Chương 13
Sonya nhướn mày, đặt điện thoại xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, "Người nhà cậu không lo sao?"
Lookmhee gãi đầu, mắt lảng đi như đang cân nhắc có nên nói thật không. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng:
"Thật ra... mình sống một mình. Về nhà cũng không có ai chờ."
Sonya hơi sững người, ánh mắt trở nên mềm mại, nhưng xen lẫn một chút xúc động khó gọi tên:
"Sống một mình? Sao lại..."
Nàng nhanh chóng nhận ra câu hỏi quá riêng tư, vội chuyển giọng dịu lại:
"Vậy... hôm nay cậu cứ ở lại đi."
Sonya đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Bên trong chỉ còn vài nguyên liệu đơn giản.
"Cậu đang tìm gì thế?"
Lookmhee lò dò bước lại gần, tò mò thò đầu vào xem.
"Xem có gì ăn được không." Sonya nhíu mày đóng cửa tủ lạnh, "Chắc phải gọi đồ về thôi."
"Không cần gọi đâu!"
Lookmhee vỗ vai nàng, mặt đầy tự tin,
"Để mình nấu cho, xem như tiền trọ hôm nay!"
Cô vừa nói vừa đẩy Sonya ngồi vào bàn ăn, xắn tay áo bước vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ bếp. Lookmhee bưng hai đĩa mì Ý nóng hổi đặt lên bàn, mỉm cười đắc ý:
"Tada~ Xong rồi đây!"
Sonya hít hà mùi hương, bụng liền kêu nhẹ. Nàng cúi nhìn đĩa mì trước mặt, còn thấy có vài chú thỏ cắt bằng cà rốt trang trí bên cạnh.
"Cậu cũng khéo tay ghê."
Sonya nói nhỏ, gắp một đũa mì đưa vào miệng. Hương vị lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng ngạc nhiên:
"Ngon thật đấy!"
"Cậu thích là được rồi!"
Lookmhee chống cằm, mỉm cười nhìn nàng, "Món này là sở trường của mình đó."
Sonya nhẹ gật đầu, chuyên tâm ăn tiếp.
Lookmhee vừa ăn vừa lén nhìn nàng, trong lòng âm thầm nghĩ bữa tối hôm nay thật đặc biệt.
Ăn xong, hai người cùng nhau rửa bát. Sonya chuẩn bị đi tắm, tiện miệng nói:
"Cậu lên phòng mình ngồi chờ chút cũng được."
"Được luôn!"
Lookmhee mắt sáng rỡ, lập tức xách túi đi theo.
Sonya đưa cô lên tầng hai, mở cửa phòng.
Phòng gọn gàng đến mức gần như không giống phòng ngủ: cả dãy sách chất đầy giáo trình, bàn học sắp xếp ngăn nắp với bút vở chỉnh tề, chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường, hầu như không có đồ trang trí nào dư thừa.
"Đây là... phòng cậu á?" Lookmhee chớp mắt, nhìn quanh không tin nổi, "Giống phòng đọc sách hơn ấy."
Sonya lấy quần áo trong tủ ra, thản nhiên đáp:
"Vì ít khi dùng, nên mình quen để đơn giản."
"Để mình đi tắm chút đã, lát tụi mình sẽ ôn tập lại."
Sonya nói rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Okay~" Lookmhee đáp lớn, trong lòng thì đang háo hức muốn "thăm thú" căn phòng.
Cô bước đến bàn học, ánh mắt lướt qua những quyển sách và đồ dùng được sắp xếp gọn gàng. Tò mò mở thử vài quyển vở, thấy nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, không có chút gạch xóa nào.
"Chữ cũng ngay hàng thẳng lối, thật đúng là phong cách của Sonya..."
Cô lẩm bẩm, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười chẳng giấu nổi sự thích thú.
Cô nhanh chóng bị thu hút bởi một khung ảnh đặt trên bàn. Đó là bức ảnh gia đình tưởng chừng rất bình thường, là hình nàng Sonya khi còn nhỏ. Trong ảnh, nàng mặc một chiếc váy trắng, ngồi ngay ngắn giữa cha mẹ. Bàn tay cha đặt trên vai nàng, còn mẹ thì mặc một bộ đồ chỉnh tề, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào ống kính.
"Dễ thương quá..." Lookmhee khẽ thốt lên, không kìm được mà cầm khung ảnh lên ngắm kỹ. Sonya trong ảnh trông ngoan ngoãn lạ thường, gương mặt tròn trĩnh, tóc tết hai bên, trông chẳng khác gì một con búp bê.
Thế nhưng, càng nhìn, Lookmhee càng nhíu mày. Dù ba người trong ảnh có vẻ rất gần gũi, nhưng toàn bộ bức hình lại toát ra một cảm giác xa cách kỳ lạ.
"Sao không ai cười vậy?" cô lẩm bẩm, "Giống như... chỉ là chụp cho có thôi."
Ánh mắt cô lướt qua từng chi tiết trong bức ảnh. Cha của Sonya trông nghiêm nghị, ánh mắt mẹ thì tuy dịu dàng nhưng lại có một khoảng cách rõ rệt. Còn ánh mắt của cô bé Sonya... e dè như thể đang cố gắng gượng gạo giữ lấy vẻ "hoàn hảo" cho bức ảnh.
Cảm giác ngột ngạt ấy khiến cô thấy khó chịu trong lòng.
Cô không nhịn được, lén lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh. "Hehe, để sau này còn lấy ra trêu cậu ấy hồi nhỏ nữa." Cô viện cớ như vậy để che đi những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng.
Trước khi đặt lại khung ảnh, cô tình cờ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải:
"20XX, buổi tụ họp gia đình."
"Tụ họp gia đình?" Lookmhee khẽ nghiêng đầu, "Nhưng sao chẳng thấy chút gì ấm áp vậy?"
Cô đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, lòng vẫn đầy bất an. Cái vẻ ngoài tưởng chừng hài hòa ấy, dường như đang che giấu điều gì đó.
Ánh mắt cô lại một lần nữa lướt qua mặt bàn, cố tìm thêm chút manh mối. Một ngăn kéo hé mở, bên trong lộ ra một cuốn sổ có bìa hơi cũ kỹ.
"Cái gì đây?" Cô do dự một chút, rồi vươn tay lấy ra. Trên bìa là mấy chữ Thái được viết nắn nót:
"Nhật ký của Sonya."
"Nhật ký?" Cô tròn mắt, tim đập mạnh một nhịp.
Cô cắn nhẹ môi, trong lòng giằng xé dữ dội. "Lén xem nhật ký người khác thì không tốt... nhưng nếu bên trong có điều gì đó giúp mình hiểu cậu ấy hơn thì sao...?"
Do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn lén mở cuốn sổ ra.
Trang đầu tiên hiện lên với những dòng chữ ngay ngắn:
"Tôi hy vọng một ngày nào đó,
mẹ sẽ tự hào về tôi."
Chỉ một câu ngắn gọn, lại khiến tim Lookmhee như bị siết chặt.
Cô lật tiếp trang sau, thấy đầy những dòng tự nhủ khắt khe với bản thân, cùng với mong ước được mẹ công nhận.
"Hôm nay điểm thi
vẫn không khiến mẹ hài lòng..."
"Nếu tôi làm tốt hơn, có lẽ
mẹ sẽ dành thêm thời gian ở bên tôi..."
Những dòng chữ ấy như từng chiếc kim châm vào tim Lookmhee. Lần đầu tiên cô nhận ra: phía sau vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, luôn hoàn hảo của Sonya, có thể là một áp lực kinh khủng khiếp.
Lật đến giữa sổ, cô bắt gặp một trang có những nét chữ đè rất mạnh:
"Tại sao tôi mãi không thể làm tốt nhất?
Ánh mắt của mẹ khiến tôi sợ.
Tôi không muốn mẹ thất vọng...
nhưng... thật sự mệt quá rồi."
Tay Lookmhee khựng lại, sống mũi cay xè.
Cô chưa từng nghĩ, Sonya – người luôn vững vàng trong mắt cô – lại mang nhiều giằng xé đến vậy.
"Thì ra bấy lâu nay... cậu ấy đã phải gồng mình nhiều như thế..." cô thì thầm, tay khẽ vuốt qua nét chữ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn chở che mãnh liệt.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng mở ra. Sonya mặc đồ ở nhà rộng rãi bước vào, ánh mắt dừng lại ở trên người Lookmhee, hàng mày hơi nhíu lại.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nàng bình tĩnh, nhưng có chút đề phòng.
Lookmhee giật nảy mình, vội vã khép cuốn nhật ký lại, nhét nhanh vào ngăn kéo. Cô quay người, nặn ra một nụ cười gượng:
"À... không có gì! Mình chỉ là... xem qua bàn học của cậu, rồi thấy ảnh hồi nhỏ của cậu dễ thương quá nên..."
Sonya bước đến, ánh mắt liếc qua vị trí khung ảnh hơi xê dịch. Nàng không nói gì thêm, chỉ kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, tiện tay cầm lấy tập bài tập trên bàn.
"Bài làm xong chưa?" nàng hỏi nhẹ, giọng vẫn rất đều.
"Rồi rồi! Mình làm hết rồi!" Lookmhee gật đầu liên tục, giả vờ chăm chú mở tập ra, nhưng trong lòng vẫn hơi bối rối.
Sonya không nghi ngờ gì, chỉ xem qua bài rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy thì được rồi. Còn phần kia để mai làm tiếp."
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com