Chương 64
Lookmhee chăm chú nhìn biểu cảm của nàng, từng giây trôi qua như bị kéo dài vô tận. Cô hiểu rõ Sonya đang cố tiêu hóa sự thật này, còn bản thân cô thì đang sống trong khoảnh khắc dày vò nhất.
Cô sợ, sợ rằng Sonya sẽ giận, sợ nàng sẽ nghĩ mình đã không bảo vệ nàng tốt, sợ nàng sẽ hối hận vì đã đứng về phía cô.
"Sonya..." Giọng cô dịu xuống, ánh mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc, "Mình xin lỗi. Mình đã không ngăn được chuyện này."
Cô dừng lại một chút, như thể vừa hạ quyết tâm, rồi nói tiếp:
"Mình biết cậu có thể sẽ giận, cũng biết cậu có thể sẽ thấy sợ... Nhưng bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, mình chỉ muốn cậu biết một điều thôi."
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sonya đang đặt trên bàn. Ánh mắt cô nghiêm túc, giọng nói vừa dịu dàng vừa vững chãi:
"Cậu không hề đơn độc. Mình sẽ không để cậu phải một mình đối mặt với mọi thứ này."
Tim Lookmhee như bị ai đó siết chặt. Cô đã nghĩ Sonya sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, hoặc ít nhất cũng sẽ bối rối.
Thế nhưng, nàng chỉ mỉm cười khẽ, nét mặt bình thản đến mức khiến cô nghẹn lời.
"Thì ra cả ngày hôm nay cậu đều lo về chuyện này à?" Giọng Sonya dịu dàng pha chút bất đắc dĩ. Nàng từ tốn đưa tay ra, siết lấy những ngón tay đang run lên vì sợ hãi của Lookmhee, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làm cô khẽ giật mình.
"Mình biết từ lâu rồi." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như thể chuyện đó chẳng đủ để lay động nàng chút nào.
Lookmhee mở to mắt, gần như phản xạ: "Cậu biết rồi? Sao... sao lại..." Giọng cô lạc đi, như không dám tin.
Sonya khẽ thở dài, cầm thìa khuấy nhẹ tách cà phê, giọng như đang nói điều hiển nhiên:
"Cậu thật sự nghĩ Kanthinan sẽ bỏ qua một chứng cứ quý giá như vậy sao?"
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng mà bình thản nhìn cô. Trong đó không có giận dữ, không có sợ hãi, chỉ là một sự chấp nhận đã lắng đọng sau cơn bão.
"Khi cậu vừa rời lớp, hắn ta đã mang tấm hình đó đến để đe dọa mình. Muốn mình chọn hắn làm lớp phó."
"Lớp phó...?" Lookmhee khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Sonya đứng im lặng trên bục giảng. Giờ thì cô đã hiểu, lúc đó biểu hiện lo lắng của nàng không phải do hồi hộp, mà đang đấu tranh nội tâm. Còn cô... lại chẳng hề nhận ra điều gì cả.
Ngón tay cô vô thức siết chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cảm giác tự trách như con sóng dữ dội cuốn trào trong tim.
"Xin lỗi..." Giọng cô run nhẹ, như có gì nghẹn lại, "Nếu lúc đó mình cẩn thận hơn... nếu mình không kéo cậu đến hội trường... nếu mình biết kiềm chế cảm xúc của mình..." Cô cúi đầu, cắn chặt răng, ngón tay gồng lên siết chặt lấy tay mình, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.
Cô luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ Sonya, nhưng rốt cuộc chính cô lại là người đẩy nàng vào giữa cơn bão. Cô hối hận. Cô ghét bản thân mình vì đã sơ suất.
Sonya nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Nàng nhẹ nhàng xoa tay Lookmhee:
"Cậu từng nói, những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai có thể chỉ là một phép thử... để xem liệu mình có dũng khí cùng nhau vượt qua tất cả không."
Lời nàng như một dòng nước ấm lan tỏa trong lòng Lookmhee. Cô ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự rung động.
"Ngay từ khi chọn cậu, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Sonya mỉm cười, ánh mắt trong trẻo không hề lay chuyển, ngược lại càng thêm kiên định.
"Nếu là mình trước đây, có lẽ mình sẽ sợ, sẽ trốn tránh. Nhưng bây giờ..." Đầu ngón tay nàng siết nhẹ tay cô, lòng bàn tay đan vào nhau, "Mình không còn là cô gái sợ hãi trước giông gió nữa rồi."
Lookmhee ngây người nhìn nàng, trong lòng cuộn trào một thứ cảm xúc không cách nào diễn tả bằng lời. Cô chưa bao giờ nghĩ Sonya sẽ bình tĩnh hơn cả cô trong thời khắc này, mạnh mẽ hơn cả cô.
Cô từng cho rằng mình là người luôn bảo vệ Sonya. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra, nàng đã sớm đứng bên cạnh cô, cùng cô sánh bước.
Cổ họng cô nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Sonya nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến nàng hơi nhíu mày. Rõ ràng, đây không phải là hương vị nàng quen thuộc, nhưng nàng không vội đặt xuống mà từ từ nhấm nháp, như đang cố cảm nhận hương vị của sự thật thà và kiên cường.
Nàng biết Lookmhee thích cà phê, thích cái vị đậm đà và nồng nàn, giống như chính con người cô vậy, kiên định, thật thà, không giấu giếm điều gì.
Và giờ đây, Sonya muốn thử bước vào thế giới của Lookmhee, muốn thử cảm nhận mọi thứ thuộc về cô, dù vị đắng này không phải của mình.
Nàng cúi mắt, nhẹ nhàng khuấy cà phê, trong lòng dâng lên một tia thấu hiểu. Có lẽ, sự thấu hiểu thật sự không phải là thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác, mà là sẵn lòng bước vào thế giới của đối phương, dù còn xa lạ, dù chưa quen vị, nhưng vẫn muốn chân thành cảm nhận.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com