Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi ăn sáng xong, vẻ mặt Cao Đồ trông có vẻ do dự.

“Hôm nay tôi làm việc ở nhà nhé?” Kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang có lẽ cần cậu ở bên, cậu không chắc có thể đi làm được không.

“Ở nhà, không làm việc, tôi xin nghỉ cho cậu.”

Alpha đang trong kỳ mẫn cảm không dễ dàng gì mà thỏa mãn được. Đặc biệt là Thẩm Văn Lang đêm qua gần như đã mắc hội chứng tìm bạn đời, lúc này càng không thể rời Cao Đồ dù chỉ một khắc.

Hai người rửa bát xong, lại cùng nhau đi tắm. Thẩm Văn Lang lấy cớ giúp Cao Đồ tắm, thừa cơ hội sờ mó cậu khắp nơi, làm cậu lại đỏ mặt lần nữa.

Sấy tóc xong, cặp đôi trẻ đùa giỡn trên giường một lúc, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy cơ thể hơi khó chịu.

Về chuyện này, anh cũng cảm thấy xấu hổ. “Thuốc ức chế của tôi lần này không có tác dụng, không biết tại sao... thật mà!”

Cao Đồ bị vẻ ngoài căng thẳng và vội vàng giải thích của Thẩm Văn Lang chọc cho cười không nổi. “Cho dù không hết hạn thì cũng đừng dùng nữa, hại sức khỏe. Cậu không cho tôi dùng, tại sao bản thân lại còn dùng.”

Cậu mỉm cười ôm Alpha đang nóng ran vào lòng, tỏa ra tin tức tố nồng đậm.

Thẩm Văn Lang ôm lại cậu, bất ngờ hỏi một câu: “Cao Đồ, tôi có thể đánh dấu vĩnh viễn cậu không?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Cao Đồ thay đổi, gần như nhanh chóng và kiên quyết trả lời: “Không được.”

Thẩm Văn Lang nhìn vẻ kiên quyết của Cao Đồ, sự nhạy cảm cao độ trong kỳ mẫn cảm khiến anh sinh nghi trong lòng.

“Tại sao?”

“Không được là không được.”

Đánh dấu vĩnh viễn là sự ràng buộc hai chiều đối với Alpha và Omega. Sau này nếu muốn xóa bỏ dấu ấn, cả hai bên đều phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cuộc đời Thẩm Văn Lang sau này sẽ tiến xa hơn với người môn đăng hộ đối hơn. Họ chắc chắn sẽ phải chia xa, không thể thực hiện hành vi đánh dấu vĩnh viễn gây khó khăn cho cả hai.

Phản ứng của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang rất khó hiểu. Đã thích nhau lâu đến thế rồi, còn gì mà phải do dự nữa?

Chẳng lẽ Cao Đồ vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện cùng anh đi tiếp sao?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Thẩm Văn Lang lại càng bất an.

Để anh mất Cao Đồ lần nữa, thà lấy mạng anh còn dễ chịu hơn.

Tin tức tố trong cơ thể dần trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát, thúc giục Alpha thực hiện phản ứng bản năng của mình.

Thẩm Văn Lang lật Cao Đồ đang nghiêm túc nhìn anh đè xuống dưới. “Tôi hỏi cậu lần nữa, tại sao không thể đánh dấu vĩnh viễn cậu? Cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không thích nghe chuyện chia tay. Cậu hiểu, Thẩm Văn Lang lúc này thực sự rất thích cậu, không nghe lọt bất cứ điều gì, cũng không nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu sau này của đánh dấu vĩnh viễn.

Nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở, đánh dấu vĩnh viễn không phải là chuyện đùa.

“Thẩm Văn Lang, cậu tỉnh táo lại đi! Sau này khi chia tay, chúng ta sẽ hối hận đấy.”

Chia tay, chia tay, lại là chia tay!

Hai từ này hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Thẩm Văn Lang. Trong mắt anh, hai từ “chia tay” luôn trực chờ tuôn ra từ miệng Cao Đồ là vì cậu không hề thích anh, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mãi mãi ở bên anh.

“Bây giờ tôi rất tỉnh táo!”

Anh lẽ ra phải tỉnh táo từ sớm rồi. Cao Đồ đã lừa dối anh trước đây, làm sao có thể đột nhiên không lừa dối gì nữa được.

Giới tính thứ hai là giả, bạn đời là bịa đặt để chọc tức anh, cơ thể bị bệnh thì không nói, gặp đồng nghiệp có ý với cậu thì muốn giấu mối quan hệ của họ.

Ngày nào cũng bịa ra đủ loại lời nói dối, coi anh – Thẩm Văn Lang là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành chơi đùa sao?

Không phải vừa nãy làm đến nửa chừng còn nói làm gì cũng được sao? Cái này cũng lừa anh luôn.

Cũng phải. Thẩm Văn Lang nhớ lại hồi tốt nghiệp đại học, anh đã đợi Cao Đồ cả ngày ở cổng trường mà không gặp được. Nếu Cao Đồ thực sự thích anh, tại sao lúc đó lại không nghĩ đến chuyện gặp mặt chụp chung một tấm ảnh.

Chưa biết chừng ngay cả bức ảnh và chai nước ép hắc mai biển cũng là vừa mới đặt lên.

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng uất ức. Anh cứ tưởng mình đã có được Cao Đồ, có được người tốt nhất trên thế giới rồi, hóa ra cũng là giả.

Cuối cùng thì trên đời này vẫn không có ai thích anh.

Thẩm Văn Lang nghĩ đến người cha Omega đã qua đời của mình.

Omega đều là người xấu, chỉ cho anh một tia sáng, rồi đột ngột mang ánh sáng đó đi mất khi anh còn chưa kịp phản ứng.

Nước mắt thất vọng rơi xuống vai Cao Đồ. Cao Đồ cảm nhận được, nghiêng mặt an ủi: “Cậu đừng khóc...”

Thẩm Văn Lang không để ý đến cậu, cắn thẳng vào tuyến thể đang lộ ra trước mắt, đưa một lượng lớn tin tức tố vào trong. Hai tay nhanh chóng kéo quần Cao Đồ và quần mình xuống, không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào, liền đẩy dương vật đã cương cứng vào bên trong.

Cao Đồ dấy lên dự cảm chẳng lành. Thẩm Văn Lang e rằng vẫn muốn đánh dấu vĩnh viễn. “Thẩm Văn Lang, cậu nghe lời tôi được không, đừng— á!”

Sự phản kháng mạnh mẽ càng khiến Thẩm Văn Lang khó chịu hơn. Quả nhiên Cao Đồ hoàn toàn không thích anh, nên mới kháng cự đánh dấu vĩnh viễn đến vậy.

Nhưng không thích anh thì đã sao? Anh cũng phải giữ Cao Đồ ở lại bên cạnh anh.

Từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ Alpha, Beta, hay Omega không biết trời cao đất dày nào có ý đồ bất chính với Cao Đồ nữa. Đương nhiên, Enigma cũng đừng hòng.

Thẩm Văn Lang ghé sát tai Cao Đồ, khóc nức nở và gắt gao nói: “Cao Đồ, cậu nghe cho rõ đây, là cậu nói thích tôi trước. Một khi đã nói ra rồi, thì cả đời này đừng hòng rời xa tôi, mãi mãi đừng hòng!”

Tuy nhiên, khi thực sự thúc vào khoang sinh sản, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ bên dưới dường như cũng đang khóc. Trong lòng anh dấy lên chút lý trí, động tác tấn công cũng dừng lại.

“Thôi, nếu bây giờ cậu thực sự không muốn, thì để lần sau nói tiếp vậy.”

Thẩm Văn Lang cắn mạnh vào vai Cao Đồ để trút giận, đã chuẩn bị rút ra, lại nghe thấy Cao Đồ đáp lại: “Không sao, cậu đánh dấu đi.”

“Hả?” Sự đồng ý bất ngờ này khiến Thẩm Văn Lang lại không dám tin nữa.

Cao Đồ nhắm mắt lại. Cậu thực sự không thể nhìn Thẩm Văn Lang đau lòng buồn bã, càng không thể nhìn anh rơi nước mắt. Cùng lắm thì sau này cắt bỏ tuyến thể của mình đi, đánh dấu vĩnh viễn sẽ tự động biến mất, Thẩm Văn Lang cũng không phải chịu đựng nỗi đau xóa bỏ dấu ấn.

“Tôi nói, cậu có thể đánh dấu vĩnh viễn tôi.”

Câu trả lời khẳng định khiến Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng mạnh dạn thúc đến điểm sâu nhất. Răng lần nữa cắn vỡ tuyến thể cậu, hòa quyện tin tức tố hoa diên vĩ lưu giữ vĩnh viễn; dương vật bên dưới cũng va chạm vào khoang sinh sản, bơm đầy tinh dịch vào trong, và thắt nút lại.

Thẩm Văn Lang vẫn đang khóc, chỉ là lần này là nước mắt cảm động.

Cao Đồ của anh, sau này sẽ mãi mãi là của anh.

Lật Cao Đồ lại, Thẩm Văn Lang tiếp tục đè lên cậu, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu. “Sao cậu cũng khóc vậy? Đồ lừa đảo nhỏ.”

Cao Đồ cười và lắc đầu, trông rất hạnh phúc. “Là yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com