Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Thuộc về


Cậu không chỉ là nơi mình dựa vào, mà còn là bến bờ do chính tay mình giữ lấy.

***

Chiều trên sân thượng, gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo hơi ấm, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Trời xanh trong vắt, nắng trải dài trên nền xi măng, đổ xuống những vệt sáng loang lổ.

Từ xa, âm thanh ồn ào của sân thể thao trong trường vang vọng mơ hồ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh nơi này.

Nhưng khoảnh khắc này, là dành riêng cho hai người họ.

Giữa sự tĩnh lặng ấy, Sonya nép mình trong vòng tay của Lookmhee, đôi chân thu lại tự nhiên, cả người như được bao bọc trong hơi ấm dịu dàng ấy.

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay cô, khe khẽ móc lấy đầu ngón tay cô, từng chút một lần theo đường nét trong lòng bàn tay, như đang xác nhận điều gì, cũng như đang tìm kiếm một chỗ dựa.

Nàng không nói gì cả.

Nhịp tim vẫn còn chút hỗn loạn, đôi môi mang theo sắc đỏ nhàn nhạt, dường như vẫn còn vương lại dư âm từ nụ hôn khi nãy. Hơi ấm của nụ hôn đó như ngọn lửa dịu dàng mà mạnh mẽ, đốt cháy từng tấc lý trí trong nàng.

Ngón tay nàng vô thức quấn lấy ngón tay cô, khẽ siết lại, như đang nắm giữ điều gì đó rất quan trọng mà không muốn buông tay, vừa như làm nũng, lại vừa như muốn đòi hỏi điều gì đó.

Lookmhee chỉ lặng lẽ nhìn người trong lòng mình, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Cánh tay cô vòng chắc quanh eo Sonya, bàn tay khẽ xoa nhẹ lớp vải áo đồng phục, cảm nhận hơi ấm của nàng.

Bàn tay cô siết nhẹ hơn một chút, kéo nàng lại gần mình hơn nữa.

Như một lời tuyên bố không cần ngôn từ, rằng nàng thuộc về cô.

Người trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa như muốn đổi tư thế.

Cô thuận thế ôm chặt hơn, để nàng hoàn toàn nép sát vào lồng ngực mình, để nhịp đập con tim chạm vào lưng nàng.

Sonya cảm nhận được sự che chở trọn vẹn ấy, tim khẽ đập nhanh thêm một nhịp, gò má ửng hồng, nhưng không hề né tránh, trái lại càng ngoan ngoãn tựa sâu vào vòng tay cô hơn.

Cả hai vẫn im lặng.

Chỉ còn hơi thở giao hòa...

Và hơi ấm từng chút một thấm vào nhau.

Ngón tay Sonya vẫn chầm chậm nghịch quanh ngón tay cô, khi thì vẽ vòng nơi đốt ngón, khi thì dọc theo lòng bàn tay, mang theo chút tinh nghịch mập mờ.

Thỉnh thoảng, nàng cố tình dừng lại ở khớp ngón tay, lực nhẹ như lông vũ, nhưng lại cố ý lưu lại lâu hơn một nhịp, như khiêu khích, cũng như đang lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô.

Lookmhee cảm nhận được trò nhỏ của nàng, khóe môi cong lên, ngón tay đan chặt lấy ngón tay nàng, mười ngón tay siết vào nhau. Giọng cô trầm thấp, mang theo chút trêu chọc:

"Hôm nay cậu đặc biệt thích nghịch tay mình nha?"

Ngón tay Sonya hơi khựng lại, vành tai đỏ lựng, nàng khẽ cắn môi, giọng nhỏ nhẹ biện hộ:

"... Tại mình thấy chán thôi mà."

Lookmhee khẽ cười, từ từ cúi đầu, hơi thở lướt bên tai nàng, giọng nói mềm mại như thấm vào tận xương:

"Chán nên muốn nắm tay mình sao?"

Âm điệu dịu dàng, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng ấm phả lên da thịt khiến nàng khẽ rùng mình, ngón tay vô thức siết chặt hơn.

Nàng ho khẽ, tránh ánh mắt cô, không dám nhìn thẳng.

"Cậu đúng là... phiền thật đấy..." Sonya lẩm bẩm, nhưng tay lại càng nắm chặt tay cô hơn, tựa như trẻ con giận dỗi.

Lookmhee nhìn nàng, trong lòng dâng lên từng đợt dịu dàng, cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, nụ hôn mềm mại như lông vũ, mang theo chút yêu chiều:

"Ừm, mình phiền mà."

Cô thì thầm đáp lại, giọng nói lẫn cả bất lực lẫn cưng chiều:

"Nhưng cậu cũng không trốn nổi đâu."

Sonya không trả lời, chỉ yên lặng nép vào lòng cô, khẽ nhắm mắt, đắm mình trong khoảng lặng hiếm hoi này.

Tai nàng áp vào ngực cô, nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn, nhịp điệu vững chãi khiến nàng thấy lạ kỳ an lòng.

Nhưng lúc này, trong lòng Lookmhee, sự ấm áp dần lùi lại, nhường chỗ cho những tính toán đang âm thầm lướt qua.

Cục diện bầu chọn hội học sinh đã thay đổi.

Đại diện hội kỷ luật của P'Araya đã bị loại khỏi bàn cờ.

Thư ký hội cũng vì cảm xúc của P'Araya mà ngả sang phe đối lập.

Giờ đây, chỉ còn hội trưởng và phó hội trưởng là lựa chọn duy nhất.

Trong đầu cô nhanh chóng vẽ lại toàn bộ thế cục, cân nhắc từng nước đi tiếp theo.

Cô nhất định phải khiến một trong hai người đó đồng ý đề cử Sonya.

Lookmhee nhẹ nhàng nhấc tay, mở điện thoại, ngón tay gõ nhanh một tin nhắn.

"Có kế hoạch mới rồi."

Kế hoạch của cô đã bắt đầu vận hành.

Lần này... cô sẽ không để bất kỳ điều bất ngờ nào xảy ra.

Sonya cảm nhận được động tác của Lookmhee, nàng khẽ ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng mềm mại:

"Cậu đang nhắn cho ai thế?"

Lookmhee mỉm cười, nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, giọng cô dịu dàng như gió thoảng:

"Không có gì đâu, chỉ là mình còn chút việc cần xử lý thôi."

Sonya chớp mắt, chẳng hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại dựa vào vòng tay cô, khép mi mắt, thả mình trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi và quý giá này.

Nàng không hề biết, ngay khoảnh khắc này, Lookmhee đã bắt đầu sắp xếp cho một kế hoạch mới.

Và lần này...

Cô sẽ không để bất kỳ ai cản trở con đường phía trước của Sonya nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com