Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Lookmhee tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn Sonya, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Mình không ngờ cậu biết đánh guitar đấy." Giọng cô vừa mang theo chút ngạc nhiên, lại có chút tán thưởng.

Sonya dừng tay, nhẹ thở ra, khẽ đáp: "Chỉ là sở thích thôi."

"Cậu đánh hay mà. Nếu cậu không nói, mình còn tưởng cậu từng học qua lớp chuyên nghiệp nữa cơ." Lookmhee hơi nhướn mày, rõ ràng không tin vào cái gọi là "chỉ là sở thích".

Sonya cúi đầu nhìn cây đàn trong lòng, ánh mắt hiện lên chút phức tạp: "Mình từng học... nhưng sau này không có cơ hội nữa. Mẹ mình nói nó ảnh hưởng đến việc học, nên không cho chơi tiếp."

Giọng nàng nhẹ nhưng mang theo chút tiếc nuối và bất lực. Tay ôm cây đàn như ôm một điều gì đó đã mất từ lâu, siết chặt hơn một chút.

Lookmhee nhìn tất cả trong im lặng, trong lòng như có gì nhói lên, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, cố xoa dịu không khí: "Mình thấy, cậu không chỉ có sở thích tốt, mà còn có cả năng khiếu nữa."

Sonya ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt thoáng chút hiếu kỳ: "Còn cậu thì sao? Cậu từng học nhạc cụ nào chưa?"

"Ừm, từng học rồi..." Ánh mắt Lookmhee hơi né tránh, giọng cũng nhỏ đi vài phần, "Nhưng lâu lắm rồi không đụng vào." Cô đưa tay xoa nhẹ sau gáy, ánh mắt có phần lơ đãng.

"Là nhạc cụ gì vậy?" Sonya rõ ràng bị gợi lên hứng thú, đặt đàn xuống, nghiêng người nhìn cô đầy tò mò.

Lookmhee có chút ngượng ngùng cúi đầu, tay che khẽ môi, giọng nhỏ như muỗi: "Violin."

"Hả? Violin á?" Sonya lập tức sáng bừng ánh mắt, khóe môi cong lên đầy ngạc nhiên thích thú, "Không ngờ luôn. Guitar và violin mà song tấu chắc đẹp lắm nhỉ?"

Bị ánh nhìn nóng bỏng ấy của nàng nhìn chằm chằm, Lookmhee hơi mất tự nhiên. Nhớ lại nụ hôn đêm qua, mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô vội ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài: "Mình bây giờ chắc lóng ngóng lắm rồi, không giống cậu, cầm đàn cái là đánh hay liền."

"Vậy cậu thử không? Mình có thể hỏi mượn chủ tiệm cây violin." Sonya cười nói, giọng pha chút thách thức.

"Thôi đi..." Lookmhee xua tay, gương mặt tuy hơi bất đắc dĩ nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia ấm áp, "Mình sợ đánh dở làm cậu hoảng mất."

Sonya bật cười, đứng dậy đưa guitar trả lại cho chủ tiệm: "Cảm ơn nhé, tụi em đi dạo thêm chút nữa."

Hai người rời khỏi cửa tiệm, ánh nắng nhẹ phủ lên vai họ. Sonya lại lén liếc nhìn Lookmhee, nụ cười trên môi không giấu nổi: "Violin... không ngờ cậu có vẻ tao nhã như thế."

"Cậu cũng vậy mà." Lookmhee cúi đầu nhìn nàng, nụ cười dịu dàng pha chút tinh nghịch, "Lúc cậu chơi guitar... mình suýt quên cả thở."

"Cảm ơn cậu." Sonya nhìn thẳng vào cô, giọng dứt khoát mà chân thành, môi vẽ nên nụ cười ngập tràn niềm vui. Ánh mắt nàng dịu dàng mà sáng như những vì sao nhỏ giữa trời đêm.

Lookmhee hơi ngẩn người, không ngờ nàng sẽ đáp lại một cách thẳng thắn như vậy. Cô tưởng Sonya sẽ ngượng ngùng né tránh, nhưng nàng lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Tim cô bất giác lỡ một nhịp, cảm thấy nụ cười ấy còn đẹp hơn bất cứ giai điệu nào cô từng nghe.

"Cậu thật sự rất thích guitar, đúng không?" Lookmhee khẽ hỏi, ánh nhìn đầy dịu dàng và quan tâm.

"Ừ." Sonya khẽ gật đầu, cúi xuống cười như tự giễu, "Nó là một trong số ít tự do của mình... là thứ hiếm hoi khiến mình thấy hạnh phúc."

Nghe nàng nói, ánh mắt Lookmhee hiện lên một chút xót xa, nhưng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Sonya, giọng chắc chắn: "Cậu chơi rất hay, cậu nên tiếp tục theo đuổi nó. Cậu xứng đáng có được những điều cậu yêu thích... và xứng đáng được công nhận."

Sonya ngước nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia xúc động, rồi nàng bất ngờ bật cười tinh nghịch: "Hôm nay cậu nói nhiều lời tình cảm ghê nha. Có phải hôm qua hôn xong rồi cậu ngộ ra điều gì không?"

Lookmhee bị câu ấy làm cho đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay che miệng, cố nén cười: "Cậu đừng nói linh tinh..."

"Mình có nói bậy gì đâu?" Sonya nhướn mày, giọng pha chút chọc ghẹo, "Mà hôm nay cậu biểu hiện không tệ, mình có thể cân nhắc sau này nghe cậu kéo violin nữa."

"Vậy chắc mình phải luyện lại thôi, không thì bị cậu chê thì sao?" Lookmhee bật cười, khóe môi không giấu được ý cười dịu dàng.

"Ừ, cố lên nhé." Sonya gật đầu ra chiều nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì lại ngập tràn tinh nghịch.

"Lần sau, tụi mình thử diễn cùng nhau nhé. Cậu đánh guitar, còn mình kéo violin." Lookmhee khẽ nói, giọng đầy mong đợi.

"Chơi cùng à?" Sonya nhướn mày đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nhìn cô, môi nở nụ cười khó đoán, "Vậy thì phải xem cậu có xứng là bạn diễn của mình không đã."

Hai người nhìn nhau, nụ cười lan trong đáy mắt, lan cả vào không khí đang còn vương chút mùi gỗ và dư âm guitar. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy, như một lời hứa không nói thành lời, âm thầm đọng lại trong tim cả hai – một niềm mong chờ về lần hòa âm tiếp theo.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com