Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Điều ước sinh nhật (3)

Buổi trưa, nắng vẫn nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học, rọi lên mặt bàn, mang theo chút lười biếng của mùa xuân.

Sonya ngồi tại chỗ, ngón tay vô thức lật sách, nhưng ánh mắt lại chẳng thể tập trung vào dòng chữ nào.

Tâm trí nàng vẫn còn vương lại ở "sự kiện hôn cổ tay" lúc ăn trưa...

Sự áp đảo của Lookmhee khi đó, thực sự khiến nàng hoàn toàn không thể chống đỡ.

Điều khiến nàng càng hoang mang hơn là, sau bữa trưa, Lookmhee như trở lại bình thường, không nhắc đến bất kỳ "mong muốn sinh nhật" nào nữa, cũng không còn mang theo khí thế nguy hiểm kia.

Cứ như dáng vẻ hồi trưa... chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Không đúng.

Sonya vô thức liếc nhìn Lookmhee đang ngồi cạnh, cố tìm chút manh mối từ nét mặt cô.

Nhưng Lookmhee ngồi đó rất yên tĩnh, sắc mặt tự nhiên, ngón tay thon dài xoay cây bút máy, ánh mắt dừng trên trang sách, như thể đang chăm chú nghe giảng.

...Là mình tưởng tượng ra sao?

Nhưng rõ ràng, vẫn có đó không đúng.

Sonya chưa kịp hiểu ra thì phát hiện tay mình... đang bị Lookmhee nắm chặt.

...Khoan đã, đang nắm tay???

Nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế, nhưng Lookmhee đã kịp siết tay nàng chặt hơn, không để nàng rút ra.

Sonya: "......"

Nàng dở khóc dở cười nhìn Lookmhee, dùng ánh mắt chất vấn: Cậu đang làm gì thế?!

Lookmhee không nhìn nàng, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể hành động này là điều hết sức bình thường.

Sonya cố phớt lờ cô, nhưng Lookmhee lại không hề cho nàng cơ hội ấy.

Không chỉ nắm tay, cô còn đan hẳn mười ngón tay với nàng, lòng bàn tay ấm áp truyền sang khiến Sonya như bốc cháy.

...!!!

Nàng cố rút tay về, nhưng Lookmhee chẳng hề có ý định buông, thậm chí còn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đốt ngón tay nàng, dịu dàng như đang chạm vào báu vật.

Sonya lập tức cứng đờ, đầu ngón tay tê rần, có cảm giác như có luồng điện lạ chạy thẳng từ lòng bàn tay lên tim.

Người này... rốt cuộc là sao vậy?!

Nàng cứ nghĩ Lookmhee chỉ đơn giản là trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn không nhận ra rằng, lần "tấn công" này lại đang diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Cô trở nên vô cùng dính người.

Không chỉ là nắm tay nàng, mà còn hơn thế nữa...

Sonya thoáng nghẹn thở, hai tai bất giác nóng lên, nàng nhỏ giọng cảnh cáo:

"Cậu... đừng có làm bậy."

Thế nhưng Lookmhee chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ uể oải lật một trang sách, giọng điệu thản nhiên như đang hỏi về thời tiết:

"Mình có làm gì đâu?"

Ngay sau đó, không hề báo trước, Lookmhee nghiêng người sát lại, tự nhiên dựa hẳn lên vai Sonya như thể hành động ấy giữa hai người vốn đã quá quen thuộc.

Cái trọng lượng khẽ nghiêng ấy, xuyên qua lớp đồng phục truyền đến hơi ấm cơ thể, khiến đầu óc Sonya lập tức trở nên hỗn loạn.

"Cậu..." Sonya vừa định lên tiếng, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Lookmhee đã nghiêng đầu, khẽ dụi vào hõm vai nàng, thì thầm:

"Cho mình dựa một chút nha."

Giọng cô mềm nhẹ, hơi lười biếng, dịu dàng đến mức không ai có thể từ chối. Thậm chí còn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để khuôn mặt áp sát vào nàng hơn một chút.

Sonya: "..."

Từng lọn tóc của Lookmhee khẽ lướt qua vành tai nàng, hơi thở ấm áp lướt nhẹ nơi cổ, vừa nhột vừa khiến lòng người rối loạn, chẳng thể nào gọi tên được cảm giác ấy.

Nàng cảm thấy tim mình đập loạn, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

...Hoàn toàn khác với Lookmhee của buổi sáng nay!

Buổi sáng, cô mạnh mẽ như một kẻ đi săn làm chủ mọi thứ. Còn lúc này...

Lại giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng?!

Sonya hoàn toàn không thể thích ứng nổi với sự thay đổi này, đến mức bắt đầu nghi ngờ bản thân: chẳng lẽ mình nhìn nhầm gì rồi sao?

Nhưng mà... từ khi nào Lookmhee lại trở nên dính người đến thế?!

Hoàn toàn không hợp lý.

Bình thường khi đi học, nhiều lắm là hai người lén lút ngoắc tay dưới bàn, chưa từng có chuyện như bây giờ, ngang nhiên nắm tay, dựa sát nhau, thậm chí còn chẳng bận tâm đến ánh mắt người khác.

Thật quá bất thường.

Sonya cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, tim đập loạn xạ, cố gắng làm ngơ trước hơi thở của Lookmhee bên cạnh, nhưng nàng phát hiện ra...

Hoàn toàn không thể.

Hơi thở của cô ở ngay bên tai, nhiệt độ từ cơ thể xuyên qua lớp vải, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay nàng không buông.

Nàng cảm thấy tim mình như rối loạn hoàn toàn, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Cậu... cậu dựa sát vậy làm gì?" Giọng nàng lạc đi, đôi tai đã đỏ ửng hết cả lên.

"Ngủ chút." Lookmhee nói lười nhác, như đang làm nũng, nhưng trong giọng lại ẩn chứa sự hiển nhiên không thể từ chối.

Sonya hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh: "...Cậu rốt cuộc là đang làm nũng hay cố tình bắt nạt mình vậy?"

"Hửm?" Lookmhee chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như có ý trêu đùa: "Hai cái đó, có gì khác nhau sao?"

"..."

Nàng sắp phát điên rồi, nhưng Lookmhee lại cứ như cố ý, không chỉ không buông tay nàng ra, mà còn nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi gần như chạm vào tai nàng, thì thầm bằng giọng như cạm bẫy:

"Thật lòng mà nói... cậu thơm lắm."

Ầm——!

Đầu Sonya lập tức ngưng trệ!

"Cậu... cậu... cậu..." Nàng ấp úng định phản kháng, nhưng tất cả ngôn từ đều bị hành động tiếp theo của Lookmhee làm tan rã hoàn toàn.

Cô không dừng lại. Trái lại, còn từ tốn nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm một cái lên vành tai nàng.

"——!!!"

Toàn thân Sonya như nổ tung, con ngươi co rút lại, ngón tay run rẩy, sống lưng cứng đờ không dám động đậy!

Nàng cảm nhận rõ ràng môi Lookmhee chạm vào tai mình, mang theo chút mềm mại dịu dàng, nhưng trong đó lại có một sự chiếm đoạt không hề che giấu.

Từng chút một, thật chậm rãi, như đang nếm lấy con mồi, liếm nhẹ vành tai nàng.

Hơi thở nàng dồn dập, ngón tay siết chặt lấy tà váy, cả người run lên không nói nên lời!

Nhưng Lookmhee vẫn chưa hài lòng.

Cô khẽ nghiêng đầu, bật cười khe khẽ với giọng khàn nhẹ, rồi chậm rãi há miệng, ngậm lấy vành tai Sonya, khẽ cắn một cái.

"——!"

Cơ thể Sonya run lên dữ dội, suýt chút nữa là khuỵu xuống, nàng vội níu lấy tay áo Lookmhee, đầu óc trống rỗng!

Không chỉ là liếm.

Lookmhee ngậm lấy tai nàng, rồi... còn nhẹ nhàng cắn một cái.

!!!

Đầu óc Sonya hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ máu như dồn hết lên mặt. Nàng hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng lại bị Lookmhee giữ chặt cổ tay, không cách nào thoát khỏi trò chơi nguy hiểm này.

"Đừng nhúc nhích." Lookmhee khẽ cười, giọng trầm thấp như có chất độc: "Cậu không nhận ra sao... càng giãy giụa, mình lại càng muốn bắt nạt cậu."

Sonya trợn to mắt, nhịp thở rối loạn.

Nàng muốn quát lên, muốn chống cự, nhưng lý trí đã sụp đổ hoàn toàn, tay chân cứng đờ không cử động nổi!

Lookmhee điên rồi!!!

"...Lookmhee!" Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, hạ giọng đến cực hạn, mang theo sự cảnh cáo run rẩy như sắp vỡ òa.

Lookmhee hơi nhướn mày, liếm nhẹ môi, giọng điệu vừa lười biếng vừa nguy hiểm: "Hử?"

"Cậu..." Sonya hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn bối rối: "Rốt cuộc là muốn làm gì?!"

Lookmhee khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng như lời thì thầm của tình nhân:

"Không phải hôm nay là sinh nhật mình sao?"

"Vậy thì... để mình làm những gì mình muốn đi mà."

Sonya trừng mắt nhìn cô, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn bán đứng nàng.

Gò má đỏ ửng, hàng mi run nhẹ, cùng với... nhịp thở hoàn toàn bị Lookmhee nắm giữ.

Nàng tiêu rồi.

Sonya hoàn toàn bị Lookmhee đánh bại rồi.

Cái người tên Lookmhee này, rõ ràng đang lợi dụng sinh nhật làm cái cớ để tha hồ bắt nạt nàng!!!

Nàng muốn phản bác, nhưng lại bị cô nắm trọn trong tay, đến khí thế cũng chẳng còn!

Lookmhee như rất hài lòng với phản ứng đó, từ tốn buông vành tai nàng ra, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Cô chầm chậm tiến lại gần, ghé sát tai nàng, thì thầm...

"Nhưng mà..."

Giọng cô mang theo ý cười nhẹ, cố ý kéo dài câu chữ:

"Phản ứng của cậu, thật sự... đáng yêu đến không chịu nổi."

!!!

Sonya như muốn bùng nổ!

Nàng lập tức đưa tay bịt chặt hai tai, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, toàn thân run lên khi trừng mắt nhìn cô, chỉ mong có thể lập tức biến mất khỏi lớp học!

Nàng thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào bất cứ lời nói nào của Lookmhee nữa!!!

"Cậu... cậu đừng có làm loạn nữa!" nàng nghiến răng nói, gần như gầm lên trong cổ họng.

Lookmhee vô tội chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng người, khóe môi khẽ cong lên:

"Được thôi."

Sonya: "......"

Nàng có cảm giác mình vừa bị lừa một vố đau.

Nhưng nàng hoàn toàn không dám đánh cược xem Lookmhee có lại phát điên thêm lần nữa hay không.

Sonya trừng mắt nhìn cô, cố gắng tìm một sơ hở nào đó trên gương mặt ấy.

Thế nhưng Lookmhee vẫn điềm nhiên như không, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng vốn định vạch trần cô ngay tại chỗ, nhưng mỗi lần vừa mở miệng, Lookmhee lại dùng giọng nói lười biếng pha chút nũng nịu để nói với nàng:

"Mình chỉ muốn được gần cậu thêm một chút."

Nàng còn biết làm sao nữa đây?!

Sonya hoàn toàn bị rơi vào cái bẫy dịu dàng mà Lookmhee giăng sẵn, dù có muốn trốn cũng không trốn nổi.

Còn Lookmhee thì chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng, khóe môi ngày càng cong lên vì vui sướng.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay nàng thêm một chút.

Như thể đang âm thầm nói với nàng—

Trò chơi "điều ước sinh nhật" này, vẫn chưa kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com