Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Lang nổi giận với Cao Đồ tại phòng trọ, Hoa Vịnh đã nhìn thấu mọi chuyện.

Nghĩ rằng dù sao Thẩm Văn Lang cũng đang giúp mình, cậu không nhịn được nhắc nhở đối phương một câu thiện ý: “Cậu nóng tính như vậy, cẩn thận không ai thích cậu đâu.”

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu. “Trước hết hãy lo cho bản thân cậu đi. Tôi không phải cậu, tôi không cần ai thích.”

“Ồ.” Hoa Vịnh lắc đầu, cái tên Thẩm Văn Lang đầu heo này, thần tiên đến cũng không cứu nổi tình yêu của anh ta rồi.

Tuy nhiên, nể tình Thẩm Văn Lang vừa cho cậu xem nhiều khoảnh khắc đáng yêu của Thịnh tiên sinh trên vòng bạn bè, cậu vẫn đại từ đại bi, tặng Thẩm Văn Lang một món đồ vậy.

“À này, cậu đừng đi vội. Tôi nói cho cậu biết, X Holdings gần đây đã nghiên cứu ra một sản phẩm mới, chưa tung ra thị trường, cậu có muốn dùng thử không?”

“Thứ gì vậy? Sao trước đây tôi chưa từng nghe nói?”

Hoa Vịnh cười bí ẩn. “Bảo mật, dù sao cũng là thứ tốt, chỉ là một ý tưởng nhỏ của nhân viên nghiên cứu mới được tuyển về thôi. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu.”

Vài ngày sau, Hoa Vịnh gửi sản phẩm nghiên cứu đó đến văn phòng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nghi ngờ mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng tinh xảo. Nhìn rõ ràng là chất liệu nhựa dẻo, nhưng lại ẩn hiện phát sáng. Anh hơi nhíu mày, nghĩ rằng Hoa Vịnh chắc chắn sẽ không hại mình, liền đeo thẳng vào cổ tay, muốn xem rốt cuộc dùng thế nào.

Không ngờ, chiếc vòng tay này vừa đeo vào đã khóa chặt lại, không thể dịch chuyển, càng không thể tháo ra. Mặc kệ anh có kéo thế nào, chiếc vòng vẫn  không xê dịch gì.

Thẩm Văn Lang giật mình, vội vàng gọi điện cho Hoa Vịnh.

“Hoa Vịnh, cái thứ quỷ quái cậu đưa tôi là cái gì? Sao đeo vào lại không tháo ra được! Không phải là thứ hút pheromone đấy chứ? Cậu đừng hãm hại tôi!”

Giọng nói chậm rãi của Hoa Vịnh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Yên tâm đi, Văn Lang, tôi thấy cậu nói chuyện khó nghe quá, giúp cậu sửa cái tật xấu đó thôi. Chiếc vòng này là sản phẩm mà nhân viên nghiên cứu mới phát triển tháng trước, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nội bộ. Tôi cũng phải gấp rút lắm mới đặt riêng được một chiếc cho cậu, chuyên trị cái tính khí của cậu. Lần sau nếu cậu còn nghĩ một đằng nói một nẻo, sẽ bị nó trừng phạt đấy.”

“Đồ điên, cậu bị bệnh à? Tôi nghiêm túc đóng cái vở kịch tán tỉnh cũ rích này với cậu, đang yên đang lành cậu lại đối xử với tôi như vậy! Mau nói cho tôi biết phải làm sao để tháo ra.” Thẩm Văn Lang nghe vậy, tức giận mắng chửi.

Hoa Vịnh không trả lời câu hỏi của anh, mà nói thêm một câu. “À, mặc dù cậu đeo cái này có thể bị ảnh hưởng một chút khi diễn kịch, nhưng nhớ nhịn một chút, nhất định phải hoàn thành kịch bản của chúng ta không sót một chữ nào, nếu không—Còn về công dụng của nó... sau này cậu sẽ cảm ơn tôi.”

Nói xong, Hoa Vịnh cúp máy luôn, cũng không giải thích thêm gì với Thẩm Văn Lang, càng không nói rõ mỗi lần anh "khẩu thị tâm phi" thì sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt gì.

Thẩm Văn Lang tức đến mức trợn trắng mắt mấy lần, gọi lại thì Hoa Vịnh không nghe máy. Anh lại nghiên cứu chiếc vòng tay chết tiệt này một lúc, nhất thời cũng không có manh mối gì. Bình tĩnh lại, đành phải tiếp tục lao đầu vào công việc.

May mắn là, Thẩm Văn Lang đã quan sát vài ngày, chiếc vòng tay này cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho anh, cơ thể anh dường như vẫn bình thường.

Thẩm Văn Lang không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Hoa Vịnh lừa mình?

Cái tên điên này, thật là nhàm chán.

Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh gặp lại nhau tại một bữa tiệc tối thương mại do tân hội trưởng của Hiệp hội Thương mại Giang Hỗ tổ chức.

Lại phải diễn một vở kịch lớn cùng Hoa Vịnh rồi. Thẩm Văn Lang thở dài bất lực trong lòng.

Thấy Thịnh Thiếu Du đi tới từ xa, Thẩm Văn Lang bắt đầu nhập vai, tiếp tục đóng vai một tổng tài tồi tệ, có ý đồ xấu với cậu thư ký bạch liên hoa. Anh tuôn ra những lời thoại mà Hoa Vịnh đã chuẩn bị sẵn cho anh, từng câu từng chữ kích thích Thịnh Thiếu Du.

“Thịnh tổng quá lời rồi. Bên cạnh Thịnh tổng toàn là nhân tài, không chỉ có thư ký Trần Phẩm Minh tài giỏi, mà còn có cả Omega xinh đẹp như cô gái này bầu bạn, đâu cần dùng đến thư ký Hoa. Tôi thấy, thư ký Hoa vẫn nên phát triển ở HS thì hơn.”

Vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên đau nhói. Cảm giác đau đớn đến quá vô lý, khiến anh nghĩ đó chỉ là ảo giác. Sau khi lắc lắc tay, Thẩm Văn Lang liền không để tâm nữa.

Đến phần mời rượu tân hội trưởng, Thẩm Văn Lang nghĩ đến kịch bản Hoa Vịnh đưa, liền mở lời kiếm cớ từ chối, định để Hoa Vịnh uống hết rượu thay mình.

“Xin lỗi Trương hội trưởng, hôm nay tôi hơi bị cảm, vừa uống thuốc xong—khụ khụ khụ!”

Thẩm Văn Lang cảm thấy một luồng điện không rõ nguyên nhân chạy qua nửa thân trên, giống như bị điện giật, khiến anh nhất thời không thích ứng kịp, ho sặc sụa.

Hành động này ngược lại làm tăng tính thuyết phục cho việc anh bị “cảm cúm”. Chỉ là, bản thân Thẩm Văn Lang cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơn đau lần này dường như không phải là ảo giác thoáng qua. Kéo dài vài giây, cảm giác tê dại nhói đau đó vẫn không tan biến. Thẩm Văn Lang trong lòng vẫn canh cánh kịch bản, kiên trì nói xong lời thoại.

“Đây là thư ký của tôi, Hoa Vịnh. Rượu hôm nay, chỉ có cậu ấy thay tôi uống được thôi.”

Nói xong, anh dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt khó chịu không giống giả vờ.

Dáng vẻ này, Trương hội trưởng tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hoa Vịnh đứng bên cạnh, ngoan ngoãn, lịch sự, cung kính nâng ly mời Trương hội trưởng.

Cao Đồ lén lút quan sát Thẩm Văn Lang từ góc phòng, nhìn thấy phản ứng bất thường của anh, trái tim không tự chủ được thắt lại.

Cảm giác khó chịu của Thẩm Văn Lang kéo dài rất lâu không thuyên giảm, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch. Anh cảm thấy hai cánh tay mình đều tê dại. May mắn thay, dù sao anh cũng là Alpha cấp S, mức độ đau đớn này vẫn chưa đủ để khiến anh mất mặt trước công chúng.

Chẳng lẽ cái này có liên quan đến chiếc vòng tay màu trắng mà Hoa Vịnh nhất quyết nhét cho anh?

Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng diễn xuất “đáng thương” của Hoa Vịnh, thầm nghĩ lát nữa ra ngoài nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Đúng lúc này, anh nghe thấy Cao Đồ khẽ hỏi bên cạnh: “Thẩm tổng, lát nữa kết thúc, có cần tôi đưa ngài về nhà không?”

Thẩm Văn Lang dần thích nghi với cảm giác điện giật kỳ lạ này, sắc mặt đã được điều chỉnh lại, trở về trạng thái “diễn xuất”. Anh hơi nghiêng đầu về phía Cao Đồ.

“Không cần đâu, cậu về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đưa thư ký Hoa về nhà.”

Thần sắc Cao Đồ tối sầm lại, rồi lại lén liếc nhìn Hoa Vịnh, sau đó gật đầu với Thẩm Văn Lang, quay người rời đi.

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Cao Đồ, trong lòng buồn bực như có thứ gì đó nghẹn lại. Giây tiếp theo, cảm giác tê dại mạnh mẽ hơn lại một lần nữa xuyên qua nửa thân trên của anh, đánh thẳng vào tim.

May mắn là sau vài lần, anh đã chấp nhận được phản ứng kỳ quái này, chỉ khẽ nhíu mày trong chốc lát, rồi lập tức lấy lại biểu cảm.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc rời khỏi hội trường. Thẩm Văn Lang đỡ Hoa Vịnh “say mèm” lên xe, lập tức ghét bỏ buông tay đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Thẩm Văn Lang vừa lên xe liền không nhịn được chất vấn: “Cái thứ quỷ quái cậu đưa tôi mấy hôm trước rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi tôi khó chịu đến mức suýt nữa thì ngất! Cậu lừa người quá đáng rồi đấy!”

Hoa Vịnh lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người ra một lúc, rồi mới hiểu ý cười nói: “Cái đó à, tôi không phải đã nói rồi sao, chính là để chữa tật nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu đấy. Mỗi lần cậu nói lời không thật lòng, chiếc vòng tay này sẽ dùng cách của nó để nhắc nhở cậu.”

“Tôi thấy cậu mới là người bị bệnh đấy! Rảnh rỗi đưa cái này cho tôi, sao cậu không đưa cho Thịnh Thiếu Du đeo đi?”

Hoa Vịnh vừa nghe đến tên Thịnh Thiếu Du, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. “Thịnh tiên sinh dù có thật sự lừa tôi, tôi cũng không nỡ để anh ấy chịu nỗi đau này. Nếu anh ấy dám nói dối, tôi tự nhiên... có cách khác để dạy dỗ anh ấy.”

Thẩm Văn Lang nghe thấy những lời này, nổi hết cả da gà. “Cậu cũng biết là đau khổ à! Vậy tôi đây siêng năng chăm chỉ đóng kịch với cậu như vậy, sao cậu lại chơi khăm tôi! Mau nói, có cách nào tháo được cái thứ này ra không? Bây giờ tôi vẫn còn đau nhức khắp người đây này.”

Hoa Vịnh chớp mắt, vẻ mặt vô tội. “Hôm nay bị như vậy coi như là tác dụng phụ đi. Tôi cũng đâu ngờ được lúc cậu diễn trong lòng lại đang mắng chửi tôi.”

... Thẩm Văn Lang bị nói trúng tim đen, nghẹn họng không nói nên lời.

“Hiện tại không có cách tháo. Nhưng chỉ cần cậu nói lại một lần những ý nghĩ thật trong lòng khi cậu nói lời trái lòng vừa rồi, chắc là sẽ không đau nữa.” Hoa Vịnh vỗ vỗ vai Thẩm Văn Lang. “Nào, để tôi nghe xem vừa rồi trong lòng cậu mắng tôi những gì.”

Thẩm Văn Lang nghe thấy “không có cách tháo”, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, có thể quang minh chính đại bày tỏ sự bất mãn, cũng không phải là chuyện gì quá ấm ức. Thế là, anh tuôn một tràng những gì vừa nghĩ trong đầu ra.

“Tôi cầu xin cậu, đừng ở bên cạnh làm thư ký của tôi nữa. Hoa Vịnh à Hoa Vịnh, tôi chúc cậu mau chóng chinh phục hoàn toàn Thịnh Thiếu Du, cùng anh ta xứng đôi vừa lứa, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Cứ ở bên cạnh tôi mãi, lại còn đóng vai Omega, nghĩ thôi đã thấy quá ghê tởm rồi.”

Nói xong câu này, Thẩm Văn Lang cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn một chút, cơn đau giảm đi rõ rệt.

Mặc dù những suy nghĩ thật của Thẩm Văn Lang đều là sự ghét bỏ dành cho Hoa Vịnh, nhưng nghe được lời "chúc phúc chân thành" dành cho cậu và Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vẫn rất vừa lòng và mỉm cười.

“Tôi nói xong rồi. Nhưng sao vẫn còn hơi khó chịu?”

Hoa Vịnh hồi tưởng lại cẩn thận. “Ồ, hình như vừa nãy cậu nói dối là mình bị cảm”

“...” Thẩm Văn Lang có chút cạn lời. “Cái này cũng tính sao! Tôi không bị cảm cũng không uống thuốc, được chưa?”

Cơn đau trên người lại giảm đi một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Rốt cuộc là chuyện gì! Vẫn còn đau, đặc biệt là quanh tim.”

Hoa Vịnh cũng nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ. “Lần cậu cảm thấy mức độ đau tăng lên rõ rệt, cậu còn nói gì nữa?”

Thẩm Văn Lang suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng cũng nhớ ra một chút ấn tượng.
“Lần đau nhất là lần thứ ba, khi Cao Đồ đến hỏi tôi có cần cậu ấy đưa tôi về nhà không. Tôi đã nói với cậu ấy là tôi phải đưa cậu về.”

Hoa Vịnh nghe vậy, nhướng mày, đã hiểu rõ trong lòng. “Vậy thực tế trong lòng cậu nghĩ gì?”

“Tôi không muốn đưa cậu về nhà.” Thẩm Văn Lang nói xong câu này, cảm giác đau đớn vẫn không thay đổi.

“Tôi cực kỳ không muốn đưa cậu về nhà.”

“Tôi thật sự là rất rất rất không muốn đưa cậu về nhà!”

Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn. Sao nói nhiều lần như vậy mà vẫn không có tác dụng?

Nghe giọng điệu vừa ngu ngốc vừa cục cằn của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh thật sự không nhịn được muốn trợn mắt. Cậu cố gắng giữ chút kiên nhẫn còn sót lại, dùng giọng điệu của một giáo viên mầm non nói: “Nào, đọc theo tôi: ‘Tôi muốn Cao Đồ đưa tôi về nhà.’”

“Tôi muốn Cao Đồ đưa tôi về nhà—Không phải! Cậu đùa tôi à! Cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy!”

Mặc kệ Thẩm Văn Lang giải thích thế nào, ngay sau khi anh nói ra câu này, tất cả đau đớn trên cơ thể quả thực đã giảm đi, chỉ còn lại cảm giác khó chịu mơ hồ ở cơ bắp. “Không phải—tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn còn hơi đau mà.”

“Ồ, tôi chợt nhớ ra. Phiên bản đặt làm đặc biệt của cậu là phiên bản mới nhất, ý nghĩ chân thật chỉ có hiệu lực khi nói trước mặt ít nhất một trong những người có liên quan. Cậu xuống xe quay lại tìm người đó đi. Hôm nay cậu vừa ồn ào vừa cục cằn, nói quá nhiều rồi, tôi tự mình về sẽ yên tĩnh hơn. Dù sao Thịnh tiên sinh bị Thường Tự ngăn lại, tạm thời cũng chưa ra được.”

Hoa Vịnh nói xong, nghiêng người về phía trước, mở cửa xe bên ghế lái, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Văn Lang còn chưa kịp phản ứng lảo đảo bước ra.

“Tôi gọi tài xế đến đưa tôi về. Cậu đi tìm thư ký Cao đi, nhớ đừng để Thịnh tiên sinh nhìn thấy.”

Thẩm Văn Lang vừa mắng mỏ vừa rời khỏi bãi đậu xe. Anh vừa giận Hoa Vịnh hãm hại anh, đưa cho anh cái thứ thỉnh thoảng lại giật điện anh này; vừa nghĩ, làm sao anh lại có thể muốn Cao Đồ đưa anh về nhà được. Thật là một ý nghĩ kỳ lạ.

Vừa đi đến lối vào bãi đậu xe, anh đã thấy Cao Đồ đang chuẩn bị lái xe về công ty.

Cao Đồ cũng nhìn thấy anh, có chút ngạc nhiên bước tới. “Thẩm tổng, ngài không phải đưa  thư ký Hoa về nhà rồi sao?”

Khu vực tim của Thẩm Văn Lang vẫn còn âm ỉ đau. Anh nhớ lời dặn của Hoa Vịnh, nhưng lại cảm thấy nói thẳng câu đó với Cao Đồ thật sự quá kỳ lạ.

Im lặng một lát, Thẩm Văn Lang ấp úng nói một câu: “Cậu đưa tôi về nhà đi.”
Cảm giác khó chịu trên tim không thay đổi.

Trong mắt Cao Đồ dường như có sự nghi hoặc, nhưng là một nhân viên tận tâm, cậu không hề mở miệng hỏi bất cứ lý do gì. “Vâng Thẩm tổng, vậy bây giờ tôi đưa ngài về nhà, hành trình mất khoảng ba mươi phút.”

“Ừm.” Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại cảm thấy lời mình vừa nói thật sự quá xấu hổ, cũng không biết giải thích thế nào, vội vàng đáp một tiếng rồi cầm điện thoại lên, giả vờ bắt đầu bận rộn công việc.

May mắn thay, trong một khoảng thời gian sau đó, Thẩm Văn Lang không còn bị chiếc “máy phát hiện nói dối” ma quỷ này quấy rầy nữa, đến mức anh suýt quên mất sự tồn tại của thứ đó trên cổ tay.

Hôm đó, Thẩm Văn Lang bận rộn cả một buổi sáng ở công ty, nhưng không thấy bóng dáng Cao Đồ đâu, trong lòng bỗng dưng có chút không vui.

“Cao Đồ đâu?” Anh quay đầu hỏi thư ký trưởng Tần bên cạnh.

Tần Minh thấy vẻ mặt Thẩm Văn Lang không vui, do dự mở lời: “Thư ký Cao xin nghỉ mười ngày... nhưng ngài yên tâm, cậu ấy đã bàn giao công việc trước rồi, những việc riêng của ngài sẽ do tôi phụ trách.”

Thẩm Văn Lang vừa nghe tin Cao Đồ lại xin nghỉ, sắc mặt lập tức chùng xuống.

“Lại xin nghỉ. Lý do là gì?”

“... Hình như là vì việc gia đình.” Tần Minh lén nhìn sự giận dữ không thể che giấu của cấp trên, mồ hôi đã đổ ra như tắm.

Ai mà không biết người Thẩm tổng tin tưởng nhất là thư ký Cao, giờ thư ký Cao đột nhiên nghỉ nhiều ngày như vậy... đám người trong phòng thư ký này, không biết có chịu nổi cơn thịnh nộ của Thẩm tổng không.

“Cậu ta thì có việc gì được chứ. Chắc lại ở cạnh cái tên Omega cứ dăm ba bữa lại phát tình đó thôi.”

Thẩm Văn Lang vừa nghĩ đến tên Omega đeo bám Cao Đồ, liền thấy phiền phức trong lòng, cảm giác tâm trạng tốt của cả ngày đều bị cái tên xấu xa chưa từng gặp mặt nhưng cứ âm hồn không tan này phá hỏng.

Tức chết mất, anh có nên quăng cho Omega phiền phức đó vài chục triệu, rồi bảo cái tên phiền phức đó mau cút khỏi thư ký của anh không.

... Thôi vậy, nếu Cao Đồ biết anh dùng tiền bạc cậy quyền thế bắt nạt người khác, chắc chắn sẽ giận.

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng tức, nhưng lời nói ra lại không hề khoan nhượng, còn cố ý giả vờ như không quan tâm chút nào. “Hừ, không sao cả. Đã thích ở nhà làm đôi tình nhân kiểu mẫu như vậy, thì dứt khoát đừng quay lại nữa, công việc của cậu ta cậu giao hết cho người khác—”

Chưa nói hết câu, nửa thân trên của Thẩm Văn Lang lại bị một luồng điện chạy qua. Anh đau đến nhíu chặt mày, sắc mặt càng thêm đen, dọa Tần Minh đứng bên cạnh không biết phải làm sao.

Thẩm Văn Lang đã quen dần với chuyện này, biết rõ đây lại là sự trừng phạt từ cái máy nói dối đáng ghét kia.

Sao thế này? Anh nói sai câu gì sao? Cao Đồ yêu đương đến mức không còn tâm trí làm việc nữa, anh là cấp trên, nói như vậy thì có vấn đề gì?

Tuy nhiên, chiếc vòng giật điện đã khóa chặt vào cơ thể anh này không cho anh cơ hội giải thích, chỉ liên tục phóng ra dòng điện khiến người ta khó lòng chịu đựng.

... Thẩm Văn Lang thật sự không chịu nổi nữa. Mặc dù không biết câu nói nào của mình bị coi là trái lòng, nhưng đành phải thử nói ngược lại những gì vừa nói.

“Thôi đi, Cao Đồ chắc chắn sẽ quay lại sau mười ngày. Cậu, cậu thu xếp ổn thỏa công việc liên quan đến cậu ấy những ngày này, đảm bảo cậu ấy đi làm lại sẽ biết ngay mình phải làm gì.”

Dòng điện trong cơ thể giảm bớt một chút, nhưng không dừng lại, dường như đang chờ anh bổ sung thêm.

“... Khụ, cái đó... ừm, tôi rất để tâm chuyện Cao Đồ yêu đương, hoàn toàn không phải không sao cả.” Vừa khó khăn thăm dò nói xong câu này, cảm giác trong cơ thể mới hoàn toàn trở lại bình thường.

Trời ạ, Thẩm Văn Lang, anh có muốn nghe xem mình đang nói những lời đáng sợ gì không.

Tần Minh không hiểu, sao hôm nay Thẩm tổng lại nói chuyện kỳ quái như vậy, hơn nữa còn mâu thuẫn trước sau. Nhưng lời của lãnh đạo anh không dám chất vấn, chỉ có thể cung kính gật đầu nói vâng.

“Với lại, câu tôi vừa nói, đừng kể với Cao Đồ.” Thẩm Văn Lang không yên tâm dặn thêm một câu, nói xong liền vội vã đi về phía văn phòng của mình. Anh thật sự không thể chịu đựng được cái miệng của mình lại nói ra những lời vừa xấu hổ vừa khó hiểu như vậy.

Tần Minh lại lần nữa không hiểu gì mà đáp lời. Nhìn thấy vị đại Phật Thẩm tổng cuối cùng cũng rời đi, anh lau mồ hôi trên trán, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chỉ là, tại sao Thẩm tổng lại nhạy cảm với chuyện thư ký Cao yêu đương như vậy? Rõ ràng môi trường ở HS vô cùng tự do, ngay cả tình yêu công sở cũng không phản đối, sao Thẩm tổng lại nổi giận lớn như vậy vì thư ký Cao, còn đặc biệt nhấn mạnh mình để tâm chuyện thư ký Cao yêu đương. Chẳng lẽ—

Trong lòng Tần Minh thực ra cũng có cùng suy đoán với những nhân viên khác trong văn phòng, nhưng không dám nghĩ sâu hơn. Tốt nhất là không nên tự ý suy đoán.

Tuy nhiên, với tư cách là đồng nghiệp, vẫn nên nhắc nhở thư ký Cao một cách tế nhị, tránh việc cậu ấy quay lại công ty lại vì chuyện này mà chọc giận Thẩm tổng.
Nghĩ đến đây, Tần Minh quay về văn phòng của mình, gửi một tin nhắn cho Cao Đồ.

【Thư ký Cao, hình như Thẩm tổng rất có ý kiến về bạn đời của cậu. Có lẽ, sau khi cậu quay lại công ty vào tuần sau, vẫn nên cố gắng giả vờ độc thân thì hơn. Lần sau xin nghỉ, tôi có thể giúp cậu dùng lý do khác.】

Cao Đồ vừa ở nhà trải qua một đợt phát tình mất ý thức, lơ mơ cầm điện thoại lên, liền thấy tin nhắn của thư ký trưởng Tần gửi đến.

Thẩm Văn Lang không thích người bạn đời mà cậu bịa ra?

Cũng phải, bản thân Thẩm Văn Lang ghét Omega như vậy, tự nhiên cũng không thể chịu đựng được người bên cạnh thân cận với Omega.

Nhưng cậu còn có thể làm gì được nữa? Một lời nói dối vốn dĩ cần nhiều lời nói dối hơn để bao biện. Sau khi cậu quyết định ở lại bên cạnh Thẩm Văn Lang với thân phận Beta, cậu chỉ có con đường này để chọn.

Chỉ có che giấu thân phận thật của mình thật kỹ, mới có thể ở gần bên người mình thích, nhìn trộm thêm một chút, ở cạnh thêm một ngày.

Thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa, cho đến khi giấc mộng bị thứ gì đó đập tan thì hãy nói.

Thực ra cậu không nên tham lam. Nhưng cậu nhận ra, trong chuyện thích Thẩm Văn Lang, cậu càng ngày càng không biết đủ. Rõ ràng không muốn lừa dối, nhưng giờ đây lại chỉ có thể dùng những lời nói dối vụng về này, để đảm bảo cậu có thể luôn ngước nhìn vầng trăng sáng đó, cầu nguyện mây đừng nhẫn tâm che khuất tia sáng duy nhất trong đêm đen vô tận.

Hoặc ít nhất, có thể cho cậu nhìn thêm vài lần, biết đâu nhìn mãi, rồi sẽ là mãi mãi.

Cao Đồ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt chua xót và tuyệt vọng không biết từ lúc nào đã chảy dài từ khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com