Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1




Note: Oneshot nhưng mình sẽ đăng thành 3 phần.

----------------------------------------------

Sơ lược:

Cậu đưa mắt quét một lượt khắp trận địa, qua những thân thể tàn tạ. Đây rồi, người đang đứng bên rừng cây, trong đôi giày chiến đấu màu đen dính đầy bùn, cùng những chiếc răng nanh nhuốm đầy máu tươi. Cậu biết người đó sẽ đến bởi vì lần nào cũng vậy, chỉ cần được nhìn thấy Geonhak, anh ta sẽ chẳng bao giờ từ chối. Nếu có thể, Geonhak sẽ càng siết chặt cây giáo thép trong tay của mình hơn khi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Seoho.

----------------------------------------------

Geonhak nhìn thấy màu đỏ. Nhuốm đầy hai bàn tay, quần áo và cả nền cỏ dưới chân. Thật hổ thẹn, hôm nay - một ngày tươi đẹp; nhưng bọn họ lại không tận hưởng nó, cả người cứ thế mà mệt nhoài vì phải chờ đợi kẻ địch.

Dù thừa biết rằng xác suất để họ chẳng thể nhìn ngắm một ngày tươi đẹp khác là rất cao.

Sáng nay, cậu thức dậy với nhận thức rõ ràng rằng hôm nay sẽ là một ngày đẫm máu. Chiến trường với xác người nằm rải rác, máu chảy bê bết; không khí thoang thoảng mùi xạ hương của những mũi tên rực lửa được phóng vào không trung, đâm thẳng vào ngực kẻ địch, tiếng kêu khóc vang lên bên tai. Geonhak nhăn mặt khi ấn một tay vào vết thương hở của mình, nơi bị mũi tên đâm thủng, máu nóng lan khắp sơ mi trắng. May mắn thay, nó không phải là mũi tên lửa.

Cậu đưa mắt quét một lượt khắp trận địa, qua những thân thể tàn tạ. Đây rồi, người đang đứng bên rừng cây, trong đôi giày chiến đấu màu đen dính đầy bùn, cùng những chiếc răng nanh nhuốm đầy máu tươi. Cậu biết người đó sẽ đến bởi vì lần nào cũng vậy, chỉ cần được nhìn thấy Geonhak, anh ta sẽ chẳng bao giờ từ chối. Nếu có thể, Geonhak sẽ càng siết chặt cây giáo thép trong tay của mình hơn khi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Seoho.

Đã có lúc Seoho nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng, đó là một nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng, lấp lánh. Đã có lúc Geonhak nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh khi cả hai lẩn trốn trong khu vườn của toà lâu đài để thoái thác nhiệm vụ. Geonhak thường so sánh âm thanh du dương đó với làn gió mùa thu — như sự kết hợp hoàn hảo giữa nóng và lạnh. Lạnh theo cách nó khiến sự rùng mình chạy dọc sống lưng làm da Geonhak nhồn nhột. Nhưng lại ấm theo cách sẽ khiến Geonhak tan chảy, biến thành một vũng nước.

Không còn nụ cười nào nữa, ánh mắt anh ta bây giờ chỉ còn chất chứa một tia hy vọng yếu ớt cùng với đó là sự ân hận. Ngay cả sau một thập kỷ, thì ánh mắt đó vẫn vậy. Vẫn là ánh mắt khẩn cầu dành cho Geonhak từ nhiều năm về trước, van xin Geonhak hãy hiểu và tha thứ cho anh ta. Đôi mắt đó vẫn chứa đựng khao khát như mọi khi, thuở đó, nó từng là hơi ấm làm tan băng giá trong trái tim Geonhak.

Nhưng nó không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Mà chỉ khiến sự ghê tởm kìm nén trong lòng cậu từ trước đến nay được dịp khuấy động. Sự ghê tởm mà cậu nuôi dưỡng kể từ khi bị phản bội.

Bị phản bội bởi chính người bạn thân nhất của mình.

Geonhak biết những ngày đẹp trời, nơi mặt trời lên cao, làn gió mơn man mát rượi, là một điềm xấu, vì trong quá khứ cũng từng như vậy, cái ngày mà Young Jo trục xuất Seoho ra khỏi vương quốc, cũng là một ngày ấm áp và rực rỡ .

Lớn lên cùng Seoho, Geonhak có một mớ những bí mật, nơi cậu cất giữ từng chút hiểu biết của mình về Seoho. Những nụ cười vô thần, trống rỗng, thiếu ấm áp dành cho những quan khách đến thăm lâu đài, hay dành cho người hầu khi bọn họ bắt ép Seoho tham gia những cuộc họp mặt mà anh ta không muốn can dự vào. Nhưng sau đó là những nụ cười chỉ dành riêng cho một mình Geonhak - chân thật, rộng đến mang tai và nhíu hết cả mắt, thấy được cả răng nanh. Khi cảm thấy thoải mái, hài lòng, anh ta sẽ bắt đầu những động chạm thân mật, chẳng hạn như nắm tay hoặc tựa đầu lên vai Geonhak.

Geonhak nghĩ rằng mình biết được tất cả mọi thứ — từ suy nghĩ của Seoho ngay cả khi anh ta tin rằng nó khó đọc, cho đến những biểu hiện, những hành động, Geonhak đoán dựa vào tâm trạng của anh ta. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng có lẽ cậu đã không biết mọi thứ như cậu từng nghĩ.

Kể từ đó, Geonhak đã học được sự cẩn trọng, tự đứng vững trên đôi chân của mình bất cứ khi nào cậu thức dậy trong sự ấm áp của mặt trời sáng chói, với tiếng chim hót ngoài cửa sổ - bởi vì ẩn sau một ngày tươi sáng chính là điều bất trắc, đây là cách vũ trụ báo trước cho họ về các biến cố sắp tới.

Seoho đang khuất nửa người sau cái cây với một tay chống lên thân cây thô, không hề có ý định tiếp cận cậu. Anh ta đang đợi, một lúc sau Geonhak mới hiểu. Anh ta đợi Geonhak bước lên trước, hành động trước. Đồ hèn nhát, Geonhak nghĩ thầm. Sau nhiều năm xa cách, cậu nhận ra Seoho vẫn không thay đổi. Anh ta vẫn luôn như vậy, và có lẽ sẽ mãi như vậy, luôn là một kẻ hèn nhát.

Như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Geonhak và biết chính xác những gì cậu đang nghĩ, khuôn mặt của Seoho trở nên buồn bã và thất vọng, Geonhak thấy đôi môi anh ta hé mở, ngực trồi lên rồi lại sụt xuống trong một tiếng thở dài nặng nhọc. Nhưng anh ta vẫn không tiến lên, cứ thế đứng im tại chỗ. Anh ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn những xác chết nằm la liệt khắp chiến trường — là thi thể của các đồng chí ở hiện tại và cả trong quá khứ của anh ta.

Do đó, Geonhak lại là người bắt đầu trước, tiến một bước về phía Seoho với ngọn giáo vẫn cầm trên tay. Từng bước đi là từng lần cậu đau đớn, kéo lê bàn chân, từng âm thanh nhỏ yếu ớt của cỏ ướt, thấm đẫm máu tươi phát ra dưới ủng, nhưng cậu không để ý đến. Geonhak càng bước đến gần, tay Seoho càng siết chặt hơn vào vỏ cây, dường như cố gồng mình lên. Ánh mắt anh ta vô định, dao động, và Geonhak cảm thấy tiếng cười đang khuấy động trong lồng ngực mình. Anh ta thực sự một kẻ hèn nhát, một kẻ sẵn sàng chạy trốn và để chiến thắng thoát khỏi kẽ tay của mình.

Geonhak thì khác. Cậu đã tập luyện và chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Sáng hôm đó cậu ra trận là để trả lời cho xong câu hỏi sống hay là chết. Và sẽ chứng kiến ​​cuộc chiến này cho đến cùng, cho tới khi tàn cuộc, ngay cả khi Seoho không chịu nhe nanh và chiến đấu với cậu một cách đàng hoàng, tử tế. Với Geonhak mà nói, chỉ mỗi chuyện nhìn thấy Seoho quay trở lại một cách hèn nhát thôi cũng đã là một chiến thắng rồi, một chiến thắng mà không cần phải chiến đấu quá nhiều.

Thời gian như dừng lại khi Geonhak cuối cùng cũng đến trước mặt Seoho, và tâm trí cậu dường như bắt đầu trở nên trống rỗng. Nhận ra sự thật hài hước rằng sau nhiều năm qua đi, cậu đã cao lớn hơn, và bây giờ bản thân buộc phải cúi đầu xuống nhìn Seoho. Nhớ cách đây nhiều năm, lúc còn nhỏ Seoho vẫn thường trêu chọc người thấp hơn là cậu, và tuyên bố rằng anh ta sẽ luôn luôn là người cao hơn. Thật buồn cười khi nghĩ tới việc cậu cao hơn Seoho, rằng cậu đã trở thành người to khoẻ hơn Seoho.

Vẻ ngoài của Seoho cũng đã thay đổi. Mái tóc màu đỏ dâu tây một thời giờ đã đổi sang màu cam rực rỡ, quá rực rỡ so với sở thích của Geonhak. Nó được rẽ ra ở giữa để lộ trán và Geonhak lấy làm ngạc nhiên về cái cách mà nó mang lại cho anh ta vẻ ngoài trưởng thành hơn nhiều. Vì khi còn nhỏ, Seoho luôn rũ tóc mái xuống để che trán. Đôi bốt da cao cổ cao đến ngay dưới đầu gối, bao quanh chiếc quần đen bó sát mà anh ta đã đóng thùng cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Phủ bên ngoài nó là một chiếc áo khoác màu đen dài ngang gối. Vẫn trang trọng, như mọi khi.

Anh ta luôn quyến rũ, gây ấn tượng mạnh theo cách không bao giờ thất bại trong việc lấy đi hơi thở của Geonhak. Và Geonhak nhận ra, với thái độ khinh bỉ, chuyện này vẫn không thay đổi. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn cảm thấy như bị nghiền nát dưới sức nặng của vẻ đẹp từ cái người đã từng nắm giữ trái tim cậu, và uốn vặn nó theo nhiều cách mà Geonhak không hề nghĩ rằng sẽ có thể. Ngay cả bây giờ, cậu lại cảm thấy những cảm xúc trong quá khứ cứ như đang tràn ngập, lấn át, và nó mạnh đến nỗi gần như khiến cậu quỳ gối, bị khuất phục trước cái người mà cậu đã thề sẽ không bao giờ được đánh rơi niềm kiêu hãnh của mình.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu đứng thẳng lưng hơn, vững vàng hơn trong lập trường của bản thân. Không để ánh nhìn dao động, không để những cảm xúc đơn thuần ảnh hưởng. Những cảm xúc yêu đương đó từng là điểm yếu, và là thứ duy nhất có thể khiến cậu đau khổ, là cái mỏ neo kéo cậu xuống dưới đáy, sau đó trói buộc cậu.

Giờ đây, Geonhak có thể để những cảm xúc trong quá khứ thổi bùng lên cơn thịnh nộ, thúc đẩy sự hận thù của mình cho đến khi bản thân hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó.

Chính Seoho là người phá vỡ sự im lặng giữa họ, phá nát nó, để nó vỡ tan ra thành từng mảnh dưới chân như thủy tinh. "Lâu rồi không gặp." Một phần nào đó trong giọng nói của anh ta thể hiện sự trưởng thành, dù giọng nói nghe có hơi giống như khi còn nhỏ, nhưng cái cách anh ta nói đã thay đổi. Anh ta tế nhị trong cách nói, cẩn trọng trong cách dùng từ, nhẹ nhàng bước qua vỏ trứng vì sợ trượt ngã và mắc sai lầm. Geonhak nhìn đôi môi của Seoho run lên khi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, nhưng vô ích khi Geonhak đáp trả vẻ mềm mại đó bằng một cái nhìn đầy hăm dọa và một cái hàm cứng đờ. "Dạo này cậu sao rồi?"

Những từ này, dù thường được sử dụng để chào hỏi lịch sự giữa hai người đã cách xa nhau một thời gian dài, nhưng nó lại khiến Geonhak khó chịu và buộc cậu phải siết chặt cây giáo của mình, lòng bàn tay bị ép chặt, đỏ lên. Tại sao Seoho lại dám chào hỏi cậu một cách thản nhiên như vậy, như thể họ vẫn còn là bạn, như thể sự phản bội của anh ta vẫn chưa khiến cả nhóm của bọn họ rơi vào tình trạng hỗn loạn? Như thể anh ta đã không rời bỏ Geonhak trong tình trạng xáo trộn?

Geonhak biết rằng biểu hiện của mình đã tối sầm lại khi nụ cười dao động trên khuôn mặt Seoho chuyển thành một nỗi buồn sâu sắc. Có gì đó về biểu hiện của anh ta làm sức nặng trong trái tim của Geonhak nhẹ đi, dù chỉ là một chút. Thật thú vị khi nhìn thấy Seoho như vậy, một ánh nhìn đơn giản cũng có thể ảnh hưởng anh ta, chỉ một ánh nhìn thôi là đủ.

Sau lưng Geonhak vang lên tiếng gươm giáo ầm ĩ, và cậu không cần phải quay lại để biết Young Jo đã cắn vào cổ kẻ thù, cậu đã nghe thấy một tiếng kêu đau đớn chói tai. Một mũi tên rực lửa khác được phóng đi, rơi xuống gần chân Seoho. Qua chất liệu dày của đôi ủng, Geonhak có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang bắt đầu ngấm vào cỏ.

Seoho dần mất kiên nhẫn khi không có được câu trả lời, và anh ta mở miệng để nói điều gì đó. "Geonhak—" Khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Seoho, Geonhak rùng mình, cảm thấy cơn thịnh nộ dồn nén bùng lên cho đến khi cậu hoàn toàn trở nên giận dữ.

"Không được gọi tôi như vậy" Geonhak phun ra. Cậu nghe thấy tên mình mỗi ngày: Khi Dongju vào phòng để làm phiền, khi Hwanwoong hoặc Keonhee tìm kiếm, đưa cậu vào phòng ăn tối mà Geonhak hiếm khi nào tham dự, hoặc khi họ đang tập luyện, và Young Jo đã loại cậu ra vì mắc lỗi. Nhưng nghe tên của mình từ cái lưỡi của Seoho sau một thời gian dài thật là lạ lẫm, nhưng ấm áp, Geonhak ghét điều đó. Cậu ghét việc Seoho có thể gọi tên mình một cách dễ dàng ngay cả sau một thập kỷ, như thể anh ta đã luyện tập điều đó hàng đêm. Chỉ mỗi việc anh ta gọi tên thôi cũng đủ khiến cậu mất cảnh giác, Geonhak ghét nó, ghét cái cách nó không cho cậu đủ thời gian để dập tắt cơn ngứa ran bất chợt trong lồng ngực.

Tuy nhiên, điều cậu ghét nhất là Seoho nghĩ rằng anh ta vẫn có quyền gọi cậu một cách nhàn nhã như vậy, và gọi nó với giọng nói êm dịu đầy tuyệt vọng - tuyệt vọng giống như khi anh ta quỳ gối và van xin Geonhak hiểu cho anh ta.

"Anh cũng can đảm ghê nhỉ, sẵn sàng quay lại đây và còn dám chường mặt ra nhìn bọn tôi" Geonhak nói, và Seoho với cái vẻ mặt đó - cái vẻ mặt mà anh ta luôn bày ra khi có chuyện gì đó muốn nói, hoặc điều gì đó anh ta muốn làm, nhưng quá sợ hãi để thực hiện. "Vì anh đã tự bước đến đây bằng hai chân của mình, anh nên biết rằng những kẻ phản bội không bao giờ được thương xót."

Có một khoảng lặng khi mắt Seoho nhìn vào ngọn giáo trong tay Geonhak, vào cái chuôi sắt mà Geonhak gắn trên đó. Seoho với cái nhìn đầy cam chịu. "Mọi thứ thực sự đã quá muộn để sửa đổi rồi, phải không?"

Lúc đó, Geonhak cảm thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười, hoàn toàn không thể tin được anh ta lại nói như vậy, bật ra tiếng cười vốn đã sôi sục trong lồng ngực từ lâu. Cậu bật cười dữ dội hơn, giữ bản thân đứng thẳng với một tay đặt trên đầu gối, tay kia dùng giáo để níu người lại. Nghe Geonhak cười, Seoho càng suy sụp hơn, và anh ta chợt nhận ra rằng có lẽ vào lúc này không nên nói những câu như vậy.

Geonhak không chắc bản thân đang cười vì điều gì. Có lẽ Seoho cũng đang tự hỏi, nhưng sao anh ta dám tin rằng anh ta sẽ có một cơ hội mỏng manh để có được sự tha thứ của Geonhak trong khi trước đó đã âm mưu chống lại bọn họ, và bỏ lại vương quốc. Nếu cậu nhìn vương quốc này như những gì anh thấy, cậu sẽ hiểu, Seoho đã nói với cậu ngay trước khi anh ta bị trục xuất. Có lẽ cậu đang cười vì Seoho đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, một câu hỏi mà anh ta đã biết rất rõ câu trả lời.

Hoặc có thể, chỉ là có thể, cậu tìm thấy sự hài hước trong trái tim vỡ nát của mình, trong nỗi đau âm ỉ đã lắng đọng từ nhiều năm trước. Có lẽ cậu thấy hài hước vì nó bắt đầu đau trở lại, đau khi vết thương cũ dần dần nứt toát ra bằng một con dao dưới dạng lời nói, ánh mắt và sự hiện diện đơn thuần của Seoho.

Geonhak không biết mình đã đứng đó và cười được bao lâu rồi, nhưng khi dừng lại, cậu thấy nước mắt đã tích tụ nơi khóe mắt. Dần nhận thức được hoàn cảnh, cậu không thấy buồn cười nữa. Tình cảnh của họ bây giờ chẳng còn gì để thấy buồn cười nữa, số phận đã sắp đặt bọn họ với nhau và bây giờ lại tiếp tục điều khiển họ như những con rối chỉ nhằm mục đích tiêu khiển, giải trí. Lồng ngực cậu bắt đầu quặn thắt đến không chịu được, nhưng nó không phải vì vết thương do mũi tên đã gây ra trước đó, cảm giác nhói đau khiến cậu thấy buồn nôn.

Những ngón tay của Seoho co giật ngay bên cạnh như thể anh ta muốn tiếp cận và giúp đỡ Geonhak, nhưng anh ta đã tự mình kìm chế. Geonhak ghét nó. Cậu ghét đôi mắt đang cay xè của mình, ghét bản thân dần mất đi sức mạnh, mất đi từng chút một, mất hết chỉ để lại những giọt nước mắt. Nhưng cậu vẫn đang đứng trước Seoho, và thật là chết tiệt nếu để Seoho thấy cậu khóc, phơi bày hết tất cả sự yếu đuối, đặc biệt trước mặt một người không xứng đáng như anh ta, anh ta không xứng đáng để thấy nó, đây là chuyện không thể chấp nhận.

Nhưng Geonhak bây giờ không thể đứng thẳng được, càng không thể giữ vững lập trường của bản thân, tay cầm ngọn giáo thép đã chùng xuống. Nhận ra được điều này, nhận ra Geonhak đang trong trạng thái dễ bị tổn thương, nhận ra cậu không thể đứng vững bằng hai chân của mình, Seoho chớp lấy cơ hội. Giọng anh ta phát ra run rẩy, như cơn bão đang nổi lên bên trong Geonhak. "Anh biết mọi chuyện đã qua lâu rồi và việc xuất hiện ở đây là sai lầm. Anh không nhận ra rằng anh đã khiến cậu tổn thương đến mức này, chắc cậu phải ghét anh lắm ngay sau cái ngày mà anh rời khỏi." Ghét? Geonhak cười nhạo. Đó không đơn giản chỉ là ghét; Tôi muốn hạ gục anh và giáng cho anh nỗi đau giống như anh đã từng gây ra cho tôi.

"Nhưng hãy tin anh khi anh nói rằng anh có ý tốt" Seoho tiếp tục, cầu xin. Geonhak sẽ cười lớn, nếu như cậu cảm nhận được tiếng cười đang sủi bọt trong lồng ngực của mình, nhưng không, nó không còn ở đó nữa, chẳng còn gì ngoài cơn đau dai dẳng, không thể biến mất. Lee Seoho, một Lee Seoho kiêu hãnh, dù là từ khi còn nhỏ thì anh ta vẫn chưa từng nói với cậu bằng cái giọng đó bao giờ. Anh ta luôn tự tin, không chút dao động, cũng không lùi bước khi gặp thử thách, nhưng không, chằng còn dấu vết nào của Seoho ngày xưa nữa. Trước mắt cậu là một người không chắc chắn, không quả quyết, đầy tuyệt vọng. Và Geonhak nhận ra, dù muộn màng, Seoho cũng đang đau lòng giống như cậu. Ngoài việc khiến Geonhak tổn thương thì việc trục xuất cũng đã để lại cho anh ta vết sẹo. Và sâu trong sự ghê tởm của bản thân, Geonhak thấy Seoho có chút đáng thương - bởi vì anh ta thật thảm hại, bởi vì anh ta đã phải tự gánh chịu một mình.

"Sai lầm của chúng ta là đã quá khoan dung, vì sự khoan dung đó có thể là một lời nguyền nghiêm trọng dẫn đến cái chết, không ai khác ngoài chúng ta. Lúc đó, anh tin rằng anh đang cứu lấy mọi người. Chúng ta cai trị loài người, nhưng họ lại phản bội. Do đó anh tin mình có thể sửa chữa sai lầm của chúng ta, và khiến mọi việc đi đúng hướng".

"Bằng cách đứng về phía kẻ thù?" Geonhak rít lên.

Seoho nuốt nước bọt, đan các ngón tay vào nhau, lùi lại một bước. Đó là nỗi sợ hãi, Geonhak nhìn ra - anh ta lùi lại vì sợ Geonhak sẽ làm anh ta bị thương. "Ừ, đứng về phía kẻ thù. Sau đó anh nhận ra tất cả đều là sai lầm, của một mình anh. Do đó anh—" Nuốt nước bọt lần nữa, giọng nhỏ dần. "Anh đến để tìm một cái kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com