Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ký ức


Hai người cùng rời khỏi quán cà phê, làn gió nhẹ lướt qua con phố, mang theo chút ấm áp của buổi chiều.

Sonya vươn vai một cái, nghiêng đầu nhìn Lookmhee, khoé môi khẽ cong lên, giọng mang theo chút đùa nhẹ:

"Tiếp theo mình với cậu định đi đâu để tiếp tục buổi 'hẹn hò' này đây?"

Vừa nghe thấy chữ "hẹn hò", ánh mắt Lookmhee lập tức sáng lên, khoé môi hiện ra một nụ cười nghịch ngợm.

Cô nhớ lại lúc ở trung tâm thương mại, mình từng vô tình hỏi nàng đây có phải là một buổi hẹn hò không, lúc đó Sonya đỏ mặt trả lời:

"Ai nói là hẹn hò chứ, đừng nói linh tinh."

Vậy mà giờ đây, người chủ động dùng từ "hẹn hò"... lại chính là nàng.

Lookmhee không giấu được vẻ đắc ý, khẽ siết tay Sonya, nhẹ nhàng nói:

"Lần này cậu đừng có ngượng nữa đấy nhé."

Giọng cô đầy vui vẻ, ánh mắt ánh lên nét trêu chọc rõ rệt.

Sonya chợt khựng lại một chút, mặt lập tức đỏ ửng. Nàng chớp mắt liên tục, tai cũng bắt đầu nóng lên. Trong đầu bất chợt hiện ra một loạt hình ảnh khiến tim nàng đập loạn... một không gian riêng tư, bầu không khí mập mờ, hơi thở nóng hổi hòa quyện... thậm chí là...

Khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì thế này?!

Sonya vội lắc mạnh đầu, cố gắng gạt hết những ý nghĩ càng lúc càng lệch lạc kia. Nhưng đôi tai nàng đã đỏ bừng như tôm luộc. Câu nói vừa rồi của Lookmhee... thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm mà!

Nàng nuốt khan một ngụm, lí nhí hỏi:

"Cậu... cậu không phải định dắt mình tới chỗ nào kỳ lạ đấy chứ?"

Lookmhee nhướng mày, cười càng rạng rỡ, cố tình nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp một cách đầy ẩn ý:

"Ừm? 'Chỗ kỳ lạ' là sao? Sonya, cậu đang nghĩ gì vậy hả?"

Ánh mắt tinh nghịch ấy cùng với giọng điệu kia khiến tim Sonya như bị đánh trúng một nhịp. Nàng bắt đầu thấy khó thở, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.

"Không... không có gì!" Sonya vội vã quay đi, cắn nhẹ môi dưới, cố giấu đi những hình ảnh mơ hồ trong đầu. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lookmhee nữa, sợ bị cô phát hiện vừa rồi mình đã nghĩ... không được đứng đắn đến mức nào.

Thế nhưng Lookmhee lại rất hài lòng với phản ứng của nàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui như thể trò đùa đã thành công, nhẹ nhàng nắm tay nàng đi tiếp. Bước chân cô thoải mái, như thể đang ngân nga một giai điệu vui.

Sau khi băng qua vài con phố, hai người dừng lại trước một cửa hàng trang sức thủ công nhỏ xinh. Nhịp tim Sonya vừa mới bình ổn lại, thì khi nhìn thấy tấm bảng viết tay đặt bên ngoài cửa tiệm, nàng lại khựng người:

"Trải nghiệm làm nhẫn thủ công – Tự tay tạo nên món quà đặc biệt dành cho người quan trọng."

Nàng sững sờ vài giây, rồi đột ngột đỏ bừng cả mặt, quay ngoắt lại nhìn Lookmhee, giọng lắp bắp đầy kinh ngạc:

"Cậu dẫn mình tới đây... là để..."

Lookmhee bật cười, không nhịn được nữa, một tay chống hông, tay kia khẽ gõ lên trán nàng, giọng mang theo chút tinh nghịch:

"Vậy rốt cuộc hồi nãy cậu đã nghĩ linh tinh gì vậy hả?"

Sonya càng đỏ mặt hơn, vội vã quay mặt đi, mím môi đầy bối rối.

Nhưng ngay sau đó, Lookmhee nhẹ nhàng siết lấy tay nàng. Nét cười trêu đùa biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sâu lắng và dịu dàng. Cô chăm chú nhìn vào đáy mắt Sonya, giọng không lớn nhưng mang theo sức nặng:

"Cậu có thể yên tâm... mình cũng muốn hoàn thiện mối quan hệ này."

Sonya hơi sững người, ngón tay khẽ run lên. Nàng cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô – không phải là một câu nói vu vơ, mà là một lời hứa có trọng lượng.

Tim nàng bắt đầu đập nhanh, như bị dây đàn vô hình khẽ khảy.

"Vậy thì hôm nay..." – Lookmhee mỉm cười, giọng dịu dàng:

"Chúng ta làm nhẫn đôi nhé."

Câu nói ấy như một luồng sóng vỗ vào lòng Sonya, khiến cả người nàng như bị bao phủ bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to, lặng lẽ nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như đều tan biến, chỉ còn tiếng tim hai người hòa chung một nhịp.

Hơi ấm dịu dàng lan dần từ tim nàng, phủ đầy đáy mắt một tầng ánh sáng mềm mại.

Sonya không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Đây không chỉ là một chiếc nhẫn...

Mà là lời hứa sâu sắc nhất giữa hai người.

Ánh đèn trong tiệm dịu dàng ấm áp. Trên mặt bàn gỗ, các nguyên liệu làm nhẫn được sắp xếp gọn gàng.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hướng dẫn từng bước, từ chọn nguyên liệu, uốn hình đến khắc chữ – tất cả đều phải làm bằng tay. Sonya nhìn sợi dây bạc trước mặt, có phần lo lắng:

"Mình chưa làm cái này bao giờ... lỡ làm xấu thì sao?"

Lookmhee bật cười, nhẹ nắm tay nàng:

"Không sao đâu. Dù có cong vẹo đi nữa, đó cũng là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị của tụi mình."

Hai người chọn dây bạc phù hợp rồi bắt đầu tạo hình. Tay Sonya hơi run nên đường uốn không đều, nàng cố chỉnh lại nhưng càng làm càng méo. Lookmhee thấy vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay nàng dẫn lực:

"Như này này, nhẹ thôi... từ từ đẩy."

Bàn tay Lookmhee bao phủ tay nàng, truyền sang từng chút hơi ấm, khiến Sonya bất giác thả lỏng. Nàng ngước nhìn cô, ánh mắt cô dịu dàng và nghiêm túc như thể đang làm một việc vô cùng quan trọng.

"Cậu có vẻ quen việc ghê." Sonya khẽ nói.

Lookmhee hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười lắc đầu:

"Không đâu. Cậu là người đầu tiên... cũng sẽ là người duy nhất."

Giọng cô không mang chút đùa cợt nào, ánh mắt càng kiên định. Sonya thoáng sững người, tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tập trung vào việc khắc chiếc nhẫn của mình.

Cuối cùng cũng đến bước khắc chữ.

"Cậu muốn khắc gì?" Lookmhee hỏi, ngón tay nhẹ vuốt lên bề mặt bạc mịn.

Sonya suy nghĩ một chút, rồi mím môi, cầm lấy dụng cụ, cẩn thận khắc lên chiếc nhẫn chữ "SY". Nàng làm rất chậm, từng nét như đang chạm khắc trái tim mình. Nàng biết chiếc nhẫn này không phải dành cho bản thân – mà là để trao cho Lookmhee.

Lần đầu tiên trong đời nàng tự tay làm một món trang sức, và chiếc nhẫn này sẽ mang theo trọn vẹn nỗi lòng nàng dành cho cô.

Sau khi hoàn thành, nàng thở phào nhẹ nhõm, ngắm dòng chữ nhỏ hiện rõ trên mặt nhẫn, xác nhận không sai sót gì rồi mới đặt nó xuống bàn.

Lookmhee nhìn nàng chăm chú, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt như ánh nắng ấm áp dịu dàng. Cô cũng cầm chiếc nhẫn mình làm, khắc lên đó hai chữ "LM". Tay cô thuần thục hơn, nhưng từng đường khắc vẫn cẩn thận, như đang khắc lên một sợi dây liên kết riêng biệt giữa hai người.

Cô muốn Sonya đeo chiếc nhẫn có tên mình, như một minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ này.

Khi hai chiếc nhẫn được đánh bóng và đặt trở lại tay họ, Lookmhee nhẹ nhàng nhặt chiếc khắc chữ LM lên. Ngón tay cô mơn man đường nét ấy, cảm giác rung động lặng lẽ dâng lên trong tim. Đây là chiếc nhẫn cô tự tay làm cho Sonya, chiếc nhẫn chứa đựng biết bao điều chưa thể nói thành lời.

Ban đầu, cô chỉ định để nàng giữ lấy, hoặc chờ một dịp thích hợp để chính thức trao đi. Nhưng khi nhìn Sonya nâng niu chiếc nhẫn, ánh mắt ngập tràn dịu dàng và chắc chắn, Lookmhee hiểu, thời điểm đó chính là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com