Chương 2
"Khun Vegas có đến tối nay không?Tôi không hề thấy ngài ấy" Pete hỏi Pol trong khi cậu đang giúp bạn mình dọn dẹp lại quán bar sau khi họ đóng cửa.
"Không. Ngài ấy không hề đến hôm nay" Pol nói lại với cậu.
Kì lạ thật. Anh ta đã luôn xuất hiện mọi đêm mà Pete nhảy tháng trước. Cậu để ý đến vì gã luôn ngồi ở buồng bên phải ở chính giữa ban công.
Khi Pete nhận ra Vegas là một vị khách hàng thường xuyên, cậu đã hỏi Pol rằng gã là ai. Đáp lại, Pol chỉ nói cho Pete biết rằng Vegas là một khách hàng rất cá biệt, gã rất yên lặng. Gã từng hỏi về lịch trình của Pete trong lần đầu tiên hắn ghé vào quán bar nhưng lại chưa bao giờ cố gắng yêu cầu một buổi riêng tư.
Pete không chấp nhận chuyện đụng chạm. Không có ngoại lệ.
Cậu thích nhảy và nhảy một mình.
Vậy nên khi có ai đó đề nghị một buổi thoát y riêng tư, điều mà thường thấy, họ sẽ luôn bị từ chối bất kể với giá nào mà họ đưa ra.
Hầu hết mọi kẻ, khi được biết về quy tắc không đụng chạm của cậu đều sẽ cố gắng đưa ra thỏa thuận. Pete biết rằng cậu rất được thèm muốn, vì vậy cậu không hề ngạc nhiên.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Vegas không hề như vậy. Hắn chưa bao giờ đòi hỏi điều gì nhiều hơn. Hắn đến, hắn xem, hắn rời đi.
Vegas luôn luôn để lại tiền tip rất hậu cho Pete và các nhân viên khác trong quán vì dịch vụ của họ và rồi mọi người sẽ âm thầm tuân theo cách này.
Hắn là một vị khách rất đáng được tôn trọng, và trong vòng của Pete thì Vegas là một người rất hấp dẫn.
Một đêm nọ Pete đã đề nghị được gặp mặt với Vegas trực tiếp sau một buổi diễn của cậu. Gặp mặt thì cũng ổn thôi, người đàn ông này đã chi đến cả nghìn vào club trong vài tuần trước, Pete sẽ rất vui lòng được cảm ơn hắn trực tiếp.
Tuy nhiên hắn lại từ chối, để lại tiền tip ở bar và rồi rời đi như thường lệ.
Pete nhận ra bản thân luôn hướng mắt tìm Vegas sau mỗi buổi diễn.
Pete rất tận hưởng sự chú ý, nhưng sự chú ý này rất khác biệt. Nó khá là hồi hộp. Pete không hề biết rằng cậu đã phần nào dựa dẫm vào sự chú ý của người đàn ông đó cho đến khi cậu nhận ra bản thân luôn tìm kiếm bóng dáng của hắn mỗi khi cậu bước lên sân khấu.
Và rồi kìa gã ở đó, ngồi ở trung tâm của ban công, thư giãn ở trên ghế ngắm nhìn cậu. Vegas nhìn cậu với đầy sự vui thích. Nó là một sự khác lạ đầy tuyệt đẹp so với những ánh nhìn thèm thuồng mà cậu nhận được từ những người khác. Pete sẽ bổ sung thêm một số động tác như một lời cảm ơn tới Vegas.
Vậy nên trong một tối thứ ba khi mà buồng ngồi hoàn toàn trống không, Pete không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Cậu nghĩ rằng nó khá là kì lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng rũ bỏ nó đi, có lẽ anh ta có việc cần phải làm trong tối.
Có lẽ là hắn ta bận.
Pete chẳng hề biết Vegas làm ở đâu, nhưng nó hẳn phải là một nơi rất quan trọng dựa vào số tiền mà gã có thể chi ở quán bar mỗi tối.
Cậu chắc mẩm rằng cậu sẽ lại thấy hắn vào cuối tuần thôi và rồi cố không nghĩ về nó nữa.
Nhưng gã không hề xuất hiện.
Thứ và thứ bảy trôi qua mà không có bất cứ dấu vết nào của Vegas.
Tại sao Vegas không đến nữa?
Tại sao điều đó lại khiến Pete buồn đến vậy?
Cậu thậm chí còn chưa hề nói chuyện với gã bao giờ nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của gã trở nên mang ý nghĩa quan trọng đối với Pete và giờ gã chẳng xuất hiện nữa.
-
Vegas không thể quay lại club được nữa.
Hắn không thể đối mặt với Pete hiện tại vì mộng tưởng của hắn về em đã bị phá vỡ và được thay thế bằng một cái gì đó tăm tối hơn.
Điều mất đi chính là suy nghĩ về một con cáo nhỏ bé ngây thơ.
Giờ đây mọi thứ chiếm lấy tâm trí hắn đều là về Pete, và Vegas chẳng thể ngăn việc bản thân cương cứng mỗi khi gã nghĩ về em.
Hắn không thể đến ngồi ở club và ngắm nhìn cậu trai sexy nhảy với gần như không mảnh vải che thân. Đặc biệt là giờ đây hắn đã biết thứ mà em giấu đằng sau lớp mặt nạ đó.
Trí tưởng tượng của hắn gợi lại hình ảnh của Pete mỗi giây phút mà gã thao thức.
Hắn sẽ không thể yên trí mà xem em nhảy nữa. Thậm chí nếu gã mà được gặp em trực tiếp... nó sẽ không hề suôn sẻ.
Vegas khao khát được phang người con trai đó thật mạnh đến cỡ mà từ duy nhất em chỉ có thể thốt ra là 'Vegas'.
Nhưng mà gã không thể.
Pete có quy tắc không đụng chạm. Điều đó có nghĩa là em không hề có ý nghĩ đến việc qua lại với khách hàng của mình. Vegas đã cố gắng hết sức có thể để tôn trọng giới hạn đó của em. Nhưng nếu gã đến xem em nhảy thì chẳng khác nào gã tự tra tấn bản thân mình rằng gã sẽ chẳng bao giờ với tới được một kiệt tác hoàn hảo là Pete.
Vegas cảm thấy tồi tệ với việc đột nhiên biến mất dạng nhưng gã nhanh chóng nhận ra rằng Pete thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của gã. Đối với Pete gã chỉ là một ông khách giàu có của club. Không có gì đặc biệt. Pete có thể thắc mắc tiền tip của em đâu mất rồi, nhưng gã sẽ hoài nghi nếu Pete có quan tâm tới việc gã chẳng hề xuất hiện nữa hay không.
Vegas cần phải tránh xa ra khỏi club vì sự an toàn của Pete và vì sự tỉnh táo của chính bản thân hắn.
Vậy nên hắn đã làm.
Tận một tuần.
Và rồi hắn vỡ nát trong tuyệt vọng.
Vegas xuất hiện ở club vào tối thứ sáu theo thói quen.
Hắn thậm chí không hề nhận ra hắn đang trên đường đi đến đó cho đến khi hắn lấy lại được ý thức rằng hắn đang ngồi trong buồng. Nó không phải là buồng mà hắn thường xuyên ngồi. Vốn đã có một nhóm đàn ông ngồi đó trước rồi. Người phục vụ đã hỏi Vegas nếu hắn muốn anh ta mời họ đi chỗ khác nhưng Vegas đã từ chối và ngồi yên vị ở buồng trong góc.
Hắn không thể rời đi bây giờ. Khá là thô lỗ nếu mà đứng dậy rời đi ngay khi còn chưa ấm chỗ. Gã đành phải ngồi xem đến hết buổi và cật lực tập trung vào ý nghĩ của mình.
May mắn thay buồng góc này không hề có view sân khấu đẹp. Mong sao nó sẽ giúp xoa dịu đi những suy nghĩ đầy ngỗ ngược một khi cậu trai đầy ám ảnh kia của gã xuất hiện
Thực tế là không.
Vegas cương lên chỉ trong một tích tắc. Trước đây hắn hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân mỗi khi hắn xem, nhưng giờ đây gã hiểu được Pete đã đạp đổ gã hoàn toàn. Hắn không thể làm gì được. Vegas gần người con trai đó ngồi lên dương vật của hắn, nó là cách duy nhất để có thể dập đi ngọn lửa mà em đã nhóm lên trong hắn.
-
Pete bước lên sân khấu và hướng mắt đến buồng trung tâm.
Gã không có ở đó, một lần nữa.
Pete đã quen dần với sự thất vọng này rồi. Tuy nhiên nó không thể ngăn được một chút hi vọng mà em chứa chấp trong lồng ngực mỗi lần em bước lên sân khấu. Một hy vọng rằng khi em ngước lên nhìn và sẽ thấy gã ở đó, ngắm nhìn em như trước đó.
Pete lặp lại những động tác như những buổi diễn trước đó. Không có nghĩa lý gì trong việc tạo nên những động tác mới mà không ai trân trọng nó cả. Không ai thậm chí còn nhận ra đó là điệu nhảy y chang như những show trước. Đằng nào thì bọn họ cũng thường quá nứng để thực sự trân trọng buổi trình diễn của em.
Nó rất khác biệt khi Vegas ngắm nhìn em. Pete đã luôn muốn gây ấn tượng với Vegas vậy nên cậu luôn thay đổi điệu nhảy một chút vậy nên nó không hoàn toàn giống nhau. Giờ đây nó hoàn toàn không có ý nghĩa.
Pete nhảy như thường lệ, che đi vẻ ảm đạm trên mặt em trong khi tiếp tục màn trình diễn.
Khi đã hết thời gian, Pete rời stage và đi ra sau cánh gà để thay đồ.
-
"Hey Pete" Pol mỉm cười với Pete khi cậu lang thang vào trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ.
"Hey" Pete lầm bầm khi cậu đã xong việc mặc quần áo.
"Làm sao vậy? Tao tưởng mày phải vui hơn vì khun Vegas đã đến chứ" Pol hỏi ngạc nhiên bởi tâm trạng đầy khổ sở của Pete.
"Sao cơ?! Anh ta đã ở đây?!" Pete quay lại đầy ngạc nhiên.
"Yeah. Anh ta đã ngồi ở buồng góc thay vì chỗ thường xuyên hôm nay"
"Vegas còn ở đây không?" Pete hỏi đầy khẩn trương.
"Anh ta hẳn chắc vừa rời đi, tao trông thấy hắn đang trả tiền khi tao rời quầy bar" Pol nói với Pete.
Pete nhanh chóng mang giày trước khi phi ra khỏi cửa, bỏ lại Pol đứng đó với khuôn mặt đầy khó hiểu.
Cậu cần phải gặp Vegas, cậu không thể để hắn biến mất một lần nữa. Lỡ như hắn không bao giờ xuất hiện nữa thì sao?
Pete rời khỏi toà nhà và thấy chiếc áo nhung đỏ đang lặn mất dần trên phố. Pete chạy nhanh nhất có thể đến Vegas, gần như đâm sầm vào Vegas khi gã đứng lại để chờ băng qua đường. Pete lập tức nắm lấy vai Vegas để giữ thăng bằng.
Vegas xoay người lại đầy giận dữ để nhìn xem ai dám cả gan chạm vào gã.
"Xin lỗi" Pete lí nhí trong lúc lấy lại hơi thở và trấn tĩnh lại bản thân.
Ánh nhìn của Vegas dịu đi khi gã nhận ra đó là Pete.
Tuy nhiên, một khi gã nhận ra gã đang thực sự đứng trước mặt em, Vegas hoảng loạn. Vegas ngay lập tức lướt mắt nhìn xung quanh để tìm đường chạy nhanh nhất. Hắn không nên đứng đây với Pete như này. Chỉ từ một ánh nhìn Vegas đã nhận ra rằng Pete thậm chí còn xinh đẹp hơn khi ở gần. Hắn muốn để bản thân được chiêm ngưỡng từng inch trên người em, nhưng gã không thể nên hắn cố nhìn đi hướng khác.
Pete để ý thấy Vegas đang có ý định bỏ trốn nên cậu nhanh chóng giữ tay Vegas. "Tại sao anh lảng tránh tôi?" Pete có chút hờn dỗi bĩu môi.
Vegas nhìn em, cố gắng kìm nén khao khát được cắn đôi môi đầy mời gọi kia.
"Tôi không hề tránh né cậu" Vegas phủ nhận, nhưng gã không dám nhìn vào mắt em, sợ rằng bản thân sẽ lạc vào trong đó.
"Anh đang tránh né tôi. Anh không hề đến xem tôi, và rồi anh đến nhưng lại ngồi ở góc tôi không thể thấy anh, và giờ thì anh đang cố bỏ trốn" Pete nhìn Vegas để tìm kiếm cho một lời giải thích.
"Tôi không thể ở gần em, Pete" Vegas cảnh báo đồng thời hắn cũng cố gắng đẩy Pete xa ra khỏi gã.
"Tại sao?" Pete hỏi với một biểu cảm đầy khó hiểu. "Khoan đã... Làm thế nào mà anh biết được tên tôi?"
Quán club có một chính sách là không tiết lộ cho khách tên của dancer. Làm thế nào mà Vegas biết được tên cậu?
Vegas thở dài. "Tôi đã nghe thấy bảo vệ gọi em là Pete ở đêm trước"
Pete nhớ lại hôm Vegas đến club lần cuối và chuyện xảy ra vào đêm đó.
Cậu biết rằng đã có ai đó đứng hút thuốc ở ngoài khi cậu đang cho tên khốn kia một trận, đó cũng một phần là lý do vì sao cậu không chặt đứt tay tên đó đi, sau cùng thì điều tệ nhất cậu cần vẫn là một nhân chứng.
Pete không hề biết rằng người đứng đó chính là Vegas. Bỗng dưng điều đó làm sáng tỏ Pete lý do thực sự mà Vegas không xuất hiện suốt tuần trước.
"Hẳn rằng anh thấy tôi đe dọa tên đó và điều đó đã phá hỏng hình ảnh của tôi về anh đúng chứ?"
Vegas gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó luôn luôn là vấn đề, người ta thèm khát Cáo Con, chứ không ai muốn Pete cả. Một phần của cậu mà không hề bận tâm và chẳng hề ngần ngại chặt đứt đi ngóng tay của những kẻ không hề tôn trọng ranh giới của cậu.
Đó là lý do vì sao cậu thích nhảy rất nhiều, trong một lúc cậu có thể là một ai đó, cảm thấy như được khao khát, thèm muốn. Kể cả khi nó chỉ là một ảo vọng khiến người ta để thèm muốn che mờ đi con mắt.
Nhưng giờ đây cậu đã đập vỡ đi ảo vọng đó của Vegas. Giờ đây Vegas thậm chí còn không hề muốn nhìn cậu với sự trân trọng mà hắn từng như trước.
Pete giờ đây đã hiểu vì sao hắn lại gấp gáp để rời đi như vậy. Vegas không hề sợ em, nhưng hắn trông không hề thoải mái. Chắc chắn Vegas đang cố để rời bỏ Pete một cách lịch sự nhất có thể. Gã quá tử tế với một người vừa để cho hắn cảm thấy kinh tởm với con người thực của Pete.
"Tôi xin lỗi" Pete bỗng nhiên thả tay của Vegas đi, và cúi đầu xuống tạ lỗi trước khi xoay người rời đi và quay lại club.
Vegas nhìn Pete đi xuống phố khoảng chừng ba giây trước khi gã đầu hàng.
"Đm" Vegas càu nhàu trong khi hắn bước về phía trước, lôi tay của Pete vào kéo em về căn hộ của mình.
"Cái đéo gì thế? Anh đưa tôi đi đâu?" Pete hỏi, hơi có chút hoảng loạn nhưng em chẳng hề cố dừng chân Vegas lại.
"Chỗ của tôi" Vegas gầm gừ.
Pete không thể ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước giọng điệu của Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com