Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - Vườn hoa

Tiếng vém rèm cửa vang lên một cách không hề thương tiếc, đánh thức Day khỏi giấc ngủ say. Dựa vào ánh sáng chiếu từ cửa sổ thì trời đã sáng rồi. Người đánh thức cậu không ai khác chính là Mhok, người đi thẳng từ xưởng sửa xe đến đây. Mùi thuốc lá quen thuộc tràn ngập khắp phòng. Chắc chắn là có người đang hút thuốc, nhưng mùi thuốc ấy không quá nồng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu lắm, thậm chí có chút giống mùi nước hoa, nhưng lại không dễ chịu đến vậy.

"Nên thức dậy rồi." Mhok nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết rồi nên anh đừng đánh thức tôi giống cái đồng hồ báo thức nữa." Cậu phàn nàn. 

Cậu vẫn chưa nhìn rõ người chăm sóc mới của mình trông ra sao, lại rắc rối hơn cậu nghĩ. Nếu như là người khác, họ sẽ thấy khó chịu với giọng điệu nghiêm túc của đây, còn có một số cũng sẽ chủ động nghỉ việc ngay ngày đầu tiên. Nhưng Mhok thì khác. Dù cậu nói gì vói anh thì cũng như đang nói chuyện với một bức tường, dù có là đùa giỡn cũng vô ích. Day phát hiện bản thân không đối phó được với kiểu người như vậy, cậu luôn bị bảo phải làm này làm kia. Lúc đầu cậu còn chống cự, nhưng càng chống cự thì càng gặp rắc rối, vì đối phương không bao giờ nhượng bộ, có lần suýt nữa là cậu bị anh bế đi tắm rồi.

" Của cậu."

Chàng trai trẻ đưa tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt từ Mhok. Dù cho thị lực của cậu ngày càng suy giảm, nhưng thuốc nhỏ mắt này có thể giúp cậu điểu chỉnh nhãn áp*, giúp cậu nhìn rõ hơn, đặc biệt là trong 10 giây đầu tiên sau khi nhỏ thuốc. Mọi thứ tựa như một giấc mơ, mọi điều bất thường dều sẽ biến mất. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong 10 giây.

(* nhãn áp là áp lực của dịch thể trong nhãn cầu đối với các tổ chức xung quanh. Thông thường nhãn áp giữa 13-28 mm trong cột thuỷ ngân, quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến cơ năng của nhãn cầu)

Day cầm lọ thuốc nhỏ mắt, đứng dậy khỏi giường, đi thẳng đến góc phòng quen thuộc.

"10...9...8...7...6..."

Sau khi hai giọt thuốc tiếp xúc với cậu, thế giới lập tức trở nên sáng sủa hơn. day nhìn chằm chằm vào bể thủy tinh lớn trước mặt. Nơi có một con cá vàng mũm mỉm bơi lội bên trong, tựa như muốn nói 'chào buổi sáng'. Cậu đem thức ăn cho cá mà mình chuẩn bị sẵn thả vào bể, chú cá mũm mỉm vui vẻ bơi lại. 

"5...4...3...2...1..."

Day cố gắng nhớ rõ thú cưng duy nhất trong đời mình trông như thế nào. Thân là chủ nhân con cá vàng bé nhỏ, cậu mỗi sáng thức dậy liền cho nó ăn. Trong vô số đêm anh ước mình có thể ngủ yên giấc không bị ác mộng quầy rầy, là con cá vàng này đã cho cậu động lực đối mặt.

"0..."

Sau đó, mọi thứ lại trở nên mơ hồ. Con cá vàng còn sống động lúc nãy, giờ đây lại biến thành một vết chấm màu cam mơ hồ đang trôi nổi trong bể bị nước lấp đi. Cậu thở dài một hơi, dù đây là việc xảy ra hằng ngày, nhưng thật khó để làm quen.

"Tên gì vậy?"

"Biệt danh Day, tên thật là Danaiyanat, họ Koprannaphakhun, 20 tuổi. Anh có cần nghe thêm số chứng minh của tôi luôn không?"

"Có ai nói là cậu rất nghịch không?"

Mhok thì thầm khiến Day bật cười. Cậu vui vẻ cười một lúc, rồi dần dần nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Kể từ ngày cuộc đời cậu thay đổi, đã có nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là cả một năm nay cậu chưa từng cười như thế này.

"y."

"Nghĩa là gì?"

"Mạng sống."

Day bình tĩnh nói, cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Cậu không đoán được đối phương đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng cọt kẹt tựa như bàn tay đang chà lên thành thủy tinh.

"Nhưng tôi nghĩ JinSay của cậu sắp chết rồi." Mhok lặng lẽ nói.

"Cái gì?" Day bối rối hỏi.

"Nước không thay, trên đá mọc đầy rêu rồi. Cậu dọn bể chưa? Qua mấy ngày nữa là cậu sẽ được  thấy xác của con cá này nổi lềnh bềnh trong bể rồi." Mhok vừa phàn nàn vừa chà bể cá, tạo ra những âm thanh khó chịu.

"Sao không nhanh đem đi dọn đi, còn đợi gì nữa?" Cậu phàn nàn. "Tôi sẽ ra ngoài với anh để dọn dẹp. Đừng để cá của tôi chết, nếu không thì anh chết thay nó đó."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không ra khỏi phòng ngủ nữa chứ." Mhok nhanh chóng đáp lời.

"Nhanh lên!"

Chàng trai vội giục đối phương nhanh chóng dọn dẹp bể cá. Thế là Mhok đặt một cái bàn giữa vườn và bắt đầu dọn dẹp ở đó. Day ngồi cách đó không xa. Mhok vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm liên hồi, không hỏi câu nào mà chỉ mô tả những gì mình đang làm - vớt cá, chà đá, thay nước,...Điều nay khiến hình ảnh của Mhok trở nên sống động trong tâm trí Day.

Trong lòng Day xuất hiện một cảm giác nào đó. Mhok nhìn có vẻ thô bạo, bộc trực và hầu như không bao giờ nói năng nhẹ nhàng, nhưng có lẽ anh ấy là người sẵn sàng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nhất.

"Sạch sẽ rồi."

Mhok nói sau khoảng chừng 30 phút dọn dẹp. Day kề sát vào bể, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn lúc trước.

"Đưa tôi trở về phòng."

"Gấp vậy làm gì?" Mhok nói, anh thờ ơ với lời yêu cầu đó. "Hoa ngoài sân nở rồi, đây là câu gì vậy? Có mùi rất thơm. Không khí ngoài này tốt hơn nhiều so với căn phòng u ám đó nhiều. Tôi không hiểu sao cậu lại thích căn phòng đó  vậy."

"Tùy anh vậy."

Chàng trai trẻ cau mày, khó chịu với lời chỉ trích của người đàn ông trước mặt. Nhưng Mhok không hề tức giận, trái lại anh còn cười thầm. Anh lùi về sau, bắt lấy tay của Day, sau đó vùi vào tay cậu một thứ tựa một đóa hoa.

"Ngửi mùi hoa có thể giảm bớt lo lắng đó."

Ngay cả khi Day không muốn làm theo yêu cầu của Mhok, nhưng cậu cũng công nhận rằng không khí trong vườn quả thật rất tốt. Từ khi mất đi thị lực bình thường, chàng trai luôn muốn ở một mình, dường như không rời khỏi phòng ngủ. Trừ khi cần thiết, cậu thậm chí sẽ ăn trong phòng ngủ và chỉ ra ngoài khi đi khám bác sĩ.

Day quyết định để thời gian trôi qua chậm rãi, ngửi mùi hoa mà thậm chí cậu còn không biết nó là gì.

"Ôi, Day từ Mỹ về rồi sao? Sao Night không nói gì với chị hết?" Giọng nói của một cô gái truyền vào tai hai người, nghe thì thấy cô ấy cách đó không xa, có lẽ là từ cửa trước truyền vào.

Cậu nhận ra đó là giọng nói của một người bạn của Night. Một cảm giác mạnh mẽ ập lên tim, cậu không muốn bất kì ai trên thế giới này biết chuyện mắt cậu có vấn đề, đặt biệt là người quen. Bởi vì nó sẽ khiến cậu vướng với thứ mà cậu ghét nhất trên đời, đó chính là sự thương hại.

"Đưa tôi về phòng ngay."

"Nhưng..."

"Bây giờ, ngay lập tức!" Giọng cậu khẩn thiết như gặp phải chuyện gì đó, mọi thứ cho thấy mức nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Mhok lập tức nắm chặt cánh tay của cậu, kéo cậu rời khỏi đám người ồn ào. Xem ra hôm nay Night dẫn bạn về nhà chơi, không may là hôm nay bọn họ ồn ào đến lạ, tiếng la hét xen lẫn với giọng nói nỗ lực của người anh trai đang cố gắng kiểm soát và ổn định tình hình. Nhưng cậu vốn không quan tâm đến những chuyện đó. Cậu chỉ muốn tránh xa mỗi một người bọn họ, tránh xa những ánh mắt phán xét và hoài nghi kia nhất có thể.

"Đẻ tôi ở đây một mình được rồi. Trước khi tôi gọi thì anh không được bước vào phòng của tôi."

Day nghiêm túc yêu cầu, giọng điệu không có chút mềm mại. Cậu cảm thấy sự lúng túng và lo lắng của Mhok, nhưng cậu không muốn để ý nhiều đến vậy. Mhok cũng giống như những người khác, sẽ không làm được lâu đâu. Cậu không cần thiết lập sự thân thiết hay tin tưởng bất kì ai, cậu đã có 10 người chăm sóc rồi, Mhok cũng chỉ là một trong số đó thôi.

"Đi ra ngoài..."

Giọng nói kiên định của cậu đủ khiến anh đang chần chừ do dự đặt bể cá xuống rồi rời khỏi phòng. Day đóng chặt cửa, chìm vào thế giới của bản thân. Cậu nhanh chóng kéo rèm cửa lại, để căn phong chìm vào bóng tối. Cậu cởi bỏ quần áo, cầm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm, cậu muốn dùng nước lạnh để xoa dịu sự bất an của mình.

Day ngâm mình trong bồn tắm, bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Cậu đặt khăn tắm lên thành bồn, nằm lặng yên trong nước, để cơ thể mình được bao quanh bởi làn nước mát. Hơi thở cuar cậu dần chậm lại, nhưng tim lại đập mạnh bởi vô số suy nghĩ. Cậu hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Đùng đùng..." Âm thanh dường như truyền tới từ một nơi rất xa.

"Đùng đùng.." Âm thanh dần dần đến gần hơn.  

Bang! Một âm thanh vang lên cách đây không xa đánh thức chàng trai trẻ vô tình ngủ gật trong bồn tắm, khiến cậu sợ hãi ngồi dậy.

"Ai ở đó!"

Một thoáng tĩnh lặng.

"Tôi nói, ai ở đó!"

"Là tôi...Mhok."

Âm thanh đó giống như một dòng điện lạnh chạy từ đỉnh đầu đến ngón chân của Day. Mhok có quyền gì xông vào phòng tắm, quan trọng nhất là, làm sao anh ấy có thể nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của cậu như bây giờ?

"Tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Tôi có kêu một lúc rồi nhưng không thấy cậu trả lời. Tôi lại không có chìa khóa nên phải xông vào, tôi sợ có chuyện gì đó."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Day nghe Mhok nói chuyện ít gay gắt hơn bình thường, giọng nói còn có phần lo lắng. Nhưng bất kể là vì lí do gì thì đó cũng là điều mà cậu không thể chịu đựng được. Tim cậu đập không kiểm soát, càng lúc càng nhanh, như muốn nổ tung ra vậy. Trở thành một viên đạn sẵn sàng bắn bất cứ ai ép cậu rơi vào tình thế khó xử này.

"TÔI MUỐN ANH RỜI KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com