Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bạn đồng hành


Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, đèn neon nhấp nháy dọc các con phố phản chiếu vẻ hoa lệ và náo nhiệt của thành phố. Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh len lỏi quanh hai người.

Sonya nghiêng đầu, chú ý thấy Lookmhee đang hào hứng kể về khách sạn cao cấp mà cô đặc biệt sắp xếp cho tối nay. Giọng nói cô mang theo vài phần khoe khoang, lại ẩn chứa sự mong đợi, như thể đang chờ đợi Sonya mỉm cười hài lòng sau khi nghe xong.

"Nghe nói món tráng miệng sôcôla của bếp trưởng ở đó siêu ngon, cậu nhất định sẽ thích." Lookmhee nhẹ nhàng đung đưa tay Sonya, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập sự mềm mại.

Sonya nhìn nghiêng gương mặt của Lookmhee, đôi mắt vốn luôn rực sáng giờ đây mang theo mong chờ và sự chăm chút khiến nàng khẽ ấm lòng, tâm trạng mệt mỏi cũng dần dịu lại. Nàng đang định mở lời thì chợt cảm thấy điều gì đó bất thường.

Phía bên kia đường, một bóng người đặc biệt nổi bật. Đó là một người đàn ông quấn kín toàn thân, mặc áo khoác đen và đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp che đi gần hết khuôn mặt. Hắn bắt đầu bước nhanh hơn, trong tay cầm một ly chất lỏng, ánh mắt khóa chặt vào hướng họ đang đứng.

Sonya khẽ cau mày, một cơn bất an dâng lên trong lòng. Nàng dán mắt theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông, trong khi Lookmhee vẫn cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, đắm chìm trong cuộc trò chuyện ngọt ngào mà hoàn toàn không hề hay biết.

"Lookmhee, cẩn thận—" Sonya bỗng cất tiếng, cố gắng cảnh báo. Nhưng chưa kịp dứt lời, người đàn ông đó đã lao tới, hất mạnh ly chất lỏng về phía Lookmhee với tốc độ cực nhanh.

Chất lỏng vẽ nên một vòng cung trong không trung rồi đổ ập lên nửa trên cơ thể Lookmhee. Chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống từ áo sơ mi của cô. Khi lướt qua, gã đàn ông khẽ lầm bầm: "Ai bảo cô lúc nãy ngạo mạn như vậy."

Sonya sững người, lập tức nhớ đến tên công tử ăn chơi từng trêu ghẹo trong trung tâm thương mại. Nàng lập tức định quay đầu đuổi theo.

"Đừng." Lookmhee bất ngờ siết chặt tay nàng lại.

"Cậu..." Sonya quay đầu nhìn cô, nhưng lại thấy biểu cảm của Lookmhee vô cùng bình tĩnh. Cô cúi xuống nhìn áo sơ mi ướt đẫm, dường như không hề hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra.

"Cậu không sao chứ?" Sonya hơi hoảng, tay luống cuống kiểm tra tình trạng của cô, "Mình gọi xe cấp cứu ngay—"

"Không cần đâu." Lookmhee khẽ lắc đầu, giọng nói như đang vỗ về, "Chỉ là nước giải khát thôi, không sao cả."

Cô đưa tay lên ngửi nhẹ, mùi hương ngọt ngào của trái cây lan tỏa trong không khí, giống như một loại nước ép nào đó. Cô mỉm cười với Sonya, không hề để tâm đến việc mình đang ướt sũng: "Cậu ngửi thử xem, chỉ là nước trái cây thôi, đừng lo."

Ánh mắt Sonya lướt từ vạt áo ướt đẫm đến khuôn mặt cô, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Nàng vừa khâm phục sự bình tĩnh của Lookmhee, vừa giận dữ vì hành vi quá đáng của gã kia: "Loại người như vậy thật quá đáng! Tại sao lại đối xử với cậu như thế!"

Chưa dứt lời, tài xế đang đợi trước cửa trung tâm thương mại đã nhanh chóng bước đến, trên tay là chiếc áo khoác sẫm màu. Anh ta cẩn thận khoác lên vai Lookmhee, cúi người kề sát tai cô, giọng trầm thấp: "Người đã bị bắt, đang chờ cô ra chỉ thị."

Ánh mắt Lookmhee trong thoáng chốc trở nên sắc lạnh, khí chất quanh cô thay đổi rõ rệt. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, đáp khẽ: "Dạy dỗ một chút là được, đừng làm ầm lên."

Tài xế gật đầu nhẹ, lùi lại vài bước, cầm điện thoại gọi đi chỗ khác, hạ giọng truyền đạt mệnh lệnh.

Sonya chứng kiến cảnh đó, tuy không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng cũng mơ hồ cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Tuy vậy, sự chú ý của nàng lại nhanh chóng quay về chiếc áo ướt trên người Lookmhee.

"Có lẽ phải huỷ bữa tối rồi." Lookmhee cúi nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng, giọng mang chút tiếc nuối và áy náy. Ánh mắt cô dừng lại nơi Sonya trong chốc lát, rồi khẽ thở dài: "Xin lỗi, vốn định đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon."

"Ngốc à, bữa tối khi nào ăn chẳng được, nhưng cậu... thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Sonya nhìn dáng vẻ ướt át của cô, vừa xót xa vừa buồn cười. Nàng đưa tay kéo áo khoác trên vai cô lại, cẩn thận phủ kín hơn một chút, giọng nói đầy quan tâm và dịu dàng.

Lookmhee khựng lại một chút, cúi đầu nhìn động tác của Sonya, trong lòng như có điều gì đó khẽ khàng chạm đến. Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại, trong mắt là một mảnh thâm tình và một chút dè dặt.

"Sonya..." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, áp bàn tay mảnh khảnh ấy lên má mình – nơi còn hơi lạnh – giọng nói trầm thấp dịu dàng, như sợ làm kinh động khoảnh khắc đẹp đẽ này, "Mình thật sự... rất thích cậu."

Sonya hơi ngẩn người, tim lỡ một nhịp. Nàng ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lookmhee, như thể có thể cuốn lấy cả thế giới của nàng. Một lúc sau, nàng không nhịn được bật cười khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch và cưng chiều.

"Mình biết mà." Nàng nhẹ giọng đáp lại. Tay nàng khẽ động, trượt từ má cô đến thái dương, đầu ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc ướt rối, giúp cô chỉnh lại phần mái.

"Nhưng mà..." Bàn tay Sonya chậm rãi chuyển về gò má Lookmhee, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước đọng lại, giọng nói mềm mại, "Lần sau nhớ cẩn thận hơn, mình không muốn thấy cậu bị thương nữa."

Lookmhee nhìn Sonya gần trong gang tấc, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Khóe môi cô dần cong lên, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Cô siết chặt tay nàng, giọng nói dứt khoát: "Mình nhất định sẽ không để cậu lo lắng nữa đâu."

Sonya nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, trong lòng thấy ấm áp, không nhịn được bật cười khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lookmhee, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com