eleven.
Yoongi cảm kích vì không nhận được cuộc gọi nào từ số lạ ngày hôm qua. Dù sao, anh vẫn lo lắng về hôm nay. Anh gọi điện xin nghỉ để gặp mặt một người lạ, nhưng điều đó không làm anh sợ. Nghĩ đến cơ hội mang Jimin về, Yoongi càng có động lực mãnh liệt để làm việc này.
Với lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh bước vào ga tàu và ngồi lên một chiếc ghế dài. Kiểm tra từng chuyển động của kim đồng hồ, đợi chờ sự xuất hiện của người kia.
6:37, chưa đến.
6:42 , chưa đến.
6:5--
"Min Yoongi." Ai đó thầm thì trước mặt anh. Anh chậm rãi ngước đầu, đoán được đó là ai. Bọn chúng nhất định sẽ không để lộ mặt, chắc chắn. Tên kia mặc áo hoodie đen và quần jean. Quá dễ đoán, Yoongi nghĩ.
"Theo tôi." Hắn ra lệnh và Yoongi ngoan ngoãn làm theo. Anh đứng dậy và đi theo người kia, bước đến một trong những chiếc thang máy tìm được ở tòa nhà này. Có một thông báo trên cửa, rằng thang máy đã ngưng hoạt động.
"Chúng ta đang đi đâu vậy? Thang máy thậm chí còn khô--"
Yoongi khựng lại khi thứ đằng sau cánh cửa trượt, là cả hàng trăm căn hộ.
Kẻ kia rảo bước dọc hành lang. Thong thả huýt sáo. Cảm giác này rất quen thuộc... nhưng anh không nhớ rõ. Lơ đễnh, anh đâm sầm vào hắn đi cả hai dừng lại.
"Đây." Hắn nói, mở cánh cửa dẫn đến một căn phòng ngẫu nhiên.
Bằng một cái đẩy, Yoongi ngã lăn ra sàn nhà. Tiếng kích từ cánh cửa cho biết nó đã bị khóa. Yoongi bò dậy rồi lao ngay đến cửa, đấm mạnh hết lần này đến lần khác. Ý thức được bọn chúng không quay lại nữa, anh thất vọng trượt tay khỏi cửa.
"X-xin lỗi, anh có ổn không?" Một người lạ với chất giọng tinh tế cất tiếng hỏi. Cậu mỉm cười, cố gắng làm Yoongi bình tĩnh lại. Cậu không nhìn thẳng mặt Yoongi mà cố lảng tránh.
"Ô- ổn...cậu là ai?" Anh hỏi rồi nhìn kĩ người kia. Tóc cậu là một đống xoăn rối, cũng khá dễ thương. Cậu mặc bộ áo liền thân và kè kè bên mình con thỏ bông.
Người lạ mỉm cười "Em là Kookie! À xin lỗi, ý em là Jungkook..anh là ai?" Yoongi nhướng mày khó hiểu "Tôi..tôi là Yoongi."
Jungkook gật đầu, ôm chặt vậy trong tay và nhìn quanh "có phải...daddy dẫn anh vào đây không?" Cậu hỏi bằng giọng ngây thơ. Yoongi chớp mắt "Daddy? Ý cậu là.. người mặc đồ đen á? Anh hỏi. Jungkook mỉm cười, " dạ. Ngài ấy đưa nhiều người đến đây lắm." Yoongi đứng bật dậy, "Ở đây? Như căn phòng này?" Jungkook nghĩ vài giây rồi nói tiếp "không hẳn, vào những căn phòng khác. Thật ra em vẫn chưa thực sự thấy ai."
Yoongi mở to mắt "ừm..cậu không nghĩ đó là một vấn đề à?" Anh hỏi. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu "Không ạ. Daddy tốt lắm, anh ấy chăm sóc em rất nhiều."
Yoongi cắn môi, không biết nói gì với đứa nhỏ này "có bao giờ cậu nghĩ về những điều mà anh ta làm với người khác không?". Jungkook nhăn mày, "hmm?"
"A-anh ta bắt cóc tôi..chỉ vậy thôi. Anh ta cũng bắt cả bạn tôi là Jimin và Hoseok." Yoongi thú nhận. Lại gần chỗ Jungkook.
"Daddy không có! Anh nói dối! Rồi anh sẽ bị phạt thôi. Jungkook bắt đầu ngân ngấn nước mắt. "Em sẽ hét lên để báo cho daddy! DADD-" Yoongi kịp thời bịt miệng cậu bé cùng Jungkook đang vật vã quẫy đạp và la hét.
Thấy người trong lòng dịu lại một chút, Yoongi mới chầm chậm buông lỏng tay, anh ngồi khoanh tay lại cùng ánh mát nghiêm nghị. "Sao em phải tin anh?" Jungkook hỏi với điệu bộ hiền lành. Yoongi chỉ im lặng móc điện thoại ra, bật lên đoạn video mà kẻ xấu đã gửi.
___________
"Không thể tin daddy đã làm vậy!". Jungkook nức nở. Sau khi xem đoạn video, cậu rất hoang mang xen lẫn buồn tủi. Biết rõ điều này làm tổn thương Jungkook thế nào, Yoongi dịu dàng vỗ về tấm lưng để an ủi cậu. "Em ghét anh ấy! Ảnh làm đau quá nhiều người! Daddy quá tệ!" Jungkook tiếp tục, Yoongi thì nhếch mép. Anh vừa nảy ra một ý tưởng. Vì Jungkook rất có thể đã ở với người này ( hãy họi là Vô Danh) từ lâu, cậu chắc sẽ biết rõ mỗi căn phòng. Cậu bé đã biết sự thật rồi, cậu có thể giúp anh giải thoát, và thậm chí còn có cơ hội cứu Jimin và Hoseok.
Một tiếng đập lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sốc thật, anh đang nhìn về Jungkook ném chiếc ly vào cửa. "EM GHÉT ANH DADDY!" Cậu la hét. Lập tức, Yoongi đem cả hai trốn trong tủ quần áo. Vô Danh chắc chắn đã nghe thấy tiếng ồn. Sớm thôi, anh nghe tiếng mở cửa lách cách. "Jungkook...cưng à?" Một giọng nói lạ nhẹ nhàng cất tiếng. Ngay khi Jungkook định trả lời, Yoongi che miệng và kéo cậu lại. "Thôi kệ...chắc lộn phòng." Giọng nói lại trở về bình thường, trầm ấm như trước. Cánh cửa đóng lại và hai người thở ra một hơi dài. Cả hai bò ra khỏi tủ đồ rồi lên giường ngồi. Jungkook im lặng nằm xuống. "Okay...ngày mai anh cần nhóc giúp." Yoongi đề nghị. "Có phải là vì bạn anh không?" Jungkook hỏi, và hiển nhiên Yoongi gật đầu. Cậu suy nghĩ khoảng vài giây, "Có lẽ em biết họ đang ở đâu...ai đó đã rời đi hôm qua. Em nghe thế." Jungkook cho biết. Vô thức mỉm cười, Yoongi đột nhiên ôm chầm lấy Jungkook. "Cám ơn em nhiều!" Yoongi xúc động và Jungkook chầm chậm ôm lại. Họ buông nhau ra và Jungkook mỉm cười, "Khi anh cùng bạn rời khỏi đây...em đi cùng được không? Xin đừng để em lại." Cậu khẩn cầu và Yoongi gật đầu, " Đương nhiên rồi, anh sẽ không để nhóc lại với tên độc ác đó. Okay, đã trễ rồi, đi ngủ thôi." Jungkook gật đầu rồi cả hai chui vào chăn.
"Ngủ ngon Jungkook." Yoongi nói nhỏ.
"Chúc ngủ ngon Yoonki." Jungkook đáp lại, bằng cái tên giống với biệt danh Jimin đã đặt. Anh lấy điện thoại ra, không có sóng, rồi mở thư viện. Tất cả đều được lấp đầy bằng gương mặt xinh đẹp của Jimin mà anh luôn mong nhớ. Khao khát được nhìn và chạm vào thân ảnh ấy, ra sức nâng niu như anh đã từng.
Đừng lo Jiminie. Ngày mai anh sẽ đến. Anh hứa từ giờ không ai có thể làm đau em lần nữa.
__________
1. Hình bìa là bánh tự làm tự chụp, nói để cho mọi người biết thôi. (Trừ hình chap info., one., two.)
2. Update lâu không phải do bận, mà người dịch lười. Sau này mình sẽ cố gắng 5 ngày 1 chap. (Mà chắc thời điểm lúc bạn đọc thì tất cả đã completed rồi.)
3. Mình rất cảm kích những ai đã đọc và yêu thích, vì lúc đầu cũng chỉ định tự dịch tự đọc ấy mà, thấy có người thích cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com