Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Giáng sinh - Thắp sáng màn đêm của cậu (2)


Khi ánh đèn cuối cùng bật sáng, thứ ánh sáng dịu dàng ấy lan dọc theo lan can như một dải ngân hà ấm áp. Ánh nến khẽ lay động ở giữa bàn ăn, tỏa ra một vầng sáng vàng nhẹ nhàng. Xung quanh điểm xuyết những vòng hoa Giáng sinh và đồ trang trí nhỏ xinh, cả không gian trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Lookkaeww vỗ tay nhẹ, giọng đầy cảm thán: "Tớ rút lại những lời lúc trước, thật sự đẹp lắm."

June gật gù tán thành: "Ừ, nhìn giống như cảnh trong phim ấy."

"Dĩ nhiên rồi!" Lookmhee ngẩng đầu đầy tự hào, gương mặt rạng rỡ, "Tất cả đều do tớ tự tay thiết kế đấy!"

View bước tới, khoanh tay trước ngực, cười khẩy: "Cậu chắc đây không phải là buổi triển lãm đèn hả?"

"Cậu chẳng hiểu gì về lãng mạn cả, im đi!" Lookmhee lườm cô một cái, rồi quay sang Anda và Lookkaeww, mỉm cười rạng rỡ: "Nhờ có mấy cậu giúp, lần này Sonya nhất định sẽ cảm động tới phát khóc!"

"Ừm, mong là vậy." Lookkaeww bật cười dịu dàng, "Nhưng nhớ đừng dọa cậu ấy sợ là được."

"Yên tâm! Chỉ cần cậu ấy nhìn thấy là chắc chắn sẽ thích liền!"

Anda và View nhìn nhau, khóe môi cùng nhếch lên.

"Thôi được rồi, cố lên nhé. Tụi tớ bị cậu kéo đến làm chân sai vặt, nên bữa tối này tốt nhất phải thành công đó nha!" View lại trêu.

Lookkaeww nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Chúc cậu thành công. Tụi tớ không làm phiền khoảnh khắc lãng mạn nữa đâu."

Trời tối hẳn, Sonya đến sân thượng như đã hẹn.

Nàng đẩy cánh cửa tầng thượng ra, ngay lập tức sững người lại.

Khung cảnh trước mắt như kéo nàng vào một thế giới khác — ánh đèn dịu dàng trải dài như dải ngân hà, bao quanh lấy không gian, vẽ nên một vòng sáng ấm áp trong cái lạnh của đêm đông.

Ngọn nến khẽ lung lay, phản chiếu lên những bộ dụng cụ bàn ăn được bày biện tinh tế. Dưới làn gió nhẹ thoảng qua, ánh lửa như thì thầm lời chúc Giáng sinh êm dịu.

Dưới ánh sáng ấm áp trải dài trên sân thượng, cái lạnh mùa đông như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong không khí. Ánh mắt Sonya dừng lại ngay trung tâm sân thượng, nơi Lookmhee đang đứng. Ánh đèn nhẹ nhàng ôm lấy bóng dáng cô, trong tay cô là một bó hoa nhỏ được buộc ruy băng cẩn thận.

Trong đôi mắt ấy, là một chút căng thẳng xen lẫn kỳ vọng đầy dịu dàng. Mùi hương hoa thoảng qua theo làn gió nhẹ, khiến đêm đông thêm phần ngọt ngào.

Nhìn thấy Sonya có vẻ ngẩn ngơ, Lookmhee khẽ hỏi, giọng ngập ngừng:

"Cậu... cậu ổn chứ? Có bất ngờ không?"

Sonya hơi mở to mắt, ánh nhìn đảo qua toàn bộ sân thượng:

"Cậu làm tất cả mấy thứ này... là để học kèm?"

"Ờm... cũng không hẳn là chỉ vì học kèm." – Lookmhee gãi gãi đầu, nở nụ cười có chút lúng túng "Dạo này cậu áp lực quá trời mà, tớ chỉ nghĩ... Giáng sinh thì nên thư giãn một chút."

Sonya ngước lên nhìn những dải đèn lấp lánh trên cao rồi nhìn xuống ánh nến lung linh trên bàn, khóe môi khẽ cong lên:

"Cậu đúng là chu đáo ghê."

"Tất nhiên rồi!" – Lookmhee vỗ ngực đầy tự tin, "Mau ngồi xuống đi, không là đồ ăn nguội hết bây giờ đó."

Hai người ngồi vào bàn, ánh nến nhẹ nhàng nhảy múa, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Sonya một vầng sáng ấm áp. Lookmhee ngẩn ngơ nhìn nàng hồi lâu.

"Cậu không ăn à?" Sonya cúi xuống nhìn đĩa của mình, rồi lại liếc qua Lookmhee.

"Hả? Ăn chứ!" Lookmhee giật mình, vội vàng cầm nĩa chọc vào thức ăn.

Sonya cất giọng rất khẽ:

"Thật ra, cậu không cần phải làm đến mức này đâu... Nhưng... cảm ơn cậu, Lookmhee."

Nghe đến đó, tim Lookmhee khẽ giật thót, cô không kìm được mà ngẩng đầu nhìn nàng:

"Sonya, cậu thật sự không thấy mấy thứ này quá màu mè à?"

Sonya dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng:

"Không đâu. Có người vì mình mà chuẩn bị từng này thứ... thật lòng... mình cảm động lắm."

Lookmhee sững người, rồi bỗng rạng rỡ cười tươi:

"Vậy thì tốt quá rồi! Chỉ cần cậu thích, thế nào cũng xứng đáng hết!"

Bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn Giáng sinh đan xen với sao trời. Trong cái lạnh mùa đông, hai trái tim khẽ khàng xích lại gần nhau hơn một chút.

Sân thượng vẫn sáng đèn, nhưng bầu không khí đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Sonya đứng bên lan can, ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Lookmhee khẽ gọi nàng, giọng mang theo chút hồi hộp:

"Sonya, cậu có thích một đêm Giáng sinh như thế này không?"

Sonya không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn trời một lúc lâu rồi mới khẽ nói:

"Lâu lắm rồi... mình mới được ai đó đối xử dịu dàng đến vậy."

Lookmhee ngẩn người, rồi lấy hết dũng khí, nói khẽ:

"Vậy... sau này năm nào mình cũng muốn được đối xử với cậu như thế này. Được không?"

Sonya quay sang nhìn cô, im lặng trong giây lát rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừm, được."

Tim Lookmhee đập loạn cả lên, cô thì thầm gần như nghẹn ngào:

"Vậy... năm sau tớ mình nhất định sẽ chuẩn bị một Giáng sinh còn tuyệt hơn nữa cho cậu!"

Sonya cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và sáng trong:

"Ngốc quá... như thế này là đủ rồi."

Ánh đèn trên sân thượng cùng sao trời chập chờn phản chiếu trong đôi mắt họ. Trong đêm đông lạnh giá, đó là lần đầu tiên họ đón Giáng sinh bên nhau, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối.

...

Ở cầu thang không xa, View và Anda len lén thò đầu ra, thì thầm nhỏ nhẹ.

"Thấy chưa, tớ đã bảo là cậu ấy làm được mà!" View hạ giọng đầy đắc ý.

"Ừm... nhưng mà năm sau tụi mình lại phải giúp cậu ấy nữa hả?" Anda cười bất đắc dĩ.

Hai người nhìn nhau bật cười, rồi rón rén rời khỏi sân thượng, để lại không gian yên bình và ấm áp dành riêng cho hai người kia.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com