Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Điều ước sinh nhật (4)

Mặt trời ngả về Tây, ánh sáng cam ấm áp phủ xuống sân trường, kéo dài bóng dáng của từng người. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua những tán lá, trong không khí phảng phất hương cỏ non lẫn mùi đất sau mưa.

Tiết thể dục cuối cùng trong ngày, thầy giáo vừa tuyên bố cho cả lớp được tự do hoạt động thì học sinh lập tức tản ra từng nhóm nhỏ. Người thì đi đánh bóng rổ, kẻ thì tản bộ quanh sân.

Ngay lúc ấy, Lookmhee bất ngờ nắm lấy tay Sonya, nhẹ kéo một cái khiến nàng lảo đảo một bước.

"Đi với mình." giọng cô trầm nhẹ nhưng không cho phép từ chối.

Sonya ngơ ngác một chút, theo phản xạ nắm lại tay cô:

"Đi đâu thế?"

Khóe môi Lookmhee khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo một chút bí ẩn. Giọng cô dịu dàng nhưng đầy sức hút khiến người khác khó mà từ chối:

"Lần này là điều ước cuối cùng của hôm nay rồi."

Tim Sonya như lỡ một nhịp.

Nàng bất giác nhớ lại cả ngày hôm nay: từ những lần trêu ghẹo dưới gầm bàn, đến cái liếm nhẹ bên tai, rồi cái ôm sát trong lớp học...

Cả ngày hôm nay, Lookmhee cứ từng bước áp sát, chiếm lấy toàn bộ cảm giác của nàng, khiến nàng không tài nào thở nổi.

Mà giờ đây, cô lại nói... "điều ước cuối cùng"?

Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ hôm nay... sắp đi đến cao trào?

Mặt Sonya lại nóng bừng, vành tai cũng đỏ ửng lên, nàng thậm chí không dám đoán xem Lookmhee còn định làm gì tiếp theo.

Chỉ biết để cô nắm tay dẫn đi, từng bước từng bước tiến về một góc sân trường vắng người.

Ở rìa sân, nơi đó là một bãi đất hoang phủ đầy cỏ dại.

Nơi ấy chẳng có ai lui tới, như thể bị cả trường học lãng quên. Dây leo bò đầy trên tường, mặt đất lác đác vài chiếc lá khô. Nhịp tim Sonya bắt đầu tăng nhanh. Nàng thật sự không hiểu vì sao Lookmhee lại đưa mình đến nơi thế này.

Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm kia, không có chút tà ý nào, chỉ là một sự trầm lặng rất lạ.

Ngay giây sau, Lookmhee vươn tay vén một mảng bụi cây sang một bên, để lộ ra một nơi được giấu kín bấy lâu.

Một khu sân nhỏ bị bỏ hoang.

—!

Sonya đứng sững lại, đồng tử khẽ rung lên.

Nàng không thể ngờ, giữa góc sân hoang tàn thế này, lại tồn tại một nơi như vậy.

Sân nhỏ tuy cũ kỹ, nhưng không đến mức hoang phế. Rêu xanh phủ kín những viên gạch, dây leo quanh tường như lặng lẽ vẽ lại dáng hình ngày trước của nơi này. Dù chẳng ai chăm sóc, các loài cây trong bồn hoa vẫn vươn mình lớn lên, như thể đang đợi một ngày hồi sinh.

Không gian yên tĩnh lạ thường, ánh nắng len qua cành lá rọi xuống mặt đất, để lại những vệt sáng đan xen.

Nơi này... giống như một thế giới bị thời gian lãng quên.

Sonya cứ thế nhìn chằm chằm, mọi căng thẳng trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác xao động khó tả.

"Chỗ này là..." – nàng khẽ hỏi, trong mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, "đây là đâu vậy?"

Lookmhee khẽ cười, nắm lấy tay nàng, từ tốn bước vào sân nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Nơi này vốn là căn cứ bí mật của mình."

"Giờ thì... cũng là của cậu rồi."

Sonya sững người, tim bất giác đập lệch một nhịp.

Căn cứ bí mật... của Lookmhee?

Ánh mắt nàng dừng lại nơi cảnh vật xung quanh, chợt nhận ra nơi này thật ra không hoàn toàn bị bỏ mặc. Dù đã cũ nát theo năm tháng, nhưng có ai đó vẫn đang âm thầm chăm sóc, giữ cho nó không bị hư hoại hoàn toàn.

Là Lookmhee sao?

Cậu ấy luôn lặng lẽ giữ gìn nơi này suốt bấy lâu nay?

Tim Sonya như bị ai đó siết chặt.

Suốt cả ngày hôm nay, nàng cứ nghĩ Lookmhee chỉ đang trêu chọc, cố tình làm nàng rối loạn, nhưng...

Hóa ra, mọi điều đều dẫn về một bí mật dịu dàng đến thế này.

Giữa sân có một mái lều nhỏ đã cũ nhưng vẫn chắc chắn, ghế dài bằng gỗ đủ cho hai người ngồi. Dây leo quấn quanh tạo thành một góc riêng biệt, yên tĩnh và kín đáo.

Lookmhee nhẹ nhàng kéo tay Sonya đến bên chiếc ghế dài.

Rồi cô không chút do dự, cởi áo khoác ngoài, trải phẳng trên mặt ghế.

"Ngồi đi." giọng cô dịu dàng đến mức không thể khước từ.

Sonya hơi sững lại, ngập ngừng:

"Nhưng... đó là áo của cậu mà."

Lookmhee ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn sâu thẳm, khẽ nói:

"Không sao đâu."

Vừa dứt lời, cô bất ngờ đưa tay giữ lấy vai Sonya, ấn nhẹ một cái.

Ép nàng ngồi xuống ghế dài!

—!!!

Đồng tử Sonya co lại, hơi thở lập tức rối loạn:

"Đợi, đợi đã...?"

Lookmhee không hề nhân cơ hội đó để trêu chọc nàng, ngược lại...

Cô cũng từ tốn ngồi xuống, rồi không chút do dự nằm nghiêng người, gối đầu lên đùi Sonya.

"Đây... đây là sao vậy?" Giọng nàng vô thức cao lên một chút, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng.

Lookmhee khẽ nhắm mắt, tư thế lười biếng mà dễ chịu, khóe môi mang theo nụ cười thoả mãn, giọng nói dịu dàng như thì thầm trong gió.

"Điều ước cuối cùng... cho mình được tựa vào cậu như thế này, ngủ một lát thôi."

Giọng cô dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng, còn mang theo chút giọng mũi lười biếng, như một con mèo đang cuộn mình trong nắng ấm, thảnh thơi và bình yên.

Sonya đỏ bừng cả tai, ngồi thẳng người, hai tay luống cuống không biết để đâu, đành cứng ngắc đặt lên đầu gối.

Đúng ra... đúng ra người bị "trêu đùa" phải là nàng mới phải chứ?! Sao Lookmhee tự dưng lại ngoan ngoãn như thế này?!

Lookmhee vẫn gối đầu trên đùi nàng, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, nhắm mắt, hô hấp đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ.

Cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi sao?

Sonya không dám chắc. Nhưng tim nàng thì đã loạn nhịp hoàn toàn rồi.

Lookmhee gần quá...

Từng sợi tóc của cô rơi lòa xòa trên đùi nàng, mang theo chút ngứa ngáy lạ lùng len lỏi qua từng dây thần kinh.

Cánh tay cô ôm lấy eo nàng, khiến người ta không thể trốn đi đâu được.

Nhịp thở cô phả nhẹ lên người nàng, thậm chí nàng cảm giác mình còn có thể nghe rõ tiếng tim cô đập.

... Xong rồi.

Nàng thật sự chẳng có chút sức chống đỡ nào cả.

Sonya ngẩn người, nhìn nghiêng khuôn mặt bình yên của Lookmhee.

Lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy, một Lookmhee không còn giảo hoạt, không còn khiêu khích, chỉ yên lặng dựa vào nàng, không hề phòng bị.

Chỉ có sự tĩnh lặng, ấm áp, và niềm tin vô điều kiện.

Lẽ ra nàng nên ngượng ngùng mới đúng. Thế nhưng lúc này đây...

Trong tim nàng lại dâng lên một cảm xúc chưa từng có, một thứ xúc động dịu dàng mà rung động.

Thì ra, Lookmhee cũng có lúc như vậy ư?

Thì ra, cô cũng sẽ lặng lẽ đem bản thân mình, giao phó trọn vẹn cho người khác?

Sonya khẽ thở dài, môi hơi cong lên thành một nụ cười bất lực.

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Lookmhee, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tóc mềm mại như đang an ủi cô.

Nhịp thở của Lookmhee dần chậm lại, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn.

Cô thật sự mệt sao?

Hay là...

Chỉ đang mượn cớ này để lặng lẽ ở bên nàng?

"Cậu thật là..."

Sonya khẽ bật cười, cúi đầu nhìn gương mặt bình yên của cô, không kìm được nói nhỏ.

"Hôm nay cậu định khiến mình rung động bao nhiêu lần nữa mới chịu dừng lại hả?"

Nhưng... nàng chưa từng thực sự giận cô.

Sonya cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lookmhee.

Nhẹ như gió sớm, mềm mại như chiếc lông vũ khẽ chạm vào mặt hồ lúc bình minh.

Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của họ sau khi ở bên nhau.

Cũng là món quà đầu tiên nàng dành cho Lookmhee... bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com