Chương 70
Rời khỏi quầy trò chơi, Sonya vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc khi nãy. Nàng không kìm được lên tiếng:
"Lookmhee... sao cậu lại bắn giỏi đến thế?"
Lookmhee khựng lại một chút, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười thoáng vẻ nghịch ngợm, như đang cố tình lảng tránh:
"Sao vậy? Cảm thấy mình ngầu lắm à?"
"Không phải chuyện đó!" Sonya cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.
"Cách cậu xử lý khẩu súng... không giống kỹ năng người bình thường có thể luyện được."
Lookmhee chớp mắt, vẫn giữ vẻ thản nhiên:
"Có lẽ mình là thiên tài bẩm sinh?"
"Đừng đánh trống lảng." Giọng Sonya dịu dàng, nhưng không giấu được sự kiên định.
"Chỉ nói là 'có năng khiếu' thì không đủ đâu. Động tác của cậu, độ chính xác, cả sự ổn định... không giống kỹ thuật của người bình thường chút nào."
"Lookmhee." Sonya khẽ gọi tên cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng người, "Cậu còn bao nhiêu chuyện... mà mình chưa biết?"
Lookmhee cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt ve con thú bông đang nằm gọn trong vòng tay Sonya. Chú gấu bông lặng lẽ nằm đó, như một biểu tượng nhỏ bé chỉ thuộc về riêng hai người.
Một lúc sau, nụ cười của cô dần thu lại. Cô ngước mắt nhìn Sonya, ánh nhìn sâu lắng và chất chứa những suy tư phức tạp, như thể trong lòng có muôn vàn điều muốn nói nhưng vẫn bị giữ chặt nơi cổ họng.
Cô thực sự muốn nói ra tất cả. Mọi chuyện hôm nay khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hiếm hoi, như thể cuối cùng cũng có thể không giấu giếm gì với Sonya nữa. Thế nhưng...
Mọi hành động của cô vẫn nằm trong tầm mắt giám sát của ông ngoại, kể cả lúc này.
Nếu cô nói ra, hậu quả sẽ thế nào? Sonya có bị cuốn vào không? Ông ngoại có nhận ra sự thay đổi của cô không? Liệu cô có còn đủ sức bảo vệ nàng?
Không... hiện giờ mình vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ Sonya.
Suy nghĩ ấy như một cú gõ mạnh vào lý trí, trói chặt tất cả những lời muốn nói trong lòng. Cô có thể tự dối mình rằng không sao cả, nhưng không thể lừa được hiện thực.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, ông ngoại sẽ không dung thứ cho bất kỳ sai lệch nào khỏi kế hoạch. Mà Sonya... không đáng để bị kéo vào vực sâu này.
Những băn khoăn cuộn trào trong đầu, đan thành một sợi dây trói nặng nề. Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ cười, dịu dàng nhưng phảng phất nỗi đau:
"Rồi mình sẽ kể cậu nghe."
Cô ngước mắt lên nhìn Sonya. Trong ánh mắt ấy là bao điều chưa thể thốt nên lời, như một tiếng thở dài không thành tiếng, như một lời cầu xin nhẹ nhàng nhưng run rẩy.
"Chỉ là... không phải bây giờ." Cô khẽ nói thêm, ngón tay dịu dàng vuốt lên mu bàn tay Sonya, như muốn giữ lại chút bình yên mong manh.
"Mình không muốn làm hỏng một ngày đẹp như hôm nay của tụi mình."
Giọng cô mềm mại, nhưng lại mang theo một nỗi nghẹn ngào khó giấu, như người đang chìm giữa dòng nước vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, sợ người trên bờ phát hiện ra mình đang sắp bị cuốn đi.
Sonya không trả lời ngay. Nàng vẫn còn ngẩn ngơ trong cảm xúc hỗn độn vừa rồi. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Lookmhee, như thể từ một cái chạm tay ấy, nàng có thể nghe thấy cơn sóng đang gào thét bên dưới vẻ ngoài yên lặng của cô.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Sonya khẽ rung. Ánh sáng từ màn hình lập tức kéo cả hai ra khỏi không gian tĩnh lặng đó.
Sonya nhíu mày, rút điện thoại ra xem. Cái tên quen thuộc — Mami — hiện lên rõ ràng trên thanh thông báo. Dòng chữ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa ấm vừa mới bùng lên trong lòng.
Nàng ngập ngừng một giây, rồi vẫn mở tin nhắn.
【Hôm nay mẹ về sớm. Tầm bốn giờ chiều tới Bangkok, tiện thể đón con luôn.】
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như một chiếc búa nện mạnh vào tim Sonya. Nàng cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, đầu ngón tay hơi run lên, như thể trực giác báo hiệu một cơn bão đang tới gần.
Lookmhee nhận ra vẻ mặt nàng thay đổi, liền nghiêng người nhìn qua. Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại, đôi mắt thoáng trầm xuống.
"Chết rồi..." Cô thầm rủa trong lòng, sắc mặt hơi tái đi, đầu óc xoay chuyển liên tục. Cô nhớ rất rõ, người của "Tổ làm sạch" đã nói sớm nhất cũng phải thứ Ba mới giải quyết xong chuyện kia, sao lại đúng lúc này...
Cô ngẩng lên nhìn Sonya, khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Ánh mắt của Sonya lúc này đầy mâu thuẫn, vừa kinh ngạc, vừa lo lắng, và vừa chứa đựng một nỗi sợ chưa kịp nhận ra.
Sonya cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhắn lại:
【Không cần đâu mẹ. Hôm nay con muốn đi bộ về, tiện thể hít thở một chút.】
Vừa gửi xong, nàng như nín thở chờ hồi âm. Chưa tới hai giây, mẹ nàng đã trả lời, tốc độ đọc tin quá nhanh khiến tim Sonya lại đập mạnh hơn.
【Đi bộ? Một mình? Không được, nguy hiểm lắm. Để mẹ tới đón.】
Tim nàng thắt lại. Sonya vội vàng gõ thêm:
【Lookmhee sẽ đi cùng con về. Mẹ đừng lo.】
Gửi xong, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, như đang cầu nguyện. Rất nhanh, tin nhắn mới hiện ra:
【Có người đi cùng thì được. Về sớm nhé.】
Sonya thở phào nhẹ nhõm. Nàng gập điện thoại lại, ngón tay vẫn còn vương chút căng thẳng. Ngẩng lên nhìn Lookmhee, nàng mỉm cười:
"Mẹ đồng ý rồi, ổn rồi."
Nhưng Lookmhee thì không thả lỏng như nàng. Ngược lại, sắc mặt cô càng nghiêm trọng. Cô nhìn chằm chằm Sonya, lông mày hơi nhíu lại. Cô quá hiểu mẹ của Sonya, một người lý trí, cẩn trọng, không dễ dàng bị qua mặt bởi mấy lời giải thích.
"Có người đi cùng thì được." Phản ứng quá thuận lợi, lại khiến cô cảm thấy bất an.
Quá dễ dàng... mới thật sự là điều bất thường.
Lookmhee hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng chính cô cũng cảm nhận được sự gượng gạo trong đó. Cô siết chặt tay Sonya, đầu ngón tay hơi siết lại, giọng trầm thấp, xen lẫn lo lắng không thể che giấu:
"Mình đưa cậu về. Ngay bây giờ."
Không khí như đông cứng lại. Tất cả dịu dàng và ngọt ngào còn sót lại giữa họ lập tức bị sự căng thẳng xé vụn. Khoảnh khắc bình yên tưởng chừng có thể kéo dài, giờ đây đã bị cơn bão vô hình cuốn sạch, chỉ để lại sự lặng thinh vỡ nát.
Và điều họ không hề hay biết là...
Tin nhắn đó...
Chỉ mới là khởi đầu của cơn bão.
Lúc này, mẹ của Sonya đang ngồi trong xe, tay cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười mơ hồ.
Ánh mắt bà dừng lại trên màn hình định vị, rõ ràng hiện lên vị trí của Sonya: không phải ở trường, mà là... công viên giải trí.
Ngón tay bà khẽ lướt qua màn hình, ánh nhìn chăm chú vào chấm định vị như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài yên ả ấy, ánh mắt lóe lên một tia thâm sâu khó đoán.
"Đi bộ về nhà à?" Bà khẽ thì thầm, nụ cười nơi môi càng sâu thêm một chút.
Bà chạm nhẹ vào màn hình, ánh mắt đầy ẩn ý, như đang suy tính điều gì đó. Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào xe, soi sáng khuôn mặt bình tĩnh mà phảng phất vẻ bí ẩn của bà.
Khung hình dừng lại nơi gương mặt ấy, nụ cười tĩnh lặng, ánh sáng mờ dần, báo hiệu một cơn bão sắp sửa kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com