Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101


Cô tìm đến lớp Orm, nhưng không thấy bóng dáng cô ta.

Hỏi vài chị khóa trên, ai cũng bảo Orm có đến học buổi sáng, nhưng từ lúc nghỉ trưa thì chẳng thấy đâu nữa.

Cô tìm đến phòng Hội sinh viên, cửa khóa.

Cô ghé qua sân trường, nhà ăn, hội trường, cả những góc Orm hay lui tới, nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Lookmhee nhíu mày chặt hơn.

Người phụ nữ đó... biến mất một cách quá đáng ngờ.

Cô đứng trên hành lang, ngẫm nghĩ bước tiếp theo thì...

Đằng sau, bất chợt vang lên một tràng ho dữ dội.

Cô quay phắt đầu theo phản xạ, nơi phát ra âm thanh là...

Phòng y tế.

Ánh mắt Lookmhee khẽ lay động.

Đó là nơi duy nhất cô vẫn chưa tìm tới.

Cô nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ lan trong không khí. Trong phòng trống trơn, không có thầy cô hay học sinh nào khác, chỉ có một chiếc giường bệnh kéo rèm kín mít, bên trong vang lên tiếng ho khẽ, như cố nén lại.

Và ngay bên cạnh tấm rèm ấy...

Một chú chó săn lông vàng quen thuộc đang ngồi yên.

Tofu.

Lần này, Tofu không còn nhào tới cô đầy hứng khởi như trước. Đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi lặng lẽ quét nhẹ trên mặt sàn, cả thân mình áp sát bên mép giường, như đang lặng lẽ canh giữ cho ai đó phía sau tấm rèm.

Ánh mắt Lookmhee khẽ trầm xuống.

Cô nhẹ bước lại gần, định đưa tay vén rèm thì bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt:

"...Ling...?"

Giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng, mang theo chút mơ hồ, nhưng... không phải đang gọi cô.

Khoảnh khắc ấy, tay Lookmhee khựng lại giữa không trung, cả hơi thở cũng ngưng trệ.

Tấm rèm khẽ động, rồi một bàn tay chậm rãi kéo mở một góc.

Người bên trong nheo mắt, sau khi nhìn rõ mặt cô thì trong ánh mắt hiện lên sự bất ngờ, kế đó là một nụ cười thoáng ẩn ý:

"...Là cô à, chú chó trung thành."

Quả nhiên là Orm.

Sắc mặt Orm tái nhợt, môi khô nứt, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay, có lẽ vừa dùng để che miệng khi ho.

Nhưng Lookmhee lại ngửi thấy... mùi máu thoang thoảng trong không khí.

Khoảnh khắc ấy, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim.

Lookmhee đứng ngoài rèm, ánh mắt bình thản nhìn Orm, trong khi Orm lại cười nhạt như thể sự xanh xao, cơn ho yếu ớt, và cả mùi máu kia chẳng là điều gì đáng bận tâm.

Cô ta buông tay, nhét đại chiếc khăn tay vào túi, rồi ngẩng đầu, ngữ điệu lười biếng đầy trêu chọc:

"Sao vậy? Cuối cùng cũng nhịn không nổi mà đến hỏi tài liệu thi à?"

Lookmhee dừng ánh nhìn một giây trên gương mặt Orm, rồi liếc qua chiếc khăn tay vừa bị giấu đi, cuối cùng lặng lẽ dời mắt.

Cô không vạch trần.

Cũng không định vạch trần.

Cô đến đây không phải để moi bí mật. Thứ cô cần, chỉ là biết rõ Orm đang che giấu gì trong cuộc thi này, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu công khai thông tin.

"Tài liệu đâu?" cô hỏi, giọng bình tĩnh, ánh mắt sắc bén.

Orm khẽ nhếch môi, thong thả lôi từ cặp ra một tờ giấy, đưa một tay về phía cô.

Lookmhee không vội nhận, mà trước tiên dò xét vẻ mặt Orm, chắc chắn không có gì mờ ám mới từ từ đưa tay ra nhận lấy.

"Cho cô một tin vui nhé." Orm nghiêng đầu, nói hờ hững:

"Phòng thi... chính là ở trong trường chúng ta."

Lông mày Lookmhee khẽ nhíu lại.

Tại sao cô ta lại phải đặc biệt nhấn mạnh điều này?

Nếu chỉ là lời nói vu vơ thì quá dư thừa.

Nhưng nếu không phải... thì Orm đang ẩn ý gì?

Đang thử phản ứng của cô?

Hay... đã mơ hồ nhận ra điều gì đó?

Một chuỗi suy nghĩ lướt qua trong tích tắc, nhưng nét mặt Lookmhee không hề thay đổi. Cô chỉ lật xem sơ tài liệu, thản nhiên nói:

"Vậy thì tiện rồi."

Orm nhướng mày đầy hứng thú, nhìn cô như đang chờ đợi phản ứng.

Nhưng Lookmhee vẫn chẳng biểu lộ gì, thậm chí trong mắt cũng không gợn sóng.

Cô gấp tài liệu lại, dứt khoát kết thúc câu chuyện:

"Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin."

Giọng điệu không nhanh không chậm, rồi cô xoay người, chuẩn bị rời khỏi.

Thế nhưng, khi chân vừa bước đi, giọng Orm nhẹ nhàng vang lên sau lưng, đầy ẩn ý:

"Cô đi nhanh thật đấy."

Động tác của Lookmhee khựng lại một giây, rồi cô quay đầu, liếc nhìn Orm.

Ánh mắt Orm quét qua cô, ánh cười khó đoán lướt qua đáy mắt.

"Nhưng... đôi khi, đi quá nhanh, chưa chắc đã là điều tốt."

Ánh mắt Lookmhee thoáng tối đi.

Lời này... không giống như một nhận xét vô thưởng vô phạt.

Ngược lại, giống như một lời cảnh báo.

Hoặc, một lời nhắc nhở mơ hồ.

Đi quá nhanh, chưa chắc đã là tốt.

Là đang nói đến tốc độ cô đẩy nhanh chiến dịch tranh cử?

Hay đang nói đến việc cô luôn chọn cách giải quyết trực tiếp, có thể kiểm soát hoàn toàn?

Orm đang thử cô?

Rốt cuộc người này... là đối thủ của mình, hay là một biến số không thể đoán trước?

Lookmhee không đáp.

Orm cũng không giải thích thêm, chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn vương nơi khoé môi, như đang chờ cô có phản ứng gì đặc biệt.

Không khí giữa hai người chợt trở nên vi diệu, căng như sợi dây đàn.

Cuối cùng, Lookmhee không nói gì, quay người tiếp tục bước đi.

Thế nhưng, khi cô vừa rời khỏi được vài bước, phía sau bất chợt vang lên tiếng ho nặng nề hơn lúc nãy, kèm theo cả tiếng thở dốc khẽ khàng.

Bước chân Lookmhee dừng lại.

Cô biết, mình không nên dừng lại.

Cô không nên bận tâm đến Orm.

Cô nên bước ra khỏi căn phòng này, tiếp tục thực hiện kế hoạch, bảo đảm con đường tranh cử của Sonya không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhưng rồi, trong tâm trí cô, khuôn mặt của Sonya bất chợt hiện lên.

Nếu là Sonya...

Nàng có muốn cô rời khỏi nơi này mà không nói một lời không?

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi xoay người, nhìn về phía sau tấm rèm.

"...Cô không sao chứ?" cô hỏi, giọng không lớn, cũng không mang quá nhiều cảm xúc.

Orm khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ:

"Cô đang lo cho tôi sao?"

Giọng cô ta mang theo một chút trêu chọc, nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Lookmhee không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi phản ứng.

Orm khẽ nhún vai, tựa người vào đầu giường, giơ tay phẩy nhẹ:

"Không sao, chỉ là cảm mạo thôi."

Ngữ điệu nhẹ tênh như thể đó chỉ là chuyện cỏn con.

"Đi đi." cô ta nói tiếp, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Lookmhee, giọng nhẹ bẫng:

"Đừng để bản thân bị tôi lây bệnh cho."

Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn không hề hé lộ cảm xúc thật sự.

Đó là lời tiễn khách.

Lookmhee im lặng một lúc, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Cô quay người, bước thẳng ra cửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô đặt chân đến ngưỡng cửa...

Cô bỗng quay đầu lại.

Tấm rèm vẫn khép chặt.

Tofu nằm cuộn mình dưới đất, hai tai cụp xuống, chẳng buồn ngẩng lên.

Phòng y tế lặng như tờ, chỉ còn mùi máu nhè nhẹ vẫn vương trong không khí, như muốn nhắc cô rằng, có ai đó bên trong... đang cố giấu đi điều gì đó.

Cô nên rời đi.

Nhưng đầu ngón tay lại bất giác siết lại trong một khoảnh khắc.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, rồi bước qua ngưỡng cửa.

Cánh cửa sau lưng khẽ khép lại, cắt đứt mọi hình ảnh sau lưng cô.

"Việc này... không liên quan đến mình." cô lặng lẽ nhắc nhở bản thân.

Thế nhưng, trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ... như thể mình đã quên điều gì rất quan trọng.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên trong phòng y tế.

Khi Lookmhee bước đi, cô như nghe thấy sau lưng một tiếng thở gấp khẽ khàng, nhưng lần này, cô không quay đầu nữa.

Không khí vẫn còn vương mùi máu nhàn nhạt, Orm tựa người vào đầu giường, nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ túi áo ra.

Trên đó, là vết máu đỏ tươi.

Cô ta nhìn vết máu ấy vài giây, rồi chậm rãi... cong môi nở nụ cười nhạt.

Trò chơi này...
Càng ngày càng thú vị hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com