better off (with you)
original work belongs to @ MVforVictory: https://archiveofourown.org/works/69962231
bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả
(dựa trên sự kiện có thể có thật tại Hyundai store ^^)
-
Summary
"Em biết gì không?"
Leo lầm bầm, chất giọng anh khàn khàn vương mệt mỏi.
"Người bình thường chả ai kéo bạn cùng nhà vô chung phòng thay đồ đâu em."
Sangwon bật cười nhìn anh thông qua chiếc gương, hai má em phớt hồng, nhưng có vẻ cũng chẳng ngượng ngùng cho lắm.
"Mình có bình thường đâu anh."
-
Leo cảm thấy chân anh nặng trĩu như đeo chì. Cái sự nặng nề mệt mỏi không chỉ đến từ hàng tiếng dài lăn lê trong phòng tập, mà còn từ những ngày tưởng chừng dài cả thế kỉ khi anh phải giả vờ tỉnh táo, phải cảnh giác, phải tỏ ra rằng bản thân mình thật ổn (trong khi thực tế thì anh không ổn chút nào). Vào những ngày nghỉ như vầy, Leo chỉ muốn cuộn mình ôm hộp ngũ cốc rồi ngủ một giấc thật sâu, cái khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể thả lỏng cơ hàm và quẳng đi mớ suy nghĩ về đống hợp đồng đang cần chữ ký, hay hằng tá những bình luận khi anh làm sai điều gì đập thẳng vào mặt mỗi lần Leo mở điện thoại. Những câu từ mục rữa ăn mòn và gặm nhấm cơ thể Leo như axit, ám ảnh anh kể cả khi anh khóa điện thoại rồi ném nó sang bên kia giường.
Nhưng Sangwon lại năn nỉ anh. Mắt em tròn xoe, em cứ bồn chồn rồi nghịch ngợm tay áo (điều em vẫn hay làm mỗi khi cả cơ thể em cạn năng lượng và chỉ buồn hoạt động đôi tay xinh kia).
"Anh ơi mình ra ngoài chơi đi mà. Đi mà anh ơi."
Thay vì nói là rủ thì giống như em đang làm nũng hơn. Và Leo thì (luôn) yếu tiếng trung mỗi khi Sangwon dùng bài này, nên cuối cùng anh lại đành đồng ý.
Thành thử bây giờ, ở trung tâm mua sắm, Leo lẽo đẽo đi đằng sau em. Dù anh đã đeo khẩu trang và đội mũ, anh vẫn cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm bám víu lên mặt anh. Anh nghe được những tiếng rầm rì của các cô gái chỉ cách anh vài bước chân và cách các cô nàng cười ríu rít giúp anh nhận ra cái khẩu trang cũng chả có tác dụng che chắn gì lắm. Tiếng camera tách tách dội vào màng nhĩ, Leo ép mình nhìn xuống, cụ thể là nhìn về bờ vai của em nhỏ Sangwon đang tung tăng đằng trước. Vai em rộng, nhưng em hơi có rúm lại như thể em đang cố gắng giấu mình đi.
Em Sangwon đang cẩn thận chọn lựa trước một giá treo áo phông, cách em lướt qua mỗi cái móc treo như thể điều đó sẽ làm em bình tĩnh hơn một chút. Em im lặng, nhưng anh Leo hiểu em còn hơn em hiểu chính mình, cái cách ngón tay em giật nhẹ trên lớp vải, hay cách em khẽ nhón nhót trên đầu mũi chân. Em đang sợ, cái sự bồn chồn có vẻ cuộn trào không ngừng trong lòng em, khiến Leo bất giác nhìn theo với một sự trìu mến đầy mệt mỏi.
Anh từ từ thở ra, bước lại gần phía em hơn.
"Em có chọn được cái nào không hay chỉ chạm vào rồi thôi vậy?"
Sangwon giật mình, em nhìn qua vai anh rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Mắt em tròn và sáng đến độ lồng ngực Leo thắt lại, nhẹ nhàng vỗ về đi cái sự mệt mỏi đang gặm nhấm anh.
"Em đang chọn mà. Anh không thích cái nào ạ?"
Leo nhún vai, anh đút tay vào túi áo một cách lười nhác.
"Đều là áo thôi mà. Cái nào cũng được hết."
Sangwon bật cười nhẹ, tiếng em cười khiến lòng anh xôn xao, vực anh dậy đi tiếp dù mỗi thớ cơ trên cơ thể anh đều đang kêu gào muốn đổ sụp xuống sàn. Anh vươn tay lấy một chiếc áo phông trắng trơn từ giá, rồi ướm thử lên ngực Sangwon, đè lên chiếc áo em đang mặc.
"Cái này hợp em này."
"Ôi trông nó chán chết."
"Chính xác. Rồi em cũng chọn cái này thôi."
Sangwon đảo mắt, nhưng em cũng cũng không treo lại chiếc áo đó lên. Em cẩn thận gấp chiếc áo lại rồi vắt lên khuỷu tay, một thói quen tỉ mỉ quá mức so với một người sống trong phòng ký túc xá với tủ quần áo đầy ứ đồ tập luyện. Leo nhìn em đến độ quên đi ánh đèn flash lách tách và những tiếng thì thầm bên tai. Anh nhớ lại tại sao anh lại ở đây, là vì Sangwon năn nỉ anh. Là vì em cần anh, và có thể anh cũng cần em y như vậy.
Hai người đi dọc cửa hàng, Sangwon cứ cầm đồ lên rồi lại đặt xuống, Leo đi theo em từng bước chân với sự 'trung thành' không cần diễn tả bằng lời. Anh mệt mỏi, thề có Chúa, anh mệt điên lên, nhưng Sangwon cứ chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn anh, kiểm tra anh và không hiểu sao Leo có động lực để nhấc khóe môi lên như thể anh đang cười với bạn nhỏ.
Cuối cùng Sangwon cũng chọn được vài thứ rồi hai người đi đến quầy thanh toán. Leo lùi xuống một bước, anh đăm đăm nhìn ảnh phản chiếu của mình trên sàn nhà được lau chùi sạch bóng như gương, im lặng đếm ngược từng giây cho đến khi anh được ra khỏi đây. Leo ghét cách mọi người nhìn anh chằm chằm như thể anh là món đồ triển lãm, là tít báo giật gân. Anh phát ốm khi nghĩ về những bình luận sẽ xuất hiện dưới mấy bức ảnh được chụp hôm nay, và từng ngóc ngách trên mạng xã hội sẽ mổ xẻ bàn tán về cách bờ vai anh trĩu xuống và những nếp hằn in dưới mắt anh xấu xí như thế nào.
Sangwon bỗng quay lại, cùi chỏ em huých nhẹ về phía Leo, giọng em nhẹ nhưng vững chãi.
"Anh ơi."
"Xong cái này mình đi ăn nha."
Leo nhìn em, nhìn một cách nghiêm túc, và có gì đó đang đè nặng tim anh bỗng nhẹ nhàng đi. Em cười trông ngố lắm, có vẻ như em ngại, nhưng anh biết em chân thành hơn bất kì ai. Nụ cười ấy nhắc nhở Leo rằng ngay cả ở đây, ngay cả lúc này, vẫn có điều gì đó đáng để bản thân anh mềm lòng.
"Được."
Giọng Leo khàn khàn, nhưng cách anh đáp lời em không hề có lệ.
"Đi ăn có vẻ vui."
Trong khoảnh khắc, cục chì ở hai chân anh bỗng nhẹ đi. Leo đi theo Sangwon hòa vào những âm thanh ồn ào của trung tâm thương mại. Anh bước sau nhưng ánh mắt anh luôn buộc chặt vào em, vào chàng trai luôn thôi thúc anh cố gắng thử thêm một lần nữa.
Họ lại bước vào một cửa hàng khác, Leo bận rộn khiêng vác đống túi shopping của Sangwon, trong khi cậu trai nhỏ đang chăm chú lướt điện thoại. Leo cố gắng nhìn xuống, anh vờ như mình không nghe được tiếng camera lách tách đâu đó gần đây mà chỉ đăm đăm đi sát sau đứa em nhỏ. Sangwon bỗng đi nhanh hơn, em kéo anh đi xuyên qua các lối đi để đến nơi nào đó em muốn. Lần này em dứt khoát chọn mấy món được treo trên giá không chút chần chừ, và trước khi Leo kịp thắc mắc thì anh đã lại bị em Sangwon lôi một mạch về phía phòng thử đồ.
"Sangwon-"
"Anh yên nào. Không ai thấy đâu." Sangwon ngắt lời, liếc nhìn anh với một nụ cười thoáng qua. Leo cố gắng nhìn em với vẻ không hài lòng, nhưng anh quá mệt để gồng lên rằng mình đang nghiêm túc, quá mệt để quan tâm fan sẽ nói gì nếu hai người bị phát hiện chui vào chung một phòng thử đồ.
"Với lại..."
Sangwon đóng cửa đằng sau hai người rồi lầm bầm.
"Mình sống với nhau lâu vậy rồi. Anh mà chưa thấy em cởi trần thì mới shock ấy. Ngoài cách này thì em đâu còn cách nào nữa, để anh ngoài đó một mình hả?"
Leo khẽ bật cười bất đắc dĩ, anh đặt túi shopping nào lớn nào bé của Sangwon xuống sàn rồi thả mình xuống chiếc ghế dài hẹp, đầu tựa vào tường. Không phải anh không muốn ở đây, chỉ là đối với anh bây giờ mọi thứ đều như một lớp màng đè lên sự kiệt quệ. Tiếng camera lách tách, tiếng xì xào, những kỳ vọng. Anh không nhớ nổi lần cuối bản thân được phép tự do mệt mỏi mà không bị gán mác vô ơn, thiếu cố gắng, hay không xứng đáng là khi nào nữa.
Tiếng móc áo va vào nhau leng keng lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Leo hé mắt, em Sangwon cởi chiếc mũ beanie của em ra rồi ném vào ngực anh. Anh thở dài nhìn chiếc mũ lăn xuống bụng mình, không mảy may.
"Em biết gì không?"
Leo lầm bầm, chất giọng anh khàn khàn vương mệt mỏi.
"Người bình thường chả ai kéo bạn cùng nhà vô chung phòng thay đồ đâu em."
Sangwon bật cười nhìn anh thông qua chiếc gương, hai má em phớt hồng nhưng có vẻ cũng chẳng ngượng ngùng cho lắm.
"Mình có bình thường đâu anh."
Ánh đèn huỳnh quang trên trần khẽ vo ve, đủ ồn để khiến đầu anh ong ong, nhưng bức tường mát lạnh áp vào gáy lại làm anh dịu đi cái cảm giác khó chịu. Leo khẽ nhắm mắt một lát, tiếng vải sột soạt nhẹ nhàng bên tai không cho phép suy nghĩ anh trôi dạt đi quá xa.
"Em vô tư quá rồi đó."
"Vô tư với anh thôi mà. Bộ anh nghĩ có ai được vào phòng thử đồ với em nữa hả? Không có cái mùa xuân đó đâu." Sangwon thoải mái đáp.
Leo mở hé một mắt, đủ để nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Áo em Sangwon đang mắc kẹt nửa chừng trên đầu, vài sợi tóc em dựng lên một cách ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Leo bật cười, anh lắc lắc đầu, lầm bầm gì đó bằng chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp trong cổ họng.
Sangwon liếc nhìn anh, em cười như thể em đã cãi thắng anh trận này.
"Anh thấy chưa? Chờ ở ngoài thì anh sẽ phát chán. Ở đây thì ít nhất anh được xem em."
Leo lại lầm bầm, anh tựa đầu nhẹ nhàng vào bức tường phía sau.
"Anh có muốn xem em thay đồ đâu."
"Vậy chứ ai hé mắt xem nãy giờ vậy."
Lần này Leo im bặt, gần như là vì bị Sangwon nói trúng tim đen. Anh đang xem em thật, xem đường nét xương quai xanh sắc lẹm của em đổ bóng dưới ánh đèn chói mắt, xem đôi vai gầy trơ cả xương hơn mức cần thiết của em. Leo cau mày, nhưng anh không nói gì. Anh biết Sangwon không muốn nghe điều anh định nói tại nơi này, và vào lúc này.
Vậy mà Sangwon vẫn bắt kịp cái nhíu mày đó của anh.
"Anh đừng nói em. Em có ăn và em ổn mà."
"Anh đã kịp nói gì đâu."
"Anh chuẩn bị nói rồi."
Leo bật cười nhẹ rồi anh lại nhắm mắt. Anh không cãi nổi em, vì em Sangwon có thể đọc anh như đọc một cuốn sách. Em đọc và em cảm nhận được nỗi niềm lo lắng của anh chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, bằng những câu từ bị bỏ ngỏ, không ồn ào, nhưng luôn hiện hữu ở đó.
Kể cả khi anh cố gắng tập trung vào chuyện khác, rồi nó sẽ lại quay về điểm trung tâm ban đầu: Sangwon. Luôn luôn là Sangwon.
Trong tiếng vải sột soạt nhẹ, giọng Sangwon trầm xuống, dịu dàng hơn, như thể em đang thăm dò trong khoảng không tĩnh lặng này.
"Em không muốn anh ở ngoài đó một mình, hyung. Mỗi lần anh ở một mình thì anh đều...không ổn lắm."
Leo nuốt khan, lồng ngực anh thắt lại khi nghe em nói như vậy. Anh quá mệt để cãi lại em, quá đuối để dựng lên bức tường bảo vệ rồi bảo rằng mình vẫn ổn. Anh thở một hơi dài, sự tĩnh lặng bao trùm lấy bóng dáng hai người, nặng nề nhưng không hề khó chịu.
"Với lại nếu như em để anh ở nhà một mình, anh sẽ lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi lại tự ghét bản thân. Ít nhất đi với em thì anh phải ngồi với em."
Những câu từ ngân nga lắng đọng lại trong lòng Leo, chính xác một cách làm anh nôn nao khó chịu. Sangwon luôn hiểu anh kể cả khi anh không muốn ai hiểu mình. Leo lại mở mắt, anh mắt anh dừng trên chàng trai trước mặt, em nửa kín nửa hở, trong lòng em hẳn là ngổn ngang những suy nghĩ rối bời, đôi lúc em cố gắng hết mình nhưng đôi lúc em lại muốn buông xuôi.
"Em buồn cười chết đi được."
Leo quở em, nhưng không gay gắt, trái lại còn mang theo sự yêu chiều vô thức vụt qua cả nỗi niềm mệt mỏi của anh mà anh chưa kịp kìm lại.
Sangwon lại cười trong lúc em tròng một cái áo khác lên.
"Buồn cười nên mới khều được anh vào đây chứ."
Nói xong em quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Đẹp không anh?"
Leo miễn cưỡng nhìn lên, không chỉ nhìn bộ quần áo mà còn nhìn cả cậu trai đang mặc chúng. Anh khẽ gật đầu.
"Xinh."
Sangwon bật cười, điệu cười hồn nhiên xinh xắn của em đấm vào tim anh mạnh hơn anh nghĩ. Leo lại nhìn đi hướng khác, lần này anh tựa đầu hẳn vào tường, nhưng hơi ấm từ nụ cười ai kia vẫn luẩn quẩn đâu đây.
Sangwon lại quay lại với đống đồ em đã chọn trên giá, giọng em ngân nga khi tay đang bận rộn lật qua lật lại từng chiếc một. Rồi em chọn một chiếc ở giữa, tròng nó qua đầu, lớp vải trượt xuống và bao lấy cơ thể em một cách kỳ quặc. Khi Sangwon đứng thẳng người lên, Leo chớp mắt, đột nhiên anh thấy tỉnh táo hơn hẳn.
Một chiếc croptop. Không hở hang đến mức như đồ đi diễn, nhưng cũng đủ để lộ ra một khoảng da nhợt nhạt từ đường xương hông sắc nét lên đến ngay trên rốn. Sangwon xoay xoay trước gương, kéo kéo vạt áo xuống một cách vô ích như thể làm thế sẽ che thêm được miếng da nào trên cơ thể em.
Em quay người lại, ánh mắt va vào mắt anh, rồi em nhoẻn cười ranh ma.
"Đẹp không ạ?"
Leo khẽ thở ra một hơi qua mũi, anh vờ như thể anh đã thấy cái cảnh này vô số lần, nhưng đã quá muộn, Sangwon đã bắt được ánh mắt anh bấu víu vào em. Leo dịch người, chống khuỷu tay lên bức tường phía sau như thể anh đang bình thản lắm.
"Trông như em mặc nhầm size rồi ấy."
Sangwon khịt khịt mũi, em bước lại gần anh một chút rồi duỗi tay, cố tình để vạt áo (vốn đã không dài lắm kia) bị kéo lên.
"Đẹp thì nói là đẹp đi."
Leo nheo mắt, nhất quyết không chiều ý em.
"Nhìn buồn cười chết đi được."
"Đẹp đến mức làm anh bật cười thì có." Sangwon sửa lại lời anh, và giờ em đứng gần anh đến độ anh nhìn được bầu má em hây hây đỏ như ai đánh rơi lọ màu vẽ, anh nhìn được cả nhịp mạch cổ em đang đập phập phồng đều đặn. Cậu trai nghiêng nghiêng đầu, chờ đợi để anh khen.
Leo hậm hực, anh quay mặt đi.
"Không chịu nổi em mà."
"Không phớt lờ nổi em thì có." Sangwon đáp trả, em lại xoay một vòng trước gương, rồi lại cười tươi hơn khi cái vạt áo (vốn đã ngắn kia) lại càng ngắn hơn một chút nữa.
"Thôi mà anh ơi. Từ lúc mình đến đây anh cứ hồn vía trên mây ấy. Em đang cố làm cho anh tỉnh táo hơn thôi mà."
Leo nhéo nhéo sống mũi, anh cố kìm lại tiếng cười chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng.
"Bằng cách khoe da thịt cho anh xem trong phòng thử đồ của một trung tâm thương mại à?"
"Thế có hiệu quả không ạ?"
Giọng Sangwon dịu lại, không mang vẻ trêu chọc nữa. Em bước đến ngay trước mặt Leo, đủ gần để anh có thể vươn tay và móc lấy cái vạt áo croptop đó nếu anh muốn.
Leo ngả đầu ra sau, tựa vào tường, đối diện với ánh mắt của Sangwon. Cơ thể anh quá kiệt quệ để bông đùa, nhưng có gì đó trong cách em Sangwon nhìn anh khiến lòng anh mềm mại như bông, ánh mắt em lấp lánh và chân thành, như thể em không rủ Leo đi chỉ để anh xách đồ cho em và tự nuốt sự mệt mỏi vào trong.
"Ừ." Cuối cùng Leo cũng thừa nhận, anh nhẹ giọng đáp. "Hiệu quả thật."
Lời thú nhận của Leo làm em cười dịu dàng hơn vừa rồi. Không gian giữa anh và em cảm giác như được thu hẹp lại, tựa như có một lớp bong bóng bao lấy hai bóng dáng khỏi những tiếng xì xào, ánh đèn máy ảnh lách tách hay bất kỳ điều gì đang đợi chờ ngoài kia.
Sangwon không lùi lại, em thậm chí còn nghiêng người tới như thăm dò khoảng cách giữa em và Leo. Anh vẫn ngồi yên, đầu vẫn tựa vào tường, mắt vẫn dõi theo em nhưng pha lẫn sự uể oải. Anh không đủ sức để chơi với em, nhưng anh cũng không đẩy em ra.
Sangwon bỗng dứt khoát vắt một chân qua rồi ngồi lọt thỏm vào lòng anh như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Chiếc áo croptop (vốn đã ngắn) của em lại tiếp tục bị em (vô tình) kéo cao hơn nữa.
Leo hít vào thật mạnh, hai tay anh tự động giơ lên đón em vào lòng trước khi anh kịp nghĩ điều gì. Đôi bàn tay rộng lớn và vững chãi của Leo đặt lên hông em theo bản năng để giữ em không ngã. Cái chạm đó khiến Sangwon nở nụ cười tinh nghịch như thể em biết chắc anh sẽ làm vậy.
"Thấy chưa, anh còn không chống cự em luôn."
Sangwon thì thầm, giọng em be bé như thể nó không thuộc về cái phòng thử đồ với ánh đèn huỳnh quang chói lóa này. Khóe môi Leo cong lên, anh vẫn mệt nhưng giọng anh xen lẫn sự chân thành.
"Có lẽ do anh hết sức để làm vậy."
Sangwon nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách của cả hai bằng cách chống tay vào bức tường sau vai Leo (kabedon). Đầu gối em tựa sát vào đùi anh, hơi thở em phả nhẹ lên má người nọ.
"Hoặc có lẽ anh thích em làm vậy?"
Leo bật cười, vừa cưng chiều vừa giận dỗi em.
"Mặc cái áo còn không ra cái áo mà em tự tin quá thể."
Sangwon nhếch mép, em lại cố tình chui vào lòng anh, và cái vạt áo (lại) tiếp tục bị kéo cao hơn. "Anh lạc đề rồi, trả lời em đi."
Lẽ ra Leo nên đảo mắt. Lẽ ra anh nên đẩy em ra và nhắc nhở em rằng họ đang ở đâu, việc em làm rủi ro như thế nào. Nhưng thay vào đó, tay Leo siết nhẹ hơn trên hông Sangwon, không phải để đẩy em đi mà để vững chãi ôm em lại gần.
"Không chịu nổi em mà." Anh lại lẩm bẩm, dù giọng nói lần này yếu ớt hơn, gần như một lời thú nhận.
"Không phớt lờ nổi em thì có," Sangwon lặp lại, dịu dàng hơn. Và trước khi Leo kịp đưa ra một câu trả lời, Sangwon đã cúi đầu, áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn không hề vội vàng hay cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm môi mềm mại, chậm rãi và đầy chắc chắn. Hơi ấm lan tỏa giữa kẽ răng, yên tĩnh đến mức trong một khoảnh khắc, tiếng đèn vàng vo ve và tiếng trò chuyện xa xôi bên ngoài đều tan biến.
Leo chầm chậm thở ra, mắt anh nhắm lại và anh thấy mình chìm vào nụ hôn đó. Bàn tay anh siết chặt hông Sangwon, neo giữ cả hai trong một sự tĩnh lặng mong manh mà cảm giác còn an toàn hơn bất cứ điều gì đang chờ đợi bên ngoài phòng thử đồ.
Môi Sangwon vẫn lưu lại trên môi anh, lúc đầu anh cảm nhận được sự mềm mại, như thể em đang thăm dò. Leo không trả lời, chỉ khẽ ngả đầu vào tường một cách thoải mái hơn rồi lại hôn em. Sangwon hôn anh thật chậm rãi, chậm đến mức khiến lồng ngực Leo nhói lên, như thể em sẵn sàng dành tất cả thời gian trên đời để xoa dịu một điều gì đó tổn thương trong lòng anh.
Hai người cứ chạm môi rồi lại tách ra, rồi lại chạm, rồi lại tách một cách lười nhác. Anh và em không hôn nhau vồ vập, mà là kiểu hôn rong ruổi trong yên lặng dưới ánh đèn lờ mờ.. Leo có thể cảm nhận được em đang cười với anh, khóe môi em cong lên lúc hôn như thể đây là một bí mật chỉ anh và em được biết.
Bàn tay Leo vô thức siết chặt hông em, ngón cái lướt qua lớp da trần trụi nhợt nhạt bên dưới vạt áo. Hơi ấm từ làn da dưới lòng bàn tay anh thật mềm mại, một sợi dây liên kết mà anh không nhận ra mình cần cho đến khi Sangwon trao nó cho anh. Anh lại đắm mình vào nụ hôn, sự mệt mỏi bao trùm anh cứ thế tan đi trong một hơi thở dài và chậm.
Sangwon khẽ ngân nga, rồi em lại nghiêng người gần hơn, nhưng không phải để làm nụ hôn sâu hơn hay nhanh hơn. Em hôn Leo lần nữa, rồi lại lần nữa, những cái chạm môi nhẹ nhàng mà chữa lành tâm hồn anh nhiều hơn bất kì điều gì. Sự dịu dàng của em khiến anh phát điên, em ngọt ngào đến mức có thể tháo gỡ nút thắt căng thẳng đang tròng lên cổ và bóp nghẹt tâm hồn anh.
Sangwon cuối cùng cũng lùi lại một chút, trán em chạm vào trán Leo, hơi thở quấn quýt vào nhau trong không gian nhỏ hẹp. Em thì thầm, vừa trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành, "Thấy chưa, hyung? Anh thích mà."
Leo khẽ bật cười, môi anh lướt nhẹ qua môi em. "Có lẽ anh thích thật."
Và rồi anh hôn em lần nữa, lần này chậm hơn, bởi vì giờ đây anh không muốn rời đi đâu ngoài phòng thử đồ này, nơi Sangwon nằm yên trong lòng anh, nơi hơi thở họ hòa vào nhau, còn thế giới bên ngoài như đã ngừng lại.
Sangwon dịch người, em dùng cả hai tay ôm lấy bầu má Leo, ngón cái lướt nhẹ trên đường xương hàm sắc nét như thể em đang cố ghi nhớ từng đường nét. Em lại nghiêng người tới, hôn anh chậm hơn, sâu hơn, một nụ hôn sâu lắng nhưng không bùng cháy, một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, và quen thuộc. Leo cảm nhận lòng bàn tay em mềm mại áp vào má, giữ anh ở đó, giữ anh vững vàng, như thể Sangwon không muốn anh trôi dạt đi đâu.
Leo lại thở ra, bàn tay anh vẫn đặt trên hông Sangwon. Hơi ấm của làn da luẩn quẩn đầu ngón cái thôi thúc anh, móc nhẹ gì đó trong lồng ngực anh. Leo trượt ngón tay lên cao hơn, lướt qua từng thớ cơ trên eo em cho đến khi cả lòng bàn tay to và vững chãi của anh nằm yên dưới vạt áo croptop nọ. Ngón tay anh lần mò theo từng đường xương sườn, mơn trớn từng đường cong trên bụng em.
Sangwon nín thở, tuy nhiên em vẫn không lùi lại. Em nghiêng đầu, hôn anh dứt khoát hơn, nụ hôn em vẫn chậm rãi nhưng giờ đây len lỏi một khao khát thầm lặng. Em lẩm bẩm điều gì đó vào miệng Leo rồi tan chảy vào một nụ hôn khác, quá nhẹ nhàng để Leo có thể nghe rõ em nói gì.
Thế giới bên đã hoàn toàn tan biến, những chiếc máy ảnh, những lời bình phẩm, tiếng rì rầm phán xét không ngừng. Tất cả những gì Leo cảm nhận được chỉ còn em Sangwon đang quấn quýt môi lưỡi trong lòng anh, bàn tay em ôm chặt lấy anh, môi chạm môi như thể đó là thứ ngôn từ duy nhất mà cả hai cần.
Các ngón tay Leo khẽ cong lại, ấn mạnh hơn vào lớp da trần trụi của em, và Sangwon khe khẽ thở ra, nghiêng người lại gần cho đến khi trán họ chạm nhẹ vào nhau giữa những nụ hôn vụn vặt. Nó vụng về, không hoàn hảo, nhưng là của riêng anh và em..
Chiếc áo crop-top lại được vén lên cao hơn mỗi lần Sangwon lộn xộn trong lòng anh, lòng bàn tay Leo luồn dưới lớp vải cho đến khi phủ khắp lồng ngực em nhỏ. Ngón cái anh lướt nhẹ nhàng trên làn da nhạy cảm, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng lên xuống.
Sangwon khẽ ngân nga cái âm thanh của sự thỏa mãn, Leo nghiêng đầu rong ruổi theo môi em, hôn em lần nữa, chậm hơn, sâu hơn, cho đến khi sự yên lặng trong phòng dường như trở nên nặng trĩu. Sự mệt mỏi trong anh vẫn chưa tan đi, nhưng nó đã dịu lại, nó được bao bọc bởi hơi ấm trong lòng, trên môi và dưới bàn tay anh.
Lại một nụ hôn xen kẽ tiếng hít thở. Cuối cùng Leo lùi lại, một khoảng chỉ đủ để thốt ra tiếng. Giọng anh trầm khàn, vì kiệt sức và một điều gì đó khác nữa.
"Xinh." Anh nói, hơi thở anh quấn quýt trên môi Sangwon. "Cái áo ấy."
Sangwon cười tự mãn, em hé miệng chuẩn bị khoe khoang gì đó, nhưng Leo không để em kịp làm vậy. Anh trượt tay cao hơn một chút, ngón cái khẽ chạm vào núm vú em dưới lớp vải, rồi anh thì thầm.
"Nhưng anh nghĩ cởi ra thì đẹp hơn."
Tiếng cười của Sangwon vỡ òa trên môi anh, rạng rỡ và gấp gáp, và em lại hôn anh lần nữa, ngọt ngào, chậm rãi, nhưng giờ đây còn pha chút hân hoan. Lòng bàn tay em vẫn ôm lấy má Leo rồi lại cười tinh quái, vẻ thỏa mãn đó của em khiến bụng Leo cồn cào.
"Cởi ra à, hyung?" Sangwon trêu anh, em nghiêng đầu như thể em cần nhìn anh từ một góc độ khác. Rồi Sangwon lại nhanh chóng cuốn anh vào nụ hôn mới, trước khi em lùi lại, dùng ngón tay từ từ kéo vạt áo lên.
"Sao anh không nói sớm hơn."
Leo bất lực lườm em một cái, chủ yếu vì Sangwon vẫn đang ngồi gọn trong lòng anh và bàn tay anh vẫn mân mê trên lớp da trần ấm áp đó.
"Đừng có nghịch."
"Em có làm gì đâu." Giọng Sangwon lại ngân nga, em bảo em không làm gì trong khi em đang từ từ kéo chiếc áo lên từng chút một. Khóe môi em rạng rỡ hơn khi tay Leo không hề nhúc nhích, trái lại, tay anh còn lướt lên dọc hai bên sườn để giúp em đẩy lớp vải lên trên xương sườn và ngực.
Cuối cùng chiếc croptop kia cuộn lại ngay dưới cánh tay Sangwon, vướng víu một cách ngớ ngẩn đến nỗi em bật cười. Ánh đèn huỳnh quang bao phủ những đường nét mảnh mai và sắc nét của em, yếu ớt nhưng em chẳng mảy may, em thoải mái nằm trong lòng Leo như thể đó là vốn là nơi thuộc về em vậy.
Leo thở ra, lắc đầu rồi lẩm bẩm.
"Nhóc hư."
Nhưng ngón cái anh lại lướt nhẹ trên làn da Sangwon, không đẩy em ra.
"Nhóc hư của anh," Sangwon dịu dàng sửa lại, cúi xuống hôn anh lần nữa. Lần này ít trêu chọc hơn, vững vàng hơn, phủ trên môi anh sự ngọt ngào mềm mại.
Chiếc áo vẫn bị cởi dở, vướng một cách ngớ ngẩn quanh vai em, nhưng Leo không bận tâm. Tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, bao lấy làn da mềm, kéo Sangwon lại gần hơn cho đến khi sự tán tỉnh chảy thành một điều gì đó sâu sắc, yên tĩnh và quen thuộc và của riêng họ.
Leo hiểu cách Sangwon nghiêng người vào anh, đầy háo hức, không suy nghĩ, nếu để em chọn thì chắc chắn em sẽ làm tiếp chuyện này. Em luôn như vậy, đuổi theo tia lửa cho đến khi nó thiêu đốt cả hai. Nhưng chuyện hôm nay không cho em quyết được. Không phải ở đây. Không phải với tiếng vo ve của đèn trên trần, tiếng xì xào của những giọng nói ngoài cửa, hay sư đe dọa quá đỗi chân thật của những chiếc camera đang trực chờ bên ngoài.
Leo lần nữa in môi mình lên môi em, lần này dịu dàng hơn, trước khi lại tựa đầu vào tường. Tay anh vẫn nán lại ở eo Sangwon thêm một nhịp, rồi trượt xuống, vững chãi, bình thản. Anh thở dài, rồi vỗ vào mông Sangwon, đủ mạnh để khiến em giật mình.
Sangwon lùi lại, giật mình đến mức bật cười.
"Hyung—"
"Em mua đồ nhanh lên..."
Leo cắt lời, giọng trầm nhưng chắc chắn.
"Thì mình sẽ về nhà sớm rồi làm nốt những gì nãy giờ mình làm."
Lời anh nói sắc bén và đầy ẩn ý. Khóe môi Sangwon nhấc lên đầy tinh quái, sắc đỏ ửng trên bầu má em ngay cả khi em ngồi thẳng trong lòng Leo. Em đăm chiêu nhìn Leo một lúc lâu, như thể em đang cố kiểm tra anh có nói thật không, và em không tìm thấy gì ngoài sự bình tĩnh và chắc chắn.
"Hứa nhé?" Sangwon thì thầm, giọng em trêu chọc nhưng cũng xen lẫn hi vọng lấp lóe.
Leo nhìn em, ánh mắt anh kiên định, bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
"Nhanh không anh đổi ý."
Sangwon lại bật cười, miễn cưỡng ra khỏi lòng anh, mặc lại cái áo croptop một cách ngay ngắn. Em vẫn đang cười, má vẫn ửng hồng, và Leo biết em sẽ mang theo sự hào hứng đó suốt phần còn lại của chuyến shopping hôm nay. Leo nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn Sangwon với sự trìu mến đầy mệt mỏi. Đúng là anh vẫn mệt, nhưng đã giải tỏa hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com