Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hội trường


Sáng sớm sau cơn mưa, không khí tràn ngập hương cỏ non và mùi đất ẩm. Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một tầng ánh sáng vàng dịu dàng.

Chưa cần đến chuông báo thức, Sonya đã lặng lẽ tỉnh dậy. Bao năm qua, nàng chưa từng ngủ sâu đến thế, cảm giác như suốt đêm qua nàng đã được bao bọc bởi một vòng tay yên bình, bỗng thấy có chút kinh ngạc, có chút không quen với sự thư thái đã lâu mới có lại này.

Sonya từ từ mở mắt. Ánh sáng vàng rực khiến nàng hơi chói, khi tầm nhìn dần rõ ràng, nàng mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lookmhee. Mặt nàng tựa vào vai cô, cánh tay cô ôm lấy nàng rất tự nhiên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Nhìn xuống, tay nàng cũng đang quàng qua eo Lookmhee từ lúc nào chẳng hay.

"Việc này..."

Sonya lập tức nín thở. Ký ức tối qua ùa về như thủy triều: hai người nằm chung một giường, vì bóng tối và tiếng sấm mà lại gần nhau hơn. Mà cảnh tượng buổi sáng nay khiến gò má nàng nóng rực.

"Rõ ràng mình không quen ôm gì khi ngủ mà..."

Nàng khẽ lẩm bẩm, cố gắng rút tay ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng vừa động đậy, Lookmhee đã ôm chặt hơn. Cằm cô tựa lên đỉnh đầu nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mái tóc, mang theo mùi hương nhàn nhạt của buổi sớm mai.

Ngay lúc nàng còn đang lúng túng, một giọng nói trầm khàn và quen thuộc vang bên tai.

"Đừng động đậy."

Nhẹ nhàng, hơi khàn, nhưng lại khiến tim Sonya đập như trống trận. Nàng ngẩng lên nhìn Lookmhee, định mở miệng, nhưng câu nói tiếp theo của cô đã khiến nàng hoàn toàn cứng đờ.

"Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà."

Giọng nói còn mang chút ngái ngủ, nhưng lại chắc chắn đến mức không cho phép phản bác. Cô chẳng những không buông nàng ra, mà còn ôm chặt hơn, mặt khẽ dụi vào tóc nàng một cách đầy thân thuộc.

"Xin lỗi, mình đánh thức cậu hả?" Sonya hạ giọng, hơi luống cuống. Nàng chưa từng có một buổi sáng nào như thế này, cũng không biết nên đối mặt ra sao với sự gần gũi ấy.

"Không sao đâu." Lookmhee mỉm cười, giọng khẽ mà dịu dàng, "Cậu ấm thật đấy."

Câu nói ấy khiến Sonya hoàn toàn bối rối. Mặt nàng đỏ bừng từ tai đến tận cổ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng miệng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Dưới lớp áo ngủ mỏng, nhiệt độ cơ thể Lookmhee truyền sang khiến buổi sáng dường như ấm hơn vài phần. Mỗi nhịp tim của nàng lúc này đều đập rõ ràng hơn bất kỳ tiếng sấm nào.

Nàng cố gắng động đậy thêm chút nữa, nhưng lại bị Lookmhee ôm chặt, cằm vẫn tựa trên đầu nàng, mang một cảm giác gần như bảo vệ, khiến nàng không thể nào thoát ra được.

"Mình..." Sonya khẽ mở miệng, nhưng chính bản thân nàng cũng không biết định nói gì.

Lookmhee không trả lời, chỉ nhắm mắt, khẽ thở dài, như thể đang tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng của buổi sáng này.

"Nằm thêm chút đi." Câu nói ấy dịu dàng như ru nàng vào giấc. Cuối cùng, Sonya buông bỏ mọi lúng túng, tựa hẳn vào ngực Lookmhee, cảm nhận nhịp tim vững chãi kia đang từ tốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng.

Ánh nắng dần bò lên tường, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người. Sonya nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ kéo đến một lần nữa.

Lần đầu tiên trong đời, nàng không bài xích sự gần gũi như vậy. Ngược lại... còn cảm thấy lưu luyến.

Bíp bíp bíp –––

Sonya vươn tay tắt chuông báo thức. Nàng uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái, không ngờ bản thân mình lại ngủ thêm và bị đánh thức lần nữa bởi tiếng chuông.

Nàng sờ sang bên cạnh — trống không. Không có bóng dáng Lookmhee, ngay cả hơi ấm trên gối cũng đã phai nhạt từ lâu. Không biết cô đã rời đi từ lúc nào. Một cảm giác hụt hẫng thoáng lướt qua tim nàng.

Sonya thay đồng phục, đứng trước gương thắt nơ cổ ngay ngắn. Nàng cầm lấy chiếc cặp đặt bên bàn từ tối qua, đi xuống nhà, và thấy Lookmhee đã mặc đồng phục chỉnh tề, đang bận rộn trong bếp. Cô còn tùy tiện khoác luôn tạp dề của Sonya, trông chẳng khác gì chủ nhà.

Sonya vừa ngượng vừa không kìm được ánh mắt, dõi theo từng động tác của Lookmhee.

Thấy nàng đứng ở cửa, Lookmhee quay đầu lại, cười rạng rỡ: "Trong tủ lạnh chẳng còn gì nhiều, nên mình làm đại bánh mì nướng với trứng thôi. Cậu không chê đấy chứ?"

Sonya nhìn bữa sáng trên bàn, cảm thấy tim như ấm lên, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận: "Cậu đúng là tự nhiên ghê, cứ như nhà mình vậy."

"Thì đúng rồi còn gì. Mình đang giúp cậu giải quyết bữa sáng đó." Lookmhee vừa bày dĩa vừa quay đầu lại, cười tươi như nắng ban mai: "Tới nếm thử tay nghề của mình xem!"

Sonya ngồi xuống bàn, lặng lẽ nếm một miếng trứng. Không hiểu sao... thấy ấm lòng đến lạ.

"Ngon không?" Lookmhee trông đợi hỏi.

"...Tạm được." Sonya đáp khẽ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"Miệng cậu cứng hơn cả trứng mình làm đấy." Lookmhee giả vờ bực dọc liếc nàng một cái, càng khiến nụ cười trên mặt Sonya khó giấu hơn.

Ăn sáng xong, hai người khoác cặp đi ra khỏi nhà. Ánh mặt trời buổi sớm dần xua đi hơi ẩm sau mưa. Lá cây hai bên đường vẫn còn đọng những giọt sương long lanh, không khí trong lành đến lạ.

"Cảm ơn vì bữa sáng nhé." Sonya nhẹ giọng nói, mắt nhìn thẳng, chẳng dám liếc sang người bên cạnh.

"Thôi mà, khách sáo gì chứ." Lookmhee vung tay, cười nhẹ, "Cậu còn cho mình ngủ nhờ nữa mà, gọi là giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Sonya mím môi, không đáp lại. Nhưng khoé môi nàng lại khẽ nhếch lên một chút.

Cả hai sóng bước trên con đường đến trường, thi thoảng có vài nhóm học sinh đi ngang qua. Lookmhee bỗng chậm bước, nghiêng đầu lại gần thì thầm: "Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Có phải vì mình ở đó nên mới yên tâm không?"

Sonya khựng chân, quay đầu lườm cô: "Cậu đừng có mà tự luyến quá mức."

"Được rồi được rồi." Lookmhee giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cười, "Dù sao thì... mình vẫn rất vui."

Sonya không đáp lại, chỉ cúi đầu chỉnh lại quai cặp trên vai rồi nhanh chóng bước về phía toà nhà lớp học. Thế nhưng, vành tai nàng lại ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Sau tiết học đầu tiên vào buổi sáng là thời gian vận động thể chất cố định của trường. Ánh nắng trải đầy sân thể dục, trong không khí lẫn mùi thơm dịu mát của đất ẩm.

Ngay khi thầy dạy thể dục tuyên bố hoạt động tự do, View đã hào hứng đứng ra đề nghị chơi trò bóng né:

"Làm gì đó kích thích chút đi! Không thì chán chết mất."

Để khuấy động không khí, cô nàng tiện miệng tung ra một phần thưởng khiến ai nấy sửng sốt:

"Giải thưởng là một phiếu ăn tối dành cho hai người tại nhà hàng cao cấp. Cho dù không quen, chắc cũng từng nghe qua chứ? Chỗ đó chỉ dành cho VVIP thôi đó!"

Vừa dứt lời, cả sân lập tức xôn xao. Những học sinh vốn còn đang uể oải bỗng tỉnh hẳn, kể cả mấy người trước giờ lười vận động cũng ùa ra sân, khiến không khí sôi nổi hẳn lên.

Chia đội xong rất nhanh, View dẫn đầu đội xanh, còn đội đỏ là do Lookmhee cùng Anda chỉ huy.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Lookmhee quay bước tiến về phía Sonya, người đang ngồi trên bậc thang gần đó:

"Muốn chơi cùng tụi mình không? Bên mình đang thiếu một người giỏi đó!"

Sonya ngẩng lên nhìn cô, lắc đầu:

"Mình không giỏi mấy trò này đâu, ngồi đây xem các cậu chơi thôi."

Lookmhee hơi chu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nài ép, chỉ bật cười:

"Vậy thì đừng rời mắt khỏi mình nhé. Nhìn xem mình thắng thế nào!"

Sonya bật cười khẽ, đưa mắt nhìn theo bóng Lookmhee chạy về phía sân.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com