Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Songkran (1)


Tháng Tư ở Thái Lan, nắng luôn rực rỡ không chút giấu giếm, cả không khí cũng mang theo hương vị ngọt ngào ẩm ướt. Trường vừa nghỉ, khắp phố phường đã ngập tràn không khí lễ hội té nước Songkran.

Cờ màu đung đưa trong gió, trước những gánh hàng rong, súng nước và vòng hoa xếp thành từng đống nhỏ rực rỡ sắc màu. Tiếng cười đùa và tiếng nước bắn tung tóe hòa quyện thành bản giao hưởng náo nhiệt của lễ hội.

Sonya hôm nay hiếm khi diện trang phục nhẹ nhàng theo không khí lễ hội, áo thun tay ngắn màu kem nhạt làm bằng vải cotton, phối với quần short trắng, trông vừa mát mẻ nhưng cũng có phần lạ lẫm với sự tự do bay bổng này.

Nàng buộc tóc cao, để lộ phần cổ trắng ngần và đôi tai đỏ ửng. Bên vai là chiếc xô nhỏ đựng đầy bong bóng nước, đứng nép bên rìa đám đông, ánh mắt đảo quanh nhưng luôn vô thức hướng về góc phố phía trước.

Chính là nơi Lookmhee đã nói sẽ đến.

Nàng vốn tưởng cô sẽ đến sớm như mọi khi, luôn xuất hiện trước khi nàng kịp nhận ra mình cần.

Nhưng hôm nay... nàng lại đợi thật lâu. Không rõ đây là giận dỗi nho nhỏ, hay là do nàng quá nhớ cô.

"Trễ rồi đấy." Nàng bĩu môi than thở, tay nghịch quả bong bóng nước, khẽ lắc lắc, nhưng vẫn chưa ném đi.

"Là vì mình đang đợi cậu sẵn sàng." Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng, vẫn là âm điệu trầm ổn chẳng hề bị sự náo nhiệt xung quanh làm lay động.

Sonya quay đầu lại, quả nhiên là cô.

Lookmhee đã cởi đồng phục, thay bằng áo sơ mi màu xanh hải quân và quần short trắng, tay áo xắn gọn gàng, sạch sẽ, như thể từ một thế giới khác bước vào khung cảnh lễ hội này.

Điều gây chú ý nhất là chiếc áo khoác đen dáng ôm cô vẫn mặc ngoài, hoàn toàn không hợp với không khí ướt át của lễ hội té nước.

Sonya sững người, rồi khẽ cười, nhướng mày trêu chọc:

"Sao cậu lại mặc áo khoác... đừng nói là sợ nắng làm đen da nhé?"

Lookmhee chỉ mỉm cười, trong tay là khẩu súng nước bạc bóng, ánh lên dưới nắng, giọng vẫn điềm tĩnh:

"Mình chỉ đề phòng thôi."

Cô như người mới lần đầu tham gia lễ hội, chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng còn chút bỡ ngỡ. Dù giữa đám đông ồn ào, cô vẫn giữ được sự cảnh giác và bình tĩnh thường ngày, như thể đang canh giữ một điều gì đó, hoặc một ai đó.

Sonya cúi đầu cười khẽ. Dáng vẻ của Lookmhee lúc này, thực sự rất...

"Lookmhee".

Hai người chỉ vừa nhìn nhau một giây, thì... "Bốp!"

Một quả bóng nước từ đâu bay đến, nổ tung bên cạnh Sonya.

"Này, cặp đôi này sáng chói quá rồi đó nha, để tui giúp hai người hạ nhiệt chút nghen!"

Tiếng của View vang lên từ giữa đám đông, cô mặc áo sơ mi hoa rộng rãi, tay cầm súng nước, vừa cười vừa tiến lại gần.

Sonya còn chưa kịp phản ứng, quả bóng thứ hai đã bay tới.

"Bốp!" Ngay khoảnh khắc quả bóng nổ tung, một thân hình chắn trước nàng.

Lookmhee bước lên trước một bước, không do dự, vai đỡ trọn đòn tấn công, áo ướt sũng một bên.

"Cậu... cậu làm gì nghiêm túc vậy!" Sonya sững người, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Lookmhee không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua xung quanh. Giữa đám đông ướt át, cô vẫn cẩn trọng quan sát, như thể bản năng đang trỗi dậy.

View thấy thế, cười trêu:

"Phản xạ gì mà nhanh dữ vậy? Coi chừng bảo vệ quá đà đó!"

Lookmhee hất nhẹ mái tóc ướt:

"Mình không thích người khác bắn nước vào người cậu."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng nặng như đá. Sonya nghe mà cả khuôn mặt như bốc cháy.

Nàng khẽ nép gần lại bên cô, thì thầm:

"Vậy sau này cậu phải luôn ở bên cạnh mình đấy."

"Vốn là vậy mà."

View đứng một bên, làm ra vẻ đau khổ:

"Trời ơi hai người còn như vậy nữa là tui đầu hàng đó!"

Mọi người còn đang cười nói thì "Ào!!"

Một xô nước lạnh từ bên hất thẳng vào người.

"A!?" Sonya la khẽ, quay đầu lại thì thấy Anda đang cười đắc ý, tay giơ cao chiếc xô rỗng.

"Dịch vụ hạ nhiệt đặc biệt đó, không cần cảm ơn nha~!"

Nhưng giây sau, nụ cười đắc thắng kia lập tức đông cứng lại.

Vì Sonya cúi xuống nhìn mình, chiếc áo mỏng sáng màu ướt sũng, dính sát vào cơ thể, đường nét nội y bên trong lộ ra mờ mờ.

Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng vòng tay ôm lấy ngực.

Ngay lúc ấy, một chiếc áo khoác đen bất ngờ phủ lên vai nàng.

Lookmhee bước tới, cẩn thận chỉnh lại cổ áo giúp nàng, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên sự cương quyết không thể từ chối.

"Lần sau chọn áo, nhớ mặc thêm lớp lót." Cô nói nhỏ, giọng không nặng không nhẹ, nhưng lại như đóng chặt vào tim nàng.

Sonya đỏ mặt đến tận tai, cắn môi nói khẽ:

"Mình... đâu có biết mấy người chơi điên vậy đâu..."

View nhìn cảnh ấy, thở dài:

"Trời ơi hai người còn dính nhau kiểu này nữa là tui phải xách xô tưới cả hai rồi đó!"

"Lẹ đi." Sonya nhướng mày, quay sang Lookmhee:

"Bọn mình liên thủ."

"Khoan khoan! Lookmhee cậu không phải anh em với tụi này sao?! Phản bội quá đáng vậy đó hả!"

Vài phút sau, View bị đuổi chạy khắp ngõ bởi bom nước và súng nước. June từ xa còn giơ điện thoại quay lại:

"Tui sẽ cắt đoạn này thành clip 'cuộc chiến couple' nha~"

Tiếng cười đùa vang vọng trong hẻm nhỏ, nước văng tung tóe, nắng chiếu xuyên qua giọt nước, lấp lánh ánh cầu vồng.

Lookmhee khẽ liếc về phía Sonya bên cạnh.

Tóc nàng ươn ướt, đuôi mắt ửng đỏ, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mùa hè, trong vắt, rực rỡ, khiến người ta không khỏi muốn tiến gần thêm chút nữa.

Cô bỗng nghĩ, cho dù chỉ là khoảnh khắc náo nhiệt thoáng qua, cô vẫn sẵn sàng ở lại, chỉ để tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấy, tiếp tục đứng bên nàng.

Ngay khoảnh khắc cô lạc vào dòng suy nghĩ, Sonya trượt chân trên phiến đá lát ướt nước, loạng choạng ngã.

"Á..." Sonya rên nhẹ, nhíu mày, nhấc chân đầy khó nhọc.

Lookmhee lập tức đưa tay đỡ lấy vai nàng.

"Sao vậy?"

Sonya cố đứng thẳng, nhưng cắn môi lắc đầu:

"Chắc là... mình trật chân rồi."

Lookmhee không đáp, cúi đầu liếc nhìn, mắt cá chân bên phải của nàng ửng đỏ, da chỗ mỏng nhất đã sưng lên một vòng.

Ánh mắt cô tối lại, không chút do dự.

Giây sau, cô cúi người, luồn tay qua sau lưng và dưới đầu gối nàng, động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng.

Sonya chỉ thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị bế bổng khỏi mặt đất. Hơi ấm từ tay cô và khoảng cách giữa ngực hai người khiến nàng nóng bừng.

"Ơ, đợi đã... cậu làm gì vậy!" Nàng bật thốt, mặt lập tức đỏ rực.

Nàng vội vòng tay ôm lấy cổ cô, lòng bàn tay áp lên da cổ cô, cảm nhận rõ nhịp đập trầm ổn, dứt khoát nơi đó, từng nhịp, từng nhịp vững vàng như một lời cam kết.

"Mình... mình còn đi được mà..."

"Không được." Giọng cô kiên quyết: "Giờ không phải lúc để cậu cố chấp."

Cô bế nàng rời khỏi đám đông, tránh xa tiếng cười và làn nước, rẽ vào một con hẻm yên tĩnh. Mãi cho đến khi tới một bậc thềm cạnh tường, cô mới dừng lại.

"Ngồi xuống đây đi, để mình xem thử."

Cô cẩn thận đặt nàng xuống bậc thềm, một gối quỳ xuống đất, nâng chân bị thương của nàng đặt lên đùi mình.

Bàn tay mát lạnh lướt qua chỗ sưng đỏ, ngón tay dò xét cẩn trọng, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng chính xác. Dù vậy, nàng vẫn không nhịn được khẽ hít một hơi.

"Xin lỗi." Cô bất chợt nói nhỏ.

Sonya sững người, cúi nhìn cô.

"Mình không nên để cậu chạy nhảy giữa đám đông..."

"Mình cứ tưởng mình đã đủ cẩn thận."

Lookmhee cúi đầu, giữa chân mày hiện lên nét tự trách hiếm thấy, như thể đang oán hận chính sự sơ suất của mình.

Sonya hé môi, định nói gì đó thì thấy cô đã đứng dậy.

"Ngồi đây chờ mình. Mình sẽ quay lại ngay."

Cô chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Dưới nắng gay gắt, bóng lưng cô vẫn thẳng tắp, sải chân nhanh gọn, như đang chống lại một điều gì đó, không cho phép mình yếu đuối.

Vài phút sau, cô quay lại, tay cầm một chai nước và một túi đá lạnh.

Cô đến bên nàng, mở nắp chai, đưa đến bên miệng nàng:

"Uống chút nước đi."

Sonya đón lấy chai nước từ tay cô, khẽ nhấp vài ngụm nhỏ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện.

Lookmhee không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ gối một lần nữa trước mặt nàng, nâng bàn chân bị thương của nàng đặt lên đùi mình. Cô cẩn thận mở túi đá, lấy ra một bọc nhỏ được quấn bằng khăn, nhẹ nhàng áp lên cổ chân sưng đỏ ấy.

Cảm giác lạnh buốt thấm qua lớp vải chạm tới từng dây thần kinh, khiến Sonya khẽ rùng mình. Nhưng nhờ lòng bàn tay ấm áp của cô làm dịu đi, cái lạnh ấy không còn sắc bén nữa.

"Chườm đá mười lăm phút, thì chỗ sưng mới không nặng thêm."

Giọng cô trầm thấp, động tác lại nghiêm túc như đang xử lý một việc vô cùng quan trọng. Đầu gối cô làm điểm tựa cho chân nàng, hai tay vừa giữ cố định bọc đá, vừa che chở quanh cổ chân nàng như sợ lực ép quá mạnh.

Sonya lặng lẽ nhìn người đang cúi thấp trước mình, ánh mắt dõi theo từng cử động nhẹ nhàng của cô, rồi bất chợt khẽ hỏi:

"Cậu... trước đây cũng hay chăm người khác thế này à?"

Lookmhee không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không có."

Sonya nghiêng đầu, khẽ cong môi, nét cười thoáng qua mắt:

"Vậy sao lại đối với mình chu đáo như thế?"

Động tác trong tay Lookmhee hơi khựng lại một chút, vài giây sau mới từ từ ngẩng lên.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng một cách vững vàng, không chùn bước:

"Vì đó là cậu."

Vẫn là giọng nói điềm đạm ấy, nhưng không hề mang theo chút do dự nào.

Nụ cười nơi khoé môi Sonya vẫn còn đọng lại, càng lúc càng mềm hơn.

Lookmhee lại cúi đầu nhìn xuống cổ chân nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí bọc đá, đoạn khẽ nói:

"Áo cậu mặc mỏng lắm. Lần sau đừng mặc kiểu này khi đi chơi."

Vẫn là giọng điệu bình tĩnh, nhưng ẩn chứa chút trách móc bất lực.

"Thế sao cậu không ngăn mình lại?"

Sonya phụng phịu bĩu môi, làm bộ không vui.

Lookmhee ngừng lại chốc lát, hàng mi cụp xuống, như đang giấu đi điều gì:

"Thật ra... mình đã định nói rồi."

Sonya hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cô.

"Lúc thấy cậu đứng chọn áo, mình đã biết bộ đó là quá mỏng."

Cô nói rất khẽ, như đang thuật lại một chuyện nhỏ không đáng kể.

"Mình định mở miệng, nhưng lúc đó cậu hớn hở chọn xong, còn quay sang hỏi mình 'có đẹp không' với vẻ mặt đầy chờ mong..."

Cô khẽ bật cười, giọng mềm xuống, ngón tay vô thức khẽ vẽ vòng trên gối nàng:

"Ngay khoảnh khắc đó, mình không nỡ nói."

"Vậy là mình để cậu mặc, để cậu chơi."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ:

"Rồi khi giọt nước đầu tiên bắn xuống, mình biết mình phải bù đắp lại."

"...Vậy là vì thấy mình bị tạt nước rồi mới chịu che."

Sonya nhẹ nhàng tiếp lời, chẳng trách cứ gì, chỉ là ánh mắt nàng thêm phần dịu dàng.

Lookmhee không phủ nhận, chỉ bình thản nói:

"Mìng không nỡ làm cậu mất vui, vì hiếm khi cậu cười rạng rỡ đến thế."

Sonya ngây người nhìn cô.

Tiếng cười từ đám đông phía xa vẫn vang vọng, những giọt nước lăn từ trán theo cổ nàng chảy vào áo, nhưng nàng như chẳng còn cảm giác, chỉ một mực dõi theo ánh nhìn nghiêm túc và đầy tiết chế kia.

"Cậu thật là gian xảo."

Nàng chợt thì thầm.

Lookmhee nhướn mày nhẹ:

"Gì cơ?"

"Bề ngoài thì giả vờ như không quan tâm mình, nhưng thật ra lại nhớ hết mọi chuyện, thậm chí nhớ rõ lúc nào mình cười tươi nhất."

Sonya cúi đầu, bật cười khe khẽ, giọng nói thoảng chút giận dỗi nũng nịu:

"Nhưng cậu không được như vậy nữa."

"Như thế nào?"

"Không được giữ mọi thứ trong lòng mà không nói ra."

Nàng nắm lấy vạt áo khoác của cô, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, vải bị vò đến phát ra âm thanh nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng với Lookmhee, âm thanh đó như chạm tới đáy lòng.

Gió nhẹ lướt qua bên tai, giọng nàng khẽ khàng khàn khàn, mang theo một sự kiên định dịu dàng không thể từ chối:

"Mình không chỉ muốn chơi vui."

"Mình muốn... cậu cũng phải cùng mình vui vẻ."

Lookmhee nhìn nàng, thoáng lặng đi một nhịp.

Sonya vẫn giữ lấy vạt áo cô, như sợ cô rời đi.

"Sau này nếu cậu lo mình bị rám nắng, hay thấy áo mình quá mỏng..."

Giọng nàng rất nhỏ, mang theo chút ngượng ngùng, nhưng cũng vô cùng chân thành:

"Cậu cứ nói, mình sẽ nghe lời."

Khi nàng nói câu đó, ánh mắt nàng dõi sâu vào mắt cô.

Bóng hai người đổ dài dưới nắng, giao hòa vào nhau, khoảnh khắc ấy còn tươi sáng và rực rỡ hơn mọi cuộc vui ngoài kia.

Lookmhee khẽ gật đầu, yết hầu khẽ động:

"Ừm."

Lời hứa nhẹ nhàng, mà ánh mắt cô vẫn dừng lại nơi những lọn tóc ướt đang dính vào má nàng.

Cô cẩn thận nâng chân nàng, chỉnh lại bọc đá lần cuối, đảm bảo phần sưng được chăm sóc tốt nhất.

Mỗi động tác đều dịu dàng, chăm chú, như thể đang bảo vệ một điều gì vô cùng quan trọng.

Ánh mắt Sonya vẫn dõi theo cô, ẩn chứa chút tò mò sâu kín, như muốn nhìn thấu lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com