Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Sự chăm chỉ của Seoho đã được đền đáp, kì thi giữa kì diễn ra suôn sẻ - ảnh kết thúc với một kết quả không thể tốt đẹp hơn.

Còn vài ngày nữa là sẽ bắt đầu kì nghỉ xuân. Rất may, khối lượng bài học của ảnh đã giảm đi đáng kể, nhưng Hwanwoong vẫn cứ phàn nàn về tình trạng của ảnh.

"Thôi nào, Seo. Anh cần phải thả lỏng một chút" cậu chàng nói với Seoho trong khi đang nằm thư thái trong căn hộ. Còn Seoho đang bận rộn cố gắng sắp xếp mọi thứ của mình khỏi-- bàn của ảnh cực kì, cực kì lộn xộn.

"Này" Hwanwoong hét lên khi nhận ra Seoho thậm chí không thèm lắng nghe. Việc hét lên cũng chẳng hiệu quả mấy, cậu chàng bắt đầu quăng vớ vào người ảnh.

Seoho nhìn xong rồi ném nó đi với một biểu cảm kinh hãi.

"Cậu bạn à, không vui đâu."

"Tối nay San có tổ chức một bữa tiệc đó." Hwanwoong nhặt chiếc vớ của mình, cho vào thùng đựng quần áo. "Anh đi với em đi."

"Rồi tại sao anh đây phải làm vậy?"

"Bởi vì anh yêu em" Hwanwoong nói. "Và bởi vì bữa tiệc của San rất xa hoa. Nghiêm túc mà nói, anh phải ngừng nghĩ về trường học đi."

"Yêu em? Không chắc"

Nhưng cái đó chả có gì mới. Những bữa tiệc trong ký túc xá không phải thứ mà Seoho thích. Còn Hwanwoong thì lại thường xuyên lui tới mấy chỗ đó. Dù gì thì anh cũng phải đi, và bắt đầu nhảy nhót, Yeo Hwanwoong sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện kỹ năng của mình. Do đó, Seoho thường bị kéo theo như người đi kèm.

Seoho cuối cùng cũng đồng ý. Hwanwoong nói đúng. Một đêm uống rượu và giao lưu với mọi người sẽ có ích cho ảnh nhiều hơn là có hại.

---------------------------------

Trước khi Seoho nhận ra thì ảnh đã len lỏi vào một đám đông đang nhảy múa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng nhạc đang phát ra từ hệ thống âm thanh nổi, tiếng bass vang vọng qua tai anh. Ảnh đã uống đến ly thứ ba hay thứ tư gì đó, làm mất dấu Hwanwoong từ sớm, từ hai ly trước. Cậu chàng chắc đang lên sàn và nhảy như vũ bão.

San sống trong cùng một toà nhà với Wooyoung, chỉ cách nhau hai tầng. Đôi lúc, Seoho có thấy San trên đường đến tòa nhà khoa học, hay tình cờ gặp Wooyoung ở cửa hàng tiện lợi. Bọn họ cũng từng gặp nhau trong vài bữa tiệc.

Geonhak rõ ràng cũng đang ở đây. Anh có thể thề rằng mình đã nhìn thấy cậu trong phòng khách, nhưng lúc đó, ảnh đang bận đi rót thêm cho mình một ly khác. Và khi quay lại thì Geonhak đã biến mất từ ​​lâu.

Sau khi cố gắng nhưng vẫn không thể tìm ra Hwanwoong, Seoho thấy San đang cười trong bếp. Mingi ngồi trên mặt bàn cạnh cậu, còn Wooyoung đang dựa vào tủ lạnh. Cuộc trò chuyện của họ bị bóp nghẹt bởi tiếng nhạc xập xình vang lên khắp phòng. San là người đầu tiên phát hiện ra anh.

"Này, Seoho." San nở nụ cười lười biếng. "Rất vui vì anh đã đến."

Seoho gật đầu chào lại. "Dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ rồi. Sẵn thì chỗ của cậu đẹp đó."

"Cảm ơn."

Mingi rót cho bốn người họ thêm một ly. Seoho uống vài ngụm.

"Mọi người có ai nhìn thấy Geonhak không?"

San nhún vai. "Ờm không biết."

"À hồi nãy em có thấy ảnh đang ở cùng Juyeon" Wooyoung kêu lên. "Chắc ảnh đưa cái anh đó về nhà rồi."

San nhìn Seoho ngờ vực. "Khoan đã. Không phải anh, ừm, với Geonhak?"

"Oooooofff" Mingi nhấn mạnh, xoay xoay cái ly bằng một ngón tay.

"Không" Seoho nói với một nụ cười giả dối, nội tâm như chết lặng.

"Bọn này làm chuyện đặc biệt với nhau, nhưng không phải kiểu. Ở cùng nhau." Seoho ngẩng đầu. "Geonhak có quyền làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn."

"Ồ." San nhướng mày. "Tuyệt cú mèo." Trong giọng nói của cậu chàng có sự hoài nghi?

"Vẫn là oof" Mingi chêm vào trước khi nhảy khỏi mặt bàn. "Em sẽ đi tìm Hwanwoong."

Vậy ra. Geonhak và Juyeon. Anh bắt đầu nghĩ mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn.

Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua trong mờ ảo. Seoho cố thuyết phục bản thân rằng anh không sao cả, anh ấy vẫn ổn, uống thêm vài ly nữa và có lẽ đã hôn Yonghoon? Ảnh chẳng nhớ nổi.

Tất cả những gì Seoho có thể nghĩ đến là nụ cười tự mãn của Geonhak khi cậu chàng gắp được cho anh con thú nhồi bông ở khu trò chơi điện tử, cái cách mà tay anh trong tay cậu khi cả hai đi dạo trong công viên. Cái cách mà mặt trời chiếu vào mái tóc cậu, cái cách mà đôi mắt cậu trở nên lấp lánh khi nhìn anh. Seoho tự hỏi liệu rằng tất cả những điều đó thật ra không hề có ý nghĩa nào hay sao.

Muốn nhiều hơn từ Geonhak? Seoho có quyền gì? Anh đã quá mức hèn nhát để có thể nói với cậu điều gì đó thật lòng mình.

Thật ngu ngốc. Hối tiếc vì không cho phép cảm xúc chen vào. Hối tiếc vì mối quan hệ với cậu là không sở hữu. Seoho uống cạn thêm ly nữa và cố gắng chìm trong trong âm nhạc, cố gắng hòa mình vào đám đông và đánh mất bản thân trong bữa tiệc. Chẳng biết sau đó bao lâu, Hwanwoong tìm thấy anh, Seoho chỉ còn lại ký ức mơ hồ về việc anh được cõng trên vai người nhỏ hơn để có thề về được tới nhà.

-------------------------

🐣: qua đây đi.

---------------------------

Tin nhắn khiến Seoho rùng mình.

Lúc này anh đang ở quán cà phê, xếp hàng để đợi mua americano đá như mọi ngày. Ngay khi vừa đọc xong, ảnh đã chạy một mạch đến chỗ của Geonhak, thức uống yêu thích của ảnh bị bỏ lại phía sau.

Rất may, Youngjo không có ở nhà. Geonhak mở cửa, vẫy gọi anh vào trong mà chẳng nói nửa lời.

Thật kì lạ. Thường thì họ sẽ nói chuyện, tán gẫu, chọc ghẹo và đùa giỡn với nhau, nhưng hình như hôm nay Geonhak đang có tâm trạng. Cậu dẫn Seoho vào phòng trong im lặng. Khi cả hai đều nằm trên giường, sự im lặng dần trở nên khó chịu. Geonhak không hôn anh, cũng không chạm vào người anh, mà chỉ nhìn chằm chằm. Cuối cùng, cậu ngập ngừng đưa tay ra và gạt tóc của Seoho ra khỏi mặt. Cái chạm này, nó quen thuộc, không có gì mới, nhưng Seoho chẳng thể kiềm được mà run lên.

"Em có thể--"

"Cứ làm đi" Seoho nói không chút do dự. Lúc này, anh chỉ muốn Geonhak làm gì đó.

Với sự cho phép, Geonhak bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Seoho. Và một khoảng lặng khó chịu khác.

"Stress?" Seoho hỏi. Sau đó, với sự tự tin kỳ lạ, anh nháy mắt với Geonhak. "Hôm nay em muốn làm người ra lệnh à?"

Geonhak siết chặt tay, bấu chặt vào áo sơ mi của Seoho. Vẫn không trả lời.

Và ngay cả khi Seoho cởi hết áo và trần trụi trước mặt cậu, ngay cả khi Seoho biết rằng đôi mắt của bản thân đang thực sự cầu xin Geonhak hãy hôn anh đi, thì Geonhak vẫn không hôn. Thay vào đó, cậu đứng lên, tắt đèn. Bóng tối mang đến một cảm giác kỳ lạ. Seoho nghĩ rằng đây là những gì Geonhak muốn.

-----------------------------

"Em muốn dừng chuyện này lại."

"Cái gì?"

Geonhak đặt điện thoại xuống, kéo chăn lại gần, thở dài.

"Chuyện này." Cậu chỉ tay vào Seoho, sau đó là chính mình. Mọi thứ.

Tất cả lông trên người Seoho đều dựng đứng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tất nhiên. Anh nên biết điều này sẽ xảy ra.

"Em có quen ai rồi?" Seoho hỏi liều.

Geonhak chỉ nhìn xuống, từ từ chìm xuống giường như thể đang cố để biến mất.

"Em nên nói với anh đây là lần cuối cùng" Seoho trầm ngâm khi Geonhak không trả lời. Anh cố gắng trêu chọc, nhưng giọng nói của anh có hơi. Thất vọng. Và cay đắng. "Anh sẽ nói to hơn. Anh sẽ tuyên bố tình yêu của anh dành cho c--"

"Seoho." Giọng Geonhak vỡ ra, Seoho im lặng. "Em. Em xin lỗi. Thật là vui."

Anh nên biết rằng đây là một lời tạm biệt. Anh ngờ vực, nhưng anh nên biết. Geonhak thậm chí không hôn anh dù chỉ một lần, cách Geonhak nhìn anh nhẹ nhàng và thận trọng như cái chạm của lông vũ. Thật là buồn cười. Chuyện này thật buồn cười, nhưng Seoho không thể cười được.

Seoho đứng dậy thu dọn tất cả quần áo của mình đang nằm rải rác trên sàn nhà.

Vậy ra. Chỉ có thế.

Anh biết rằng cả hai vẫn sẽ là bạn. Ít nhất là họ nên như vậy. Điểm mấu chốt của thỏa thuận này là quan hệ tình dục không ràng buộc, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà cả hai bên không ai được quyền giận dữ. Lúc ban đầu là như vậy. Nhưng giờ đây, bọn họ đều-- bọn họ cố gắng để ngưng chuyện này lại, nhưng hiện tại Geonhak gần như sắp khóc, còn Seoho như đang chết lặng. Thật là buồn cười.

"Tạm biệt, Doya" Seoho thì thầm lúc đến gần cửa. Geonhak không nói lời nào.

Nên anh rời khỏi.

---------------------------

Seoho không còn nhận thức được anh nên đi về đâu. Đôi chân liên tục cố gắng thôi thúc ảnh quay lại nhà Geonhak, và sau một hồi xoay sở anh thấy bản thân mình đang đứng trước chỗ ở của Keonhee và Dongju.

Đây luôn là một nơi tuyệt vời để ghé thăm. Như thường lệ mọi thứ đều sạch sẽ, được tâm sự với họ chính là thứ mà Seoho cần vào lúc này; Keonhee chào đón anh như thể Seoho là bạn cùng phòng thứ ba của họ, vẫy tay gọi ảnh vào trong nhà và cho phép ảnh nằm trên ghế dài. Đây là một đặc ân hiếm có-- Keonhee không phải kiểu người sẽ cho phép chân của người khác được đặt lên bàn ghế nhà cậu.

Dongju pha cà phê rồi cẩn thận đặt chiếc cốc xuống bàn, trước mặt anh.

"Vậy" cậu chàng nói, mím môi. "Anh có muốn kể cho tụi em nghe chuyện gì đang xảy ra không?"

"Thiệt ra không có chuyện gì hết" Seoho nói. Anh không mong đợi rằng một trong hai người bọn họ sẽ tin những gì anh sẽ nói. Vệt nước mắt lăn dài trên má.

Keonhee chớp mắt, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

"Anh đã chia tay với Geonhak?" cậu hỏi. Một câu hỏi rất Keonhee. Thẳng thừng, không khéo léo, cũng chẳng sắc sảo.

"Nhắc lại lần nữa, bọn này chưa từng hẹn hò."

Dongju đảo mắt. "Vậy anh đã ngừng thực hiện những trò đặc biệt với người bạn đặc biệt của anh rồi phải không?"

"Ừa. Đúng. Hết rồi". Seoho buồn bã nhấp một ngụm cà phê. "Không quan trọng tới vậy vì cơ bản là mối quan hệ không có cảm xúc."

Keonhee nhìn anh, nói có chủ đích. "Phải rồi."

Phải rồi?

----------------------------

Seoho hoàn toàn mong rằng họ sẽ tiếp tục là bạn, nhưng Geonhak luôn giữ khoảng cách với anh giống như cái đêm mà họ chia tay. Tin nhắn của cậu chàng ngắn và cụt ngủn, không hề có một cú gọi nào, ngay cả đi chơi với nhau cũng không, cứ thế trong nhiều tuần và mọi thứ chỉ là. Có hơi lạ. Ngoài việc thiếu tình dục, thì Seoho đã mong những thứ khác sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng không, tất cả đều hoàn toàn. Thay đổi.

Và rồi một ngày nọ, Geonhak ngừng hoàn toàn việc trả lời tin nhắn của anh.

"Anh đang suy sụp" Hwanwoong phàn nàn, lười biếng lật lên một lá bài Rút 4. Seoho tức giận liếc nhìn cậu chàng, nhưng ảnh vẫn miễn cưỡng rút bài của mình, thở dài.

"Có lẽ tới khi Geonhak ngừng tránh mặt."

Hwanwoong nhún vai. "Sao anh không đi mà gặp người mới? Biết đâu anh sẽ quên được ảnh. Dù chỉ một chút".

"À ha, màu xanh lá cây."

"Cái đệt."

Ảnh chả có lá bài màu xanh nào hết. Ngay cả khi đã rút tới thẻ thứ tư. Cuộc đời này thiệt là tàn nhẫn, và cái trò Uno này cũng tàn nhẫn y chang.

-------------------------------

Sau một hay hai ngày buồn bực, Seoho quyết định chủ động đi giải quyết tình cảm của mình (có nghĩa là ảnh sẽ làm vài thứ để cố gắng đánh lạc hướng bản thân). Đi đến một quán bar gần đó, chụp vài bức ảnh, nhào lộn vài lần trên sàn nhảy.

Có hơi lén lút, ảnh bắt gặp được một người với đôi mắt sáng đẹp cùng với đó là khiếu hài hước. Dưới ánh đèn neon trong club, tóc của người đó hiện lên nhiều màu khác nhau, khó mà nhìn rõ đó là màu gì, nên Seoho chỉ biết rằng anh ta có tóc sáng màu. Cuối cùng, sau khi nhìn người kia lâu hơn thời gian được cho là bình thường, Seoho cũng biết rằng tóc của anh ta là màu xanh lam nhạt đầy mê hoặc.

Họ sáp vào. Anh ta tên là Yunho, Seoho đáp lại bằng cách tự giới thiệu bản thân. Yunho có mua cho anh đồ uống, và trước khi kịp nhận ra, cả hai đã hôn nhau trong con hẻm nằm phía sau club.

Nóng bỏng và ướt át. Anh nắm tóc Yunho, Yunho đặt tay lên eo anh.

Nhưng có gì đó đang lởn vởn trong dạ dày Seoho. Khi cảm nhận được hàm răng của Yunho trên môi mình, cảm thấy cậu từ từ tiến lại gần hơn, đẩy anh về phía bức tường, Seoho bắt đầu thấy người mình nhộn nhạo như muốn nôn mửa.

"Khoan đã" Seoho thở gấp. Dừng lại.

Yunho buông ra. Seoho lập tức khuỵu chân xuống.

"Xin lỗi" Seoho nói "Tôi xin lỗi, nhưng tôi...Tôi không thể."

"Không sao" Yunho cười nhẹ, và chuyện vừa rồi khiến Seoho đau lòng bởi vì. Bởi vì ảnh nghĩ rằng ảnh có thể sẽ thích cậu ta, nghĩ rằng ảnh sẽ cho cậu ta một cơ hội. Nhưng.

Yunho đỡ Seoho đứng dậy. "Tôi có nên đưa cậu về nhà không?" Cậu ta hỏi vì chắc chắn cậu ta sẽ chở anh về. Và dĩ nhiên là thế rồi, vì cậu ta là người tốt. Có rất nhiều cá ở biển, Seoho biết nhưng bằng cách nào đó, trái tim của ảnh chỉ bị thu hút bởi một con cá hồi lãnh đạm, người thậm chí còn không thèm nói chuyện với ảnh trong hai tuần liền hoặc là lâu hơn thế.

"Không" Seoho nói, bám lấy cánh tay của Yunho đứng dậy. "Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì ly nước, Yunho."

Anh chật vật để đứng vững.

Và sau đó, không thèm liếc nhìn về phía sau, cứ thế bỏ chạy.

------------------------------

Giống như rất nhiều lần trước đây, Seoho lại chạy đến trước căn hộ của Geonhak. Và cũng giống như rất nhiều lần trước đây, trời đã khuya. Trên đầu anh là những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng. Thật quen thuộc, anh ấy biết rõ các vết xước trên tường và từng chi tiết của cái thảm có ghi chữ welcome, biết rõ như lòng bàn tay, nhưng sao có  gì đó kỳ quặc, có gì đó lạ lùng.

Seoho biết anh không nên ở đây. Để đẩy lùi những suy đoán của bản thân, anh gõ cửa.

Không phải Geonhak. Mà là Youngjo, đang mặc đồ ngủ hình con mèo, tay cầm một tách cà phê.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Seoho nhắm mắt lại. Anh không có nỗi cho mình một lý do. Có lẽ nên hỏi thẳng. "Geonhak có ở nhà không? Geonhak vẫn ổn hả anh?"

"Cậu ấy ra ngoài rồi" Youngjo nói mơ hồ, mời Seoho vào nhà.

"Đến đâu?"

"Phòng tập thể hình."

Seoho bước qua cửa, ngồi vào bàn. Không hiểu sao, căn hộ có hơi khác thường. Nó sạch sẽ, gần như đáng lo ngại; như thể không có người ở. Lạ và kì quái khi căn hộ thiếu đi những món đồ của Geonhak.

"Cậu ấy hiếm khi ở nhà" Youngjo giải thích, đặt cái khay xuống trước mặt Seoho. "Bánh quy không?"

Seoho ảm đạm nhận lấy một cái. "Geonhak không trả lời tin nhắn của em."

Youngjo nghe thấy, thở dài.

"Em thực sự không hiểu, Youngjo. Em đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc. Em thực sự muốn cậu ấy hạnh phúc". Seoho ngồi phịch xuống bàn, đầu đập mạnh vào gỗ cứng. "Em sẽ vui mừng vì hạnh phúc của cậu ấy, anh hiểu mà?"

Youngjo cau mày. "Hạnh phúc? Ý cậu là gì?"

"Ừa. Geonhak có gặp ai đó". Seoho nhìn lên, và Youngjo tròn mắt, hoang mang. "Juyeon?"

"Gì đây? Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện này với anh."

Thật lạ. Trong tất cả những người nên biết, Seoho đã nghĩ Youngjo sẽ là người gần như được biết đầu tiên. Youngjo hiểu Geonhak hơn bất kỳ ai. Sau khi suy xét lại, Seoho nên coi đây như là một cảnh báo để ngừng lại.

"Kỳ lạ." Seoho gõ ngón tay lên bàn. "Cậu ấy có hạnh phúc không?"

"Hoàn toàn ngược lại." Youngjo nhìn xa xăm. "Cậu ấy khác với trước đây."

Chuyện này còn kỳ lạ hơn. Juyeon và Geonhak đã chia tay?

Nhưng tại sao Geonhak không nhắn tin cho anh? Một chút cũng không?

Seoho lấy miếng bánh khác và lại gục xuống bàn.

"Mấy cái bánh này ngon ghê, Youngjo."

"Cảm ơn" Môi Youngjo cong lên thành một nụ cười như mèo con. Sau đó, ảnh vươn người, vỗ nhẹ vào lưng Seoho. "Ngồi thẳng lên. Cột sống sẽ bị tổn thương đó."

------------------------------------

82 *** ****: chúng ta cần nói chuyện.

----------------------------

Trong công viên, trời đang mưa, Seoho mang giày thể thao. Vớ ướt. Thật khốn khổ.

Họ đã đồng ý gặp nhau dưới gốc cây cạnh lối đi, do đó Seoho đang đứng ở đây. Ảnh không nghĩ rằng chỗ này sẽ trở nên như vậy. Đầy bùn.

Công bằng mà nói, thì nơi đây có gì đó thơ mộng; đây là nơi mà Seoho và Geonhak đã kết thúc buổi 'hẹn hò' cuối cùng của họ. Dù vẫn còn mới đây, nhưng cảm giác như thể mọi thứ đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà cả hai đều cùng cười, cùng chơi, cùng nói về điều gì đó bình thường, không mấy quan trọng và cả những vụ cá cược vô nghĩa của họ. Món đồ chơi Pikachu mà Geonhak tặng cho Seoho vẫn đang nằm ở góc giường của anh, với sự im lặng đầy thê lương và gần như không hề được đụng đến.

Đột nhiên, Seoho nghe thấy tiếng bước chân trong mưa.

"Tại sao?" Anh hét to.

Bước chân dừng lại.

Seoho quay sang. Geonhak đội mũ trùm kín đầu, mắt nhìn xuống. Như thể cậu sợ phải nhìn anh. Như thể đang xấu hổ, sau tất cả những gì đã diễn ra. Anh gần như bật cười. Anh không cười Geonhak, mà cười chính mình. Cái cách anh để Geonhak biến anh trở thành như thế này.

"Sao em lại cắt đứt với anh hả Doya?" Seoho cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, nhưng nó vẫn run run. "Không nhắn tin. Không gọi điện. Chỉ đã xem. Một tuần rồi."

Và Geonhak vẫn không chịu nhìn vào mắt anh.

"Anh nghĩ là bởi vì em đã gặp người khác." Seoho bước tới. "Nhưng anh không nghĩ chuyện chỉ có nhiêu đó."

Geonhak cuối cùng cũng nhìn lên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, bụng Seoho quặng đau. Cậu ấy trông rất buồn. Đầy sợ hãi. Nhỏ bé. Anh chẳng còn muốn nói gì ngoài việc chạy về phía trước và ôm lấy Geonhak, ôm cậu vào lòng, nhưng...

"Seoho" Geonhak nói, rõ từng từ. "Thoả thuận của tụi mình là không bao giờ được có cảm xúc với nhau."

Seoho siết chặt tay. Đó tất nhiên là những gì mà anh đã nói. Tất nhiên là những gì mà tâm trí anh luôn hướng tới. Thoả thuận của họ không bao gồm cảm xúc, do đó, Seoho đã hoàn toàn không mang cảm xúc vào. Họ thậm chí không được phép quan tâm về nhau. Đây là thoả thuận.

"Nó không đơn giản chỉ là thoả thuận" Seoho nổi nóng. "Chúng ta không phải là kiểu quan hệ không có ràng buộc nào, Geonhak. Em là bạn của anh. Em có thể ngừng làm bạn với những hoạt động đặc biệt, nhưng em vẫn sẽ luôn là bạn của anh. Và em không thể cắt đứt với anh mà không nói một lời nào."

Geonhak nhíu mày. "Bạn bè với những hoạt động đặc biệt?"

Seoho đảo mắt. "Vấn đề là, anh quan tâm đến em." Anh bước tới, nắm lấy tay Geonhak. Geonhak nhăn mặt.

Lẽ ra không nên có cảm xúc, nhưng tim Seoho lại đang nhói đau. Anh nhớ việc thức dậy với Geonhak nằm cạnh bên, nhớ cảm giác môi lưỡi của Geonhak trên da anh. Anh nhớ những cuộc trò chuyện của cả hai, nhớ những trò cười, nhớ những lần tâm tình chăn gối. Anh nhớ cái cảm giác an toàn khi tay Geonhak ôm lấy eo mình.

Geonhak nhìn đi chỗ khác.

"Em lỡ có cảm xúc" cậu lầm bầm, trầm đến nỗi Seoho khó mà nghe rõ.

Nín lặng, Seoho ngắc ngứ, không tin vào tai mình. "Cái gì?"

"Em lỡ có cảm xúc rồi, Seoho" Lần này, những lời Geonhak nói ra châm chích như nọc độc. "Em thích anh." Cậu siết chặt tay Seoho, chặt đến nỗi Seoho cảm thấy như các khớp ngón tay của mình bắt đầu nứt ra.

"Em thích anh, Seoho, nhưng mối quan hệ của chúng ta không bao gồm tình cảm, cho nên em nghĩ...em nghĩ..."

Mưa rơi xuống vỉa hè. Một tiếng sấm rền vang xa xa.

"Bao lâu rồi?"

"Nhiều tháng" Geonhak nói. Cậu thở ra một hơi run rẩy, rồi bắt đầu cười. "Em đã thích anh trong nhiều tháng, nhưng lại không nhận ra điều đó."

Seoho nhìn cậu. Anh nghĩ về tất cả những lần Geonhak nói với anh rằng cậu yêu anh, tất cả những lời thú nhận lúc say xỉn, tất cả những đêm muộn mà họ ở cùng nhau. Về tất cả những lần anh nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang nói đùa (Và tất cả những lần anh thầm hy vọng Geonhak đang nói thật).

"Còn Juyeon thì sao?" Seoho hỏi, liếc nhìn xuống đất. "Anh nghĩ em đang quen người đó."

Thật ngu ngốc, chuyện đó đã khiến Seoho biết được rằng. Bọn họ không được quyền sở hữu nhau. Không nên có bất kỳ cảm xúc nào với nhau, bất kỳ ràng buộc nào cho nhau - đó là những gì họ đã đồng ý.

Và họ vẫn ở đây, đứng cùng nhau dưới mưa, trong tiếng sấm sét, cứ như đang diễn cảnh cao trào của bộ phim truyền hình sáo rỗng nào đó. Họ ở đây, gần như bật khóc, mắt ngập nước như mây đen trên trời. Họ ở đây, nhận ra rằng họ đã yêu nhau trong nhiều tháng theo đúng nghĩa đen, mà chính họ cũng không nhận ra. Cả hai đều ngớ ngẩn như những kẻ ngốc.

Geonhak nhắm mắt lại. Đây là lúc Seoho nhận ra rằng họ vẫn đang nắm tay nhau. Cái nắm tay của Geonhak không còn chặt nữa - giờ đây trở nên nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông hồng, nhưng đủ cho anh biết rằng cậu vẫn còn đang nắm tay mình.

Và rồi Geonhak cười khúc khích, âm thanh như tiếng nhạc giữa cơn bão. Không lạnh lùng, không cay đắng, cũng không hề mỉa mai. Geonhak chỉ cười như mọi khi và điều đó làm trái tim của Seoho ấm lên một chút.

"Vì em muốn chứng minh suy nghĩ của mình" cậu nói. "Em đã dẫn cậu ấy về nhà là bởi vì. Em nghĩ rằng cảm xúc sẽ giống nhau. Nhưng nó lại không giống.

Em không thể, Seoho. Em không thể làm chuyện đó. Em đã bỏ chạy". Cậu hít vào một hơi. "Và. Đó là lúc em nhận ra mình đã thích anh đến mức nào".

Một nụ cười như có như không thấp thoáng trên môi Seoho. Deja vu. Anh thầm xin lỗi Yunho. Và cả Juyeon, xin lỗi thay cho Geonhak. Toàn bộ chuyện này thật là một mớ hỗn độn.

Seoho chìa tay cho Geonhak và chờ đợi-- một lời mời. Geonhak đóng băng, cậu do dự lâu đến mức mưa bắt đầu đọng lại trong lòng bàn tay.

"Đi thôi."

Và Seoho, ngày càng mất kiên nhẫn, chụp lấy tay Geonhak, kéo cậu đi.

Mặt trời đã tắt. Cầu vồng hiện lên từ phía xa.

-----------------------------

"Em nên nói với anh" Seoho thì thầm trên môi Geonhak. Và anh cũng nên nói với em.

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Geonhak. Seoho biết vì anh nếm được nó trên đầu lưỡi, mặn và đắng. Và, dĩ nhiên, Geonhak không trả lời. Cậu ấy chỉ khóc, cả cơ thể run rẩy trong vòng tay Seoho, cậu dựa người áp vào ngực anh.

"Cứ để đèn sáng đi" Seoho nói. Và họ bắt đầu.

Khác hẳn những lần trước. Lần này Geonhak là người tấn công anh. Cậu chậm rãi, gọi tên Seoho, kéo dài nó như thể đó là một từ đầy quyền lực, thúc vào trong anh với tốc độ ổn định, tận hưởng mọi khoảnh khắc như đây là lần cuối cùng, Geonhak tận hưởng mọi chuyển động. Seoho ôm cậu lại gần, vuốt ve từng nét trên mặt cậu, luồn tay qua tóc cậu và thì thầm những lời ngọt ngào, anh lẩm bẩm những lời trấn an, và rồi bị ngắt quãng bởi những tiếng thở hổn hển hưng phấn cùng tiếng hét lớn của mình.

Geonhak nhìn anh với đôi môi hé mở và lông mày nhíu lại. Trong đầu của Seoho không thể nghĩ được gì ngoài việc Geonhak xinh đẹp như thế nào, Geonhak lộng lẫy ra sao trong khi làm tình với ánh đèn được bật sáng. Và có lẽ anh đang yêu. Thật khác, thật lạ, và thật. Tốt. Cực kì tốt.

Họ đến cùng nhau, với tên Geonhak trên đầu lưỡi Seoho và ngược lại.

"Em thích anh" Geonhak nói với nụ cười buồn ngủ kéo dài trên mặt. "Em thực sự, thực sự rất thích anh."

Seoho mỉm cười. Anh dựa người lại gần, cụng trán với cậu. Cả hai gần đến mức anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Geonhak.

"Anh cũng thích em" anh nói, nhưng đang nói dối. Thích không diễn tả được hết những cảm xúc anh dành cho Geonhak. Seoho yêu, si mê và cuồng dại người đàn ông này. "Hãy bắt đầu lại từ đầu."

Seoho phải cố gắng hết sức để ngăn Geonhak không khóc thêm lần nào nữa.

---------------------------

Lại là đêm chơi game. Hwanwoong cười lớn trong ngực Youngjo, Youngjo đang ôm lấy cậu, bắt đầu luồn các ngón tay vào tóc. Cho nên, mọi người đều có thể nhìn thấy bộ bài của ảnh, vì lý do nào đó, nó nằm úp mặt trên bàn. Thật là một kẻ thất bại.

Keonhee lại đánh ra lá Rút 2 khác – lần thứ 3, vậy nên Dongju phải rút thêm tới 6 lá, trong khi mọi người cười huyên náo, cười lớn đến mức Seoho lo rằng họ sẽ bị hàng xóm phàn nàn. Dongju nóng máu, lườm hết thảy những ai đang có mặt ở đó.

"Em sẽ tiễn mọi người lên đường."

Về phần Seoho, anh đang nằm dài trong lòng Geonhak. Khi Geonhak cười, anh cảm nhận được nó, cứ như cả thế giới của anh đang rung chuyển.

"Để xem" Geonhak nói, khiến Dongju nhìn cậu đăm đăm.

Geonhak đánh ra lá bài khiến Hwanwoong bị mất lượt, và nhờ vậy tới lượt Seoho thì ảnh có thể đánh ra quân bài số 3. Còn Youngjo thì lại đổi sang màu vàng, điều đó làm cho Hwanwoong phải thở dài - cậu chàng không có bất kỳ lá màu vàng nào hết. Nhìn như vậy mới biết được, trên đời này có tới hai kiểu bồ.

Và Seoho nhìn lên Geonhak - bạn trai của mình, mỉm cười. Geonhak kéo anh lại gần rồi hôn lên đỉnh đầu.

"Thật vui vì tụi mình đã cho nhau cơ hội" Seoho nói, giọng buồn ngủ.

Geonhak cười đáp lại. "Em rất vui vì có anh."

Ai đó từ trên ghế sa lông tạo ra một tiếng nôn khan lớn, chán ghét. Đó là Hwanwoong. Chỉ có thể là Hwanwoong.

"Không thể tin được. Hai người thậm chí còn gớm ói hơn trước."

Và ừa cậu chàng vẫn đang áp sát lên người Youngjo.

Seoho hất một lá bài đảo ngược về phía Hwanwoong. Bay thẳng vào mặt cậu.

----------------------------------

Seoho chớp mắt bừng tỉnh. Trước sự vui mừng của bản thân, anh bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của Geonhak.

----------------------------------

***Nhờ dịch cái này mà mình biết chơi Uno :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com