Chương 40
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lookmhee bước ra, đã thay sang bộ đồ ở nhà sạch sẽ. Tóc cô vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc ướt rũ xuống trước trán, khiến cô mang theo chút dáng vẻ gợi cảm lười biếng. Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa bước vào phòng khách với vẻ nhẹ nhàng, định tìm chút gì đó để uống thì thấy Sonya đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một cuốn tạp chí, ánh mắt như thể đã đợi cô từ lâu.
"Nhà cậu có hộp sơ cứu không?" Sonya ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô.
Lookmhee ngẩn ra một thoáng rồi bật cười, nói: "Có, ở trong tủ bếp, nhưng mình có thể tự lo được, cậu không cần phải—"
"Đừng nói nữa." Sonya ngắt lời, đã đứng dậy bước nhanh về phía bếp.
Lookmhee còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã thuần thục lấy được hộp sơ cứu, kéo cô ngồi xuống sofa, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ: "Đưa tay đây."
Cô khẽ mím môi, cuối cùng cũng đành đưa tay bị thương ra. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt Sonya, nhìn nàng cẩn thận tháo băng, từng động tác đều dịu dàng mà chăm chú. Khi băng gạc dần được mở ra, vết thương hiện lên dưới ánh đèn. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn không hé một lời than đau.
"Đau lắm à?" Sonya ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
"Cũng không đến mức đó." Lookmhee khẽ đáp, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Dáng vẻ nàng khi nghiêm túc xử lý vết thương khiến tim cô khẽ rung lên từng nhịp.
Sonya vẫn cúi đầu chăm chú xử lý vết thương, đầu ngón tay khẽ chạm qua làn da cô, mỗi lần tiếp xúc nhẹ nhàng ấy như có luồng điện chạy dọc khoảng cách giữa hai người.
"Tay cậu..." Sonya lên tiếng, giọng chậm rãi, hơi ngập ngừng, mắt nàng lướt qua vết thương, chân mày nhíu lại, ánh nhìn lẫn lộn bao cảm xúc.
"Cậu vì cứu mình mới bị thế này..." nàng nói khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua quanh vết thương, không chạm vào nhưng vẫn mang theo cảm giác xót xa đến đau lòng.
"Sonya, mình nói rồi mà." Lookmhee đưa tay còn lại nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ mà kiên định, "An toàn của cậu, đối với mình, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
"Nhưng mà cậu..." Sonya ngẩng đầu, giọng nghẹn lại. Đôi mắt nàng hơi đỏ lên, như thể nhớ lại tất cả những sơ suất và liều lĩnh của bản thân ngày hôm đó – chính nó đã khiến Lookmhee gặp nguy hiểm.
"Nếu hôm đó mình không vào kịp, tình hình của cậu còn nguy hiểm hơn nhiều." Cô không né tránh ánh mắt ấy, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Mình không hối hận."
"Cậu thì không hối hận, nhưng mình thì có." Trong mắt Sonya ánh lên sự ăn năn cùng tự trách.
"Đừng hối hận, Sonya." Lookmhee đưa tay nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn vào mắt mình, giọng trầm thấp đầy chân thành, "Dù chuyện gì xảy ra, mình đều thấy may mắn vì kịp thời đến được bên cậu. Đó là điều mà một người bạn đồng hành nên làm."
Sonya sững lại. Ba chữ "bạn đồng hành" khiến tim nàng khẽ run lên một nhịp.
Những lời ấy của Lookmhee như một làn gió ấm xua tan nỗi dằn vặt trong mắt nàng, nhưng dư âm của cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại rất sâu trong lòng.
Sonya ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt hơi ươn ướt. Nàng nhớ lại đêm ấy, thời khắc nguy hiểm nhất, Lookmhee lao vào nhà nàng, ánh mắt mang đầy kiên quyết và lo lắng, như thể cả thế giới có thể vì nàng mà sụp đổ.
"Cảm ơn cậu, Lookmhee." Giọng nàng khẽ run, chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc, "Cảm ơn cậu luôn xuất hiện mỗi khi mình cần, cảm ơn vì đã bất chấp tất cả để bảo vệ mình. Mình thật sự... rất may mắn vì có cậu ở bên."
"Người phải cảm ơn là mình mới đúng." Lookmhee khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, ngón tay dịu dàng lướt qua khóe mắt đã hơi ửng đỏ, "Cảm ơn cậu đã để mình đến gần, cảm ơn cậu đã cho mình được ở bên cậu. Với mình, đó là phần thưởng quý giá nhất rồi."
Sonya khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay cô. Nàng khẽ thở dài một hơi, như trút bỏ được cả gánh nặng trong lòng. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt cũng thêm phần mềm mại và nhẹ nhõm.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Không khí xung quanh như ngưng đọng, ngập tràn một cảm xúc không lời. Lookmhee nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Sonya, tay còn lại đưa lên, khẽ vuốt những sợi tóc rũ bên má nàng, từng động tác đều cẩn trọng và dịu dàng như đang nâng niu một điều quý giá.
"Nếu như... có lần sau nữa..." Giọng Sonya trầm xuống, mang theo chút run rẩy không thể nghe rõ, "Mình không muốn cậu bị thương nữa."
"Được, mình hứa với cậu." Lookmhee khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên tia phức tạp. Bởi cô biết, nếu chuyện đó lặp lại, cô vẫn sẽ không chút do dự mà lao đến bảo vệ nàng.
"Thôi nào, đừng tự trách mình nữa." Cô giả vờ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Cậu đâu muốn mình thấy cậu buồn như vậy, đúng không?"
Sonya hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn cô, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm kia. Khoảnh khắc ấy, không khí như bị bao phủ bởi sự mập mờ ngọt ngào. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhịp tim của Sonya như loạn cả lên, tay cũng có phần luống cuống.
Lookmhee cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cố kiềm chế, như đang gắng nén lại khát khao nơi đáy lòng. Cô vẫn giữ lấy cổ tay Sonya, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến cô càng thêm mất tự chủ. Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn cuốn lấy cả con người nàng.
Sonya cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng ấy, tim càng đập mạnh hơn. Môi nàng khẽ run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị hành động bất ngờ của Lookmhee làm cho hoảng hốt mà quên mất lời.
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, đến mức có thể cảm thấy hơi thở của nhau quấn quýt. Đầu mũi Lookmhee gần như chạm vào trán nàng. Trong không khí chỉ còn lại sự dịu dàng ngột ngạt và ngọt ngào.
Sonya vô thức siết lấy tay áo cô, hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang chút bối rối, nhưng lại không hề né tránh. Nàng cảm nhận được hơi thở của Lookmhee đến gần từng chút một, như muốn bao phủ lấy cả thế giới của mình.
"Sonya..." Lookmhee khẽ gọi tên nàng, giọng khàn khàn, mang theo khát vọng bị đè nén đã lâu. Cô chầm chậm cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt lấy mắt nàng, như đang chờ đợi một sự đồng ý cuối cùng.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com