1.1
Note: Oneshot nhưng vì dài nên mình chia ra đăng thành hai phần, phần tiếp theo khi nào dịch xong mình sẽ đăng sau.
---------------------------------------------
Sơ lược:
Seoho và Geonhak là mối quan hệ dựa trên tình bạn và tình dục nhưng không bao gồm tình yêu. Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Theo kiểu fanfiction điển hình, dĩ nhiên là cả hai đều không nhận ra điều này.
--------------------------------------------------------
Seoho chớp mắt bừng tỉnh. Trước sự hoảng hốt của bản thân, anh bắt gặp ánh sáng mặt trời.
Nằm cạnh ảnh là Geonhak với tiếng ngáy đều đều. Cậu ngáy to, nhưng quan trọng hơn là vòng tay của Geonhak lúc này đang ôm lấy anh, rúc sát vào người anh. Thật chết tiệt. Đây là nhà của Geonhak và hình như Seoho đã ngủ qua đêm. Hơn nữa, Geonhak còn đang ôm ảnh từ phía sau?
Seoho đứng dậy nhanh nhất có thể, túm lấy cái áo hoodie và chiếc quần dài. Ảnh túm đại mà không biết chắc liệu nó có phải là của ảnh hay không, hay là của Geonhak. Ảnh chả để tâm mấy.
"Chào buổi sáng, sunshine" Geonhak ngái ngủ, nhăn nhó ngẩng đầu lên.
Còn Seoho thì lượn qua lượn lại quanh phòng. "Sao em cmn không đuổi anh ra? Đệt, điện thoại đâu, trễ học rồi--"
Geonhak kéo chăn quấn quanh người. "Dù gì thì cũng muộn thôi, sao anh không cúp cua luôn cho rồi?" Cậu với lấy Seoho bằng một cánh tay. "Thôi màaaa, ở lại với em đi."
"Tiết học hôm nay quan trọng lắm, Geonhak. Sắp thi giữa kỳ tới nơi rồi. Dù chỉ là một tiết cmn học thì cũng chẳng thể cúp được đâu"
"Em cũng yêu anh mà" Geonhak lẩm bẩm và có gì đó trong lồng ngực Seoho như ngừng lại.
"Ừa. Giờ anh phải đi rồi."
Trước khi ra khỏi căn hộ, ảnh có bắt gặp Youngjo đang ở trong nhà bếp với vẻ mặt cực kì khó ở. Seoho liền chạy biến đi trước khi Youngjo có cơ hội bắt đầu bài giảng của ảnh, về việc sử dụng biện pháp bảo vệ lúc quan hệ, hay là mấy thứ đại loại giống vậy.
Y như bao ngày căng thẳng khác, ngày hôm qua của Seoho bắt đầu với những giờ học kéo dài như vô tận và rồi một mớ nước mắt, sau đó lén lút kết thúc bằng việc ngủ lại trên giường của Geonhak. Mọi chuyện cứ thế tự nhiên diễn ra. Seoho còn có thể nói được gì? Làm tình với Geonhak như một giấc mơ. Và cho dù là vậy đi chăng nữa thì ảnh cũng không hề có ý định ở lại qua đêm, để rồi sau đó bỏ lỡ cái báo thức chết tiệt của mình và biết đâu có thể lỡ luôn cả bài giảng trên lớp.
May cho ảnh, giảng đường ở gần đó. Seoho bước vào lớp học. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía ảnh, trừ Giáo sư Park, không thèm liếc mắt nhìn ảnh lấy một cái. Mặc kệ mọi thứ, Seoho giành lấy vị trí quen thuộc của mình bên cạnh Keonhee. Cậu chàng nhìn anh rồi lắc đầu. Quào bộ đồ bí ẩn mà Seoho đang mặc trên người mà trước đó lụm đại từ sàn nhà, thực ra là của Geonhak. Lúc này đây ảnh chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi.
"Mới nãy còn định hỏi anh đã ở đâu, nhưng mà--"
"Đang ở trong lớp học, đừng có mà nói chuyện" Seoho nổi cáu, mở laptop. Ảnh phải mất cả phút mới tìm được mấy cái ghi chú của mình.
Vài giây sau, Seoho nhận được thông báo trên điện thoại. Ảnh càu nhàu khi màn hình hiện lên tin nhắn, là từ Keonhee.
🐸: à ha cái này không phải là nói chuyện nhé
🐸: bây giờ thì khai mau
🐿️: nhắn tin trên điện thoại cũng không khác gì, đều bất lịch sự như nhau nha
🐸: ừa, anh nói cứ như thể mình không phải là người-cười-với-màn-hình-điện-thoại-24/7-vậy
🐸: còn chẳng phải vì anh đang nhắn tin với cái-người-đó hả?
🐿️: ok FINE
🐿️: ừa, anh mày ở với Geonhak đó. Vừa lòng chưa?
"Tía má ơi" Keonhee thì thầm, ngay bên cạnh, ảnh đảo mắt.
🐸: tía má ơi
🐿️: đùa, lặp đi lặp lại cơ đấy
🐸: em xin lỗi, chỉ là
🐸: mấy lần rồi?
"Mới có ba lần thôi" Seoho lí nhí, mong sao Keonhee không nghe thấy. Nhưng không, ẻm nghe.
"Thiệt là lãng mạn" Keonhee thủ thỉ. Người ngồi đằng sau họ suỵt lên một tiếng, đề nghị im lặng, Seoho nhìn lại áy náy.
🐿️: nói lần này là lần cuối nhé, Geoni, bọn này không có yêu nhau.
🐿️: bọn này chỉ là. bạn cùng giường thôi? (friends with benefits)
🐸: ohhhh
🐸: đệt, vậy chắc là lợi ích tốt lắm chứ hả. Anh nhìn điện thoại với cặp mắt hình trái tim luôn cơ mà, đấy là em còn chưa nói quá 😏
Seoho đảo mắt.
Sau một ngày học mệt nhoài, Seoho - theo đúng nghĩa đen - tình cờ gặp Geonhak ở quán cà phê. Xém xíu nữa thì ảnh khiến Geonhak đổ dâu tây ra khắp áo sơ mi của ẻm - nếu thiệt như vậy thì đúng là không may, vì cái áo ẻm đang mặc trên người là của Seoho. Seoho tự hỏi tại sao Geonhak không đi mà mặc áo của mình. Chẳng phải cả hai đã làm ở nhà của ẻm hay sao?
"Êi, Seoho." Geonhak quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân. "Em đang tự hỏi cái áo hoodie đó đã biến đi đâu"
"Lúc đó anh không có nhận ra" Seoho cười khúc khích, kéo kéo dây áo. "Cái này hơi lớn quá, em có thấy vậy không?"
"Nhìn dễ thương mà" Lời của Geonhak khiến tim Seoho ngừng đập trong giây lát.
"Ừa. Anh có đang rảnh không? Có muốn đến chơi không?" Geonhak nghiêng người, cười nhếch mép. "Em có. Cờ Monopoly. Ở nhà."
Seoho thừa biết thực ra Geonhak không hề có cái trò Monopoly nào hết. Board game duy nhất mà ẻm có là cờ vua, ài gu, một chú boy nhạt thếch.
----------------------------
Họ lập tức hôn nhau trong khi loạng choạng, xoay sở bước vào cửa, anh choàng vai cậu, còn cậu đẩy anh dựa vào tường. Không hề có dự tính từ trước, cả hai cứ thế sáp vào nhau theo bản năng. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên.
Trong nhà chỉ có duy nhất mình họ. Chuyện này không còn lạ nữa. Vì lý do nào đó mà Youngjo dạo gần đây rất hay ra ngoài. Seoho chả thèm để ý mấy.
Geonhak lùi lại, nhìn chăm chú vào mắt anh.
"Stress?" cậu hỏi. Có đôi lúc Geonhak sẽ hỏi câu này với vẻ mặt như đang nhịn cười, đa số là thành công, nhưng lần này ở khoé miệng cậu chàng lại cong lên khá rõ. Thật đáng yêu, nó khiến Seoho cười toe toét như một tên ngốc.
Và ảnh chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình được nữa. Tựa người lên, hôn vào khóe môi Geonhak. Geonhak chớp mắt, ngây người.
"Sao nào?" Seoho hỏi, nhìn lên ranh mãnh. "Bộ thấy anh có chút stress nào hay sao?"
Geonhak rất muốn nghĩ rằng mình là người tự tin, muốn nghĩ rằng bản thân là kiểu người chủ động. Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Mặc dù bề ngoài cậu chàng trông có vẻ dạn dĩ, nhìn sơ qua thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra không khó để biến Geonhak thành một mớ hỗn độn, đỏ mặt, nói lắp.
"Em--"
Thấy chưa? Seoho vừa mới biểu diễn xong.
"Em rồi sao?"
"Anh sẽ trở nên hách dịch lúc căng thẳng" Geonhak nói nhỏ. "Kiểu có hơi hot."
Seoho cười toe toét. Ảnh lại dựa sát vào; lần này, là một nụ hôn, ướt át và say đắm. Tựa hồ như chết đuối, Seoho mút lấy Geonhak như thể muốn biến cậu thành một phần của mình, anh gần như hết hơi. Níu kéo tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển.
"Vậy ra em thích sự hách dịch này hả?" Seoho vuốt ve các đốt ngón tay dọc theo má Geonhak, ôm lấy mặt cậu.
Geonhak nghiêng mặt tựa lên tay anh, như một lời đồng ý. Anh cười.
"Cưng à, tắt đèn đi"
------------------------
Đã lâu rồi cả bọn chưa được gặp nhau. Lần này đến lượt Youngjo và Geonhak làm chủ xị, cho nên mọi người sẽ tụ tập tại nhà của họ, sớm thôi. Dù biết là vậy nhưng Seoho và Geonhak vẫn đang tận hưởng tối đa khoảng thời gian của mình trước khi có người tới.
Và Seoho lại đang được Geonhak ôm ấp từ phía sau. Ảnh không thể nói rằng ảnh không có chút xấu hổ nào, nhưng mà biết sao được, vòng tay của Geonhak thiệt là an toàn. Thiệt là thoải mái. Ảnh thích nó, thích được nằm trong vòng tay của Geonhak, thích được như vậy mãi cho đến khi việc này trở thành thói quen.
"Thôi nào" anh nói với Geonhak. "Keonhee luôn đến rất sớm. Tụi mình phải dậy thôi".
"Hnnnrgh."
"Lẹ lên, nếu không, chắc anh phải nghe nó lải nhải suốt quá"
Geonhak miễn cưỡng lăn người để Seoho có thể đi ra ngoài, còn ẻm thì vẫn dính chặt với cái giường.
Từ khi lên đại học, ảnh bắt đầu sống chung với Hwanwoong cho tới bây giờ, mọi người đều nghĩ Seoho sẽ là một chuyên gia đánh thức những kẻ cứng đầu. Nhưng mà lúc này, năng lực đó không phát huy tác dụng. Geonhak như bị dán chặt vào nệm bằng keo dán siêu dính.
"Thôi đi màaa" Seoho nói, cố kéo Geonhak ra. Nhưng cậu chàng vẫn không động đậy. Cái đống cơ bắp chết tiệt.
Cuối cùng, Seoho phải mặc quần áo cho Geonhak. Cậu chàng biếng nhác, gần như không phản ứng, chỉ hơi nhúc nhích.
Seoho biết rõ căn hộ của Geonhak như lòng bàn tay, như thể nó là của ảnh. Nó lộn xộn nhưng không hỗn độn như chỗ của anh với Hwanwoong. Khác biệt hoàn toàn với bọn họ là chỗ của Keonhee và Dongju, nó nhìn như là nhà mẫu trưng bày, như phòng khách sạn sau khi được dọn dẹp. Không chút tì vết, cực kì sạch sẽ, sạch đến mức khiến người khác khó chịu. Và ừa chỗ của Geonhak và Youngjo nhìn giống như có người đang ở hơn. Vài chiếc áo máng bừa trên ghế, hàng cây xanh tươi được xếp dọc một bên của phòng khách. Với cái nĩa duy nhất nằm trơ trọi trong bồn.
Không lâu sau, Keonhee là người đến đầu tiên, tay khệ nệ ôm một thùng bia. Chỉ mới liếc nhìn một cái, cậu chàng đã ngay lập tức phát hiện ra miếng băng cá nhân dán trên cổ Geonhak.
"Thiệt luôn" Ẻm nói, nhướng mày "hai người lại nữa hả"
"Không phải việc của chú mày" Seoho vui vẻ nói. Còn Geonhak thì ngó lơ.
Và rồi mọi người cũng đã xuất hiện đông đủ. Youngjo đến cùng Hwanwoong, ảnh không thèm gõ cửa, dĩ nhiên, vì đây là nhà của ảnh. Ngay sau đó, Dongju cũng đến, mang theo một đống board game và xách thêm thùng nước trái cây.
"Này là Monopoly phiên bản chút éc* hả?" Geonhak hỏi, cố nín cười.
(*)Cờ tỷ phú phiên bản trẻ em.
Dongju lườm cậu."Trong 6 người ở đây bộ có ai có cái thứ 2 hả, cái này là cái duy nhất"
Trong phòng khách, Hwanwoong đang cố che giấu một Youngjo tình cảm và cố chấp. Keonhee bận rộn bày bừa khắp nhà bếp. Còn Seoho thì lén lút nắm tay Geonhak khi ảnh chắc rằng không có ai đang nhìn mình, cố nén một nụ cười trên môi.
Cả đám đều kỳ quặc như nhau. Theo những gì Seoho biết, thì Geonhak và Youngjo biết nhau lâu nhất, họ là bạn từ thời trung học, và ở cùng nhau từ năm nhất. Keonhee và Seoho luôn trùng lịch học và kết quả là họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Còn Hwanwoong và Dongju thì cùng nhau chia sẻ hộp cơm trưa.
Khoảng một năm trước, cả sáu người bọn họ đều bị mắc kẹt trong thang máy của toà nhà, nơi mà cả bọn đang ở. Kể từ đó dần thân thiết với nhau, chuyện tụ tập đông đủ có hơi khó, nên chỉ thường dành thời gian trò chuyện vào buổi tối. Cho nên đêm chơi game được tạo ra như một cái cớ để gặp nhau.
Seoho đan hai tay của ảnh lại với nhau. Cả bọn ngẩng đầu nhìn lên.
"OK. Bắt đầu thôi. Ai sẵn sàng cho trò Jenga nào? "
-------------------------------------
Geonhak cau mày. "Tui muốn rút cái này, nhưng nếu vậy thì sẽ gây khó khăn cho Seoho"
Tháp Jenga chuẩn bị sụp tới nơi, nghiêng về phía Keonhee. Có một nấc được giữ bởi duy nhất một thỏi và chỉ có hai nấc là còn nguyên vẹn.
Youngjo đổ hết bia còn sót lại trong chai vào ly của Hwanwoong.
"Ồ" anh nói, chớp mắt liên tục. "Dễ thương ghê. Thiệt là một người đờn ông ga lăng."
Hwanwoong cười khẩy, tựa nhẹ lên người Youngjo. "Ừa vậy thì nghĩ về việc thua Jenga đi, thua chỉ vì đã nhường cho bạn trai."
"Bọn này không có hẹn hò" Seoho và Geonhak đồng thanh, khiến Dongju nhướng mày. Geonhak hắng giọng.
"Seoho chỉ là. Một người bạn đặc biệt. Người cùng tui làm những chuyện đặc biệt, thế thôi" cậu nói rõ. Seoho chỉ muốn đập đầu.
Dongju khịt mũi. "Anh nói y chang bác sĩ của em. 'Cậu có người bạn đặc biệt nào không?'"
Keonhee choàng tay qua vai Dongju. "Anh chỉ cần nói cả 2 người bọn anh là mối quan hệ nện nhau, vậy thôi. Chẳng ai thèm đánh giá đâu. "
"Ngoại trừ Hwanwoong" Youngjo nói.
Đúng. Hwanwoong phán xét tất cả mọi người. Ẻm cau mày với Seoho, tiếp đến là Geonhak.
"Hai người có lẽ sẽ muốn thực hiện những chuyện đặc biệt của mình yên tĩnh hơn một chút đó. Mấy người biết rõ là ai trong toà nhà này cũng đều nghe được mà, đúng không?"
Không ai trong hai người có thể mở miệng. Seoho bắt đầu rút thỏi gỗ, tòa tháp xém thì sập. Rất may, là không.
Youngjo hốt cú chót. Tòa tháp rơi xuống với một tiếng động lớn, các khối gỗ văng khắp ra cả bàn cà phê. Ảnh hét lên.
Sau đó, họ chuyển qua chơi trò Monopoly chút éc. Dongju cố thu gom các đường ray, nó nhiều đến mức khiến Hwanwoong mất tinh thần. Keonhee là người đầu tiên phá sản. Seoho sống trong tù từ đầu tới giờ. Geonhak thì hoàn toàn không biết cách chơi, tài sản của cậu chàng bay hết, vì bị Dongju lừa. Cuối cùng, trái với mong đợi của mọi người, Youngjo chiến thắng. Đúng là, cuộc đời không biết trước được thứ gì.
Đêm chơi game kéo dài đến hơn nửa đêm gần sáng mới kết thúc. Khi Seoho và Hwanwoong trở về nhà cũng là lúc mặt trăng gần như bắt đầu lặn và thậm chí còn có chút ánh sáng le lói trên bầu trời. Cả bọn say sưa chơi tới mức không ai trong số họ cảm thấy buồn ngủ.
-------------------------------
"Anh biết mà" Hwanwoong nói khi họ đã rời khỏi căn hộ. "Vì chỉ là bạn cùng giường, nên thiệt là kỳ lạ khi anh và Geonhak sở hữu nhau."
Seoho chun mũi, ảnh cắm chìa khóa vào cửa. Ổ khóa mở ra chỉ với một cú nhấp.
"Ai nói rằng bọn này đang sở hữu người kia? Anh có thể ngủ với bất kì ai anh muốn. Cậu ta cũng có thể ngủ với bất kì ai cậu ta muốn. Bọn này đã thoả thuận với nhau rồi."
Hwanwoong ra vẻ phản đối. "Ừa, vậy sao anh không làm?"
"Bọn này." Seoho do dự. Trong lúc Seoho im lặng, cánh cửa mở ra, cả hai cùng bước vào trong.
"Bọn này đang bận." ảnh kết lại. "Chỉ là không có thời gian cho người khác. Và cậu ta ở gần. Tiện thôi."
Đó là sự thật. Seoho đang theo học khoá tiền y khoa còn Geonhak đang là sinh viên chuyên ngành kép về giáo dục và tâm lý học. Cả hai đều rất bận rộn, thời điểm bận nhất là vào khoảng giữa và cuối kỳ. Đó là lý do tại sao họ phải thoả thuận ngay từ đầu. Họ chỉ là những đứa trẻ học hành quá mức và cần được giải tỏa căng thẳng. Bọn họ chưa bao giờ là của nhau, mọi thứ vẫn ổn, và không có bất kì ràng buộc nào.
Ừa. Vụ này không chỉ là tình dục. Seoho đến thăm Geonhak vì nhiều điều hơn thế, và họ lúc nào cũng có khoảng thời gian vui vẻ khi ở cạnh nhau, bất kể là họ có lên giường với nhau hay không. Đôi lúc, họ chơi điện tử, đi dạo công viên hoặc chỉ đơn giản là tâm sự về cuộc sống của nhau, dù có làm gì đi nữa thì Seoho luôn cảm thấy mãn nguyện. Geonhak là một người bạn tốt và cả hai thích dành thời gian cho nhau. Chỉ có thế.
Hwanwoong hậm hực, đá phăng đôi giày. "Vậy thì tuỳ anh, Seo."
"Còn vậy nữa, anh sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà."
"Sẽ không đâu. Anh yêu em mà."
"Không chắc."
Nhưng Seoho cho rằng việc đuổi cậu chàng ra ngoài sẽ chẳng có tác dụng gì. Với cỡ người của ẻm, Hwanwoong có lẽ sẽ chui qua được cái khe dưới của cánh cửa. Khi Seoho nói to điều này, ảnh thấy một Hwanwoong vô cùng tức giận rượt ảnh chạy khắp nhà.
-----------------------------
Vài ngày sau. Các giáo sư của Seoho bắt đầu cuốn ảnh vào việc học (ảnh không biết nguyên bào xương là cái gì, nhưng ảnh lại quá sợ việc phải hỏi cho rõ ràng), ảnh sắp thì suy sụp. Giống như nhiều sinh viên đại học khác, linh hồn của ảnh bắt đầu chầm chậm lìa khỏi xác.
Bữa đó, sau một ngày đặc biệt mệt mỏi với mớ bài kiểm tra hóc búa và đống bài tập trên lớp, chân của Seoho tìm đến chỗ của Geonhak. Bởi vì, dĩ nhiên rồi.
Geonhak mở cửa. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đủ khiến Seoho nhẹ lòng, nhưng trông Geonhak cũng tệ y chang, nếu không muốn nói là tệ hơn. Quầng thâm dưới mắt cậu chàng sâu tới mức như muốn nuốt chửng luôn cả khuôn mặt.
"Này" Seoho nói.
Geonhak cười nhăn nhở. "Có chuyện gì vậy."
Và rồi, Seoho không kiềm chế bản thân, ảnh không muốn kiềm chế bản thân, cứ thế nhào lên bắt lấy môi Geonhak, hôn dữ dội.
"Quào" Geonhak cười trong lúc hôn. "Có ai đó đang háo hức."
Nói thẳng ra thì Seoho hôn cậu theo cái kiểu gần như muốn ăn tươi nuốt sống, không quan tâm rằng cả hai vẫn còn đang đứng ngoài hành lang và bất kì ai cũng có thể nhìn thấy họ. Anh hôn Geonhak vô cùng mãnh liệt, và cậu cũng hôn lại anh đầy hào hứng.
Geonhak kéo anh vào căn hộ trong khi đang hôn nhau, không hề tách ra dù chỉ một giây. Họ hôn nhau khắp phòng khách và cuối cùng kéo nhau vào phòng Geonhak. May cho họ, Youngjo không có ở đây, nhưng có lẽ anh ấy sẽ về nhà sớm thôi. Dù vậy thì họ vẫn ổn. Cả hai chỉ cần giảm âm lượng xuống một chút.
Geonhak đóng cửa sau lưng.
"Anh thiệt là" Seoho thở hổn hển khi tách ra "mệt chết đi được."
Geonhak nghiêng đầu sang một bên. "Em đâu thấy thế" cậu trêu chọc "Anh thiệt là - tràn đầy năng lượng."
Seoho nghiến chặt lên đũng quần của Geonhak, khiến cậu chàng ngay lập tức tắt đài, miệng thoát ra tiếng rên rỉ. Chưa gì Geonhak đã nửa cương cứng, nhưng Seoho cũng chẳng khác là bao.
"Im miệng lại và chỉ cần hôn anh thôi."
Và ảnh tới gần. Geonhak rướn người lên, giữa chừng gặp anh, hôn mạnh đến nỗi môi rướm máu. Seoho âu yếm đáp lại. Chầm chậm, anh đẩy Geonhak xuống giường, ghim cậu vào nệm.
Seoho nhắn tin nhanh cho Hwanwoong để báo cho cậu chàng biết ảnh sẽ không về nhà tối nay. Vì lý do nào đó, Hwanwoong vẫn chưa đọc, nhưng cũng chả sao.
------------------------------
Tiếng ngáy của Geonhak đánh thức anh. Rõ ràng, chuông báo thức của Seoho không hề kêu. Lại lần nữa. Đây là lý do tại sao ảnh hiếm khi nào ở lại qua đêm.
Với một tiếng thở dài, Seoho thoát khỏi vòng tay của Geonhak, đứng dậy, nhặt quần áo của mình trên sàn, lần này ảnh cẩn thận để đảm bảo rằng đó chắc chắn là đồ của ảnh chứ không phải của Geonhak. Seoho có buổi học ở phòng thí nghiệm vào cuối ngày, nhưng quần áo lại hoàn toàn không phù hợp, và ừa, vẫn còn khá nhiều thời gian.
Youngjo rõ ràng vẫn chưa về nhà. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy đã ghé qua, căn hộ vẫn giống như tối hôm trước- giày của ảnh vẫn không có ở đó, chén dĩa chưa rửa và vật dụng trong bếp vẫn còn nguyên. Có lẽ Youngjo đang ở trong phòng. Hoặc có lẽ anh ấy về nhà muộn.
Khi Seoho đến gần căn hộ của mình, ảnh nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Thật kỳ lạ. Hwanwoong có khách?
Ảnh mở cửa ra. Đột nhiên, mọi chuyện đều có lời giải đáp, tại sao Hwanwoong không bao giờ trả lời tin nhắn của Seoho, tại sao Youngjo không bao giờ về nhà. Youngjo và Hwanwoong đang nằm dài trên ghế, cuộn tròn trong vòng tay của nhau, luyên thuyên hào hứng về các dự án vũ đạo của mình. Youngjo chăm chú lắng nghe với đôi mắt lấp lánh ánh sao. Khi Hwanwoong phát hiện ra Seoho, cậu chàng ngừng lại.
"Ừ-"
Hwanwoong nhìn xuống đất. "Ừa. Thiệt là ngại quá".
"Ra vậy." Seoho ra hiệu với cả hai người. "Bao lâu rồi?"
"Được vài tuần nay" Youngjo vui vẻ nói, ôm Hwanwoong chặt hơn. Hwanwoong hơi kêu lên, nên ảnh buông tay ra.
"Tuyệt." Seoho đi ngang qua họ, vào phòng để thay đồ, lấy áo khoác trên ghế sa lông rồi rời đi. Thật tuyệt-- Youngjo là một người tốt. Hwanwoong xứng đáng với những điều tốt nhất. Nhưng đầu Seoho bắt đầu ong ong, choáng váng. Lúc này ảnh chẳng thể nghĩ được gì vì những thông tin vừa tiếp nhận.
-----------------------
Mọi chuyện ở phòng thí nghiệm đều diễn ra suôn sẻ. Keonhee luôn là bạn nhóm tốt, nhưng ẻm hay la hét và trốn vào một góc khi họ mổ xẻ nội tạng. Lần này, Seoho giao cho cậu chàng nhiệm vụ quan sát, và may mắn thay, không có sai lầm tệ hại nào hết. Hơi muộn rồi Seoho mới về lại căn hộ. Dù mặt trời vẫn chưa tắt nhưng nó bắt đầu lặn, vẽ lên bầu trời những sắc màu rực rỡ.
"Nè cậu bạn" Seoho nói, đóng cửa lại sau lưng. "Ngủ với Youngjo? Và không nói một lời."
Hwanwoong đặt bút chì xuống. Cậu chàng cũng đang ngập đầu với mớ bài học. Nghiêm túc mà nói, có chuyện gì xảy ra với các giáo sư thế nhỉ, bắt sinh viên nhồi nhét tất cả các môn học ngay trước kì nghỉ? Thiệt là vô nhân đạo.
"Ok, trước hết, bọn này chỉ nằm ngủ cùng nhau thôi. Hai lần."
Seoho nhướng mày. "Vậy thì--"
"Dạ thưa Seoho. Bọn này có cảm xúc với nhau." Hwanwoong cắm cúi viết."Em thích ảnh. Em cùng với ảnh làm nhiều thứ, mặc quần áo đầy đủ, vào ban ngày."
Có một khoảng lặng khó xử khác.
"Bọn này đang hẹn hò" Hwanwoong giải thích.
"Ừa. Anh hiểu rồi."
Ảnh thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhưng Seoho nghĩ chắc đây cũng có thể là cảm giác của những người còn lại khi họ biết về mối quan hệ của anh và Geonhak. Là thoả thuận. Youngjo và Hwanwoong là bạn thân nhất của ảnh, và dù ảnh đã biết từ trước rằng họ luôn có gì đó với nhau, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng bây giờ họ đang ở bên nhau. Không nhất thiết là chính thức, nhưng họ cùng nhau. Tuy nhiên--
"Tuyệt" Seoho ngân nga. Họ dành cho nhau. Anh không việc gì phải lo lắng. "Anh mừng cho cậu, Woong. Youngjo là một người tuyệt vời."
Hwanwoong nở nụ cười rạng rỡ đến nỗi gần như phát sáng.
"Thì ảnh vốn vậy mà" Hwanwoong nói. Với vẻ mặt mơ màng. Thật kỳ lạ, điều đó làm trái tim Seoho nhói lên.
Vào ban ngày?
----------------
🐣: Hey sunshine
🐣: lát nữa có muốn làm gì không?
🐿️: có!!!
🐿️: chơi điện tử?
🐣: được
🐣: Em đón anh lúc 6 giờ?
🐿️: Ừa^^
---------------------------
"Seoho! Boytoy của anh đến rồi nè!"
Hwanwoong ném áo khoác về phía Seoho. Bay thẳng chính xác vào mặt ảnh.
"Trời ạ--"
"Ừa." Hwanwoong ngờ vực nhìn quanh. "Ảnh vào đây, hay là anh ra ngoài? Nếu không, em sẽ rời khỏi nhà."
"Anh đi, anh đi" Seoho vật lộn với áo khoác và cố gắng mặc nó vào. "Bọn này đi chơi điện tử."
Hwanwoong nhướng mày. "Ồ?"
Seoho liếc nhìn cảnh cáo.
"Im đi, Yeo Hwanwoong. Đừng có nói gì hết."
Ngay khi Seoho đi khỏi, Hwanwoong lập tức lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Cậu chàng có lẽ đang gọi cho Youngjo. Chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Hwanwoong làm mọi cách để đuổi Seoho ra khỏi nhà để có thể gọi Youngjo qua, chuyện này chẳng là gì với Seoho hết, vì dù sao đi nữa thì ảnh cũng sẽ qua chỗ của Geonhak.
Geonhak đang đợi anh ngoài cửa. Rất may, Geonhak không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
"Anh sẵn sàng chưa?" Geonhak hỏi, nở nụ cười triệu đô, lọt vào tầm mắt anh.
Geonhak có gu thời trang giản dị. Cậu chàng có khiếu thẩm mỹ cao, nhưng bình thường sẽ hay chọn trang phục đơn giản và thoải mái. Tuy nhiên, hôm nay dường như là ngoại lệ - áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần jean ôm sát người, kết hợp với đôi giày thể thao bắt mắt. Cùng với vài chiếc khuyên tai làm phụ kiện. Trên người khoác chiếc áo da, không kéo khoá, và Seoho nghĩ thầm cái áo da nhìn có hơi lố trong thời tiết nóng nực này.
Nhưng không thể phủ nhận rằng Geonhak trông rất đẹp. Cực kì đẹp. Nếu Seoho không biết rõ tình cảnh của cả hai, thì ảnh sẽ nghĩ rằng cậu chàng đang ăn diện để đi hẹn hò. Chuyện này khiến anh ấy cảm thấy như mình ăn mặc có hơi bình thường quá, dù rằng sẽ là nói dối nếu ảnh bảo rằng hôm nay ảnh không lên đồ.
Seoho đáp lại nụ cười của Geonhak. "Đi thôi."
Khu trò chơi điện tử ngay bên ngoài khuôn viên trường đại học, chỉ cách vài bước chân. Xung quanh có hơi vắng vẻ, nhưng chỗ này luôn đông vui, sôi nổi, vì là địa điểm hot thu hút được nhiều sinh viên. Bên trong khá tối khi cả hai bước vào, nó chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn neon nhảy múa trên trần nhà và màn hình của các máy trò chơi. Seoho nép người lại gần Geonhak, vì sợ có thể lạc mất nhau. Ừa, đây là lý do duy nhất.
Dường như có gì đó thu hút Geonhak. Cậu chỉ vào một cái máy gần đó.
"Trò đua xe, em cá là anh sẽ thua"
Seoho chế giễu. "Cá là em không thể thắng."
Geonhak có thể, và ẻm đã thắng. Vô số lần, vì Seoho luôn đề nghị đấu lại. Chuyện đó chỉ chứng tỏ rằng mọi nỗ lực của ảnh đều vô ích.
Ôi đàn ông.
Seoho giật tay áo của Geonhak. "Chiến binh đường phố. Chơi cái đó đi."
Geonhak mỉm cười, theo chân ảnh. "Cá là em vẫn có thể đánh bại anh."
"Cá là em không thể."
Lần này thì Seoho đúng. Khi họ trải qua trận thứ sáu hay thứ bảy gì đó, Geonhak thở hồng hộc trong khi Seoho gần như không đổ một giọt mồ hôi nào. Vì ảnh biết được bí quyết để chơi trò này, muốn thắng thì phải học các combo bí mật. Đa số những người mới chơi bây giờ đều không biết có vụ này.
Geonhak cũng vậy, cứ yêu cầu tái đấu. Và nó cũng là một nỗ lực không có kết quả.
"Thật sít sao!" Seoho vui mừng thông báo. "8-8. Đi nào, muốn chơi nữa không? "
Geonhak cau có. "Chiến binh đường phố? Không chơi. Không công bằng. Chơi đua xe tiếp đi."
"Cái trò đó cũng không công bằng."
"Vậy thì..." Geonhak do dự, rồi chỉ vào máy gắp thú. "Em cá là em sẽ thắng."
Cái máy được nhồi đầy Pikachu. Vài con đội mũ thám tử, vài con khác thì đội mũ nồi nhỏ, thậm chí có vài con còn đội mũ ông già Noel. (bây giờ là mùa hè)
"Em biết nó chỉ thu tiền vào chứ không nhả ra mà" Seoho chế giễu, dù ảnh rất muốn có một con.
Nhưng mặc kệ lời ảnh nói, Geonhak vẫn chơi.
Sau khi không dưới mười bảy lần thử (Seoho đếm), thì Geonhak cuối cùng cũng thành công một cách thần kỳ.
"Thấy chưa" cậu cười toe toét, nhét Pikachu vào tay Seoho. Seoho ôm nó trong tay chặt nhất có thể.
"Ừa, thắng rồi, Geonhak." Seoho cười lớn, va vào vai cậu. "Em là số một."
Hành động đó khiến Geonhak quay mặt đi chỗ khác, và-- Cậu chàng đang đỏ mặt?
Sau trò chơi điện tử, cả hai đi dạo công viên. Trời mới xế chiều nhưng nơi này đã chật kín người đi dạo - chủ yếu là, các cặp đôi. Seoho cố gắng để không nghĩ quá nhiều.
"Anh sẽ đi mua kẹo bông" Seoho bảo. "Bọn mình ăn chung."
"Nhưng mà--"
"Em mới trả 30 đô cho cái máy gắp thú rồi, Doya. Ít ra anh cũng nên trả tiền cho cái này chứ."
Kẹo bông quá ngọt so với khẩu vị của Seoho, nhưng Geonhak rất thích nó. Và thiệt ra, vào cuối ngày, đó là tất cả những gì ảnh để tâm.
Sau một lúc. Cả hai đi dạo và trò chuyện với nhau. Nó thân mật, quen thuộc và dễ chịu. Mặt trời bắt đầu lặn. Và ngay lúc đó, Geonhak nắm tay anh.
Họ đang nắm tay nhau.
Nội tâm Seoho gào thét.
"Đẹp ha?" Geonhak gật đầu nhìn xa xăm. "Ý em là hoàng hôn."
Geonhak đột nhiên nhìn sang anh. Những tia nắng nhẹ chạm lên light tóc của Seoho, khiến ảnh như có vầng hào quang bao xung quanh. Nó cũng làm cho nụ cười của ảnh trở nên tươi sáng hơn—dù thực ra ảnh đã vốn rực rỡ rồi. Seoho cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại trong cổ họng, thầm mong sắc nắng của hoàng hôn sẽ che đi màu đỏ trên khuôn mặt của ảnh.
Không đẹp bằng anh, Geonhak muốn nói. Nhưng lại lặng im.
"Ừa, đẹp."
Có phải họ đang đi chơi với tư cách là bạn bè hay không? Hay là bạn cùng giường, nhưng dù là cái nào đi nữa thì họ vẫn là bạn. Bạn bè đi chơi cùng nhau là chuyện hết sức bình thường. Bạn bè nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường.
Phải không?
(Seoho thực sự, thực sự muốn dành nhiều thời gian với Geonhak vào ban ngày hơn. Nhưng ước muốn đó đơn thuần chỉ vì tình bạn của cả hai thôi, nhờ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com