Chương 12
Cao Đồ chạy vội vào nhà vệ sinh, vài giọt nước mắt đã lăn dài xuống môi cậu. Nước mắt mặn chát, nhưng trong lòng cậu lại đau xót vô cùng.
Chẳng phải đã quen với việc Thẩm Văn Lang không yêu mình rồi sao? Có gì mà phải đau lòng.
Vội vàng rửa sạch nước mắt trên mặt, cậu dựa vào cửa hoàn hồn vài phút, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài trở về chỗ làm việc.
Cao Đồ máy móc tiếp tục làm công việc đang dang dở.
Tim cậu rất đau, rất muốn buông bỏ tình yêu này. Nhưng thói quen suốt bấy nhiêu năm qua khiến Cao Đồ không thể chủ động rời xa Thẩm Văn Lang được nữa.
Vừa không nỡ, vừa không đành, quả thực là hết thuốc chữa.
Ngay cả khi Thẩm Văn Lang đã nói nhiều lời làm tổn thương cậu, ngay cả khi Thẩm Văn Lang giờ đã chán ghét cậu; chỉ cần lúc nào anh có hứng thú, nói muốn quay lại với cậu, cậu e rằng cũng sẽ vui vẻ nói đồng ý.
Anh sẵn lòng ban phát một chút tốt lành cho cậu, thì đó đã là cậu lời rồi.
Còn về chuyện mãi mãi, Cao Đồ không dám tưởng tượng.
Em gái Tiểu Tình vẫn đang điều trị dài hạn trong bệnh viện, người cha vô trách nhiệm lại thỉnh thoảng lấy tiền của cậu đi ăn chơi trác táng.
Với hoàn cảnh xuất thân như cậu, làm sao xứng mơ tưởng có tương lai với Thẩm Văn Lang.
Vị thần linh cao quý có thể thương xót và ban tặng cho cậu một giấc mơ đẹp, nhưng cậu không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với thần linh.
Thẩm Văn Lang lúc này cũng không dễ chịu hơn Cao Đồ là bao. Cú sốc điện đến từ việc khẩu thị tâm phi chỉ khiến anh khó chịu về mặt thể xác; còn việc Cao Đồ không chút do dự bỏ đi, lại là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Cao Đồ chẳng lẽ không hề có chút tình cảm nào với anh sao? Mười năm từng chút một, những ngày tháng sớm tối kề cận này, tất cả đều không thể khiến kẻ lừa dối này rung động một chút nào sao?
Thẩm Văn Lang đấm mạnh xuống bàn. Anh cảm thấy mình thực sự đã đi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một việc rất quan trọng phải làm. Thẩm Văn Lang gọi điện thoại nội bộ công ty. "Tần Minh, đuổi việc tên Alpha đeo kính ở phòng Tài chính kia ngay, ngay lập tức. Tiền bồi thường cho gấp ba lần, bảo hắn cút khỏi đây trong vòng một giờ!"
Dám thèm muốn Cao Đồ của anh, sao có thể để tên khốn nạn đó ở lại công ty được nữa.
Thẩm Văn Lang bắt đầu tự vấn. Sức hấp dẫn của Cao Đồ quá lớn, lẽ ra anh phải cảm thấy khủng hoảng sớm hơn, lẽ ra phải đoán được những người kia đang nghĩ gì khi nhìn thấy Cao Đồ.
Thế mà Cao Đồ lại cứ bình thản như không có chuyện gì!
Anh bực tức đến mức hiệu suất làm việc cực kỳ thấp, ngồi trước bàn làm việc, cứ nghĩ đến khuôn mặt Cao Đồ, anh chẳng làm được bất cứ việc gì có ích.
Bất cứ nhân viên nào bước vào văn phòng anh đều bị anh mắng té tát rồi mới được ra ngoài.
Hai giờ chiều, còn vài tiếng nữa mới tan ca, nhưng mọi người không chịu nổi nữa, từng người một chạy đến cầu xin Cao Đồ vào "dập lửa".
"Thư ký Cao, cầu xin cậu mau vào đi. Thẩm tổng hôm nay không biết uống phải thuốc súng gì, thật sự quá đáng sợ. Nghe nói buổi sáng còn đuổi việc Tiểu Trương phòng Tài chính nữa! Cả công ty chúng ta chỉ có cậu mới làm Thẩm tổng nguôi giận được thôi."
Hôm nay Cao Đồ không muốn gặp lại Thẩm Văn Lang, vả lại, tâm trạng không tốt của Thẩm Văn Lang hôm nay dường như cũng có liên quan đến cậu. Nhưng cậu không cưỡng lại nổi những lời cầu xin của đồng nghiệp, bị họ đẩy đến cửa văn phòng.
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của đồng nghiệp, Cao Đồ khó khăn gõ cửa.
"Cút vào!" Thẩm Văn Lang vẫn đang nghĩ xem liệu có nên tìm cớ đi gặp Cao Đồ trước khi tan ca không, tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang, khiến anh càng thêm bực bội.
"Đừng lúc nào cũng nổi cáu với nhân viên, họ đâu có làm gì sai quá đáng."
Thẩm Văn Lang nghe thấy giọng Cao Đồ, ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng nghiêm túc trước mặt anh.
Tâm trạng anh tốt lên ngay lập tức. Cao Đồ quả nhiên vẫn quan tâm đến anh, cuối cùng cũng chịu chủ động đến tìm anh.
Cao Đồ tiếp tục khuyên: "Các đồng nghiệp khác đều sợ cậu lắm rồi, bảo tôi đến khuyên cậu đừng giận nữa."
... Vậy là bị người khác gọi đến sao. Tâm trạng vừa tốt lên được vài giây của Thẩm Văn Lang lại chùng xuống.
Anh mặt lạnh đối diện với Cao Đồ: "Cậu đang nói chuyện với tôi với tư cách là gì?"
Nếu Cao Đồ trả lời là "người yêu" hay "bạn đời", anh sẽ chạy đến ôm cậu, hứa rằng hôm nay, ngày mai, và ngày mốt sẽ không nổi nóng với nhân viên nữa. Hoặc hôm nay công việc không nhiều, cho cả công ty nghỉ làm ngay lập tức cũng được.
Anh vừa suy nghĩ rất lâu. Ngay cả khi Cao Đồ hiện tại không muốn có tương lai với anh thì cũng có thể hiểu được. Là anh đã quá vội vàng, tình yêu cần phải tiến triển từng bước một. Chỉ cần anh cố gắng hết sức, Cao Đồ sẽ có một ngày hoàn toàn yêu anh, và sẵn lòng ở bên anh mãi mãi.
Cao Đồ nghe câu hỏi đột ngột của Thẩm Văn Lang, lòng trầm xuống. Thẩm Văn Lang thấy cậu vượt quá giới hạn rồi sao? Trước đây chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?
Xem ra chia tay rồi, ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa...
Biết vậy, chi bằng duy trì mối quan hệ bạn bè trước kia còn tốt hơn.
Thẩm Văn Lang dường như đã đợi cả thế kỷ, Cao Đồ mới lên tiếng, ánh mắt nhìn anh không hề có chút tình cảm nào, như thể đang trả lời công việc một cách nghiêm túc: "Tôi với tư cách là thư ký, đang thay mặt một số nhân viên khác đưa ra kiến nghị với ngài."
"... Tốt lắm, vậy bây giờ tôi với tư cách cấp trên, ra lệnh cho cậu, cút ra ngoài!"
Không nghe được câu trả lời mong muốn, Thẩm Văn Lang oán giận trừng mắt nhìn Cao Đồ, xoay ghế làm việc quay lưng về phía cậu, không nhìn cậu nữa.
Vòng đeo tay lại tích điện lần nữa vì anh vẫn đang nói dối, cảm giác đau đớn khó lòng bỏ qua.
Thẩm Văn Lang đã mặc kệ rồi. Hôm nay dù có bị điện giật đến chết, anh cũng sẽ không giải thích suy nghĩ thật sự trong lòng mình cho Cao Đồ.
Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, Thẩm Văn Lang lại đấm mạnh vào bàn vài cái.
Sau đó anh chợt nhớ ra, hình như Cao Đồ đã nửa ngày chưa thay miếng dán ức chế.
Lỡ một lát nữa tin tức tố rò rỉ ra ngoài thì phiền phức lớn rồi.
"Tần Minh, vào văn phòng tôi!"
Cao Đồ bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cười khổ lắc đầu với mọi người bên ngoài. "Thẩm tổng hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, ngay cả tôi cũng bị đuổi ra."
Nhiều đồng nghiệp nhìn nhau, cảm thấy không thể tin được.
Chẳng phải ai cũng nói Thẩm tổng và Thư ký Cao đang hẹn hò sao? Dù không phải, thì ít nhất cũng phải đang trong giai đoạn mập mờ rồi chứ.
Thế này mà cũng không khuyên được, hôm nay Thẩm tổng chắc chắn là gặp chuyện gì rồi. Hôm nay tan ca cứ chuồn sớm thì hơn.
...
Quay về chỗ làm việc, Cao Đồ tiếp tục sắp xếp bảng báo cáo tài chính của công ty đang xem dở.
Không lâu sau, Thư ký trưởng Tần Minh bước đến.
"Thư ký Cao, Thẩm tổng nhờ tôi chuyển cho cậu."
Cao Đồ nhận lấy, đó là một chiếc hộp kim loại, bề mặt không thấy rõ bên trong là gì. Nhưng cậu biết, đây là miếng dán ức chế vô hình mà Thẩm Văn Lang giúp cậu mang từ nhà đến.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, quả nhiên Thẩm Văn Lang thật sự không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào khác với cậu nữa, ngay cả miếng dán ức chế cần dùng cũng trực tiếp nhờ người khác chuyển giao.
Mặc dù vậy, Cao Đồ vẫn cố gắng nở nụ cười. "Cảm ơn Thư ký trưởng, anh vất vả rồi."
Tần Minh không hiểu. Anh ta rõ ràng nhìn thấy Cao Đồ vừa từ văn phòng tổng giám đốc ra, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể trực tiếp đưa, lại phải nhờ anh ta làm người trung gian chạy một chuyến.
Đương nhiên, điều anh ta không nói là, Thẩm Văn Lang vừa nãy cũng mắng anh ta một trận, dặn dò anh ta phải chú ý xem có nhân viên nào có ý đồ không tốt với Cao Đồ không, nếu có phải báo cáo ngay lập tức. Cuối cùng còn đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, nhắc nhở "cậu cũng phải giữ khoảng cách với Cao Đồ".
Nghĩ đến đây, Tần Minh không dám nói chuyện với Cao Đồ nữa, cười nói "Không có gì" rồi quay lại làm việc.
Chuyện giữa Thẩm tổng và Thư ký Cao thật khó đoán.
Thẩm Văn Lang bị cái vòng tay phát hiện nói dối chết tiệt kia giật điện liên tục cho đến tận lúc tan ca, trong đầu lại cứ nghĩ mãi về Cao Đồ, chẳng làm được việc công nào.
Hai hôm trước, Cao Đồ thấy anh cứ đeo cái này mãi, còn hỏi đây là cái gì. Nhưng chuyện ngu xuẩn và vô lý như vậy, Thẩm Văn Lang đâu dám nói ra, đành đánh trống lảng cho qua.
Tất cả là tại Hoa Vịnh - tên điên rồ đó!
Nhưng dù bị điện giật đến không thể chịu đựng nổi, Thẩm Văn Lang cũng không định nói sự thật với Cao Đồ. Tên lừa đảo nhỏ kia chỉ muốn chơi đùa với mình, còn mình lại nói muốn sống với người ta cả đời, chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao.
Thẩm Văn Lang quyết định cố gắng một thời gian, thử làm cho Cao Đồ thật sự thích mình, sau đó mới nói ra lời trong lòng.
Sau khi đã làm công tác tư tưởng rất lâu, anh bước ra khỏi văn phòng định đi tìm Cao Đồ, trước hết là xin lỗi và xuống nước vì những lời nói buổi sáng, sau đó cùng cậu về nhà.
Thế nhưng, chỗ làm việc của Cao Đồ đã trống không.
"Cao Đồ đâu rồi?" Anh tùy tiện hỏi một nhân viên đang thu dọn đồ đạc.
Nhân viên mới vào làm chưa lâu thấy vị tổng giám đốc nóng tính này mặt mày đen sạm hỏi mình, lắp bắp trả lời: "Thẩm, Thẩm tổng, Thư ký Cao... anh ấy vừa tan ca, đi về rồi ạ."
Đi về rồi?
Cậu ấy thật sự không về nhà với mình nữa sao?
"Đi thì đi, ai thèm quan tâm cậu ta!"
Hình phạt điện giật lại tăng cấp một lần nữa vì lời nói dối của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang bất lực trợn trắng mắt, gầm gừ với nhân viên vô tội kia: "Tôi quan tâm!"
Cú điện giật này tăng lên gấp bội, nếu còn tăng nữa, anh không biết đêm nay mình có thể chịu đựng nổi không. Mất mặt trước người không quan trọng, vẫn hơn là trước mặt Cao Đồ.
Nhân viên mới vào làm đã sớm nghe nói về tin đồn trong công ty, biết mối quan hệ của Thẩm tổng và Thư ký Cao không hề bình thường, nhưng không ngờ Thẩm tổng lại là người thích thể hiện tình cảm đến vậy.
"Vâng, chúc Thẩm tổng và Thư ký Cao mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc, luôn luôn ân ái!" Nói xong, nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Thẩm Văn Lang, anh ta vội vàng cúi chào rồi tìm cớ chuồn đi mất.
(Vốn không định đăng trong đêm đâu nhưng mà high ke của bố mẹ quá nên là chào đón ngày mới bằng 1 chương truyện nhó~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com