Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tít tít tít—

Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ kéo Sonya về lại thực tại. Nàng cúi xuống nhìn giờ: chỉ còn chưa tới năm phút nữa là vào học. Sonya quay người bước về phía lớp.

"Cố lên, Sonya. Chỉ cần vượt qua ba năm này, mọi thứ sẽ ổn thôi." Nàng thầm cổ vũ bản thân, bước chân cũng trở nên kiên định hơn.

Thế nhưng khi bước vào lớp, điều đập vào mắt đầu tiên là nhóm đông người tụ tập quanh bàn của nàng. Rõ ràng họ không phải vì nàng mà tới, mà là để kết thân với cô bạn Lookmhee ngồi cạnh nàng.

"Lookmhee, cậu có anh chị em nào không?"

"Tan học đi chơi chung không?"

"Lookmhee, kết bạn IG nhé?"

Thậm chí cả chỗ ngồi của Sonya cũng bị chiếm mất, khiến nàng băn khoăn có nên nhắc người ta không. Nhưng sắp đến giờ học rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cần thiết tạo mâu thuẫn vô ích.

Đúng lúc nàng còn đang suy nghĩ, có người phía đối diện nhận ra ánh mắt của Sonya, như nhớ đến cảnh buổi sáng Sonya đập bàn, sắc mặt thoáng chốc lúng túng.

"Đi thôi, đi thôi!" Người đó hạ giọng giục, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác.

"Sao vậy? Chưa tới giờ mà." Người bên cạnh thắc mắc.

"Đừng hỏi nhiều!" Người kia kéo bạn đang ngồi ở chỗ Sonya đứng dậy, rồi vẫy tay gọi những người còn lại rời đi.

"Xin lỗi nha." Trước khi đi, người ấy quay đầu lại làm một động tác xin lỗi không lời với Sonya.

Sonya chỉ khẽ gật đầu. Dù không quen biết gì với bạn cùng lớp, phản ứng của người kia khiến nàng có chút thiện cảm.

"Cậu ta tinh ý thật đấy, cậu ấy tên là View, là một người rất giỏi." Lookmhee nhìn theo nhóm người tản ra, rồi mỉm cười quay sang Sonya.

Sonya không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn lại đồ đạc trên bàn. Mọi động tác của nàng vẫn gọn gàng có trình tự như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng cố ý.

Lookmhee nhìn nghiêng gương mặt nàng, trong lòng không khỏi thắc mắc:

Rõ ràng mang ngoại hình xinh đẹp như vậy, nhưng sao cứ như được bọc trong một lớp vỏ dày, khiến người khác không thể lại gần?

"Cậu đi đâu vậy?" Lookmhee chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Sonya. Đó là ánh mắt quan sát nhưng không hề xâm phạm, mà là sự tò mò và kiên nhẫn.

"Chỉ... ra hành lang hít chút khí thôi." Giọng Sonya thản nhiên, không ngẩng đầu, chỉ tập trung cho sách vào cặp.

"Ồ~ hóng gió à?" Lookmhee kéo dài giọng, như thể phát hiện điều thú vị, "Mình không ngờ luôn đó."

"Cậu có vẻ được nhiều người quý nhỉ?" Sonya hỏi bâng quơ.

"Ừ hứ! Chắc là nhờ hiệu ứng người mới thôi." Lookmhee rất vui khi được Sonya bắt chuyện.

"Vậy... cậu có gì muốn hỏi mình không?"
Lookmhee mỉm cười hỏi. Từ lúc khai giảng đến giờ, hai người dường như chưa tìm hiểu nhau là bao.

"..."

Sonya lặng lẽ nhìn Lookmhee.

Khoảnh khắc im lặng ấy khiến Lookmhee như chìm đắm trong ánh mắt và gương mặt của nàng.

Đôi mắt nàng sáng như sao trời đêm, khiến lòng người xao động.

Ngũ quan tinh xảo như được tạc khắc, hài hòa và cuốn hút.

Nét đẹp của nàng như làn gió xuân: dịu nhẹ, tươi mới, khiến người ta vừa thoải mái vừa không thể cưỡng lại.

Lookmhee từ lâu đã biết Sonya rất xinh đẹp.

Hôm khai giảng, Lookmhee bị lạc ở hành lang khu trung tâm. Cách bố trí ở đây khác hẳn với khi còn học ở Ý, khiến cô không xác định được địa điểm tập trung tân sinh viên.

"Cậu ổn chứ? Bị lạc à?"

Lúc đó Sonya đang cầm bài phát biểu đi ngang qua, tình cờ thấy Lookmhee đang bối rối vì không biết đường.

"Đúng vậy!" Nghe được tiếng quan tâm từ phía sau, Lookmhee như bắt được cọng rơm cứu sinh, vui vẻ quay lại.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nhìn thấy người bạn tên Sonya Sarẩnphat kia, thời gian như ngừng trôi.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta nín thở.

Khuôn mặt nàng như ánh bình minh: rực rỡ mà dịu dàng, làm người ta không thể không rung động.

Nàng đẹp một cách tự nhiên không gượng ép, như bước ra từ tranh vẽ, lại chân thật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Đi theo mình nhé, mình cũng đang đến đó."

Khi Sonya mỉm cười nói câu ấy, Lookmhee cảm thấy như có dòng ấm áp trào dâng trong tim. Không chỉ là dẫn đường, mà như đang mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời cô.

Trên đường đi, Sonya nhẹ nhàng hỏi han tình hình của cô với giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm. Lookmhee vừa trả lời, vừa len lén quan sát nàng.

Không chỉ dịu dàng, lời nói của nàng còn toát ra một sự tự tin và vững vàng rất tự nhiên, khiến người ta an tâm mà mở lòng.

"Trùng hợp ghê, bài phát biểu hôm nay chính là chuẩn bị cho trường hợp này." Sonya cười cười, giơ tờ giấy trong tay, "Có lẽ chúng ta gặp nhau là do có duyên đấy."

Lookmhee sững người giây lát, rồi khẽ bật cười:

"Nếu vậy thì đây chắc chắn là điều may mắn nhất trong ngày hôm nay của mình rồi."

Chút thời gian ngắn ngủi đó như kéo gần khoảng cách giữa hai người xa lạ, cũng gieo vào lòng họ một chút rung động chưa thành hình.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

...

"Cậu..." Sonya là người phá vỡ sự im lặng trước.

Reng reng reng—

"Các em, tiết này có bài kiểm tra nhỏ, mong là mọi người còn nhớ." Tiếng giày cao gót vang lên hòa cùng tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu.

Sonya vốn định nói gì, lại im lặng.

"Cậu định nói gì?" Lookmhee không muốn bị cắt ngang một lần nữa. Cô nắm lấy tay Sonya, muốn hỏi cho rõ.

Sonya liếc qua tập sách trên bàn Lookmhee, im lặng một lát.

"À... xin lỗi, bây giờ nói chắc hơi muộn rồi." Sonya mím môi, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy.

"Không muộn đâu, chuyện gì vậy?" Lookmhee tò mò nghiêng đầu.

"Cậu cầm nhầm sách rồi... tiết này kiểm tra toán, nhưng nãy giờ cậu toàn đọc sách lý hóa." Giọng Sonya đầy áy náy, ánh mắt rũ xuống, trông như đang tự trách bản thân vì không nhắc sớm.

Lookmhee sững người giây lát, rồi bật ra nụ cười trong trẻo như chuông bạc:

"Ồ, ra là vậy! Không sao đâu, tớ vốn định... thi theo số phận mà!"

"Thi... theo số phận?" Sonya ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ luôn dùng nụ cười để hóa giải mọi thứ, nhất thời không biết nói gì.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com