Chương 81
Đó là thử thách cuối cùng để cô "tốt nghiệp".
"Lookmhee, chúc mừng con đã đến được bài kiểm tra cuối cùng."
Bên cạnh cô là những gương mặt mờ nhạt, giọng nói lạnh băng của những "người thầy" đã theo sát cô suốt bao năm qua.
Họ nói chuyện bằng ngữ điệu bình thản như thể đang giao một bài tập nhỏ, như thể những gì sắp diễn ra chỉ là bước đi bình thường trên con đường trưởng thành của cô.
"Giờ đây, con chỉ cần xử tử kẻ phản bội... là có thể tốt nghiệp."
Kẻ phản bội?
Lookmhee khẽ nhíu mày, trong ánh mắt không có lấy một gợn sóng.
Cô cúi đầu, phát hiện trong tay mình là một khẩu súng lạnh ngắt.
Không bất ngờ. Đây vốn là một thủ đoạn quen thuộc mà gia tộc hay dùng, để kiểm tra sự trung thành và máu lạnh.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước.
Và kẻ phản bội mà họ nhắc tới, lại chính là cha mẹ cô.
Họ bị trói chặt trên một chiếc ghế, tay chân bị cố định, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu vùng vẫy.
Ánh mắt họ bình thản, kiên định, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Như thể khoảnh khắc này, họ đã sớm đoán trước được từ lâu.
Có lẽ...
Ngay từ khi quyết định chống lại ông ngoại, họ đã biết trước kết cục hôm nay.
Khuôn mặt Lookmhee không mang theo chút cảm xúc nào.
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạnh lẽo, thậm chí lông mày cũng không hề lay động.
Cô từ từ nâng khẩu súng lên...
Trong góc tối của căn phòng, ông ngoại lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sắc bén xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, dõi theo từng cử động của cháu gái.
Ông không nói gì, cũng không có biểu cảm nào dư thừa. Như thể chỉ đang thưởng thức một màn biểu diễn được dàn dựng tỉ mỉ.
Sự lạnh lùng, dứt khoát, vô cảm của cô...
Hoàn hảo đến mức nghẹt thở.
Khóe môi ông nhếch nhẹ, trong lòng ngập tràn thỏa mãn.
"Con bé còn xuất sắc hơn bất kỳ ai."
Đây chính là người kế thừa do chính tay ông tạo nên – một công cụ không mang lấy một tia cảm xúc, đủ năng lực để trở thành kẻ thống trị gia tộc trong tương lai.
Thời gian như đông cứng lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại Lookmhee, khẩu súng trên tay cô... và cha mẹ bị trói chặt đối diện.
Họng súng chĩa thẳng vào trán họ.
Không khí căng như dây đàn, mang theo áp lực ngột ngạt không thể thở nổi.
Ngón tay cô đặt lên cò súng, nhẹ nhàng dùng lực...
Không một chút do dự.
Cha mẹ cô vẫn bình tĩnh nhìn cô. Không khóc, cũng không cầu xin. Trong ánh mắt họ là một cảm xúc rất phức tạp, có nỗi buồn, có sự bất lực, và nhiều hơn cả là... sự thấu hiểu cùng buông bỏ.
Có lẽ họ đã sớm nhận ra...
Đứa trẻ này, từ lâu... đã không còn là cô con gái mà họ từng quen thuộc nữa.
"Đoàng –"
Tiếng súng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng như mộng ảo.
Lookmhee bật dậy, đôi mắt mở to. Ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn trân trân lên trần nhà, trong tai vẫn như vang vọng tiếng súng từ trong mơ.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã dần hửng sáng, ánh nắng ban mai len qua khe rèm, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ khắp căn phòng.
Cô đưa tay lên ôm lấy trán, như vẫn còn cảm thấy độ lạnh của khẩu súng trong lòng bàn tay mình.
"... Đúng là một cơn ác mộng tệ hại." Cô lẩm bẩm, cố tự trấn an bằng câu nói ấy. Nhưng thứ nặng nề trong tim lại chẳng thể nào xua đi.
Cô quay đầu nhìn sang điện thoại trên tủ đầu giường – màn hình vẫn còn sáng, hiển thị tin nhắn chúc ngủ ngon từ Sonya.
Ngón tay cô khẽ lướt qua màn hình, cảm nhận được một tia ấm áp từ hiện thực.
Sonya.
Cái tên ấy tựa như một tia sáng mảnh mai, len lỏi xuyên qua lớp tối tăm sâu nhất trong lòng cô.
Thế nhưng cô hiểu rõ, giấc mơ đó...
không chỉ là một giấc mộng.
Mà là quá khứ từng thuộc về cô, là dấu ấn không thể nào xóa bỏ từ gia tộc kia.
Lookmhee hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang theo sự quả quyết.
Dù thế nào, cô cũng sẽ không để Sonya bị kéo vào thế giới này.
Chỉ là... bản thân cô, liệu có thật sự thoát ra được không?
...
Ánh sáng sớm rọi lên một bên gương mặt cô, hắt lên đáy mắt một tầng sáng mờ mịt và phức tạp.
Cô từ từ đứng dậy, thay đồng phục chỉnh tề, động tác chỉnh lại cổ áo thuần thục đến mức lạnh lùng. Trong gương, cô vẫn là người con gái điềm tĩnh như mọi khi, tựa như đêm qua chẳng có gì xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời không đáng bận tâm.
Cô vốn định đi đón Sonya đến lớp như mọi ngày. Nhưng bước chân lại khựng lại ngay trước cánh cửa.
Ánh mắt cô khẽ dừng lại nơi bức tranh vẽ hôm 'hẹn hò' còn đặt trên giá.
Trên nền giấy vẽ là hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, mỉm cười nhìn nhau dịu dàng. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống vai họ, tựa như cả không khí xung quanh cũng tan ra vì hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu.
Khi ấy, họ không mang gánh nặng nào, cũng chẳng vướng bận điều gì.
Tựa như đang sống trong một thế giới khác, một thế giới không hề thuộc về hiện thực.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lướt dọc theo nét vẽ, như thể qua đó có thể chạm vào nụ cười dịu dàng của nàng.
Đó là một ký ức đẹp đẽ.
Là điểm sáng duy nhất có thể đẩy lùi cơn ác mộng trong cô.
Nếu như... hiện thực có thể giống như bức tranh ấy, tươi sáng và bình yên đến thế, thì tốt biết bao.
Nhưng đáng tiếc, hiện thực chưa từng dịu dàng với họ.
Cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Nhớ đến quá khứ đã bị chôn vùi thật sâu nơi tận cùng ký ức.
Cô vẫn luôn nghĩ mình đã hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc.
Vậy mà giấc mộng ấy lại tàn nhẫn kéo cô trở lại, nhắc cô nhớ rằng bóng tối kia vẫn chưa hề rời đi.
Liệu một chút ấm áp ấy, có đủ để xua tan bóng đêm mà cô đang gánh trên vai?
Cô khẽ bật cười, vừa như tự giễu, vừa như đã hạ quyết tâm.
Cô không thể để bản thân bị kéo ngược vào cơn ác mộng đó nữa.
Cô vẫn còn điều quan trọng hơn để làm.
Lookmhee hít sâu thêm một lần nữa, đè nén mọi cảm xúc rối ren xuống tận đáy lòng.
Dù hiện thực có phức tạp đến đâu...
Nhưng ít nhất, lúc này đây...
Cô vẫn có thể vì Sonya mà giữ lại một chút giản đơn và hạnh phúc.
Cô xách cặp lên, bước ra khỏi phòng. Chỉ là... hôm nay, cô không đi thẳng đến nhà nàng như thường lệ.
Mà rẽ sang một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com