Chương 30
Sonya nhẹ nhàng đưa tay, khẽ vuốt lấy gò má cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại một cách trân trọng.
"Cậu lúc nào cũng cố gắng đến thế để làm gì?" Sonya thì thầm, trong giọng nói ẩn chứa cả xót xa lẫn không hiểu.
Lookmhee cụp mắt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vì cậu đối với mình, là một người rất đặc biệt. Nếu không cố gắng, mình sợ mình sẽ ngày càng rời xa cậu..."
Sonya nghe câu nói thẳng thắn ấy, một nơi nào đó mềm mại trong lòng bị chạm đến. Ngón tay nàng khẽ siết lại, trượt qua cằm Lookmhee, giọng khàn khàn, mang theo cảm xúc khó giấu:
"Cậu có biết không... khi cậu nói như vậy, mình rất khó mà làm ngơ được..."
Lookmhee sững người, xoay lại nhìn thẳng vào Sonya. Trong ánh mắt ấy là sự ngạc nhiên lẫn vui mừng không cách nào giấu được, cô gần như nín thở, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Nhưng Sonya chỉ liếc nhìn cô một cái, thu tay về, tựa vào đầu giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Nhưng mà, có lẽ để cậu cố gắng vì mình như thế... cũng không tệ."
Lookmhee ngẩn người một lúc, gò má ửng hồng, nửa ngượng ngùng nửa hờn dỗi:
"Cậu không thể nói rõ ràng hơn một chút sao?"
Sonya nhìn cô, bật cười khẽ, cố tình nói trêu:
"Nói rõ ra, cậu chịu nổi không?"
Giọng nàng dịu dàng, nhưng lại mang theo khí thế khiến người ta không thể không nghe theo, như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay nàng, khiến tim Lookmhee càng đập nhanh hơn.
"Lookmhee, lại gần mình một chút."
Sonya gọi, giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát. Ánh mắt nàng sâu thẳm, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cô.
"Hả? Sao thế?" Lookmhee hơi sững lại, có chút ngơ ngác, nhưng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn nghiêng người, tiến lại gần Sonya hơn.
Sonya lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ cong, không vội nói gì. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng nâng mặt Lookmhee lên, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng ấm áp.
Lookmhee khẽ run, ánh mắt va vào ánh nhìn của Sonya. Trong mắt cô có chút bất an, nhưng nhiều hơn cả là sự tin tưởng và sẵn lòng.
Cô như quên cả hô hấp, cả người cứng đờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Đừng nhúc nhích."
Sonya nói khẽ, giọng nhẹ như thì thầm bên tai. Bàn tay nàng ấm áp và vững vàng, nhẹ nhàng nâng mặt Lookmhee lên, ánh mắt lướt qua đôi mắt, sống mũi, khóe môi cô, như muốn khắc ghi tất cả vào trong lòng.
"Sonya..."
Lookmhee khẽ gọi tên nàng, giọng mang theo cả hồi hộp lẫn chờ mong. Cô cảm nhận rõ ánh mắt ấy như một ngọn lửa nóng bỏng, bao trùm lấy mình, khiến cô không thể trốn thoát.
"Mình chưa từng mong đợi điều gì từ tương lai."
Sonya nghĩ thầm, ánh nhìn dần trở nên dịu dàng. Trước kia, nàng chưa bao giờ có ước vọng gì với tương lai, thậm chí còn thấy hai chữ ấy thật xa lạ, trống rỗng. Nàng chẳng hiểu vì sao người ta lại có thể kỳ vọng vào điều gì còn chưa đến, càng không hiểu vì sao có người lại dám vì tình yêu mà dốc lòng tất cả.
Bỗng, trong đầu nàng vang lên lời của Lookmhee nói trên sân thượng hôm trước:
"Đối với người yêu... là mong trong tương lai của người ấy có mình."
Lúc đó, nàng từng cười khẩy, hỏi lại:
"Chẳng phải là độc chiếm và ích kỷ thôi sao? Khác gì đâu?"
Nhưng giờ đây, Sonya đã dần hiểu rồi. Nàng hiểu được tình cảm ẩn sau câu nói ấy, hiểu được cái khao khát được hiện diện trong đời người kia mãnh liệt và chân thành đến nhường nào.
"Tương lai có mình."
Bốn chữ ấy như một hạt giống, âm thầm nảy mầm trong lòng nàng. Khi nàng và Lookmhee ngày càng gần nhau, hạt giống ấy cũng dần bén rễ, lớn lên, và cuối cùng nở hoa – thành một bức tranh chỉ dành cho hai người.
Lookmhee khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh về một tương lai không xa: hai người cùng nhau nỗ lực vì việc học, cùng nhau đối mặt với những khó khăn vụn vặt trong cuộc sống, thậm chí là một ngày rất xa nào đó, hai người ngồi kề bên trong một ngôi nhà nhỏ bình dị mà ấm áp, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống sàn nhà, còn họ lặng lẽ tựa vào nhau không nói lời nào.
"Mình bắt đầu hiểu rồi." Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trước kia nàng từng nghĩ yêu đương là chuyện vô ích, còn tương lai chỉ là một điều gì đó mơ hồ xa vời. Nhưng giờ đây, "tương lai" ấy đã mang một ý nghĩa khác, bởi nơi đó có cô, có những tháng năm họ cùng nhau sóng bước.
"Nếu đã như vậy... thì mình còn lý do gì để từ chối cậu nữa chứ?" Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cô, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền cằm với một động tác dịu dàng nhưng không giấu được vẻ chiếm hữu. Ánh mắt nàng sâu thẳm, giọng nói cũng khẽ trầm xuống: "Cậu khao khát được mình cần đến như vậy... thì để mình cho cậu điều đó."
Cô từ từ mở mắt, lập tức đối diện với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của nàng, tim bỗng đập dồn dập. "Sonya..." Cô khẽ gọi tên nàng, giọng lẫn vào một chút ngập ngừng, cùng một niềm mong chờ không thể giấu.
Sonya không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ nghiêng người đến gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, không khí cũng trở nên nóng lên theo từng hơi thở. Làn hơi thở ấm áp của nàng lướt qua má cô, để lại một cảm giác tê dại lan nhẹ nơi làn da.
"Mình sẽ không từ chối cậu nữa." Nàng thì thầm, giọng khàn nhẹ như gió thoảng bên tai, nhưng lại mang theo một sự kiên định khiến người khác không thể cưỡng lại.
Môi nàng chậm rãi tiến sát, dừng lại ngay nơi chỉ còn một làn hơi mỏng manh giữa hai người — một khoảng cách quá đỗi mờ hồ, vừa mập mờ, vừa đầy nguy hiểm. Cô khẽ run lên, ánh mắt thoáng rung động, nhưng không hề trốn tránh.
Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một đường chỉ mong manh, hơi thở quấn quyện lấy nhau, khiến cả không gian như đông cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Sonya khẽ cong môi cười, thấp giọng nói:
"Cậu... đã là của mình rồi."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Động tác chậm rãi, nhưng lại mang theo một sự xâm chiếm dịu dàng mà không thể khước từ, như thể muốn hoàn toàn giữ lấy cô trong thế giới của riêng mình.
Cảm giác mềm mại ấy tựa như một sự thử thách, nhưng ngay khi môi chạm môi, cả hai liền bị kéo vào một thế giới chỉ còn lại đối phương. Cô mở to mắt trong thoáng chốc ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng từ từ nhắm lại, ngoan ngoãn đón nhận tất cả.
Dưới ánh sáng vàng cam của chiếc đèn ngủ, bóng hình hai người lặng lẽ hòa vào quầng sáng dịu nhẹ. Hơi thở giao hòa, môi chạm môi, tất cả khiến cho đêm ấy như được phủ lên một lớp mật ngọt đầy yêu thương và sâu lắng.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com