chỉ là lâu quá không gặp em nên mới thế thôi."

"Xì, hiếm lắm mới cho nó chơi với Hoa Sinh nhà tôi đấy."

"Thẩm Văn Lang" Hoa Vịnh lườm anh một cái.

"Đừng chấp anh ấy. Làm phiền hai người rồi, chúng tôi xin phép về trước."

"Hung dữ thế sau này đừng hòng đưa Hoa Sinh sang chỗ tôi nữa nhá." Nói đoạn anh dắt tay cậu đi, cậu vẫn không quên gật đầu chào từ biệt hai người bạn.

"Đã bảo em đừng có hở tí là đưa Hoa Sinh sang chỗ Thẩm Văn Lang rồi mà, bị mắng rồi kìa." Thịnh Thiếu Du cười nhìn Hoa Vịnh.

"Anh Thịnh à, chẳng phải em muốn tận hưởng thế giới hai người với anh sao, mà anh còn nói em."

Thịnh Thiếu Du nuông chiều véo má Hoa Vịnh: "Em thật là..."

Hoa Vịnh lắc lắc cánh tay sếp Thịnh, kéo người vào nhà.

Trên đường về, Lạc Lạc đã ngủ say trong ghế trẻ em. Cậu thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn con, rồi lại nhìn anh. Anh nhận ra ánh mắt của cậu, khẽ hỏi trong khi vẫn chú ý lái xe

"Sao thế?"

"Không có gì đâu Văn Lang, em chỉ cảm thấy bây giờ thật sự rất hạnh phúc."

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com