Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Lee Leo nhặt được một chiếc nút bấm kỳ lạ ở hành lang.

Nút không lớn, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu mới đọc rõ được nội dung trên đó:

"Ngẫu nhiên thay đổi nhận thức thường thức của một đồng đội - người nhấn nút."

"Cái quái gì thế này..."

Là trò đùa sao? Hay có camera quay lén? Hôm nay đâu có thông báo quay chụp gì. Anh ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, rồi cúi xuống nhặt chiếc nút lên.

Anh không dám nhấn ngay. Có thể đây chỉ là đạo cụ trêu chọc mà ai đó trong nhóm mua về. Nhưng mà... thay đổi thường thức của một người ư? Nghe đã thấy quá đáng rồi.

Lee Leo bỏ chiếc nút vào túi, rất nhanh sau đó đã ném chuyện này ra sau đầu.

Lần thứ hai anh nhớ đến chiếc nút, là khi chuyên viên trang điểm từ trong chiếc áo khoác anh vừa thay ra, vô tình cầm được nó.

"Leo à" cô hỏi "cái này là gì thế? Của em à, nó rơi ra này."

Chỉ trong tích tắc đó, Lee Leo nhớ tới dòng chữ mang hàm ý vô cùng nguy hiểm kia. Để tránh bị hiểu lầm về xu hướng giới tính của mình, trong khoảnh khắc ấy anh gần như huy động toàn bộ phản xạ cơ thể, giật chiếc nút lại từ tay đối phương, trước khi cô kịp đưa lên xem kỹ.

"Không có gì đâu ạ!"
Anh nhận ra phản ứng của mình hơi quá, liền ho khẽ một tiếng rồi bổ sung,
"Đạo cụ còn sót lại từ lần quay trước ấy mà."

"Ồ... vậy à."
Chuyên viên trang điểm trông vẫn bán tín bán nghi.

Khủng hoảng tạm thời được giải quyết.

Nhưng... tại sao anh lại cảm thấy nguy hiểm chỉ vì một chiếc nút kỳ quặc có in mấy dòng chữ ám muội như vậy?

Người kỳ quặc thật sự... là anh mới đúng.

Lee Leo xoa trán.

Đúng lúc này...

"Leo hyung."

Khi bàn tay kia lấy đi chiếc nút mà vừa nãy anh còn căng thẳng vô cùng, Lee Leo thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đối phương lấy nó khỏi tay anh một cách rất tự nhiên, y hệt như lấy một miếng bánh.

"Cái này là gì vậy ạ?"

Zhou Anxin.

"Bom à? Bấm là nổ hả anh?"

Cậu em vừa thức trắng đêm chơi game xong, tò mò hỏi.

Trong lúc chờ tạo kiểu tóc do stylist giữa chừng đi vệ sinh nên được "giải thoát" tạm thời khỏi quá trình tra tấn kéo dài đó, thành viên nhỏ tuổi thứ hai tranh thủ chạy tới chỗ đội trưởng.

Zhou Anxin, vì nhìn thấy biểu cảm căng thẳng vô thức trên mặt Lee Leo, ngược lại bản thân còn thấy rất thú vị, cười lên.

"À."
Cậu cười lộ chiếc răng khểnh .
"Em bấm rồi. Không nổ đâu anh?"

Lee Leo bật dậy ngay lập tức.

Anh căng thẳng nhìn từng động tác, từng biểu cảm của đối phương. Vì hoàn toàn không lường trước được chuyện này, anh thận trọng đến mức không bỏ sót cả sự rung động nhỏ nhất của hàng mi đối phương. Đã bấm rồi... vậy tiếp theo thì sao? Thay đổi gì rồi?

"Anxin, em..."
Lee Leo do dự nhưng vẫn sốt ruột nắm lấy vai cậu, dò hỏi:
"Em có thấy chỗ nào không ổn không? Cơ thể ấy? Đầu óc ấy? Có cảm thấy gì khác bình thường không?"

"Hả...?"

Bị bàn tay đối phương chạm tới chạm lui, lúc thì sờ trán, lúc thì chạm má, cuối cùng còn bắt ngẩng cằm, há miệng ra để xem khoang miệng, anh ấy đang làm cái gì vậy? Zhou Anxin hoàn toàn mơ hồ. Không có camera mà, thế này là sao?

"Hyung, hyung... em không sao cả! Thật mà! A, đừng sờ nữa!"

"Thật chứ?"

Phải đến khi nắm vai cậu, bắt cậu khẳng định chắc chắn, Lee Leo mới chịu buông tay. Buông ra xong, anh ôm ngực thở phào. Zhou Anxin hoàn toàn không hiểu anh làm vậy là vì cái gì.

"Em không sao cả. Nhưng mà hyung... thật sự, thật sự, thật sự là không có chuyện gì chứ?"

Dù bị em hỏi ngược lại như vậy.

Lee Leo ôm đầu, rơi vào trầm tư.

Chắc chắn là vì dạo này anh chạy lịch trình quá mệt rồi.

Anh vậy mà lại tin mấy dòng chữ trên chiếc nút đó là thật.

Nếu cứ thế này, thế giới quan của anh sớm muộn cũng có vấn đề.

Trước khi đến mức đó, anh phải xin công ty nghỉ ngơi một thời gian.

Nhưng trước khi nhận được phản hồi về việc nghỉ sau đợt comeback, Lee Leo bắt đầu nhận ra một số chuyện trở nên kỳ lạ.

Là chuyện liên quan đến thành viên trong nhóm - Zhou Anxin.

Có lẽ do dòng chữ kia gây ám ảnh tâm lý. Dù biết rõ chuyện đó là không thể xảy ra, anh vẫn vô thức để ý đến hành vi của Anxin nhiều hơn.

Sự bất thường xảy ra khi cả nhóm đang tụ tập ăn uống.

Ban đầu, việc này không nằm trong kế hoạch của anh. Anh định ở trong phòng mình, tận hưởng một bữa trưa yên tĩnh của riêng mình. Nhưng các thành viên gọi video cho anh. Anh bắt máy, vừa hỏi sao ở cùng tòa nhà mà còn gọi điện, thì chưa kịp nhận được câu trả lời, Lee Sangwon đã chen vào, rồi đến Zhou Anxin và Sanghyeon cũng xúm lại:

"Hyung, sang ăn chung đi, bọn em mua nhiều đồ ăn quá, ăn không hết."

Và thế là Lee Leo xuất hiện bên bàn ăn.

Trong lúc đầu óc anh thả lỏng, nghe các thành viên nhỏ giọng nói chuyện gần đây và những bình luận của fan đầy thú vị, anh cảm thấy như đang ngâm đầu trong nước ấm, vừa buồn ngủ vừa thỏa mãn.

Và ngay trong khoảnh khắc yên bình đó, bên cạnh anh, Anxin đang trò chuyện với Sanghyeon, bỗng nói:

"Leo hyung, đưa em chai giấm với."

Lee Leo đưa cho cậu. Zhou Anxin nhận lấy rồi nói thêm một câu:

"Cảm ơn anh."

Sau đó quay sang hôn lên môi anh.

Cả thế giới lập tức im lặng.

Chỉ có Sanghyeon ngồi cạnh Zhou Anxin là không thấy gì cả, vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả. Một lúc sau, cảm thấy bầu không khí lạ lạ, cậu ngó nghiêng nhìn quanh, ngơ ngác hỏi:

"Sao vậy...? Sao mọi người không nói chuyện?"

Zhou Anxin cũng ngơ ngác không kém.

Cậu gật đầu theo, hỏi:
"Đúng đó, sao vậy?"

Người ngơ ngác nhất... chính là Lee Leo.

Anh chậm rãi đưa tay lên, chạm vào môi mình.

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

Không đúng!

2.

"Bạn cảm thấy mối quan hệ với thành viên nào gần đây tiến triển nhanh nhất?"

Vốn dĩ nên trả lời một người thân thiết. Ánh mắt Arno lướt qua sân khấu, dừng lại ở một chỗ nào đó, lộ ra biểu cảm vi diệu, vừa vặn bị fansite chụp lại được.

"Tôi nghĩ" anh trả lời nghiêm túc,
"Là Leo và Anxin."

Đây có thể là một câu hỏi không quá lớn, cũng không quá nhỏ.
Lee Leo nghĩ.

Phiền phức, ngoài ý muốn, vượt ngoài dự đoán, có ảnh hưởng đến anh nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát của anh.

Tất cả đều bắt đầu từ chiếc nút kỳ lạ đó.

Nó đã thay đổi Anxin.

Nó khiến việc hôn Leo đối với cậu trở nên bình thường như ăn cơm uống nước, lại còn thường xuyên và không hề báo trước. Thường là ngẫu nhiên, tùy hứng khi cậu vui, hoặc khi cậu buồn quá mức, nụ hôn sẽ xuất hiện kèm theo.

Mỗi lần Zhou Anxin làm vậy, biểu cảm muốn nói lại thôi của các thành viên khác cứ như thể chính Lee Leo đã phạm phải tội đáng bị xử bắn. 

"Anxin à" có lần Lee Leo tận mắt thấy Lee Sangwon ngồi xuống bên cạnh Zhou Anxin, liếc anh một cái rồi dùng giọng đầy lo lắng nói với em út,
"Em biết đấy, dù là idol thì... cũng không cần phải làm tới mức đó đâu..."

Lee Leo dang tay, im lặng đối diện với ánh mắt phản đối của Lee Sangwon. Bên cạnh, Zhou Anxin nhìn hai người một lượt, nghi hoặc hỏi:

"Hả? Là sao?"
Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua mặt Lee Leo,
"Với Leo hyung á? Em đã làm gì sao?"

Anh đã biết mà.

Lee Leo ôm trán.

Anh không thể giải thích chuyện này với bất kỳ ai.
Nếu nói ra, mọi người chỉ nghĩ rằng trước tiên anh đã dùng cách nào đó không rõ ràng để khiến đồng đội ngày nào cũng hôn mình, sau đó lại còn tin rằng có một chiếc nút kỳ lạ có thể điều khiển ý thức con người.
Họ sẽ cho rằng anh đang tin vào một thứ tôn giáo quái gở nào đó.

Lúc đầu, anh vẫn chưa quen.

Nhưng rồi...

Sau một lần, hai lần, ba lần.

"Leo hyung!"

Được rồi, anh phải thừa nhận.
Anh bắt đầu ngày càng quen với chuyện này.

Sau khi nhận ra mình không thể ngăn cản nó xảy ra, mà hiện tại cũng hoàn toàn không có cách giải quyết, Lee Leo bắt đầu thử nhắm mắt lại, nhăn mũi, chờ đợi nụ hôn mà anh đoán trước sẽ đến.
Thông thường, tỉ lệ đoán đúng của anh là khoảng chín mươi phần trăm. Khi mở mắt ra, anh sẽ thấy đôi mắt cong cong đang cười của Zhou Anxin và chiếc răng nanh lộ ra vì quá phấn khích. Có những khoảnh khắc, anh cũng bất giác mỉm cười theo.

"Leo!"
Zhou Anxin nắm lấy vai anh, lắc không ngừng.
"Leo, Leeeeeo! Chúng ta thắng rồi!"

Có rất nhiều chuyện khiến Zhou Anxin vui.
Có khi là thắng game, có khi là ảnh của cậu được rất nhiều người khen, có khi là trong một hộp kẹo hồ lô nhiều vị khác nhau, cậu ăn trúng đúng vị mình thích nhất.

Những lúc như vậy xảy ra rất thường xuyên.

Lee Leo mỉm cười nhìn cậu, nói một câu "Biết rồi", rồi lại than thêm:
"Đừng lắc nữa, anh chóng mặt thật đó."

Chỉ là, có những lúc khi các thành viên khác không có mặt, chỉ còn lại hai người, Anxin lại làm như vậy với anh, luôn khiến anh có cảm giác lâng lâng khó tả.

Giống như thể họ là một cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, phải lén lút tránh ánh mắt của người khác.

"Anxin."
Anh kéo cậu vào hành lang, dùng vẻ mặt nghiêm túc để cố gắng giải thích.

"Ờ... anh không biết em có nhận ra hay không, nhưng tóm lại thì không thể tiếp tục thế này nữa. Chúng ta không thể, không thể..."

Cậu em nhỏ hơn anh bốn tuổi, cũng là đồng đội của anh, rõ ràng không hề nhận thức được hành vi gần đây của mình có vấn đề lớn đến mức nào. Trong ánh mắt còn đang ngơ ngác vì bị kéo đi đột ngột của Anxin, Lee Leo phát hiện ra mình không thể nói tiếp được nữa.

"Có chuyện gì vậy anh?"
Có lẽ để giữ sự kín đáo cho cuộc nói chuyện của hai người, Anxin hạ giọng xuống. Giọng điệu vừa như khích lệ, vừa như đơn thuần là thắc mắc, ánh mắt sâu và khó quên nhìn thẳng vào anh.

"......" Lee Leo mím môi.

Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn một lúc, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.

Một lúc sau, Zhou Anxin đứng trước mặt nghe thấy anh lẩm bẩm một câu gì đó rất khẽ.

"Không có gì." Lee Leo nói.

Giống như đã hạ quyết tâm, hoặc như đang tìm cho mình một cái cớ nào đó, anh lặp lại lần nữa, như thể đang tự nói với bản thân:

"Không có gì. Đây sẽ là lần cuối cùng."

Anh nắm lấy vai Anxin, cúi người tiến lại gần.

Giống như vô số lần trước, khoảnh khắc môi chạm nhau, anh cảm nhận được sự mềm mại. Zhou Anxin theo phản xạ khẽ lùi lại một chút. Trước đây, người lùi lại luôn là anh, nên Lee Leo rất nhanh đã nhận ra. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, anh đã bỏ qua chi tiết đó.

Bàn tay nắm lấy vai Anxin của anh khẽ run lên. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Anh nhắm mắt lại, không nhìn xem đối phương sẽ có biểu cảm gì. Một lúc sau, anh dừng lại, trán anh tựa lên trán Anxin, nhịp thở không ổn định khiến lồng ngực phập phồng liên tục.

"Hyung..." Zhou Anxin gọi anh một tiếng, theo bản năng đưa tay đặt lên ngực anh. Là đẩy ra, hay là kéo lại gần? Lee Leo không có ấn tượng rõ ràng về chuyện đó. Anh vẫn không nhìn vào mắt Anxin, chỉ chờ đến khi hơi thở ổn định hơn. Im lặng một lát, anh lại ngẩng đầu lên.

"...Khi hôn, thử mở miệng ra đi."

Động tác của Zhou Anxin khẽ khựng lại trong giây lát. Lee Leo nhận ra điều đó, vì vậy anh hạ giọng, chăm chú nhìn vào mắt cậu, không chớp mắt, hỏi:

"Nếu thử thì làm được chứ, Anxin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com