Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có muốn cùng chị ăn bữa cơm không?

Tên nàng là LingLing Sirilak Kwong.

Năm ấy đặt bút ký hợp đồng với Đài 3, nàng đã không hề biết rằng số phận của chính mình tại đây đã lặng lẽ thay đổi.

Lần đầu tiên LingLing Kwong gặp cô bé ấy là trong một buổi học diễn xuất, nàng nấp ở trong một góc lặng lẽ đem sự tồn tại của chính mình giảm thiểu xuống mức thấp nhất, híp mắt lặng lẽ quan sát đám đông trước mặt, thẳng cho đến khi em hướng về phía nàng mà tiến tới.

Đôi mắt của em xinh đẹp đến mức trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán, em hỏi nàng vì cớ gì lại mặc đồ thể thao như thế, LingLing Kwong lắp bắp dùng vốn tiếng Thái không thành thạo của mình đáp lại rằng đó là vì nàng muốn rèn luyện một chút, em lại truy vấn nàng rằng thực sự là nàng thích vận động đến thế sao. Nếu là trước đây, khả năng cao có thể LingLing Kwong sẽ cảm thấy thực phiền chán, nhưng là đối với em ấy thực sự không có. Có lẽ LingLing Kwong cảm nhận được ở em kỳ thực cũng không có ác ý gì, cùng với những người trước đây không hề giống nhau, LingLing Kwong nói rằng nàng không thể không muốn rèn luyện. Em dường như suy tư điều gì, chỉ gật gật đầu và không nói gì thêm. LingLing Kwong nghĩ có thể chính mình lại làm mọi thứ rối tung lên và các nàng cũng không có cùng nhau nói chuyện nữa, nhưng là trước khi rời đi, em đã chủ động thêm nàng trên IG, và đó là lúc nàng biết được một điều, tên em ấy là Orm Kornnaphat Sethratanapong.

Buổi học diễn xuất kỳ thực kết thúc rất nhanh, nhưng Orm Kornnaphat luôn là chủ động đến tìm nàng cùng nhau tán gẫu, nàng cho rằng nguyên lai là do em tò mò về nàng, một con người đến từ Hồng Kông. Em sẽ luôn quấn lấy LingLing Kwong để được nghe kể về những câu chuyện trong quá khứ của nàng, cũng sẽ lôi kéo giúp nàng hòa nhập với các diễn viên khác trong lớp, các nàng sẽ cùng nhau đi ăn tối sau giờ học, nhưng phần lớn thời gian LingLing Kwong chỉ đắm mình vào việc ăn uống. Sau đó nhìn vào bầu không khí thoải mái và năng động của em, nàng thỉnh thoảng sẽ ngôn luận khẳng định một số điều về Orm Kornnaphat. Với LingLing Kwong đó luôn là một đoạn hồi ức nhẹ nhàng mà hạnh phúc, cũng là một trong số ít lần nàng cảm thấy thoải mái ở một đất nước gần như xa lạ đối với mình.

Sau khi khóa học diễn xuất kết thúc, nàng tự nhiên cùng Orm Kornnaphat gặp mặt chiếm quá nhiều thời gian, nhưng em sẽ luôn cùng nàng trên IG tương tác, LingLing Kwong thực sự rất vui vẻ muốn cùng em duy trì mối quan hệ có khả năng lại coi như không tính là bạn bè này. Orm Kornnaphat luôn hoang dã và giàu trí tưởng tượng, đôi khi nàng thậm chí còn phải ở trên mạng tìm kiếm cốt chỉ để tường tận một số câu chuyện cười của em, nhưng em chưa từng có biểu hiện bày ra dáng vẻ mất hứng. Thật ra Orm Kornnaphat là một đứa trẻ rất ôn hòa, có đôi khi em kỳ thực không có cư xử như thường lệ luôn tràn đầy mười phần năng lượng, LingLing Kwong yêu thích đến chết mất cái cách Orm Kornnaphat kéo lấy tay nàng, bày ra dáng vẻ làm nũng mềm mại gọi nàng LingLing Kwong.

LingLing Kwong chưa bao giờ nghĩ rằng các nàng sẽ trở thành nữ chính của nhau. Kỳ thực, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, là ngay tại thời điểm nàng muốn từ bỏ, là thứ đã khiến nàng kiên trì rơi xuống. Đó là vai nữ chính đầu tiên của nàng, thậm chí nàng còn phải bò trong buổi thử vai đó, nhưng chính sự khiêu khích và ham muốn trần trụi của đám đàn ông, dù LingLing Kwong hiểu rõ là bọn họ chỉ là đóng phim, vẫn chính là khiến nàng khó lòng chịu đựng nổi. Có lẽ là từ ai đó tại phim trường biết được sự tình, Orm Kornnaphat chỉ gửi đến cho nàng một tin nhắn "Việc quay phim vẫn thuận lợi chứ ạ?" lại như chốt mở khóa nước mắt của LingLing Kwong, đó quả thực là một sự thất thố hiếm hoi. Và em lại gửi đến một tin nhắn khác nói rằng em đã tìm thấy một quán ăn ăn rất ngon, nàng có muốn cùng em đến đó ăn không kèm theo một biểu tượng cảm xúc về một chú cún con dễ thương, nàng nhịn xuống cảm xúc muốn khóc mà bật cười, thu dọn đồ đạc của chính mình và trả lời em ấy, "Được thôi."

Orm Kornnaphat đã trở nên xinh đẹp hơn, tuy rằng em vẫn luôn xinh đẹp nhưng kỳ thực ở trong mắt nàng, em vẫn luôn là cô bé mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng và tiến về phía nàng cùng đôi mắt biết cười. Các nàng hôn nhau, như một đôi huỳnh quang tình lữ. Thời điểm khi hôn Orm Kornnaphat, đầu óc LingLing Kwong trống rỗng, nàng thậm chí còn nghĩ điều đó có chút trái với đạo đức, mặc dù em ấy đã từ tuổi mười bảy non nớt bước sang tuổi hai mươi hai. Mãi sau khi đạo diễn hô to, Orm Kornnaphat cười hì hì, tựa vào lòng nàng nói. - "Chị, chị thật kỳ lạ, trước đây chưa từng làm như vậy sao?" Đó thật sự là khoảnh khắc khiến LingLing Kwong có chút quẫn bách, thật may mắn vì em ấy không có truy vấn gì thêm, cũng không có chờ đợi câu trả lời từ nàng, em chỉ đưa tay ra, thật nghiêm túc nói với nàng. - "LingLing Kwong, hãy hợp tác thật vui vẻ nhé." Nàng cũng vươn tay, dùng sức giữ lấy đôi tay của Orm Kornnaphat.

Ban đầu, Đài 3 cũng không mấy xem trọng bộ phim này, chính Khun Dew đã đấu tranh hết mình để nó không bị hủy bỏ, cũng bởi vì điều này mà xóa xóa giảm giảm chỉ còn tám tập, muốn trong tám tập này nội diễn hoàn chỉnh cho mối quan hệ yêu-hận giữa Earn và Fahlada quả thực không hề dễ dàng, nhưng LingLing Kwong và Orm Kornnaphat lại phảng phất có được sự ăn ý rất tự nhiên, tựa như Earn và Fahlada đồng dạng giống nhau. Các nàng ở cùng nhau càng thêm quen thuộc, LingLing Kwong sẽ luôn là lúc em ấy ngủ tùy ý đắp chăn, cũng thật nhẹ nhàng đánh thức em ấy, mà Orm Kornnaphat cũng sẽ bởi vì diễn xuất cảnh khóc không mấy suôn sẻ mà ôm lấy nàng, đó quả thực là những cái ôm ấm áp, nàng không thể không thừa nhận. Đóng máy ngày ấy, Orm Kornnaphat tay cầm bảng điện tử và nhìn nàng rất lâu, nàng đã quen thuộc với ánh mắt ấy, ở trong lòng tự an ủi chính mình.

Kỳ thực chưa bao giờ là diễn, đều là chờ thời gian chữa lành tất thảy mà thôi.

Các nàng chẳng mấy chốc mà trở nên nổi tiếng, những người hâm mộ chờ đợi lấp đầy cả tòa nhà công ty. Nàng nhìn vào Orm Kornnaphat sức sống tràn đầy chạy tới chạy lui, thực sự cùng Xá Xíu rất giống nhau, chính là em lại chạy tới, cùng nàng mười ngón tay tương khấu đan vào nhau, các nàng hai người cùng nhau hướng đến người hâm mộ chạy tới. Được rồi, vậy thì nàng thực sự chính là Đậu Hũ. LingLing Kwong nghĩ rằng Orm Kornnaphat tâm tính luôn là một đứa trẻ, cho nên niềm yêu thích mà em dành cho nàng cũng sẽ theo gió bay đi mất. Nhưng trong mỗi hành động, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt em ấy nhìn nàng ngày càng sâu hơn và LingLing Kwong không dám đáp lại. Nàng nghĩ, em ấy vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước, em ấy cũng sẽ gặp qua rất nhiều người khác, mà nàng chỉ là kẻ hành khất tạm bợ của em ấy mà thôi, LingLing Kwong nghĩ vậy và quả thực cũng đã nói như vậy. Orm Kornnaphat đã nói. - "Đừng nghĩ đến việc rời xa em." Này có được tính là một sự nỗ lực muốn nàng lưu lại hay không, chính nàng cũng không rõ. Tuy rằng miệng lưỡi đùa giỡn nhưng LingLing Kwong biết em là đang nghiêm túc. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các nàng tại bãi đậu xe tạm biệt, em ấy lại một lần nữa ôm lấy nàng và nói. - "Đừng nghĩ đến việc trốn chạy khỏi em, P'LingLing."

LingLing Kwong đơn phương giảm bớt liên hệ, lần này ý đồ muốn ngăn chặn hết thảy sự tình phát sinh. Orm Kornnaphat là một người con gái thông minh, nàng vẫn luôn cho rằng như vậy, cho nên từ ngày đầu tiên nàng làm điều đó, em đều cảm giác được tất thảy. Em chỉ tỉnh táo nhìn nàng ngày ngày dần rời đi, nàng thực không biết em sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Orm Kornnaphat ngày một trầm trọng hơn, nàng vẫn chính là không đành lòng, vì thế liền đem một lời nói làm rõ. Nàng nói với em ấy, rằng Nong Orm là một cô gái ngoan ngoãn, em xứng đáng sở hữu những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng chính là P'LingLing không giàu có đến như vậy. Orm Kornnaphat thoạt nhìn vô cùng khổ sở, khiến nàng thiếu chút nữa không nhịn được muốn đem em kéo vào trong lồng ngực mà ôm lấy. LingLing Kwong cúi đầu, như vậy liền không thể nhìn thấy nước mắt của người con gái trước mặt, nhưng vẫn là kỳ quái, vì cái gì mà đôi mắt nàng cũng đang ướt như mưa thế này, khả năng là vì nàng lại làm hỏng chuyện mất rồi.

Thực lòng xin lỗi, P'LingLing là người xấu.

Orm Kornnaphat thực sự nghe lời, thực sự kết giao thêm rất nhiều bạn mới, mặc dù em cũng không bao giờ thiếu điều đó. Trước khi lướt đến bài đăng trên IG đó, LingLing Kwong tự giải thích rằng đó chỉ là một buổi tập luyện thông thường mà thôi, kỳ thực Orm Kornnaphat rất ít khi vận động, nhưng có thể khiến em ấy mệt thành như vậy cũng thật vui vẻ, nên chắc hẳn đây là người mà em ấy vô cùng yêu thích. LingLing Kwong nằm dài trên sàn nhà, vị huấn luyện viên giục nàng bắt đầu cho lần tập tiếp theo. Nàng lấy cánh tay che lại đôi mắt, dốc hết sực lực cố gắng không để giọng nói của chính mình run lên.

Thực mệt mỏi quá, mình muốn nghỉ ngơi một lát.

Orm Kornnaphat thoạt nhìn thần thái vô cùng sáng lạn, ngay cả quầng thâm dưới mắt em cũng tiêu tán, LingLing Kwong hẳn là nên cảm thấy rất vui vẻ. Em ấy vẫn như vậy, vẫn thường tiến tới mà nắm lấy tay nàng, lại không cẩn thận chạm vào vết thương của nàng. LingLing Kwong thở ra một hơi, em liền vội vàng buông ra, cư nhiên không cho phép nàng cự tuyệt, một phen vén lên tay áo sơ mi nàng đang mặc để che đi vết thương, quả thực là một mảng lớn bầm tím đến dọa người, mà nàng tự nhiên cũng sẽ không nói với Orm Kornnaphat rằng đó là vì em đã khiến nàng như phát điên lên, một hơi đi đến phòng tập thể hình để tập luyện, kết quả vì kiệt sức mà vô tình bị đánh trúng. Nhưng trước mắt nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống cánh tay đang bị thương của chính mình, hậu tri hậu giác lại cảm thấy vô cùng đau đớn. LingLing Kwong rụt tay lại, muốn an ủi em nhưng lại không làm được, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ đầu Orm Kornnaphat, ở bên tai thì thầm nói rằng mình không sao cả, cuối cùng thậm chí còn diễn biến trở thành nàng đơn phương nói lời xin lỗi. Orm Kornnaphat vẫn khóc và làm ướt vải áo trên ngực nàng, em hỏi nàng không phải là nên vui mừng hết thảy hay sao, như thế nào lại trở thành bộ dạng như thế này. Muốn nàng phải trả lời như thế nào đây? Nàng có thể như thế nào được? LingLing Kwong nhỏ giọng cười khổ vỗ nhẹ vào lưng Orm Kornnaphat, mãi đến lúc đó nàng mới nhận ra rằng em ấy hẳn đã gầy đi không ít, phần xương sống lưng nhô ra phảng phất như muốn trực tiếp đâm thẳng vào trái tim nàng, khiến đáy lòng nàng nổi lên một trận đau đớn không thôi.

Các nàng ăn ý đều không còn liên hệ với đối phương nữa, chính là hiện tại là thời đại thông tin, tin tức lan truyền quá nhanh. Orm Kornnaphat đã không giải thích gì, có lẽ chính em ấy cũng đang âm thầm thừa nhận. LingLing Kwong tắt điện thoại và nằm ngửa trên giường trong tâm trạng rối bời, thậm chí còn nghĩ đến việc uống chút rượu mà Junji để lại lần trước, ý niệm vừa mới nảy sinh, còn chưa kịp nghĩ tới hành động, chuông cửa liền đi trước một bước kêu lên liên hồi. LingLing Kwong cẩn thận nhìn thấu qua mắt mèo trên cửa, thế nhưng nhân vật chính khiến nàng tâm phiền ý loạn giờ phút này liền đứng ngoài cửa, nàng mở cửa, em vì cái gì không cự tuyệt cũng không nói gì mà bước vào, sau đó LingLing Kwong mới nhận ra là Orm Kornnaphat trong tay có cầm theo hai vại bia.

Orm Kornnaphat thuần thục mở ra lon bia, bước tiếp theo chính là mời nàng cùng em uống rượu. Nàng nhìn chằm chằm vào em, từ lúc bước vào cho đến giờ, các nàng thực sự không nói với nhau một lời nào. Nàng thực ra vẫn bí mật vô cùng yêu thích thời điểm em gọi nàng là LingLing Kwong. Nàng vẫn không hỏi tại sao Orm Kornnaphat đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà nàng để làm gì, tựa như em biết rõ nàng bị dị ứng với cồn nhưng vẫn như cũ đến đây mà mang theo bia vậy.

Orm Kornnaphat tự mình uống vào ba ngụm như để khích lệ bản thân, LingLing Kwong lợi dụng khoảng thời gian này để ngắm nhìn em ấy từ đầu đến chân, Orm Kornnaphat lại gầy đi rồi, trên tay còn đeo hai chiếc nhẫn sáng chói, trong số đó có một chiếc mà em vẫn hay mang, nàng biết nó, đó là quà của mae Koy. Còn cái kia... LingLing Kwong lắc đầu, cưỡng bách chính mình không cần phải lan man suy nghĩ nữa.
- "P'LingLing..." Công cuộc mượn rượu tiếp thêm can đảm tựa hồ như cuối cùng cũng kết thúc, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Giờ phút này cuối cùng LingLing Kwong cũng có cơ hội đi đến trước mặt em, cau mày đem lon bia từ trong tay Orm Kornnaphat đoạt lấy. Em vẫn rất ngoan ngoãn, tùy ý để mặc động tác của nàng, cơ hồ vẫn giống như trước đây. Nàng muốn vào bếp rót cho em một cốc nước, nhưng vừa đứng dậy một khắc đã bị giữ chặt, em nói. - "Đừng rời khỏi em." Em bắt đầu tự nói chuyện với chính mình. Như là đang say, lại như không có, LingLing Kwong quay lưng lại với em, bản thân không có cách nào để xác nhận.

- "LingLing Kwong, em đã ngoan ngoãn nghe lời rồi."

- "LingLing Kwong, cớ sao em vẫn thấy khổ sở đến như vậy?"

- "LingLing Kwong, thích chị thực sự mệt mỏi quá."

- "LingLing Kwong, vì cái gì mà chị cũng cảm thấy không vui?"

Orm Kornnaphat có quá nhiều vấn đề để hỏi, nàng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, nhưng kỳ thực nàng một câu cũng không trả lời được. LingLing Kwong nghĩ vẫn là nên đi lấy cho em một cốc nước, thời điểm quay trở lại nhìn đến Orm Kornnaphat nằm co ro trên ghế sofa, vệt nước ánh lên trong đôi mắt nâu sáng ấy cứ như vậy phản xạ đến ánh mắt nàng. Khi Orm Kornnaphat cảm nhận được sự hiện diện của nàng, em xoay đầu, quật cường không muốn để nàng nhìn thấy. LingLing Kwong mang cho em một chiếc chăn, chính là chiếc chăn mà nàng vẫn thường đắp cho Orm Kornnaphat mỗi khi các nàng cùng nhau đóng phim.

- "Hãy ngủ một giấc đi, Nong Orm."

Thời điểm khi còn bé những khi cảm thấy không thoải mái, bố sẽ luôn làm như vậy, vỗ nhẹ vào lưng và thấp giọng nói. - "Hãy ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ liền cảm thấy tốt lên."

LingLing Kwong ngay tại thời điểm đó thấp giọng nói với Orm Kornnaphat, cũng là đối với chính mình nói.

LingLing Kwong cẩn thận bế lên cơ thể đang ngủ say của em từ ghế sofa lên giường, đó là lúc nàng cảm thấy may mắn chính mình kiên trì đi đến phòng tập để rèn luyện. Nàng như ngừng thở, hoảng sợ chính mình sẽ đánh thức Orm Kornnaphat, quầng thâm dưới mắt em thoạt nhìn thậm chí so với trước kia trông còn nghiêm trọng hơn. Nàng muốn kéo ra tấm chăn và đắp lên cho Orm Kornnaphat, nhưng lại không cách nào kéo nó ra được. Em ấy gắt gao nắm lấy nó trong tay, nàng đứng bên giường nhìn chằm chằm vào em, dùng ánh mắt thâm tình hôn Orm Kornnaphat cả ngàn lần, ở trong lòng thầm nói với em, chúc ngủ ngon.

LingLing Kwong tỉnh dậy trên ghế sofa với cái lưng đau nhức, trên giường trong phòng ngủ đã không có ai, nàng bước vào, nhìn đến tủ đầu giường và nhận ra một chiếc nhẫn nằm trên đó. Đó không phải chiếc nhẫn do mae Koy đưa cho, LingLing Kwong ngắm nhìn nó một cách cẩn thận, thoạt nhìn trông vẫn như mới, không có nhiều dấu hiệu bị bào mòn. Cũng vào một khắc đó, nàng phát hiện ra dòng chữ khắc trên mặt trong của chiếc nhẫn. LO, chỉ có hai chữ cái nho nhỏ. Ma xui quỷ khiến thế nào, LingLing Kwong đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của chính mình, không chặt cũng không lỏng, cư nhiên lại vô cùng vừa vặn.

Ánh nắng ngày hôm đó ấm áp đến lạ lùng, ấm áp đến độ nàng thậm chí muốn khóc một trận thật to. Lúc đó, LingLing Kwong tự hỏi, nàng có phải hay không thật sự đã làm sai điều gì.

Có lẽ vì đã lâu không được nhìn thấy sự trầm ổn của nàng nên Junji đặc biệt mang theo rượu, cực kỳ náo nhiệt mà xông vào nhà nàng bát nháo không ngừng. LingLing Kwong ngoại lệ tự rót cho chính mình một ly rượu, sau đó co ro ngồi trên ghế sofa cùng cô ấy xem "The Secret Of Us". Junji hoa mỹ nói rằng đó là để kiểm tra kỹ năng diễn xuất của nàng. LingLing Kwong choáng váng, mắt nhìn vào Fahlada tuyệt vọng liều mạng đập vỡ các mảnh ghép hình, sau đó bỏ đi trong nước mắt. Chính là không có quan hệ gì cả, LingLing Kwong tự an ủi chính mình, chỉ là đang kiểm tra khả năng diễn xuất và sự đồng cảm mà thôi.

Trên TV, Engfa nói. - "Yêu một người hơn cả chính bản thân mình, cả đời này chỉ xảy ra một lần mà thôi." Đúng vậy, trong hai mươi chín năm cuộc đời của nàng, chỉ có một lần duy nhất xảy ra, và nó hiện hữu trên người của Orm Kornnaphat. LingLing Kwong lảo đảo đứng dậy, phớt lờ tiếng gọi lớn của Junji phía sau, đi thẳng ra khỏi nhà và liên tục nhấn nút thang máy, Junji đuổi kịp và hỏi nàng định đi đâu. Nàng nói "Nong Orm..." và như một cái máy được lập trình sẵn, cứ lặp đi lặp lại cái tên đó không ngừng. Junji đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích, huơ tay múa chân vì nàng không ngừng cỗ vũ, không ngừng hét lên rằng uống rượu sẽ không còn minh mẫn, sau đó nhiệt tình đưa LingLing Kwong xuống lầu và giúp nàng bắt xe.

Chiếc motor phóng như bay thổi một luồng gió lạnh vào mặt khiến LingLing Kwong chợt tỉnh táo đôi chút, nàng bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng do rượu gây ra, nhưng chính là nàng cũng không còn đường thoái lui để trở về nhà nữa. Chờ khi LingLing Kwong hồi phục lại tinh thần thì cũng là lúc đứng trước nhà của Orm Kornnaphat. Hít một hơi thật sâu, nàng nâng tay lên rồi hạ xuống, lại nâng lên rồi hạ xuống. Nếu có kẻ nào đó nhìn thấy hành vi của nàng lúc này, khả năng cao sẽ suy xét tính đến việc gọi ngay cho cảnh sát biết đâu chừng.

Ở tại thời điểm LingLing Kwong hạ quyết tâm gõ cửa thì cửa mở ra, Orm Kornnaphat cứ như vậy mà đứng trước mặt nàng như đêm hôm đó. Em cũng không hỏi nàng vì cái gì đến đây muộn như vậy, cứ thế các nàng như vậy đứng nhìn nhau, chờ đợi xem ai sẽ là người mở lời trước.

LingLing Kwong hắng hắng giọng, run run rẩy rẩy mở miệng nói.

- "Ngày mai em có muốn cùng chị đi ăn bữa cơm không?"

- "omakase nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com