24: Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm
Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc đang ngủ say, nắm tay Cao Đồ trở về tổ ấm của hai người. Đẩy cửa ra vẫn là mùi hương quen thuộc. Mùi hương được lấp đầy bởi tình yêu.
Sau khi đặt Lạc Lạc vào nôi, hai người đi tắm rửa rồi thay đồ ngủ, bắt đầu thu dọn hành lý. Cao Đồ định cất hai chiếc nhẫn cầu hôn đi nhưng lại ngẩn người ra một lúc. Cậu nói rất thích chiếc nhẫn đang đeo vì nó mang ý nghĩa khác biệt, nhưng chiếc mới cũng rất thích, nên cậu định dùng làm dây chuyền để có thể mang theo cả hai, như vậy càng thêm giá trị.
Thấy anh đứng thẫn thờ, cậu khẽ lên tiếng "Sao thế Văn Lang? Mệt rồi sao? Hay là anh đi nghỉ trước đi, để em dọn cho."
"Không, anh không mệt, chỉ là muốn ngắm em thôi."
Cậu mỉm cười rồi tiếp tục công việc, anh cũng sực tỉnh bắt đầu giúp cậu một tay.
Thu dọn hồi lâu, quần áo đã giặt xong, đồ dùng cũng đã đâu vào đấy. Anh ôm cậu ngồi trên sofa, cậu tựa trong lòng anh cùng nhìn vào màn hình máy ảnh. Trong đó lưu lại vô số khoảnh khắc của chuyến đi này.
"Để anh đi xuất ảnh ra, chọn lấy hai tấm để anh đem đi rửa nhé."
"Vâng."
Anh kéo cậu vào phòng làm việc, kéo một chiếc ghế đặt cạnh mình rồi tập trung kết nối máy ảnh. Trong lúc chờ đợi, cậu lại đứng dậy lật xem cuốn sổ tay cũ kỹ của anh.
Bây giờ xem lại, cậu vẫn thấy nhói lòng. Anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ người thương.
"Xem mãi thế, có gì hay đâu mà."
"Văn Lang, tại sao anh lại ghi lại những thứ này?"
"Vì nhớ em quá, cảm giác chỉ có viết ra mới thấy dễ chịu hơn một chút. Trong một năm đó anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với em, sau này anh sẽ từ từ kể hết cho em nghe nhé."
"Vâng, được ạ."
Anh nhắm mắt cọ cọ vào người cậu, cậu cũng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đang ôm lấy mình của anh.
"Đến chọn ảnh thôi nào."
"Vâng."
Anh cùng cậu xem từng tấm một, Cao Đồ không khỏi kinh ngạc trước trình độ chụp ảnh của anh.
"Văn Lang, hóa ra kỹ thuật chụp ảnh của anh cũng tốt thế này sao?"
Anh chống tay lên bàn, tựa cằm, chăm chú quan sát sự kinh ngạc nhỏ bé trên mặt cậu cũng như hình bóng của những bức ảnh do anh chụp phản chiếu trong đôi mắt cậu. Nhìn "chú thỏ nhỏ" đang có chút hưng phấn, anh đột nhiên nảy sinh ý xấu, nhếch mép cười, ghé sát tai cậu rồi phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm
"Thế em thấy anh còn 'kỹ thuật' nào tốt nữa, hửm?"
Cậu sững người, cả người lập tức đỏ bừng, đẩy anh ra thật xa, suýt chút nữa là bật dậy khỏi ghế nhưng đã bị anh ấn vai giữ lại.
"Thẹn thùng cái gì, đều là người của anh cả rồi mà."
Cậu cúi đầu không nói lời nào, anh lại bắt đầu trêu chọc: "A Đồ, em không thích anh sao mà cứ trốn anh mãi thế?"
Cậu ngồi trên ghế, cả người nóng ran, luống cuống không biết làm sao: "Em đâu có không thích anh... chỉ là... chỉ là..."
Anh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu thì thấy đáng yêu vô cùng, liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay qua người cậu để tiếp tục chọn ảnh.
"Không quậy nữa, chọn ảnh thôi."
Nói rồi anh nắm lấy tay trái của cậu, đan chặt mười ngón tay, còn đưa lên hôn khẽ vào mu bàn tay. Cậu có chút căng thẳng tựa trong lòng anh.
"Cao Đồ, nếu em còn không thả lỏng thì anh sẽ tìm cách giúp em 'thả lỏng' đấy."
Anh lại ghé sát tai cậu thì thầm: "Dù sao thì phòng làm việc chúng ta cũng chưa thử qua."
Cậu nghe xong định chạy ngay lập tức nhưng bị anh khóa chặt trong lòng.
"Không quậy, chọn ảnh đàng hoàng đi, anh muốn đặt ở văn phòng."
Cậu dần thả lỏng cơ thể, nhưng hơi ấm của anh vẫn xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng manh truyền đến lưng cậu, ấm áp và chân thực biết bao.
Cuối cùng anh nghe theo ý cậu, chọn một tấm ảnh chụp bóng lưng của hai người bên bờ biển. Đó là khoảnh khắc họ ngồi bệt dưới đất, nghiêng đầu nhìn nhau, phía xa pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt đối phương, đẹp đến hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực.
Pháo hoa không lạnh, tình ý trường tồn, phản chiếu trong mắt đôi ta, ghi dấu trong mọi khoảnh khắc sau này.
Anh còn âm thầm rửa tấm ảnh hai người hôn nhau dưới ánh bình minh để đặt trên bàn làm việc, chờ đợi "chú thỏ nhỏ" thẹn đỏ mặt lật úp nó xuống và nói một câu "thế này không tốt đâu".
À đúng rồi, Thẩm Văn Lang còn bí mật giấu đi một số video và ảnh chụp không cho Cao Đồ thấy, đó là một bí mật nhỏ của riêng anh.
Sau khi đi làm lại, đồng nghiệp trong công ty vẫn chưa biết về mối quan hệ của sếp Tổng và thư ký Cao, bởi lẽ Thư ký Cao làm việc tránh hiềm nghi rất tốt. Đôi khi người ta thấy Thẩm tổng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sau gáy Cao Đồ mà hờn dỗi, nhưng hễ cậu quay đầu lại là anh đã lập tức niềm nở trả lời.
Yêu đương mù quáng? Ồ không, Thẩm Văn Lang là "mù quáng vì Cao Đồ".
Thoắt cái đã đến sinh nhật Cao Đồ. Anh vắt óc suy nghĩ không biết nên tổ chức thế nào. Cậu thấy anh cứ lo lắng về sinh nhật mình nên bảo không sao đâu, chỉ cần anh bên cạnh là đủ rồi.
Không được, lần trước anh đã "mượn" một điều ước sinh nhật của cậu và nó đã thành hiện thực, anh phải tìm cách trả lại. Cậu ước có thể ở bên anh mãi mãi, thân phận gì không quan trọng. Và giờ đây cậu đang ở ngay cạnh anh, họ đang yêu nhau.
Vào ngày sinh nhật, hai người vẫn đi làm bình thường, không có gì khác lạ. Cậu bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến anh. Thấy cậu bận, anh cũng ngoan ngoãn không làm phiền, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Cậu biết tối nay chắc chắn sẽ có bánh kem, có thể có cả hoa, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần anh bên cạnh nói một câu "Sinh nhật vui vẻ" là đủ rồi.
Cậu vẫn chưa biết rằng, Lạc Lạc tội nghiệp lại bị gửi sang ngủ cùng bé Hoa Sinh rồi.
Xe dừng trước cửa nhà, hai người xuống xe. Anh nắm tay cậu, từng bước một tiến vào cửa. Anh bỗng thấy hơi hồi hộp, cậu cảm nhận được sự bất an của anh: "Sao thế? Anh thấy không khỏe à?"
"Không có, Lạc Lạc anh đã gửi chỗ Hoa Vịnh rồi, tiếp theo là thời gian chỉ dành riêng cho hai ta. Mong là em sẽ thích, Cao Đồ."
Cậu sững người. Anh vòng ra sau lưng cậu, tháo kính ra rồi dùng tay che mắt cậu lại, chậm rãi dẫn cậu vào nhà. Cậu cảm nhận được căn phòng đang tối om, anh từ từ buông tay rồi đeo lại kính cho cậu.
Đập vào mắt Cao Đồ là một bức ảnh khổ lớn của chính mình. Trong ảnh, cậu cười rạng rỡ, không còn bị bó buộc trong bộ vest đen rập khuôn, làn gió thổi tung mái tóc toát lên khí chất thiếu niên chưa từng phai nhạt, tự tin và rực rỡ biết bao.
Đây là bức ảnh anh thích nhất trong chuyến du lịch lần này, là bức ảnh anh muốn khoe với cả thế giới rằng mình đang sở hữu một nhành Xô Thơm dịu dàng nhưng đầy nội lực, đang nở rộ rực rỡ dưới sự tưới tắm của tình yêu. Đó là bức ảnh cậu chưa từng được xem, một bức ảnh được chụp bằng tình yêu, giờ đây treo ở nơi nổi bật nhất phòng khách, phô diễn sức sống của cậu.
Thẩm Văn Lang tặng nó cho Cao Đồ với mong muốn cậu mãi mãi được như trong ảnh: vui vẻ, hạnh phúc và cuồng nhiệt.
Cậu nhìn bức ảnh rất lâu, lâu đến mức tưởng như không nhận ra chính mình trong đó.
"Em thích không?"
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt anh sáng lấp lánh: "Thích, em thích lắm, cảm ơn anh, Văn Lang." Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên má anh. "Thật sự cảm ơn anh."
Cảm ơn anh, Thẩm Văn Lang, đã cho em thấy sự tự tin của chính mình. Cảm ơn tình yêu của anh đã một lần nữa nâng đỡ em, để em càng thêm yêu anh.
"Vẫn còn bất ngờ nữa nhé!"
Anh nắm tay cậu dẫn vào bếp. Một bàn thức ăn đơn giản nhưng trông rất ngon mắt hiện ra.
"Anh tự làm đấy!" Anh giống như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi chờ được khen. Cậu lại khẽ hôn anh một cái: "Cảm ơn anh, Văn Lang, anh giỏi thật đấy."
"Ăn thôi nào, vị cũng được lắm, anh nếm thử rồi."
Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi ngồi sát bên cạnh cậu.
"Ngon thật đấy ạ."
"Chứ sao, không uổng công anh lén đi học lớp nâng cao tay nghề nấu nướng."
"Anh đi lúc nào thế? Sao em không biết?"
"Ngày nào đi làm xong trong mắt em cũng chẳng có anh, không biết là bình thường mà."
Anh thuận thế hứ một tiếng, cậu bật cười, nhẹ nhàng dùng vai huých anh
"Sau này sẽ không thế nữa. Ngon lắm, cảm ơn anh." Rồi cậu nhìn anh với đôi mắt cong cong, điều này cực kỳ hiệu quả với anh đấy.
Bữa ăn trôi qua trong hạnh phúc và mãn nguyện. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, anh vẫn không chịu đứng đắn mà quệt một vệt bọt lên mũi cậu.
"Đừng quậy nữa, rửa bát cho đàng hoàng đi."
Những ngón tay vô tình chạm nhau trong bồn nước cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc sống.
Cậu nghĩ những bất ngờ như vậy là đã đủ rồi, không ngờ khi vào phòng ngủ, một bó hoa Xô Thơm xanh và Diên Vĩ đang lặng lẽ đặt ở đầu giường. Anh kéo cậu ngồi xuống thảm, bật tivi lên.
Những thước phim rung lắc bắt đầu kể câu chuyện về Cao Đồ qua ống kính của Thẩm Văn Lang.
Lúc thì trong chuyến du lịch, cậu đang chăm chú nhìn mặt biển xa xăm, mạn tàu dập dềnh, hải âu tung cánh, trời xanh biếc. Anh lọt vào khung hình, lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi nói bằng tông giọng mà cậu không nghe thấy: "Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm."
Cảnh quay chuyển sang lúc cậu đang cúi đầu cho hươu ăn, anh lại lẻn vào khung hình, đứng sau lưng cậu nói nhỏ với ống kính: "Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm."
Cảnh tiếp theo, cậu đang ngồi trên ghế dài đợi anh, anh cầm hai cây kem ốc quế chạy vào, lại đứng sau lưng cậu trước khi cậu kịp phát hiện mà nói: "Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm."
...
"Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm."
"Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thích em lắm."
...
Cảnh cuối cùng, lúc này cậu đang ngủ say, anh chậm rãi tiến vào khung hình. Anh im lặng ngắm nhìn cậu rất lâu, lần này không nói với ống kính nữa mà ghé sát tai cậu thì thầm: "Cao Đồ, Thẩm Văn Lang yêu em rất nhiều." Nói xong anh đặt lên đó một nụ hôn. Video kết thúc tại đó.
Những ngày kỷ niệm đã qua vốn đã khiến người ta hoài niệm, nhưng tình ý ẩn giấu trong những chi tiết không ngờ tới còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Hóa ra tình yêu sẽ khiến một kẻ ngốc tự thông suốt, chỉ những thước phim ghi lại đời thường cũng đủ khiến người ta cảm động đến thế.
"Cao Đồ, Thẩm Văn Lang yêu em rất nhiều. Sinh nhật vui vẻ, Cao Đồ của anh."
Một chiếc bánh kem cắm nến được anh "biến" ra, mang theo ánh lửa bập bùng xuất hiện trước mắt cậu. Dưới ánh nến, những giọt lệ long lanh của cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của anh.
Cậu vẫn sẽ rơi lệ, nhưng từ nay về sau, mỗi lần đều sẽ là vì hạnh phúc.
"Ngôi sao nhỏ của anh, lại thổi nến ước nguyện đi nào."
Cậu chắp tay, nhắm mắt lại. Cậu mong anh hạnh phúc, nhưng giờ đây cậu cũng mong trong hạnh phúc của anh sẽ mãi mãi có Cao Đồ. Thực ra, hạnh phúc của Thẩm Văn Lang vốn dĩ chính là Cao Đồ.
Cậu ước xong rồi thổi tắt nến. Ánh lửa vụt tắt báo hiệu điều ước sẽ thành hiện thực. Một lát sau, anh đặt bánh xuống, trịnh trọng lên tiếng:
"Cao Đồ, anh muốn tặng em một đám cưới hoành tráng."
Anh kiên định khẩn cầu, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Văn Lang, không cần hoành tráng đâu. Là đám cưới với anh, dù chỉ có hai người chúng ta, em cũng thấy đủ rồi." Nói đoạn, cậu hôn lên môi anh.
Sâu đậm, triền miên, khao khát và thân mật. Một ngày vô cùng đáng nhớ.
Sáng sớm, cậu thức dậy trong vòng tay anh. Nhịp tim mạnh mẽ của anh vang bên tai cậu, từng nhịp một nói với cậu rằng: lúc này, về sau, đều là thật. Thẩm Văn Lang là của Cao Đồ, và Cao Đồ cũng là của Thẩm Văn Lang.
Anh bắt đầu liên hệ với đơn vị tổ chức tiệc cưới. Anh thực sự muốn livestream toàn bộ để thông báo cho cả thế giới biết (dù cả thế giới đã biết rồi), vì Cao Đồ của anh quá tuyệt vời. Nhưng nghĩ lại, chắc cậu sẽ không thích. Cuối cùng anh quyết định chọn địa điểm ở bờ biển. Anh đưa cậu đi may lễ phục, cả hai đều góp ý cho trang phục của đối phương những chi tiết mà người kia không biết, họ ăn ý muốn dành sự bất ngờ cho đến lúc gặp nhau ở buổi lễ chính thức.
Họ còn đi chụp ảnh cưới. Trong lúc chụp cậu vẫn còn hơi thẹn thùng, mỗi khi đối mắt với anh đều muốn né tránh. Thể hiện tình yêu dành cho anh trước mặt người khác, cậu vẫn chưa thấy tự nhiên lắm. Nhưng không sao, anh biết cậu yêu anh, cứ từ từ thôi, anh không vội. Chính những hành động phá vỡ sự rụt rè của cậu mới là thứ khiến anh nghiện nhất.
Đám cưới không mời nhiều người, nhưng với tư cách là người đứng đầu tập đoàn HS doanh nghiệp hàng đầu Giang Hỗ, và là Thẩm Văn Lang từng gây sốt với những màn "truy thê" lên trang nhất, đám cưới của anh vẫn khiến nhiều cơ quan truyền thông thèm khát có được tin độc quyền.
Phóng viên đã bắt đầu nghĩ tiêu đề:
"Người đứng đầu HS cuối cùng cũng tu thành chính quả với người trong mộng?"
"Chàng độc thân kim cương của HS kết thúc đời độc thân, rước người đẹp về dinh."
Tất nhiên cũng có những tiêu đề không hay kiểu như thư ký "cưới chạy bầu", "vịt hóa thiên nga". Không quan trọng, miệng đời vốn đáng sợ, nếu cứ để ý đến nhận xét của người khác thì sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Hơn nữa, Thẩm Văn Lang sẽ không để những tiêu đề rác rưởi đó xuất hiện.
Có thể thêu dệt về anh, anh không quan tâm, nhưng không được phép xúc phạm Cao Đồ. Đó là lằn ranh cuối cùng của anh.
Dù sao cũng là đám cưới của anh nên Ứng Dực và Thẩm Ngọc cũng đến, Cao Tình và Mã Hành cũng có mặt. Mã Hành đã có Omega của riêng mình, còn Cao Minh thì thời gian thụ án vẫn còn dài đằng đẵng.
Không có các thủ tục đón dâu rườm rà, thử thách đầu tiên và cũng là cuối cùng để anh gặp được Cao Đồ chính là Cao Quý đang ngồi ở phòng khách. Không có trò chơi khuấy động, chỉ có cô em chồng tương lai ngồi đó lặng lẽ đợi anh đến.
Mã Hành và Cao Tinht ngồi trên sofa, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh trai treo trong phòng khách, không rõ đang nghĩ gì. Cậu ở trong phòng ngủ, cửa đóng chặt, cậu không biết em gái sẽ làm gì anh. Dù cô có vẻ đã chấp nhận anh, nhưng cậu vẫn sợ cô sẽ làm anh khó xử, vì cậu nghe Mã Hành kể em gái từng vì mình mà đánh anh.
Hai nhân vật chính đều diện hỷ phục màu đỏ rực rỡ. Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa nhà mình ra. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du theo sau anh. Anh tiến đến trước sofa, bàn tay siết chặt bó hoa lộ rõ vẻ bất an, không biết cô em vợ tương lai sẽ đối đãi với mình thế nào.
"Tiểu Tình."
Cao y quay lại, ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, thậm chí còn nhận ra một tia bất an ở anh.
"Thẩm Văn Lang, anh thực sự đã nghĩ kỹ chưa?" Một câu hỏi nằm ngoài dự tính khiến anh sững sờ.
"Anh rất kiên định với lựa chọn của mình. Anh muốn cùng Cao Đồ anh trai em đi tiếp quãng đời sau này. Anh yêu anh ấy."
"Vậy còn anh? Anh có đảm bảo sẽ mãi yêu anh trai tôi không? Chắc chắn mình sẽ không thay lòng, mãi mãi không phụ bạc anh tôi chứ?"
"Tiểu Tình, anh biết bây giờ nói gì cũng không đủ sức thuyết phục, nhưng anh muốn nói rằng anh đã thực hiện công chứng tài sản. Chỉ cần anh làm bất cứ điều gì không tốt với Cao Đồ, toàn bộ tài sản đứng tên anh sẽ thuộc về anh ấy. Có lẽ tiền bạc không quan trọng, nhưng đó là sự đảm bảo anh dành cho anh ấy. Anh không muốn giả định chuyện mình không còn yêu Cao Đồ, vì chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ anh ấy."
Nhịp tim tăng nhanh khiến anh càng thêm bồn chồn, cộng thêm việc Cao Quý im lặng khiến anh càng căng thẳng hơn. Một Thẩm Văn Lang luôn ung dung trên bàn đàm phán, lúc này lại như một đứa trẻ bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, sợ giây tiếp theo sẽ bị mời phụ huynh.
"Vậy anh đã hứa thì phải làm được. Nếu không, dù có phải dốc hết sức bình sinh, tôi cũng sẽ mang anh trai tôi đi, anh Văn Lang."
Anh Văn Lang. Cao Quý đã công nhận anh rồi. Đôi mắt anh sáng rực lên. Anh không ngờ cửa ải này lại dễ qua đến vậy, liền rút bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô. Cô thoáng kinh ngạc trước độ dày của bao lì xì, đúng là "anh Văn Lang" hào phóng thật.
"Cảm ơn Tiểu Tình, cảm ơn em đã tin tưởng giao anh ấy cho anh." Nói xong anh lao thẳng về phía cửa phòng ngủ.
Cô nhìn dáng vẻ hớt hải của anh mà mỉm cười. Tốt lắm, cô cũng từng nghĩ sẽ làm khó anh một chút, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Cao Đồ trong bức ảnh, cô bỗng thấy nhẹ lòng. Đó là bức ảnh không thể chụp ra được nếu không có tình yêu. Anh trai cô bây giờ trông thật sự hạnh phúc, khỏe mạnh và vui tươi. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trong ảnh. Có anh chăm sóc cho anh trai cô, bây giờ nhìn lại cũng không tệ. Mong hai người mãi mãi hạnh phúc.
Mã Hành im lặng nãy giờ cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh. Hy vọng người đàn ông này có thể chăm sóc tốt cho chú thỏ nhỏ tội nghiệp ấy. Đứng trước cửa phòng, anh chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức. Ngồi sau cánh cửa, cậu cũng khao khát được thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com