Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Sonya cúi đầu xuống, ánh mắt dần dần mềm lại. Nàng đã từng suy nghĩ rất nhiều làm sao để "sửa lại" sự tự tin quá mức ở Lookmhee. Không ngờ lần này, chính biến cố này lại cho nàng một cơ hội tuyệt vời đến vậy.

"Mình phải cho cậu ấy hiểu..." Sonya khẽ nói trong lòng, "Cậu ấy không thể rời xa mình, nhưng mình thì có thể kiểm soát tất cả."

Giọng Lookmhee dần nhỏ đi, cho đến khi chỉ còn là lời thì thầm rất khẽ:

"Từ nay về sau, mình sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì nữa... Cậu muốn biết gì, mình đều sẽ nói. Làm ơn, tha thứ cho mình đi... được không? Mình không thể mất cậu, Sonya... mình thực sự không thể mất cậu..."

Cảm xúc giao thoa giữa sự kiên định và yếu mềm kia khiến tim Sonya khẽ run lên, nhưng rất nhanh lý trí nàng đã quay trở lại như cũ.

Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?

Nàng khẽ tự hỏi. Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang được Lookmhee nắm chặt, nàng cảm nhận được sự bất lực và vâng theo vô điều kiện từ nơi cô truyền sang.

Sự tin tưởng không chút hoài nghi ấy giống như một loại độc dược ngọt ngào, chậm rãi thấm vào từng ngóc ngách trong lòng nàng.

Chẳng phải mình càng lúc càng giống mẹ rồi sao?

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Sonya, nhưng lạ thay, nàng không hề kháng cự. Trái lại, nàng nhận ra bản thân thậm chí có chút... thích cảm giác đó.

Cảm giác được kiểm soát tất cả, cảm giác được ai đó dựa dẫm hoàn toàn vào mình – thứ cảm xúc ấy đang âm thầm nuốt chửng lý trí nàng.

Nếu đây là cảm giác của việc nắm quyền chủ động... thì cũng đâu tệ lắm.

Nàng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt chất đầy lệ thuộc của Lookmhee, môi khẽ cong lên.

Sonya không chỉ giành được thắng lợi trong lần thử thách này, mà còn khiến Lookmhee hoàn toàn khuất phục. Giờ đây, trong thế giới của cô gái này, đã chẳng còn ai ngoài nàng. Nàng thậm chí còn cảm nhận rõ ràng Lookmhee xem mình là niềm tin duy nhất, là chỗ dựa không thể thay thế.

Sonya khẽ cắn môi, cố kìm nén nụ cười đang muốn lộ rõ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gò má Lookmhee, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:

"Ngốc à... mình chưa từng nghĩ sẽ rời xa cậu. Chỉ là... từ nay về sau, cậu không được giấu mình điều gì nữa, biết chưa?"

"Không đâu!" Lookmhee vội gật đầu, giọng vẫn vương chút nghẹn ngào, "Cậu nói gì mình cũng nghe hết... Mình chỉ muốn cậu bình an thôi."

Nhìn cô trong bộ dạng gần như hèn mọn như vậy, trong lòng Sonya bỗng dâng lên một niềm thỏa mãn khó gọi tên.

Nàng cụp mắt, che đi ý cười len lỏi trong đáy mắt, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:

"Vậy thì ngoan... nhớ kỹ lời cậu vừa nói. Cậu chỉ cần nghe theo mình là được, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi! Mình nghe cậu, cái gì cũng nghe cậu hết." Lookmhee chẳng chút do dự gật đầu, trong giọng nói dường như mang theo một loại lệ thuộc mù quáng.

Âm giọng ấy vừa chân thành vừa kiên định, như thể Sonya đã trở thành ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời cô.

"Rất tốt." Trong lòng Sonya thoáng qua một cảm giác chiến thắng.

Nàng mỉm cười, đặt tay nhẹ lên mu bàn tay Lookmhee, khẽ nói:

"Vậy thì đừng khóc nữa, được không?"

"Ừm..." Lookmhee nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng đầy khát khao, trong đôi mắt ấy chỉ có dịu dàng và vâng phục.

Sonya cụp mi, che đi tia sáng chiến thắng lóe lên trong đôi mắt mình.

Nàng khẽ vỗ mu bàn tay Lookmhee, giọng nhẹ nhàng như muốn ru ngủ:

"Chỉ cần ở bên mình là được rồi, đừng nghĩ gì khác."

Nàng biết rõ, từ giây phút này trở đi, trong thế giới của Lookmhee sẽ không còn ai khác nữa.

Và nàng cũng sẽ giữ chặt trái tim cô, vĩnh viễn không để tuột khỏi tay.

Còn Lookmhee, sẽ chỉ càng lúc càng lún sâu vào chiếc lồng cảm xúc do chính nàng dệt nên, chẳng còn lối thoát.

Sonya dần thu lại ánh nhìn từ gương mặt Lookmhee, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đây là một phòng bệnh VIP được bài trí cực kỳ sang trọng. Rèm cửa mềm mại khẽ lay động theo làn gió nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm cúng mà lại có chút xa cách.

"Đây là đâu vậy..." Sonya chau mày thì thầm.

Kiến trúc các bệnh viện cao cấp ở Bangkok đều khá giống nhau, nhất thời nàng không thể phân biệt được hiện tại mình đang ở đâu.

Tim nàng khẽ nhói. Nếu nơi này là bệnh viện của cha thì...

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, nàng lập tức nín thở.

Cha nàng luôn ngấm ngầm kiểm soát cuộc sống của nàng, nếu ông biết chuyện... nàng thật sự không dám tưởng tượng.

Cảm nhận được sự bất an từ nàng, Lookmhee cũng thoáng biến sắc.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Sonya, giọng trầm ấm, dứt khoát:

"Cậu đừng lo, đây là bệnh viện tư nhân. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chuyện xảy ra... chỉ có tụi mình biết thôi."

Lông mày Sonya giãn ra một chút, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc:

"Bệnh viện tư nhân? Cậu làm cách nào mà..."

Nàng không phải nghi ngờ độ an toàn của nơi này, mà là không thể hiểu nổi làm sao Lookmhee có thể qua mặt được thế lực của gia tộc nàng để đưa nàng đến một chỗ như vậy.

Lookmhee đứng dậy, như cố tình chuyển hướng câu chuyện.

Cô chỉnh lại cổ áo, động tác nhẹ nhàng ung dung.

Ánh mắt Sonya vô tình dừng lại nơi cổ áo, thoáng thấy một chiếc huy hiệu màu đen đang khẽ phản chiếu ánh sáng. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng biểu tượng ấy đã in sâu vào trí nhớ nàng.

"Mình dù gì cũng là bạn học của cậu mà." Lookmhee mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ tay nàng, giọng điệu như không có gì quan trọng, "Mấy chuyện nhỏ này cậu đừng nghĩ nhiều. Việc của cậu bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt."

Sonya ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Nàng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ độ cao này, toàn cảnh Bangkok hoa lệ thu vào tầm mắt – những tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn lấp lánh như một bức tranh thành phố rực rỡ trải dài.

"Được rồi..." Sonya khẽ cất giọng, có chút mệt mỏi, "Vậy... khi nào thì mình có thể về nhà?"

Lookmhee suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đáp:

"Chờ truyền xong chai nước biển này là được. Nhưng để chắc ăn, cậu nên ở lại đây nghỉ thêm một đêm nữa."

Vừa nói, cô vừa kéo ống tay áo đang xắn lên xuống, như cố tình tránh để Sonya chú ý đến lớp băng trên cánh tay phải.

Thế nhưng, động tác nhỏ ấy không qua được mắt nàng.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com