Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sonya lặng lẽ đứng ngoài hành lang trước cửa lớp học, tay vịn lấy lan can lạnh ngắt, mặc cho gió từ bên thổi tới làm rối tung mái tóc nâu mượt mà của nàng. Gió lướt qua má, như thể xóa đi chút phiền muộn trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tâm trí lại không kìm được trôi vào vòng xoáy ký ức.

_Hồi ức_

"Sonya, sao cậu học giỏi thế hả?" Giọng nói trong trẻo vang lên ở góc lớp yên tĩnh, khiến Sonya đang cắm đầu vào ghi chép cũng phải giật mình ngẩng lên.

Nàng ngước mắt, thấy một cô gái đứng bên cạnh bàn học, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên mái tóc nâu mềm mại của cô, khiến cô ấy càng thêm dịu dàng. Có lẽ vì ngại, Sonya hơi cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi:

"Vậy... là giỏi lắm sao?"

Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ:

"Tất nhiên rồi! Nhất là câu cuối đề Toán, cả lớp chỉ có cậu làm đúng thôi đó!"

"Vậy à... Cảm ơn cậu, Ngam Kattiya." Sonya liếc nhìn bảng tên đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ, ai ngờ cậu cười lên lại dịu dàng như một chú mèo nhỏ vậy."

"...Tớ lạnh lùng lắm sao?" Sonya hơi ngẩn người trước lời nhận xét ấy.

Nàng thật sự không giỏi chủ động giao tiếp với người khác, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mang lại cảm giác xa cách như vậy. Nàng luôn cho rằng, dù không hay nói chuyện với bạn cùng lớp, cũng không đến mức khiến người ta e ngại.

"Có đó! Có thể vì cậu thường giữ nét mặt nghiêm túc đó đó."

"Trưa nay cậu có ai rủ đi ăn không? Không thì ăn với tớ nhé?" Ngam thấy Sonya im lặng thì nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thật hả?" Sonya có chút phấn khích. Từ khi khai giảng tới nay, chưa từng có ai chủ động rủ nàng ăn trưa.

"Tất nhiên, vậy hẹn gặp cậu buổi trưa nha."

Có lẽ vì lần đầu cảm nhận được sự thân thiện chân thành, có lẽ vì lần đầu được thoải mái trò chuyện với người khác mà không cần dè chừng, tình bạn đầu tiên ở cấp hai này, Sonya trân quý vô cùng.

"Trời ơi! Thi cuối kỳ, tiếng Anh chỉ có một người được điểm tuyệt đối, lại còn là cậu nữa!" Ngam tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng.

"Tớ may mắn thôi..." Sonya ngại ngùng cười nhẹ.

"Cậu học giỏi thế này, có đi học thêm ở đâu không vậy?"

"Không có, tớ chỉ học với gia sư. Nhưng sắp tới sẽ nghỉ một thời gian."

"Đỉnh thật luôn! Tớ học dở tệ, lại chẳng muốn học tí nào."

"...Tớ nhớ là cậu có đi học thêm mà?"

"Tớ hỏi vậy... có phải không nên không? Xin lỗi nhé." Sonya chợt nhận ra lời mình có chút thiếu tinh tế.

"Hở? Không sao đâu~ không sao mà~" Ngam thấy Sonya áy náy cúi đầu thì vội xoa dịu.

"Tớ chỉ muốn đi học cùng với bạn bè thôi ấy mà!" Ngam mỉm cười đáp.

"Tại sao lại muốn đi học thêm cùng bạn bè chứ?"

Bạn là bạn, học thêm là học thêm. Hai việc này chẳng phải có thể tách rời sao?

"Vì đi cùng bạn thì có thể ngồi chung xe buýt tới trung tâm, ngồi cạnh nhau học, giải lao có thể chơi cùng, tan học còn có thể rủ nhau đi ăn tối nữa~"

"Đó chính là niềm vui khi đi học thêm đấy! Thế nên tớ mới đi." Ngam càng nói mắt càng sáng, cứ như việc cô ấy kể không phải là đi học thêm mà là đi dã ngoại vậy.

"..." Sonya cúi đầu nhìn chiếc cặp nặng trĩu, không nói thêm gì.

Mình cũng tò mò, nếu có bạn thân cùng đi học thêm thì sẽ vui thế nào nhỉ?

Tan học, Sonya như thường lệ đứng đợi mẹ đến đón trước cổng trường.

Nàng biết mẹ rất bận, nên từng nói với mẹ rằng mình có thể tự đi xe buýt về nhà.

Nhưng mẹ lại bảo, khoảng thời gian từ trường về nhà là lúc quý giá, vì hai mẹ con có thể chia sẻ những chuyện lặt vặt trong ngày, nên mẹ rất vui khi được đưa đón nàng.

Khi chiếc Mercedes trắng quen thuộc dừng lại, Sonya thuần thục mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

"Mẹ ơi, lớp gia sư của con sắp nghỉ một thời gian, con có thể đi học thêm không ạ?" Sonya thắt dây an toàn, hỏi mẹ một cách tự nhiên.

"Học thêm á?" Giọng mẹ nàng có phần bất ngờ xen lẫn đùa vui. Ánh mắt mẹ vẫn tập trung vào dòng xe phía trước, tay giữ chặt vô lăng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:

"Con gái cưng của mẹ sao lại đột nhiên hứng thú với học thêm thế?"

"Cũng không có gì... Chỉ là con muốn thử cách học khác, biết đâu lại học được điều gì mới." Sonya cụp mắt, tay khẽ siết lấy vạt váy. Giọng nói nghe rất bình thản, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.

Mẹ dừng xe chờ đèn đỏ, nghiêng đầu liếc nàng một cái, nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn:

"Thật sự là vì học sao? Hay là... có lý do gì đặc biệt?"

"Con... có một người bạn cũng đi học thêm, nên con muốn đi cùng bạn ấy thử xem sao." Sonya vô thức nắm chặt lấy váy, rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng lại thấy hồi hộp.

"Bạn hả?! Tốt quá rồi, con gái cưng của mẹ cuối cùng cũng có bạn thân rồi!" Mẹ quay sang nhìn Sonya, mừng rỡ cười tươi, còn đưa tay xoa đầu nàng như thể nàng vừa làm được điều gì đó rất tuyệt.

"Hả? Dạ!" Sonya hơi bất ngờ trước phản ứng của mẹ, nhưng thấy mẹ không phản đối, nàng liền nhẹ nhõm thở phào.

"Nhưng mẹ có thể biết tên bạn ấy không?"

"Bạn ấy tên là Ngam Kattiya. Bạn ấy có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt xanh rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cực kỳ dễ thương..." Sonya nhắm mắt lại, hồi tưởng về người bạn mà hôm nay nàng vừa mới quen.

"Ngam Kattiya, phải không? Mẹ biết rồi." Trên gương mặt mẹ thoáng qua một nụ cười, nhưng Sonya lúc đó đang mải chia sẻ chuyện hôm nay nên chẳng kịp để ý tới.

...

"Woa! Mẹ cậu đồng ý luôn á? Tuyệt quá! Vậy là tụi mình có thể học thêm chung rồi!"

Hôm sau, Sonya hào hứng kể lại tin vui này với Ngam.

Quả nhiên, Ngam vui đến mức nhảy chân sáo như một chú cún con.

Tuy lớp học thêm này không phải tốt nhất trong thành phố, nhưng cũng đủ giúp chuẩn bị cho các kỳ thi trong trường. Sonya nhìn Ngam đang nhảy nhót mà nghĩ như vậy.

"Để kỷ niệm, tớ mời nha! Đi thôi, mình cùng ra cửa hàng tiện lợi đi!" Ngam vui vẻ kéo tay Sonya đi.

Trước giờ, mình chỉ học thêm để nâng cao thành tích.

Đây là lần đầu tiên mình đăng ký lớp học thêm với một tâm trạng như thế này.

Chỉ lần này thôi... chắc không sao đâu nhỉ?

Những ngày vốn dĩ đều đều của nàng, bỗng trở nên sống động chỉ vì một chút niềm vui nhỏ nhoi như thế.

"Mẹ ơi, mẹ cho con xuống ở con đường lớn phía trước được không? Con hẹn bạn ăn gì đó rồi mới đi học thêm." Sonya ngồi ở ghế phụ, chỉ tay về phía con đường ngoài cửa kính. Ở đó, Ngam đã đứng vẫy tay vui vẻ với nàng.

"Được rồi, tan học mẹ sẽ qua đón con ở lớp học thêm." Mẹ nàng dừng xe bên đường, nhìn con gái thành thạo tháo dây an toàn, mở cửa xe.

"Đừng ăn mấy đồ ăn vặt với bạn bè đấy, ăn cái gì lành mạnh hơn chút, như salad chẳng hạn."

"Con biết rồi mà." Sonya nôn nóng muốn gặp Ngam, nên trả lời có phần qua loa.

"Chơi vui nhé. Có chuyện gì thì phải nói với mẹ đấy."

"Ký ức chơi cùng bạn thời đi học, là thứ khó quên nhất."

Mẹ không vì thái độ qua loa của Sonya mà buồn giận, chỉ lặng lẽ nhìn Ngam qua khe cửa xe. Quả nhiên giống lời Sonya nói, là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng... cái kẹp tóc và mấy món phụ kiện trên đầu có hơi trẻ con quá không?

"Đi thôi, quán đó mà tới trễ sẽ phải xếp hàng dài đấy, là quán nổi tiếng đó nha!" Ngam chạy đến kéo tay Sonya.

"Ừ, đi thôi." Sonya cũng vui vẻ nắm lại tay Ngam, vừa định quay lại chào mẹ thì phát hiện xe mẹ đã rời đi từ lúc nào.

Ai cũng nói mình già dặn, mình cũng luôn nghĩ vậy.

Nhưng lúc đó, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mình vẫn luôn hối hận về ngày hôm đó.

Ngày mình trở nên thân thiết với Ngam.

Lẽ ra... mình không nên làm vậy.

Làm vậy mới là tốt cho Ngam, tốt cho tất cả mọi người...

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com