Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Reng reng reng...

Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học bỗng trở nên rộn ràng. Học sinh vừa trò chuyện vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian tự do sau giờ học.

Lookmhee cúi đầu nhét sách vào balô thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía Sonya.

Là Kantinan.

Cậu bước tới chỗ bàn Sonya, dừng lại rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, nụ cười dịu dàng như gió xuân:

"Chào cậu. Tớ là Kantinan Chavalit. Hôm nay cậu có rảnh không?"

Giọng nói của cậu dịu dàng nhưng mang theo chút hồi hộp, ngón tay còn vô thức vuốt tóc như muốn che giấu sự ngượng ngùng.

Sonya ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười lịch sự:

"Rất vui được làm quen, Kantinan. Nhưng tiếc quá, hôm nay tớ có hẹn rồi."

Kantinan thoáng sững lại, rồi cố nặn ra một nụ cười:

"Vậy... còn ngày mai thì sao?"

Sonya hơi khựng lại, giọng vẫn lễ độ nhưng đã có khoảng cách rõ ràng:

"Xin lỗi, dạo này tớ đang bận lo mấy việc đầu năm. Nếu có chuyện gì thì mình có thể trao đổi trong giờ giải lao."

Kantinan có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ:

"Vậy... tớ có thể xin LINE hay IG của cậu không? Mình có thể trao đổi bài vở, học chung cũng tốt mà."

Cậu rút điện thoại ra, tay hơi run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành.

Sonya nhìn cậu, lòng bỗng thấy khó xử. Nàng không muốn dễ dàng chia sẻ thông tin cá nhân, nhưng nếu muốn tranh cử ban cán sự, xây dựng mối quan hệ tốt là điều không thể tránh khỏi.

"Chuyện này..." Sonya cúi đầu, tay mân mê dây kéo balô, mắt đầy do dự.

Đúng lúc ấy, giọng Lookmhee vang lên, như tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Sonya, cậu xong chưa? Tụi mình sắp trễ rồi đó!"

Sonya giật mình ngẩng lên, nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ đặt chỗ thư viện. Nàng vội vã quay sang Kantinan, áy náy nói:

"Xin lỗi! Tớ hẹn với bạn tới thư viện rồi, phải đi ngay bây giờ."

"À... ra là vậy..." Kantinan gượng cười, tự giác lùi lại một bước, "Vậy cậu cứ đi đi, có gì mình nói chuyện sau."

Sonya khẽ gật đầu, vội thu dọn nốt đồ đạc. Lookmhee cũng tranh thủ nhét đại sách vở vào balô, rồi bất ngờ nắm lấy tay Sonya kéo nàng lao ra khỏi lớp.

"Ê! Lookmhee nay không về với tụi này hả?"

Tiếng Anda và View vọng theo từ phía sau.

Lookmhee ngoái đầu lại, làm động tác xin lỗi rồi nháy mắt một cái, giọng trêu đùa pha chút tự hào:

"Xin lỗi nha~ tuần này tớ đều có hẹn với Sonya rồi đó!"

Hai người cùng bước nhanh rời khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn đầy ngạc nhiên và tò mò.

Trên đường đến thư viện, hai người giữ khoảng cách một trước một sau, nhưng bàn tay Lookmhee vẫn nắm chặt lấy tay Sonya, chưa từng buông ra.

Bàn tay ấy khẽ run lên, trong đầu vẫn còn vang vọng những gì vừa xảy ra. Cô không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí, lại dám nắm tay Sonya rồi kéo nàng chạy ra khỏi lớp như thế.

"...Cậu đi quá rồi đó."

Giọng Sonya vang lên bất chợt, mang theo chút ý cười dịu dàng.

Lookmhee khựng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn nàng.

"Hả?" – cô ngơ ngác nhìn quanh, lúc này mới phát hiện hai người đã đi qua lối vào thư viện lúc nào không hay.

Sonya bật cười nhẹ: "Cậu vẫn chưa quen đường trong trường hả?"

Lookmhee vội cúi đầu, hai má ửng đỏ: "Ờ... ờm..."

Hai người bước đi song song về phía thư viện, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Hồi nãy trong lớp... cậu có hơi khó xử đúng không?" Lookmhee buột miệng hỏi, xong lại hơi hối hận vì đã nhiều chuyện.

Sonya nghiêng đầu nhìn cô một cái, không trả lời ngay.

Lookmhee vội vàng giải thích: "Xin lỗi, mình hỏi nhiều quá đúng không? Chỉ là thấy cậu có vẻ hơi do dự..."

Sonya im lặng vài giây rồi mới dịu giọng nói: "Ừm... cũng hơi khó xử thật. Nhưng chuyện này là thử thách mà mình phải vượt qua."

Lookmhee khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Cô nhanh bước vòng ra phía trước, chặn đường Sonya lại, nghiêm túc nói: "Cậu muốn tranh cử lớp trưởng đúng không? Mình sẽ ủng hộ cậu hết mình. Nên mình hy vọng... cậu đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt nữa."

Sonya hơi sững người, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trong veo và kiên định của Lookmhee, khóe môi bất giác cong lên: "Cảm ơn cậu."

Giây phút đó, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lookmhee lại được lòng mọi người trong lớp đến vậy. Không phải vì mới mẻ, mà chính là nhờ tính cách ấm áp và chân thành, khiến người ta không thể không rung động. Ngay cả trái tim băng giá của nàng, cũng như được sưởi ấm đôi chút.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com