Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94


Tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, bầu không khí trong sân trường dần trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh từ các lớp học nối nhau đi ra, ba người, năm người tụm lại vừa đi vừa trò chuyện, có nhóm bàn luận về bài tập, có nhóm háo hức lên kế hoạch cho buổi chiều sau giờ học. Không gian tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Sonya đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Lookmhee đang thu dọn sách vở, trong ánh mắt nàng ánh lên chút mong chờ.

Hôm nay nàng không muốn đi về một mình. Nhất là sau những gì đã xảy ra với P'Araya, nàng càng khao khát được ở bên Lookmhee.

Nàng hiểu hôm nay Lookmhee cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh, thậm chí... còn trầm ổn hơn cả thường ngày.

Chính sự bình lặng bất thường ấy lại khiến lòng nàng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Tụi mình cùng về nhé?"

Sonya cất giọng khẽ khàng, mang theo chút nũng nịu mà nàng không hề nhận ra.

Động tác của Lookmhee khựng lại một nhịp, ngón tay dừng nơi dây kéo cặp, rồi cô nghiêng mắt nhìn nàng, ánh nhìn dịu dàng nhưng lẫn trong đó một chút áy náy thoáng qua.

"Mình còn chút việc phải làm." Giọng cô trầm mềm, ngừng một nhịp rồi dịu dàng nói tiếp: "Có lẽ mình sẽ về muộn, cậu cứ về trước nhé."

Sonya hơi sững lại, hàng mày khẽ nhíu.

"Là việc gì vậy?"

Giọng nàng nhẹ lắm, không hề gay gắt, không hề ép hỏi, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng Lookmhee đang giấu điều gì đó.

Ánh mắt Lookmhee dịu lại, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt như để xoa dịu nàng. Cô đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc Sonya, giọng khẽ dỗ dành:

"Yên tâm đi, không có gì to tát cả."

Ngón tay cô luồn qua những lọn tóc mềm của nàng, động tác dịu dàng, mang theo một chút yêu chiều như mọi lần.

Nếu là trước kia, có lẽ Sonya đã gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hôm nay, lòng nàng rối bời, đủ để nàng không muốn dễ dàng buông bỏ cảm giác bất an này.

Nàng nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động, giọng nói ít khi nào kiên quyết đến vậy:

"Cậu chắc chắn không muốn nói cho mình biết sao?"

Lookmhee khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt dường như thoáng qua một tia dao động.

Cô biết, Sonya đang dần nhận ra điều gì đó.

Nhưng cô vẫn không định nói ra.

Có những việc... cô nhất định phải tự mình gánh lấy.

"Mình tưởng cậu vẫn luôn tin mình mà?" Cô khẽ cười, giọng mềm nhẹ như gió, rót vào lòng người nghe.

Sonya sững người.

Câu hỏi ấy khiến tim nàng như thắt lại.

"Cậu sẵn sàng tin mình không? Sẵn sàng tin vào tụi mình chứ?"

Nàng nhớ lại, vài hôm trước chính Lookmhee từng hỏi nàng như thế, và nàng đã không chút do dự mà gật đầu.

Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dõi theo cô, không rời:

"Mình tin cậu, Lookmhee, nhưng mà..."

Nàng nói được nửa câu, rồi tự nuốt ngược vào.

Nàng muốn nói: "Nhưng mình không muốn bị loại ra khỏi thế giới của cậu."

Nhưng cuối cùng, nàng lựa chọn im lặng.

Nếu Lookmhee đã không muốn nàng biết, vậy nàng tạm thời không hỏi nữa.

Nàng cúi nhìn mũi giày mình, lặng im một lát rồi ngẩng đầu, nhìn cô, giọng nhẹ mà kiên định:

"Vậy... mình đợi cậu."

Lookmhee khẽ khựng lại, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sonya của cô, cô gái từng quen chịu đựng tất cả một mình, hôm nay lại chủ động lựa chọn chờ đợi cô.

Ngón tay Lookmhee siết nhẹ, rồi thả lỏng. Cô đưa tay lên, nhẹ xoa đỉnh đầu nàng, giọng nói dịu dàng đến tận cùng:

"Ừm, vậy cậu đợi mình ở dưới sân trường nhé."

Sonya khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng nàng biết Lookmhee không muốn nàng lo lắng.

Và nàng đã lựa chọn tin tưởng cô.

"Đừng để mình chờ lâu đấy." Nàng lẩm bẩm một câu, rồi quay người bước ra khỏi lớp học.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bước qua ngưỡng cửa, nàng vẫn không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn một lần nữa.

Lookmhee vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng nàng, môi mang theo nụ cười nhạt.

Nhưng khi nàng quay đi, nụ cười ấy dần nhạt phai, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm.

Ánh mắt cúi thấp, ngón tay khẽ vuốt mép điện thoại trong túi, môi hơi mím lại, như đang nén xuống một điều gì đó.

Trong mắt cô vẫn còn in hình Sonya, nhưng sự dịu dàng đã nhường chỗ cho một tia sắc lạnh lặng lẽ dâng lên.

Cô rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một dòng chữ:

"Tan học gặp ở chỗ cũ."

Cô lặng lẽ nhìn dòng chữ trên màn hình, ngón tay chậm rãi nhấn nút gửi.

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Lookmhee chầm chậm cất điện thoại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Sonya vừa khuất xa.

Ngón tay cô khẽ siết lại, nhịp tim vẫn trầm ổn và lạnh lùng.

"Phải nhanh hơn nữa."

Trong lòng cô lặng lẽ nhủ thầm, ánh nhìn sâu thẳm như đáy biển.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chủ động đẩy mọi chuyện đến mức này. Nhưng lần này, thời gian dành cho cô đã không còn nhiều, cuộc tranh cử của Sonya không thể có bất kỳ biến số nào nữa.

Giây phút này, con đường phía trước đã không còn chỗ để quay đầu.

Cô xoay người, sải bước rời đi, hướng về một nơi...

...một thế giới mà cô luôn muốn giữ Sonya tránh xa.

——

Trên chiếc ghế dài giữa sân trường, ánh hoàng hôn dịu nhẹ phủ xuống, nhuộm lên gương mặt nghiêng của Sonya một quầng sáng ấm áp, mềm mại.

Nàng lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại trong tay, nhưng ánh mắt lại chẳng thực sự nhìn vào màn hình.

Lookmhee dặn nàng đợi ở đây, nói rằng có chuyện cần giải quyết. Dù Sonya không hỏi thêm, nhưng lòng nàng vẫn không kìm được mà nghĩ mãi về hành tung của Lookmhee.

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy... chuyện gì cũng muốn gánh một mình."

Sonya thở dài khe khẽ trong lòng.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ vang lên bên cạnh, kèm theo nhịp thở phì phò nho nhỏ và âm thanh móng vuốt khẽ đập lên nền đất.

Một chú chó Golden Retriever lặng lẽ tiến đến bên nàng.

Sonya bị cái bóng đột ngột xuất hiện thu hút, cúi đầu xuống, vừa hay chạm phải đôi mắt tròn xoe màu hổ phách.

Ánh mắt ấy long lanh như nước, tràn ngập vẻ ngây thơ vô hại, chăm chú nhìn nàng, cái đuôi khẽ đung đưa, như đang dò xét phản ứng của nàng.

Nàng ngẩn người trong thoáng chốc, rồi khóe môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng:

"Bé là cún nhà ai thế hả?"

Tất nhiên chú chó không trả lời. Nó chỉ nhích lên phía trước một bước, nhẹ nhàng dùng mũi cọ cọ vào đầu gối Sonya, như đang nũng nịu.

Sonya khẽ bật cười, đưa tay lên thử chạm vào đầu nó.

Golden không tránh đi, ngược lại còn dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, cái đuôi vẫy càng nhanh.

"Đúng là cái đồ nhõng nhẽo."

Ngón tay nàng luồn qua lớp lông mềm mại của nó, cảm giác ấm áp ấy khiến lòng nàng cũng trở nên dịu lại.

Nàng chậm rãi vuốt ve từ trán xuống tai rồi đến cổ, Golden lim dim mắt, thoải mái phát ra tiếng khẽ rên như đang tận hưởng.

"Bé cũng biết cách lấy lòng người khác lắm đó nha." Sonya cười khẽ, tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai nó.

Golden càng hớn hở, nằm dài bên chân nàng, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay nàng, cả thân hình thả lỏng tựa hẳn vào nàng.

Nụ cười trên môi nàng càng đậm, ngón tay tinh nghịch khẽ gãi gãi bên má nó:

"Chủ của bé đâu rồi? Sao lại chạy lạc ra đây một mình?"

Golden không thèm để tâm, chỉ nhích vào gần hơn, dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, như thể muốn nói: Tôi thích cậu.

Ngay sau đó...

"Này~ đợi đã!"

Sonya khẽ kêu lên, chỉ thấy chú chó đã nhanh nhẹn thè lưỡi liếm vào tay nàng một cái.

Cảm giác ấm ấm, ươn ướt khiến nàng thoáng ngẩn ra.

Nàng chau mày, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn nó:

"Bé cũng... tùy tiện quá rồi đấy."

Golden ngẩng đầu nhìn nàng, đuôi vẫy rối rít, dường như càng lúc càng dính lấy nàng hơn.

Sonya khẽ thở dài, chẳng hề giận, ngược lại lại vuốt nhẹ đầu nó:

"Haizz... chẳng biết chủ của bé là ai nữa." Nàng khẽ thì thầm, ánh mắt hiếm khi dịu dàng như lúc này, ngón tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.

Nàng thích cái cảm giác ấm áp này. Thích cái cảm giác được ai đó tin tưởng và ỷ lại.

Có lẽ bởi từ nhỏ nàng đã chẳng có mấy ai để dựa vào.

Nàng cứ thế lặng lẽ ngồi bên chú chó, để thời gian trôi qua trong bầu không khí yên bình ấy.

Nàng không hề biết...

Ngay nơi cầu thang phía xa, một bóng hình quen thuộc đang chầm chậm tiến về phía nàng, ánh nhìn sâu lắng như mang theo ngàn lời chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com