Chương 7
Vài ngày trôi qua, Thẩm Văn Lang, một tay mơ trong chuyện tình cảm, vẫn chưa nghĩ ra cách đối diện với Cao Đồ, mỗi ngày đều cảm thấy rất áp lực, cũng không dám nói chuyện ngoài công việc với Cao Đồ nữa.
Họa vô đơn chí. Trên đường đi làm, Thẩm Văn Lang không chú ý, lại một lần nữa bị Thịnh Thiếu Du đã trực chờ dưới tòa nhà tập đoàn từ lâu đánh.
Thẩm Văn Lang, người luôn chú ý đến hình tượng, lần đầu tiên không đến bệnh viện, mà lại cố ý mang theo vết thương rõ rệt tiếp tục đi làm.
Anh ảo tưởng rằng, nếu vô cùng tự nhiên để Cao Đồ nhìn thấy vết thương trên mặt, anh có thể ấm ức bán thảm với Cao Đồ, từ đó nhận được sự quan tâm của đối phương.
Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, lại không thấy bóng dáng Cao Đồ đâu.
“Hôm nay Cao Đồ không đi làm sao?” Ba giờ chiều, Thẩm Văn Lang mặt mày tối sầm gọi Tần Minh vào văn phòng.
Tần Minh căng thẳng giải thích: “Thẩm tổng, thư ký Cao hôm nay đi thị sát công việc ở công ty con rồi.”
Thẩm Văn Lang đập bàn đứng dậy. “Sao tôi không biết chuyện này! Đây không phải là việc của người khác sao?”
“Sáng nay, người phụ trách dự án ban đầu xin nghỉ ốm khẩn cấp. Sự việc đột ngột, thư ký Cao liền làm thay.” Tần Minh bị bộ dạng này của Thẩm Văn Lang dọa đến nói lắp. “Nếu ngài, nếu ngài có việc cần tìm thư ký Cao, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy ngay.”
“Không có việc gì, không cần, cậu ra ngoài đi.” Thẩm Văn Lang bực bội khoát tay, đuổi người ra ngoài.
Sau bữa tối, Thẩm Văn Lang lấy địa chỉ nhà Cao Đồ trong ghi chú ra, lái xe đi tới.
Trước khi xuống xe, anh không quên kiểm tra vết thương trên mặt qua gương chiếu hậu trong xe xem còn rõ ràng không.
Nhất định phải để Cao Đồ thấy rõ hôm nay anh thảm đến mức nào.
Đến khi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy Cao Đồ đang mặc đồ ở nhà bên trong, sự ấm ức cả ngày của Thẩm Văn Lang tan biến hết.
“Thẩm tổng, sao ngài lại đến đây?” Cao Đồ nhìn anh qua cửa sổ với ánh mắt kinh ngạc, nhưng Thẩm Văn Lang lại không tìm thấy một chút niềm vui nào trên mặt cậu.
Phiền chết đi được, lại là cái xưng hô công sở như vậy. Quả nhiên Cao Đồ từ trước đến nay chỉ coi anh là cấp trên.
Tâm trạng của Thẩm Văn Lang cứ thế thăng trầm, hoàn toàn do lời nói và hành động của Cao Đồ kiểm soát.
Đây là lần đầu tiên anh đến chỗ ở của Cao Đồ. Căn nhà thuê tồi tàn, là nơi mà vị chủ tịch tập đoàn tôn quý như anh chưa từng đặt chân đến.
Vừa không dấu vết quan sát các tiện nghi bên trong và bên ngoài căn nhà, Thẩm Văn Lang vừa cân nhắc làm thế nào để Cao Đồ chuyển nhà mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Thẩm Văn Lang ra hiệu cho Cao Đồ mở cửa. Cao Đồ tuy mở cửa, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, dường như không muốn Thẩm Văn Lang vào nhà.
Bên trong nhà truyền ra mùi pheromone Omega thoang thoảng, suýt chút nữa khiến Thẩm Văn Lang lại bùng phát.
“Cái Omega đó sống cùng cậu sao?” Thẩm Văn Lang nghiến răng, vẫn hỏi ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất.
Cao Đồ sửng sốt, hồi tưởng một lát mới trả lời: “Không có, Thẩm tổng, tôi thật sự không có bạn đời Omega nào nữa.”
Dưới sự trợ giúp của thuốc ức chế cao cấp, hội chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ đã đỡ hơn rất nhiều, phản ứng trong kỳ phát tình cũng đã giảm bớt, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục bịa ra lời nói dối có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào này nữa.
“Vậy tại sao trong phòng vẫn còn mùi pheromone của Omega?”
Cao Đồ nhất thời nghẹn lời, ấp úng tìm lý do: “Có lẽ, có lẽ là do trước đây để lại...”
“Vậy bây giờ cậu độc thân?”
Câu hỏi này có vẻ quá trực tiếp, nhưng Cao Đồ vẫn khẳng định “Ừm” một tiếng.
Thẩm Văn Lang nghĩ thầm, vậy thì anh có thể theo đuổi Cao Đồ đàng hoàng rồi. Cái Omega chết tiệt kia, cầu xin đừng quay lại tìm Cao Đồ làm lành.
“Vậy thì cho tôi vào.” Lợi dụng khoảnh khắc Cao Đồ ngây người, Thẩm Văn Lang không chút khách khí bước vào.
Trên bàn làm việc ở phòng khách, bày một chồng tài liệu, máy tính xách tay cũng đang mở.
Cao Đồ nhận thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang, lên tiếng giải thích: “Hôm nay đi thị sát công ty con thay đồng nghiệp, dùng đến khá nhiều tài liệu, vừa nãy vẫn đang sắp xếp.”
“Cậu luôn ôm những việc mệt mỏi này vào mình, có lợi ích gì? Hơn nữa, để sáng mai làm không phải cũng như nhau sao?”
“Ngày mai còn có việc ngày mai phải làm, không giống nhau đâu. Thẩm tổng, làm phiền ngài đợi tôi vài phút, tôi sẽ xong ngay.”
Cao Đồ cười xin lỗi với Thẩm Văn Lang, rót cho anh một cốc nước, rồi tự mình quay lại trước máy tính để hoàn thành công việc.
Thẩm Văn Lang bất lực nhìn Cao Đồ đang chuyên tâm làm việc, đành ngồi xuống bắt đầu xem điện thoại.
Một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh gì, Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Cao Đồ, lại phát hiện người này không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Đúng là một kẻ cuồng công việc. Không biết hôm nay mệt mỏi đến mức nào mới có thể buồn ngủ như vậy.
Thẩm Văn Lang đi đi lại lại bên cạnh Cao Đồ vài phút, cuối cùng hạ quyết tâm, dùng động tác nhẹ nhàng nhất bế cậu lên, từ từ đặt lên giường trong phòng ngủ, rồi cẩn thận tháo kính của cậu ra, sợ làm cậu tỉnh giấc.
Gương mặt khi ngủ của Cao Đồ vừa đáng yêu vừa dịu dàng, hơi thở đều đặn, khóe môi hơi cong lên, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Chỉ là môi quá khô, nếu như—
Thẩm Văn Lang thầm tự tát mình một cái vì ý nghĩ dơ bẩn trong khoảnh khắc đó.
Đóng cửa phòng ngủ lại, anh đi đến bên cạnh cửa sổ phòng khách, lén lút gọi điện cho Hoa Vịnh. “Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du hôm nay lại đánh tôi, lần này tôi không làm anh ta bị thương đâu.”
“Ồ, Thịnh tiên sinh giỏi lắm.” Hoa Vịnh đáp lại một cách hờ hững.
“...Cút đi! Để bù đắp, cậu trả lời tôi một chuyện. Tôi đang ở nhà Cao Đồ, cậu ấy ngủ rồi, tôi nên làm gì để sáng mai cậu ấy có ấn tượng tốt hơn về tôi?”
Hoa Vịnh im lặng một lúc, nhớ lại những chuyện mình đã làm khi Thịnh tiên sinh ngủ. “Thông minh ra rồi à? Tôi nói rồi cậu có dám làm không?”
“Tôi không nói những chuyện cậu làm! Tôi muốn theo đuổi Cao Đồ! Theo đuổi một cách đàng hoàng!” Thẩm Văn Lang nghĩ thầm, tôi khác với tên điên như cậu.
Hoa Vịnh lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Cậu có thể ngủ trên ghế sofa một đêm, sáng hôm sau trước khi cậu ấy tỉnh dậy, làm bữa sáng cho cậu ấy.”
“Nhà cậu ấy không có sofa.”
“...Vậy cậu có thể ngủ dưới đất.”
“Lạnh lắm.”
“Vậy cậu ngủ bên cạnh cậu ấy đi, tùy cậu.” Hoa Vịnh ngáp một cái. Cậu đã sớm nhìn ra sự thầm mến hai chiều rõ ràng giữa hai người này. Đối với Thẩm Văn Lang mà nói, việc theo đuổi Cao Đồ chẳng khác nào mở hết cheat trong trò chơi, chọn bừa cũng không thể sai được.
Thật khiến cậu ghen tị. Không muốn nói chuyện nữa. “Thịnh tiên sinh sắp về rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tự mình cố gắng đi.”
“Ê! Ê!!”
Thấy Hoa Vịnh đã cúp điện thoại, Thẩm Văn Lang càng bối rối hơn.
Ngủ bên cạnh cậu ấy ư? Cao Đồ tỉnh dậy sẽ tức giận mất.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thẩm Văn Lang quyết định ngủ trên bộ bàn ghế mà Cao Đồ vừa làm việc.
Cao Đồ có thể ngủ gục trên đó, tại sao anh lại không thể?
Trước khi ngủ, Thẩm Văn Lang lại vào phòng ngủ nhìn Cao Đồ một lần.
Thật muốn sau này mỗi ngày đều được thấy dáng vẻ chú thỏ nhỏ này ngủ yên bình. Thẩm Văn Lang thầm cầu nguyện trong lòng.
“Ngủ ngon, Cao Đồ.” Anh nhẹ nhàng thì thầm chúc ngủ ngon, rồi mới quay lại phòng khách tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com