Chương 65
Sonya lại đưa tách cà phê lên môi, nhấp thêm một ngụm. Lần này, vị đắng không còn quá gắt, mà dường như lẩn khuất một vị ngọt dịu mà nàng chưa từng nhận ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lookmhee.
"Hơn nữa..." Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự bình thản và dịu dàng, "Mình thấy hôm đó cậu nói rất đúng."
Lookmhee khẽ sững người, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong hội trường, những lời cô đã nói với nàng...
Sonya đặt tách cà phê trở lại bàn, ngón tay khẽ vuốt ve vành ly, ánh mắt dần trở nên mềm mại nhưng cũng đầy kiên định. Nàng khẽ cười, ánh nhìn không chút né tránh:
"Cậu nói... đừng bận tâm ánh mắt của người khác, đừng để những lời nói vô nghĩa quyết định cuộc sống của mình." Trong mắt nàng ánh lên một tia cứng cỏi.
Nàng dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng nhưng chân thành:
"Cậu nói rất đúng."
Tim Lookmhee như bị một làn sóng ấm áp khuấy động, đầu ngón tay khẽ co lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Cô biết từ trước đến nay Sonya luôn quan tâm đến ánh nhìn của người khác, đến những lời bàn tán xung quanh... Nhưng giờ đây, cô nghe chính miệng nàng thừa nhận...
Nàng không còn bận tâm nữa rồi.
Sonya hơi nghiêng người về phía cô, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Lookmhee, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang làn da cô:
"Người mà mình nên quan tâm... là người đang ở trước mặt mình đây. Không phải là những lời xì xào ngoài kia."
Ánh mắt Sonya nhìn cô sâu thẳm, chứa đựng tất cả dịu dàng và kiên định:
"Cậu mới là người xứng đáng để mình để tâm đến. Là người xứng đáng nhận lấy sự chú ý của mình."
Câu nói ấy như một luồng điện ấm áp chạy xuyên qua tim Lookmhee. Đồng tử cô khẽ run lên, đầu ngón tay cũng vô thức siết lại. Cô chưa từng nghĩ Sonya sẽ nói ra những lời ấy, không chút do dự, không một chút ngần ngại.
Cô nhìn nàng, trong mắt ngập tràn một cảm xúc khó gọi tên. Bản thân cô luôn là người gồng mình chịu đựng, quen với việc giấu đi cảm xúc, chưa từng dám mong một ngày nào đó sẽ có người nói với cô...
Cậu mới là người đáng được yêu thương và quan tâm nhất.
Khóe mắt cô nóng lên, môi run nhẹ, cuối cùng khẽ bật cười. Trong nụ cười có sự nhẹ nhõm, cũng có niềm xúc động sâu sắc.
"Sonya..." Cô khẽ gọi tên nàng, giọng run rẩy chẳng dễ gì nhận ra. Rồi cô bật cười khẽ, trong mắt ánh lên một tia sáng ấm áp.
"Vậy thì..." Sonya mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết,
"Tụi mình cùng nhau vượt qua bài kiểm tra này, được không?"
Đôi mắt Lookmhee khẽ mở lớn, lồng ngực như bị cảm xúc nào đó va mạnh vào, vừa chua xót vừa ấm áp. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười khẽ, nơi khóe miệng là nét dịu dàng pha chút bất lực:
"Sonya, cậu sao lúc nào cũng biết nói ra đúng những lời khiến mình chẳng thể từ chối... vào đúng lúc mình cần nhất như thế?"
Sonya hơi nhướng mày, nơi khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch:
"Vì cậu xứng đáng mà."
Một câu nói nhẹ tênh ấy lại như sợi rơm cuối cùng làm sụp đổ lớp ngụy trang Lookmhee vẫn cố giữ bấy lâu. Tất cả sự kiên cường và kìm nén đều tan vỡ trong khoảnh khắc ấy. Tay cô vẫn nắm chặt tay Sonya, như sợ rằng nếu buông ra, mối dây gắn kết quý giá này sẽ tan biến mất.
Lookmhee chậm rãi đưa tay còn lại lên, cầm lấy quyển thực đơn trên bàn, nhẹ nhàng dựng đứng nó lên, như muốn che chắn cả thế giới bên ngoài. Quyển thực đơn bằng gỗ cản lại ánh sáng lặng lẽ của buổi chiều, cũng cản luôn ánh mắt tò mò của mọi người. Trong khoảng không nhỏ bé ấy, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và sự hiện diện của riêng hai người họ.
Sonya nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mang theo chút dẫn dắt. Nàng có thể cảm nhận được những ngón tay Lookmhee đang nhẹ siết lại, như thể đang thử thăm dò, cũng như đang gom góp một thứ dũng khí nào đó. Nàng không giục giã, cũng chẳng trốn tránh, chỉ lặng im đợi chờ.
Chờ Lookmhee mở lời, chờ cô bước về phía nàng.
"Sonya..." Lookmhee khe khẽ gọi tên nàng, giọng trầm và mềm, phảng phất nét căng thẳng và bối rối. Cô nhìn sâu vào mắt Sonya trong vài giây, như đang xác nhận điều gì đó.
"Ừm?" Sonya dịu dàng đáp lại, ánh nhìn dịu êm ôm trọn lấy cô.
Nhịp thở Lookmhee rối loạn, chưa bao giờ cô cảm nhận rõ nhịp tim mình như lúc này. Trong mắt cô ẩn hiện một tầng cảm xúc sâu thẳm, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Sonya, như thể qua chút tiếp xúc ấy, lòng cô có thể bình lặng trở lại.
Cô từ từ nghiêng người về phía trước, ánh nhìn không rời khỏi mắt Sonya, như đang tìm kiếm sự xác nhận cuối cùng.
Sonya không lùi lại, ngược lại còn khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và bao dung. Nàng hiểu Lookmhee đang do dự điều gì, đang đấu tranh điều gì, và nàng sẵn sàng trao cho cô mọi câu trả lời.
Chỉ cần cô chịu bước đến.
Giữa không gian nhỏ hẹp ấy, cảm xúc không lời đang dần dâng trào, nhịp tim dường như cũng đang hòa làm một. Cuối cùng, Lookmhee lấy hết can đảm, chầm chậm nghiêng người tới gần, hương cà phê dịu nhẹ quyện lẫn hơi thở quen thuộc, ấm áp.
Cô nhẹ nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má Sonya, dịu dàng như muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt nàng vào lòng bàn tay mình. Ánh mắt cô kiên định, giọng khàn khàn, run run không giấu được cảm xúc đang cuộn trào:
"Nếu đây là cơn bão, thì để nó đến đi. Dù tương lai có ra sao... mình cũng sẽ không để cậu phải một mình."
Không để bản thân chần chừ thêm nữa, cô nghiêng người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Sonya.
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Lookmhee vang lên một câu nói không thành lời...
"Mình sẽ không buông tay cậu nữa."
Đó là một nụ hôn dịu dàng mà vững chãi, không vội vã, không do dự, chỉ tràn đầy tình cảm chân thành và lòng tin sâu sắc. Qua nụ hôn ấy, cô muốn nói với Sonya rằng: lựa chọn của cô chưa bao giờ thay đổi, và cô sẵn sàng nắm tay nàng vượt qua mọi chông gai phía trước. Những ngón tay cô khẽ siết lại, đan chặt vào tay Sonya.
Lông mi Sonya run nhẹ, những ngón tay níu lấy tay áo Lookmhee như để chắc chắn rằng đây là hiện thực. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đắm mình trong nụ hôn ấy, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và lời hứa chân thành từ Lookmhee truyền sang.
Ngoài khung cửa, thế giới vẫn không ngừng chuyển động, đèn đường nhấp nháy, dòng xe tấp nập. Nhưng trong khoảng không nhỏ bé được che chắn bởi quyển thực đơn kia, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự tồn tại của hai người họ.
Khi hai người khẽ rời nhau ra, trên gương mặt Sonya ửng lên một chút đỏ hồng không dễ nhận ra. Nàng nhìn Lookmhee, ánh mắt mang theo chút thẹn thùng hiếm thấy, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm tin và sự yên lòng.
Lookmhee nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng, giọng khàn khàn nhưng ấm áp:
"Mình biết ngay mà, cà phê của cậu sẽ nguội."
Sonya thoáng ngẩn ra, rồi không nhịn được bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán Lookmhee một cái:
"Đến lúc này rồi mà cậu còn để ý mấy chuyện đó sao?"
Lookmhee nhún vai, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm thật sâu:
"Vì cậu là người mình quan tâm nhất... nên mọi thứ thuộc về cậu, kể cả cà phê, mình cũng để tâm."
Sonya lắc đầu cười, cầm tách cà phê đã hơi nguội lên, nhấp một ngụm nhẹ, rồi đặt xuống bàn, đưa tay ra nắm lấy tay Lookmhee, mười ngón tay đan chặt.
Nàng hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Lookmhee:
"Chúng mình cùng nhau đối mặt nhé, dù tương lai có thế nào."
Lookmhee nắm lại tay nàng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng mà vững chãi:
"Ừ, cùng nhau."
Lần này, họ không còn do dự.
Không còn trốn chạy.
Cơn bão rồi sẽ đến
Nhưng tay họ đã nắm chặt nhau.
Sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com