Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Phòng thay đồ


Cao Đồ bị tiếng cửa mở đột ngột làm cho giật mình run rẩy. Ánh đèn vàng nhạt từ trần phòng thay đồ hắt xuống khuôn mặt Thẩm Văn Lang, khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

"Sao anh lại vào đây, em còn chưa thay xong mà."

Cậu vội vã tìm kiếm những bộ quần áo bên cạnh, muốn che đi đôi chân trần trụi của mình, nhưng ánh mắt của anh nóng rực như ngọn lửa, lướt đến đâu là nơi đó bắt đầu bỏng rát. Anh đánh giá cậu từ dưới chân lên đến mặt. Đôi bàn tay vì thẹn thùng mà lúng túng vơ đại một bộ đồ để che chắn, nhưng chiếc gương lớn phía sau lưng đã phản bội cậu, để lộ toàn bộ cảnh xuân bên dưới.

Vạt áo sơ mi chỉ vừa đủ che đi vòng ba, vòng eo thon gọn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp ren lỗ của hai chiếc áo sơ mi mặc lồng vào nhau.

Một tuyệt phẩm đầy mê hoặc. Anh lặng lẽ đóng cửa phòng thay đồ, sải bước tiến lại gần cậu. Cậu cảm nhận được, thứ đến trước cả anh chính là hương hoa Diên Vĩ nồng nàn.

Anh ép cậu lùi từng bước, cho đến khi cả tấm lưng dán chặt vào mặt gương lớn, không còn đường lui. Anh áp sát, giật lấy bộ đồ trên tay cậu ném sang một bên. Hơi thở nóng hổi, ám muội phả lên mặt cậu. Anh rũ mắt, ánh nhìn đầy vẻ chiếm hữu và khao khát không chút che giấu.

"Văn Lang..."

Cậu khẽ đẩy lồng ngực anh, không dám đối diện với ánh mắt đó. Ánh mắt của anh lúc này giống như đang nhìn một con mồi ngon lành đã được bóc tách từng lớp vỏ, chỉ chờ được thưởng thức sao cho mỹ vị nhất.

"Bảo bối, em đẹp quá."

"Đừng... đừng quậy..."

Cậu nuốt nước miếng. Giọng nói của anh lúc này mang theo sự trầm khàn đầy từ tính, khiến tai cậu nóng bừng. Anh chống một tay lên gương, tay kia luồn vào dưới vạt áo cậu.

Cậu bị sự chạm vào đột ngột của bàn tay lớn làm cho rên rỉ một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy vẻ mất phương hướng. Anh đứng ngược sáng nên cậu không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy yết hầu của anh trượt lên xuống một cách nặng nề.

Dù đã cùng nhau trải qua vô số lần thân mật, nhưng lần nào cậu cũng nhạy cảm như một người mới bắt đầu. Cơ thể này luôn khiến anh phát điên vì sự phản ứng mãnh liệt chỉ sau vài cái chạm nhẹ. Sự hòa hợp tuyệt đối và vẻ mặt kìm nén đầy tội lỗi của cậu chính là thứ khiến anh không thể dừng lại được.

Quá mỹ vị. Cao Đồ này quá đúng khẩu vị của anh rồi. Bàn tay anh đã nắm lấy vòng eo sau hai lớp vải sơ mi, lòng bàn tay nóng rực dán lên da thịt cậu. Lông mi cậu run rẩy, anh cúi đầu áp sát, tìm kiếm đôi môi cậu. Khi chỉ còn một khoảng cách cực ngắn, anh dừng lại, giọng nói từ lồng ngực truyền ra đầy u ám

"Bảo bối, nói em yêu anh đi."

Cậu lại vô thức nuốt nước miếng, đối diện với ánh nhìn đầy khao khát của anh. "Văn Lang... em yêu anh..."

Giây tiếp theo, hương Diên Vĩ bao trùm lấy không gian. Anh hung hăng hôn lên môi cậu, mút mát cuồng nhiệt. Cậu ngẩng đầu đón nhận tình yêu của anh, hai chiếc lưỡi quấn quýt điên cuồng. Bàn tay anh bắt đầu hành trình chiếm hữu trên cơ thể cậu, lướt đến đâu là nơi đó bốc hỏa.

Nụ hôn sâu kết thúc khi anh đã "du ngoạn" hết phần thân trên của cậu. Khóe môi cậu vương lại một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vì không theo kịp sự cướp bóc của anh. Anh thực sự rất thích vẻ mặt bị dục vọng nhuốm màu này của cậu, mỗi lần đều mang lại cảm giác khác nhau.

Cậu thở dốc trong bóng tối che phủ của anh, còn anh thì thong dong ngắm nhìn sự hoảng loạn của người trong lòng. Bàn tay lớn đã thuận thế đi xuống, tìm đến nơi tư mật nhất. Hai chân cậu khép chặt, anh phải lách ngón tay vào mới chạm tới được. Cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay khiến anh nhếch môi cười. Nơi nhạy cảm bị xâm nhập, cậu đỏ mặt thoát ra một tiếng rên kiều mị.

"Bảo bối, đã ướt thế này rồi sao? Có phải rất muốn 'chồng' không, hửm?"

Lời nói trực diện kích thích não bộ cậu, cậu không biết trả lời thế nào, khóe mắt dần đỏ lên. Anh không chấp nhặt việc cậu im lặng, vì anh có đủ cách để khiến cậu phải mở miệng.

Anh hôn lên vành tai, rồi đến gò má, cổ. Hương Xô Thơm thanh khiết mang theo hơi nóng từ tuyến thể của cậu phát tán ra, quá thơm. Anh nâng một chân của cậu lên. Lúc này, chiếc quần lót màu xám của cậu đã lộ ra một mảng ướt át rõ rệt. Hai tay cậu bám chặt vào vai anh, lưng dán sát vào gương. Nhìn xuống nơi hai người đang tiếp xúc thân mật, cậu thẹn thùng quay mặt đi.

Anh xoa nắn cửa huyệt qua lớp vải cotton, cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. Anh tăng thêm lực, môi vẫn không ngừng hôn lên cơ thể cậu. Đôi chân cậu dần nhũn ra, một chân không còn đủ sức chống đỡ. Thấy người trong lòng đã mềm nhũn, anh được nước lấn tới, không thèm cởi bỏ nội y vướng víu mà trực tiếp lách ngón tay từ mép đùi vào trong.

Cậu cảm thấy cửa huyệt lạnh lẽo, đầu ngón tay thon dài của anh đã chạm vào đó. Cậu hoảng loạn né tránh ánh nhìn. Anh lại hôn môi cậu, dẫn dắt cậu vào mê trận. Ngón tay dần tiến vào nơi đã bùn lầy hỗn độn, thành vách bên trong siết chặt lấy anh, từng đợt dịch thủy nóng hổi chảy tràn ra lòng bàn tay anh. Sự xâm nhập của vật thể lạ kích thích thần kinh cậu, cậu cố gắng nhón chân để thoát khỏi sự khai khẩn đó nhưng vô ích. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của anh, cậu đẩy môi anh ra, thở gấp và bắn ra dịch thủy cả phía trước lẫn phía sau.

Anh rút ngón tay đầy dịch thủy ra, xấu xa vén vạt áo cậu lên, bôi sạch toàn bộ chỗ dịch đó lên bụng cậu. Phía trước của cậu vẫn còn đang run rẩy, đỉnh đầu còn vương vài giọt chất lỏng. Mỗi lần phóng thích dưới sự trêu chọc của anh đều khiến cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào, vì anh lúc nào cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì tan tác một mảng.

"Bảo bối, sao lại nhạy cảm thế này?" Anh thì thầm bên tai cậu, còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai.

"Đừng... đừng như vậy..." Từng chữ của cậu đều run rẩy, nhưng trong tai anh, đó lại là một lời mời gọi đặc biệt.

Lúc này anh mới bắt đầu quan sát kỹ hai chiếc áo sơ mi trên người cậu. Chiếc áo sơ mi ren lúc này có vẻ hơi vướng víu, anh nắm lấy vạt áo trực tiếp xé ra. Những chiếc cúc áo mỏng manh bắn tung tóe khắp nơi, có một cái còn văng trúng mặt cậu khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Mẹ kiếp, Cao Đồ sao có thể gợi cảm đến mức này.

Hai nốt hồng trước ngực giờ đây lộ diện hoàn toàn. Cơ ngực của cậu rất phát triển, khi bóp vào mang lại cảm giác đầy đặn. Sợi xích đeo ngực lúc này nằm trên làn da trần trụi, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Anh thoát khỏi đống quần áo vướng víu, giải phóng phân thân đã bị kìm nén bấy lâu, nắm lấy tay cậu dẫn dắt.

Lúc này cả hai đều trần trụi đối diện nhau.

"Anh ra ngoài lấy 'bao'." Anh định buông cậu ra, nhưng lúc này Cao Đồ đã mê muội liền giữ anh lại.

"Không sao... lát nữa... bắn ra ngoài là được..." Cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

Anh nuốt nước miếng: "Vậy giúp anh đi, Cao Đồ."

Anh gần như gầm nhẹ ra những chữ này. Tay cậu run rẩy, vật to lớn nóng rực truyền cảm giác về não bộ. Cậu vẫn không hiểu nổi làm sao cơ thể mình có thể chứa chấp được thứ khổng lồ này. Cậu vụng về tuốt lươn cho anh, còn anh thì cúi xuống mút mát nốt hồng trên ngực cậu. Tiếng mút mát vang lên bên tai kích thích cơ thể cậu, khiến hậu huyệt lại tiết ra thêm dịch thủy chảy dọc xuống đùi.

Hành động vụng về của cậu không thể dập tắt ngọn lửa phía dưới. Anh bóp mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đã mờ mịt dục vọng, cười xấu xa: "Tự mình đưa vào đi, bảo bối."

Cậu đang khao khát được anh lấp đầy, nhưng sự thẹn thùng vẫn níu kéo. Anh hiểu sự ngại ngùng của cậu, nhưng anh thích nhìn cậu cam chịu làm theo lời mình, làm những hành động "dâm đãng" và nói những lời "phóng đãng" dưới thân anh.

Cảm giác đó quá sướng. "Nhanh lên, bảo bối."

Cậu run rẩy cầm vật của anh, từ từ nhắm chuẩn cửa huyệt. Khi đỉnh quy đầu chạm vào, cậu đã rên lên một tiếng. Nhờ có dịch thủy, anh dễ dàng trượt vào hơn nửa căn. Cảm giác bị bao bọc và ấm áp khiến da đầu anh tê dại.

Sướng quá.

Cậu cảm nhận được phía sau bị lấp đầy liền ôm chặt lấy cổ anh. Anh bắt đầu chậm rãi thúc vào, từng chút một để cậu thích ứng. Thành vách bị ma sát, cửa huyệt theo động tác của anh mà lật ra một chút thịt mềm. Khi cảm giác bao bọc ngày càng mạnh, anh nâng một chân của cậu lên. Cảm giác lơ lửng khiến cậu hoảng sợ ôm chặt anh, lưng dán chặt vào gương. Anh tách hai chân cậu ra góc độ lớn nhất để đón nhận sự xâm nhập.
Xương mu của cậu mở rộng, dưới tác động của trọng lực, anh càng lúc càng đâm sâu vào. Cho đến khi toàn bộ ngập vào trong, cậu ưỡn cong người, đầu ngẩng cao, không nhịn được mà hét lên. Cậu đang ở trong một tư thế vô cùng xấu hổ trên người anh, chỉ cần cúi đầu là thấy rõ nơi giao hợp của hai người. Anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu hết lần này đến lần khác.

"Quá... sâu rồi, Văn Lang, chậm lại một chút..."

Cậu cảm thấy như bị anh đâm nứt ra, nhưng sự kích thích tột độ khiến cậu không thể suy nghĩ gì, chỉ muốn được anh tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Cậu đã hoàn toàn mất phương hướng, những tiếng rên rỉ vốn được nén lại giờ thoát ra liên tục, như lời cổ vũ anh.

Tiếng rên rỉ bên tai là liều thuốc kích thích. Anh cảm thấy đã chạm đến cửa khoang của cậu rồi, nhưng anh không màng nữa, cảm giác bao bọc này khiến anh mê muội. Cậu bị đâm đến mức mất kiểm soát, cuối cùng khi một cú thúc mạnh chạm vào cửa khoang, cậu đạt cực khoái cả phía trước lẫn phía sau, co giật và bắn ra. Dịch thủy bắn cả lên cằm anh. Cậu không thể suy nghĩ, hậu huyệt co thắt dữ dội khiến anh phải rên lên một tiếng.

Anh dừng lại, rút ra nhưng vẫn còn cương cứng. Cậu cảm thấy phía sau trống rỗng, vô thức đóng mở chờ đợi đợt chiếm hữu tiếp theo. Anh đặt cậu xuống, đôi chân đã bị gập lâu ngày không thể đứng vững, anh xoay người cậu lại đối diện với gương.

Cậu nhìn thấy mình trong gương đầy những vết tích tình dục, không dám mở mắt. Anh ép cậu vào mặt gương, nhấc một chân cậu lên cao khiến chân còn lại chỉ có thể nhón ngón chân để giữ thăng bằng. Anh đưa phân thân vào lại, chậm rãi đẩy vào một chút rồi kẹt lại ở đó, không tiến không lùi.

Cậu đang mong chờ sự lấp đầy, cảm giác trống trải bên trong khiến cậu ngứa ngáy cào tâm. Cậu quay đầu nhìn anh.
"Bảo bối phải nhìn vào gương nhé, nếu không 'chồng' sẽ không động đâu."

Mặt cậu đỏ gay, nhưng dục vọng chưa được thỏa mãn bắt giữ lấy cậu. Nhìn vào gương thấy hai người đang dán chặt lấy nhau, anh từ phía sau áp sát tai cậu

"Nhìn cho kỹ xem chồng yêu em thế nào."

Anh bắt đầu thúc mạnh. Đôi chân tội nghiệp của cậu run bần bật, nhưng anh giữ chặt eo cậu không cho xê dịch nửa bước. Qua gương, cậu có thể thấy rõ quá trình anh đâm vào rút ra toàn bộ, thấy cả phần thịt mềm bị lật ra ở cửa huyệt. Cậu hoàn toàn mất khống chế, mỗi lần bị va chạm lại "A" lên một tiếng.

Quá đáng quá, nhưng mắt cậu toàn là nước mắt sinh lý do bị kích thích quá độ. Cậu muốn anh không ngừng nghỉ, muốn anh hoàn toàn đâm nát mình.

Anh lại bất ngờ rút ra hoàn toàn khi cậu sắp đạt cao trào lần nữa. Sự hụt hẫng khiến cậu run rẩy. Anh nghiến răng cười xấu xa: "Cao Đồ, nói vài câu 'dâm đãng' cho anh nghe đi."

Cậu thở dốc, không thể suy nghĩ: "Cái gì...?"

"Anh nói, nói lời phong tình cho anh nghe, bảo bối của anh. Có muốn không? Hửm?"

Cậu run rẩy, do dự mở miệng: "Muốn... muốn..."

"Ai muốn?"

"Em... em..."

"Em là ai?"

"Em là Cao Đồ..."

"Cao Đồ muốn cái gì?"

Mỗi câu hỏi như một nhát dao lăng trì sự xấu hổ của cậu. Anh còn xấu xa thúc nhẹ vào cửa huyệt từng cái một.

"Cao Đồ muốn... muốn... muốn đi vào..."

"Muốn ai đi vào?"

"Muốn của Thẩm Văn Lang, đi vào..."

"Thẩm Văn Lang làm em có sướng không, hửm? Cao Đồ."

Cậu sụp đổ hoàn toàn, nước mắt rơi lã chã, cuối cùng phá bất cần đời mà lí nhí: "Cao Đồ muốn được Thẩm Văn Lang a.t, làm rất sướng, vô cùng sướng, cầu xin anh, Văn Lang, đi vào đi, tiếp tục đi, cầu xin anh..."

Anh như được tiếp thêm sức mạnh
, đâm một mạch lút cán. Cậu bị tông mạnh vào gương, nghiêng mặt dán lên mặt kính lạnh lẽo. Anh điên cuồng thúc vào.

"Bảo bối, kêu lên đi, lớn tiếng một chút, anh muốn nghe."

Anh càng lúc càng nhanh, hơi thở của cậu đứt quãng. Cuối cùng, một cú thúc cực mạnh vào nơi sâu nhất, anh gồng mình tưới đẫm dòng nước nóng rực vào sâu trong cơ thể cậu. Cậu bị bỏng đến mức run rẩy, phía trước cũng bắn ra một chút.

Khi tình nồng, cả hai đều quên mất việc phải bắn ra ngoài. Cảm giác chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong khiến cậu run rẩy không thôi. Cậu cố gắng kiểm soát cơ thể, vì cậu cảm thấy suýt chút nữa là mình đã... mất kiểm soát tiểu ra rồi.

Anh ôm chặt lấy cậu, tận hưởng sự co thắt bên trong. Sau khi phóng thích, anh vẫn không buông chân cậu ra. Cậu đã nhũn chân, nếu không có anh giữ thì đã ngã quỵ xuống đất.

Thẩm Văn Lang đêm nay quá hành người. Anh bình ổn hơi thở, lại thì thầm vào tai cậu: "Bảo bối, anh tiếp tục nhé."
Cậu chưa kịp từ chối, lại là một vòng oanh tạc mới. Sự kiên trì cuối cùng cũng đổ vỡ, dưới sự tấn công dồn dập, cậu rên rỉ một tiếng đau đớn xen lẫn sướng khoái, và cuối cùng đã mất kiểm soát tiểu ra. Một mảng ướt đẫm lan ra trên sàn nhà. Cậu hoàn toàn suy sụp, vài giọt chất lỏng nhạt màu còn vương nơi đỉnh đầu. Cậu cứ thế lộ ra trước gương, trước mặt anh.

Anh nhìn cậu bị mình chơi đến "hỏng" hẳn, cuối cùng cũng thỏa mãn, hôn liên tiếp lên má cậu: "Bảo bối giỏi quá."

Cậu không còn biết đối mặt với cảnh này thế nào nữa, chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống.

"Không cần xấu hổ, thế này chính là sự khẳng định cho kỹ thuật của anh." Anh thì thầm.

Anh bế cậu đã mềm như bún vào phòng tắm. Cậu im lặng hoàn toàn để mặc anh thao tác. Một phần vì mệt chết đi được, phần khác là vì xấu hổ chết đi được.
Sau khi tắm xong và đặt cậu vào giường, anh dọn dẹp lại phòng thay đồ rồi quay lại ôm cậu ngủ thiếp đi. Một đêm mộng đẹp.

( NOTE: Chanh và Đậu ra tính hiệu cầu cứu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com