3. Because Rain Keeps on Falling
Bởi vì mưa vẫn không ngừng rơi
Eunha đang nằm trên giường. Em không thể nào ngủ nổi, cứ trở mình qua lại mãi mặc dù cơ thể của em đã dần mệt mỏi. Hướng ánh nhìn ra cửa sổ, em ngắm nhìn những giọt nước mưa bắn vào trên ô kính. Một giọt nước vỡ ra, chảy xuống, theo sau đó là một giọt nước khác. Giọt thứ ba cũng lăn xuống. Đuổi theo giọt thứ hai vẫn đang mải miết chảy theo giọt thứ nhất.
Chắc có lẽ Eunha đang ở trong thời kì nhạy cảm. Có lẽ em chỉ đang làm những việc ngốc nghếch. Và vì một vài lý do nào đó, em muốn tiếp sức mạnh cho giọt nước thứ ba kia. Cầu mong cho nó đuổi kịp được giọt nước thứ hai ở phía trước. Nó làm em liên tưởng đến bản thân mình. Em tự hỏi, mối quan hệ của em với Yerin làm thế nào mà lại trở nên cô đơn và lạnh lẽo như thế. Cả hai đã từng yêu nhau cơ mà. Thế rồi chỉ còn lại một mình em chìm đắm trong cái tình yêu mà họ đã tạo ra. Nhưng tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Họ đã sai ở chỗ nào?
Trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân, Eunha nhìn ra phía ngoài ô cửa kính. Con phố vắng lặng đang nằm yên ảm đạm và buồn bã giống như cảm giác của chính em bây giờ vậy. Eunha không thích cái cách Yerin vẫn còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của em dù rằng họ đã chia tay. Mà họ đã chia tay chưa nhỉ? Em cũng không chắc nữa. Bởi vì, hai người họ cứ dần dần xa cách cho đến một ngày, họ chẳng còn nhìn thấy mặt nhau.
Eunha thở dài. Em bước đến cửa sổ, định bụng sẽ kéo tấm mành xuống. Em không muốn tiếp tục nhìn ngắm những giọt mưa nữa. Chợt một bóng dáng chuyển động ở bên ngoài thu vào mắt em. Eunha nheo mắt lại, cố gắng để nhìn rõ hơn vật đó. Chờ đã, chẳng phải đó là...
Em khẩn trương mở cửa sổ. Một cơn gió ùa vào, kèm theo đó là vài giọt mưa bắn vào người em. "Sowon unnie!? Chị đang làm gì ở đó vậy?! Chị sẽ bị ốm đấy!" Em hét lớn.
Sowon nhìn về phía em, tay giơ lên cao vẫy vẫy.
---
"Unnie, tại sao chị không cầm theo ô?" Eunha phải kiễng lên, dùng chiếc ô của mình để che cho chị. Từ khi nào chị ấy lại trở nên cao lớn như một chú hươu cao cổ thế này? Đã có thời gian em theo kịp chiều cao của chị...
Sowon nhìn em mỉm cười. "Nhảy cùng chị chứ, Eunha?"
Eunha kinh ngạc đến hai mắt mở to tròn. Em không thể nào tin nổi, người chị Sowon đã từng trách mắng em khi em nghịch ngợm vũng nước ở gần công viên lại chính là người hiện tại đang đứng trước mặt em, đang mời em nhảy cùng chị dưới trời mưa.
"Chị có bị làm sao không vậy, unnie?". Eunha nói ra suy nghĩ của mình.
Sowon cười lớn, đưa tay kéo em sát vào người mình. Chị nắm tay em đưa lên cao rồi khiến cho em quay tròn trong khi em còn chưa hoàn hồn. Sowon vòng tay quanh eo của Eunha, nhấc người em lên. Eunha hét lên vì bất ngờ.
"Unnie!" Chiếc ô trong tay em cũng vì hành động đột ngột này mà rời khỏi tay em, bay ra xa.
Sowon thích thú cười lớn hơn nữa. "Nhìn kìa, đến chiếc ô còn biết tận hưởng niềm vui. Đó, nó cũng đang nhảy kìa" Sowon chỉ tay vào chiếc ô vẫn còn đang bay vì gió.
Eunha nhìn chị, ánh mắt chan chứa yêu thương, trìu mến. Từ đầu đến chân chị đều ướt sạch. Bộ pajamas chị mặc trên người cũng vậy. Nhưng trông chị vẫn vui vẻ và ngây thơ giống như một đứa trẻ nhỏ. Eunha chợt nhận ra mình đang nhìn Sowon mà cười ngây ngốc. "Chị điên rồi, Sowon unnie"
Chị lại cười, tiếp tục quay tròn em trong màn mưa. Cuối cùng, Eunha vòng tay lên cổ chị trong khi hai bàn tay chị đang yên vị đặt nhẹ trên eo của em. Họ di chuyển thật nhịp nhàng và đồng điệu. Thi thoảng, những tiếng sẩm sẽ nổi lên vài nhịp trống. Những làn gió lắt léo bao bọc, quấn lấy hai người, trao cho họ những cái hôn mát lạnh. Còn bầu trời thì lúc lại chớp nháy như là đang lưu lại khoảnh khắc này của chị và em. Eunha cảm thấy nhẹ lòng cùng một chút hạnh phúc lạ thường mặc cho mọi thứ xung quanh. Cứ như là đám mây đen bao quanh em bao lâu nay vì có Sowon ở bên cạnh mà tan biến hoàn toàn.
---
Ngày tiếp theo, vì bị ngấm mưa nên Eunha ốm nhẹ. Người còn lại thì sốt cao không tưởng. Umji đã cho em biết khi em ấy sang gõ cửa trong lúc em chờ chị cùng đi học.
"Sowon unnie bị ốm rồi, Eunha unnie. Em không nghĩ là chị ấy có thể đến trường trong tình trạng như bây giờ đâu" Umji thở dài. "Unnie đó, thật là. Sao chị ấy có thể tắm mưa như thế chứ? Chị ấy đáng ra phải hiểu rõ là không nên"
"Umji, nếu vậy thì, chị..." Eunha định nói gì đó.
"Không được đâu, Eunha unnie. Sowon unnie đã đặc biệt nhờ em hộ tống chị đến lớp. Hôm nay chị có một bài kiểm tra quan trọng đúng không? Thế nên chị không được nghỉ đâu đó" Umji nhanh chóng cắt lời.
"Làm sao em biết chị định nói gì?"
"Em chỉ biết vậy thôi~ Cùng đi học nào, unnie" Umji trả lời.
"Ah, mấy đứa trẻ ngày nay..." em càu nhàu.
Dù sao em vẫn cảm thấy lo lắng cho Sowon, định bụng sẽ trở về thăm chị sau khi tiết học ở trường kết thúc.
---
Trên đường về, Eunha nhìn thấy Yerin. Em đã nghĩ rằng sẽ thấy người ấy đi bên cạnh cô nhưng lại chẳng có một ai. Bước chân đưa em tới nơi Yerin đang ngồi. Em phát hiện ra vài giọt nước mắt đang lăn trên má cô.
"Sao chị lại khóc, Yerin unnie?" Em hỏi, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Yerin thoáng chút giật mình vì sự hiện diện của Eunha. "Whoa, đừng gây bất ngờ cho chị thế chứ, công chúa" Cô quệt vội đi hai hàng nước mắt.
Tim Eunha nhói lên khi nghe thấy cái tên mà cô thường gọi em. Đã rất lâu rồi, khi họ còn hẹn hò, cô luôn gọi em như thế. Em lắc đầu. "Chị không nên gọi em như thế nữa đâu, Yerin unnie. Lỡ như bạn gái của chị nghe thấy thì sao?"
"Eunha à, em là bạn gái của chị. Chị gọi em như vậy đâu có gì sai..." cô nói.
"Em có thật là bạn gái của chị không, unnie?"
Yerin gật đầu. "Em chính là bạn gái của chị, Eunha"
"Nhưng chị đâu có yêu em, phải không Yerin unnie? Hay chí ít là không còn nữa" em nói. "Nói chính xác thì, chị đã từng yêu em chưa thế, unnie?"
Cô nghiêm túc nhìn em. "Chị đã tỏ tình với em mà, đúng không? Tình cảm của chị đối với em là thật. Chị đã yêu em rất nhiều, Eunha"
Đã yêu. Tức là không còn nữa. Tại sao nó vẫn cứ đau ngay cả khi em biết trước điều đó? Em muốn khóc.
"Chị đâu còn yêu em nữa..."
Cô đưa đôi mắt mang nỗi buồn nhìn em. "Đó không hoàn toàn là sự thật đâu, Eunha"
"Ý chị là sao, unnie?" Có thể chị vẫn còn một chút tình cảm với em...
"Em có chắc chắn chị là người mà em muốn ở bên cạnh không, Eunha?" cô hỏi.
"Chị đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là chị rồi! Em yêu chị, Yerin unnie... Em-làm sao em có thể không muốn người em yêu ở bên cạnh chứ? Điều đó thật kì lạ..."
Cô vẫn buồn bã nhìn em. "Em không hiểu đâu, Eunha" Yerin nhìn xuống tay em. Ánh mắt yếu ớt bất chợt nhìn em với đầy sự quyết tâm. Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Trái tim em, nó có đập rộn ràng khi chúng ta ở gần như thế này không? Khi chị nắm tay em, em có cảm thấy có dòng điện chạy trong người không? Khi em cần được an ủi, em có tìm đến chị không? Khi em thấy vui vẻ, em có muốn chị là người chia sẻ niềm vui ấy với em không? Khi em ăn, em có nghĩ đến chị không?"
"Khi em ngủ, người em gặp trong giấc mơ, có phải là chị? Em có dám tự tin trả lời rằng đáp án cho tất cả những câu hỏi đó đều là chị không, Eunha? Hãy thành thật với chị đi, Eunha. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, người em nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là chị, đúng không?"
Eunha quá choáng váng để có thể nói rõ câu trả lời của mình. Như thế nào... Tại sao... Tất nhiên em nghĩ đến chị...
Yerin vỗ nhẹ đỉnh đầu em. "Chúng ta chia tay thôi, Eunha. Công chúa đáng yêu của chị. Trái tim em sẽ không hướng đến chị. Sẽ chẳng bao giờ là chị. Có một lúc, em đã từng thích chị. Nhưng thích và yêu lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau"
Em cảm thấy nước mắt đang trực trào.
"Đừng khóc, công chúa. Chị rất xin lỗi nhưng thực sự..."
"Có phải chị đang gán cho em mọi tội lỗi trong khi chị mới chính là người rơi vào tình yêu với kẻ khác?"
Yerin hơi chạnh lòng. Cô thở dài, bất lực nhìn em khiến cho em cảm thấy có chút tội lỗi sau câu nói của mình. "Eunha à, trái tim em, chị không thấy rõ được. Khi chúng ta ở bên nhau nhưng lại như xa cách cả vạn dặm. Có nhiều lúc chị tự hỏi, trong tâm hồn em, trong suy nghĩ của em, liệu rằng có chị ở đó?" Yerin lại thở dài. "Chị đã từng yêu em, Eunha. Còn hiện tại, chị đang yêu một người khác. Chị... Cô ấy... Chị yêu cô ấy. Và cô ấy thể hiện cho chị thấy rằng cô ấy cũng vậy. Chị cảm nhận được trong tim cô ấy có chị. Chị... công chúa à, chị xin lỗi"
"Đừng có gọi em là công chúa nữa! Làm ơn. Nó rất đau"
Cô nhìn em, vốn định ôm em vào lòng nhưng cô kịp ngăn bản thân mình lại. "Chị xin lỗi, chắc có lẽ là... Tạm biệt. Chị..." Lại một cái thở dài. "Xin lỗi. Chị sẽ đi ngay..."
---
Sau khi Yerin rời đi, Eunha để cho nước mắt mình tuôn rơi. Em khóc thật nhiều. Em để cho mọi cảm xúc từ cái ngày em nhận ra em và Yerin không còn như trước cho đến lúc chia tay này, em để chúng tuôn ra theo những giọt nước mắt. Em khóc. Và lại khóc. Em khóc vì tình yêu đã mất của mình, vì đã khiến cho Yerin tổn thương. Nhưng hơn hết, là khóc cho trái tim đã tan vỡ của em.
---
Em khóc tới nước mắt nước mũi tèm nhem, hai mắt của em đã sưng đỏ, đầu em còn hơi choáng váng vì đã khóc quá nhiều. Eunha cảm thấy thật tệ. Em úp mặt vào hai bàn tay của em. Hình ảnh của Sowon chợt nháy lên trong đầu em. Em chợt nhớ ra chị đang bị ốm.
Mình muốn nhìn thấy chị. Nhưng mình nên đi rửa mặt trước đã. Unnie sẽ rất lo lắng nếu nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Ngay khi em vừa định đứng dậy thì ánh nắng mặt trời nóng rực đang chiếu thẳng vào em được che chắn bởi một vật nào đó. Em nhìn lên, thấy Sowon đang đứng đó che ô cho em.
"Em ổn chứ, Eunha?" Sowon hỏi. Quần áo giày cộp, trông cứ như chị đang quấn một tấm chăn lớn. Trên mặt chị đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu còn hơi ướt. Giọng nói đặc quánh vang lên. Chị trông thật mệt mỏi. Điều đó làm cho em cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.
"Sao chị lại ở đây vậy, unnie?" Em đứng lên khỏi băng ghế. "Chị nên ở nhà nghỉ ngơi chứ?" Eunha lo lắng hỏi. "Và sao chị lại mang theo ô chứ?"
"Chị đến đón em mà" Sowon trả lời. "Bởi vì mưa vẫn không ngừng rơi"
Eunha ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, không gợn một tầng mây đen nào cả. "Không phải trời đang rất đẹp sao? Thậm chí nó trông chẳng âm u chút nào"
Chị híp mắt lại. Kể cả khi đang đeo khẩu trang, Eunha cũng thấy rõ ràng là chị đang cười. "Chúng ta cùng về nhà nhé, Eunha?" Sowon đưa tay ra trước mặt em.
Eunha gật đầu nhưng vẫn chưa hết khó hiểu, em nắm lấy bàn tay chị đưa ra. Đây sẽ lại là một trong những điều bí ẩn của Sowon mà em từng tích lũy được. Đôi lúc chị sẽ lại nói những nhiều khiến cho em cảm thấy khó hiểu như bây giờ. Thời tiết rõ ràng là đang rất nắng và nóng nực thì chị lại nói là trời đang mưa. Eunha biết là cho dù em có hỏi đến mức nào cũng không thể có được đáp án chính xác cuối cùng từ chị nên em chỉ luôn suy nghĩ trong đầu.
---
Sowon đan chặt hai bàn tay của họ vào với nhau. Eunha có thể thấy bàn tay em nhỏ như thế nào mỗi khi được bao bọc bởi bàn tay chị. Ngón tay của Sowon rất đẹp, giống y như chị vậy. Bỗng nhiên em bừng tỉnh, vỗ vào mặt mình để thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn mới xuất hiện từ đâu đến. Ý em không phải là chị không xinh đẹp nhưng việc tự nhiên nghĩ đến điều đó thật bất chợt trở nên kì là.
Mình đang lầm bẩm một mình cái quái gì đây chứ??
"Eunha, em không sao chứ?" Câu hỏi của Sowon giúp em trở về hiện thực.
"Huh? À, vâng... Em ổn, unnie" Em cố tập trung vào chị.
"Thật chứ? Well, nếu em nói vậy" chị nói. "Muốn ăn chút kẹo không?"
"Huh?"
Chị dừng lại. Chị hạ ô xuống rồi lấy ra một hộp kẹo nhỏ. Sowon không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một viên kẹo lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của em. "Kẹo rất ngọt. Nó sẽ rất hữu ích khi làm cho em cảm thấy vui hơn" chị giải thích. "Cầm lấy đi"
Eunha nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra. Có vẻ Sowon đã nhét đủ mọi loại kẹo vào bên trong. Em tự hỏi không biết bao nhiêu gói kẹo đã bị chị phá ra để cho vào chiếc hộp nhỏ này nữa. Chị đã nghĩ gì khi chuẩn bị những chiếc kẹo này cho em chứ.
Em đặt một viên kẹo vào miệng. Em cười. "Nó rất rất rất tuyệt, unnie. Cảm ơn chị"
"Ah, nó đây rồi. Chị đã thắc mắc không biết nó đã trốn đi đâu" Sowon nói.
"Huh? Nó là cái gì cơ?"
"Nụ cười của em" Sowon nhẹ nhàng chạm lên má em.
Và tim em hẫng một nhịp. Là vì giọng nói nhẹ nhàng của chị. Cũng là vì ánh mắt đầy dịu dàng đang nhìn em.
"Chị... unnie" Mắt Eunha lại đong đầy nước.
"Tại sao lại muốn khóc rồi?" Chị lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má em. Eunha nức nở liên tục, em thiếu chút nữa bị hóc bởi viên kẹo vẫn còn trong miệng. Sowon vỗ vỗ lưng em để viên kẹo thoát ra, không làm tắc đường hô hấp.
Rồi em lại vẫn tiếp tục khóc.
"Được rồi, xì mũi vào đây đi" chị nói, lại lấy ra một chiếc khăn tay nữa.
Tại sao chị ấy lại đối xử với mình như thế này, ngay cả bạn gái... à không, bạn gái cũ của mình cũng chưa từng như vậy với mình.
Sowon kéo Eunha vào một cái ôm. Bàn tay sau lưng em vỗ nhè nhẹ cho đến khi em nín khóc.
"Cảm thấy ổn hơn rồi chứ?" Chị lau đi mồ hôi và nước mắt vương trên mặt em. "Chị có mang theo nước đây, uống chút nước đã nhé?" Sowon lấy từ trong túi ra một chai nước, mở nắp rồi đưa nó cho em, người vẫn còn đang nức nở đôi chút.
Khi ý thức đã trở về, em vội vàng lấy tay che mặt, ngồi thụp xuống đất rên rỉ.
"Hm?" chị cùng ngồi xuống trước mặt me.
"Thật là xấu hổ khi em khóc như một đứa trẻ" em than vãn.
"Em đúng là một đứa trẻ mà, bé con của chị" Sowon lãnh đạm nói.
Eunha liền ngẩng đầu lên nhìn ngay khi nghe thấy lời Sowon nói. "Hả... Cái gì cơ?"
"Nn?"
"Chị vừa nói gì cơ, unnie? Có phải chị vừa gọi em là bé con??"
Sowon gật đầu. "Em làm bé con của chị mà, Eunha" Chị xoa đầu em. "Em và Umji, cả hai đứa đều là bé con của chị"
"Gì chứ! Em đâu còn là một đứa trẻ nữa mà, unnie!" em phụng phịu.
Chị cười. "Làm một đứa trẻ đâu có gì xấu đâu. Chị nghĩ thế" Chị kéo em cùng đứng dậy.
Sowon nhặt lại chiếc ô đang nằm trên mặt đất. Chị lại đưa tay ra trước mặt Eunha "Về nhà thôi"
Em cũng nắm lấy bàn tay chị nhưng cái bĩu môi trên khuôn mặt đáng yêu vẫn chưa biến mất.
---
Trên đường về, Eunha phát hiện một tiệm salon. Em đưa tay nghịch nghịch vài lọn đuôi tóc. "Unnie, em muốn cắt tóc"
"Hm?"
"Chị biết đấy, Yerin unnie... Bọn em chia tay rồi. Cuối cùng những lời đó cũng phát ra từ chị ấy"
"Hm..."
"Em muốn quên chị ấy. Em cần phải quên đi chị ấy. Thế nên cắt tóc có vẻ là một khởi đầu tốt"
"Quên đi em ấy? Em có chắc chắn về việc này không, Eunha?"
"Em... Vâng. Nó đau lắm, unnie. Em muốn quên đi tất cả mọi thứ về chị ấy..."
"Điều đó là không thể, Eunha. Em và em ấy cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau mà, phải không? Thế nên chị tin là nó sẽ không dễ dàng để quên đâu"
"Em nên làm gì bây giờ?" Eunha hỏi. "Em đau lắm, unnie. Em yêu chị ấy. Nhưng chị ấy lại phải lòng một người khác. Chị sẽ không hiểu được cảm giác đấy..."
Và Sowon kéo em vào một cái ôm. "Chị hiểu cảm giác của em, Eunha"
Eunha muốn hét lên với Sowon rằng đó chỉ là lời nói xuông. Nhưng trong giọng nói của chị, nó chất chứa thật nhiều đau thương. Vào rồi Eunha nhận thấy, nỗi giận giữ trong lòng em lớn dần lên. Nếu như chị Sowon hiểu cảm giác của em, chẳng phải là có ai đó đang làm tổn thương chị ấy?
"Ý chị là sao, unnie? Có người làm chị tổn thương sao? Hãy nói cho em biết người đó là ai đi unnie! Em sẽ cho họ biết tay..."
Sowon chỉ cười. Eunha rất muốn hỏi chị về vết thương lòng của chị nhưng...
"Không sao. Bây giờ, chị không sao, Eunha. Những vết thương của chúng ta sẽ tự lành khi thời gian qua đi. Em sẽ tìm được một người nào đó sẽ yêu và chỉ yêu một mình em... Đừng lo" Chị vuốt mái tóc mềm mượt của Eunha. "Nếu em muốn cắt tóc, well, chị nghĩ là em sẽ vẫn rất xinh đẹp"
Eunha cúi gằm mặt, cố giấu đi hai má đỏ hồng vì lời khen bất ngờ của chị.
Và mưa lại rơi.
---
Cô bước đến phòng khách, một người con gái đang ở đó, nhìn mông lung vào bức tường trống. Cô nhìn thấy nhiều chai soju rỗng lăn lóc xung quanh bàn uống nước, cô thở dài nặng nề. Trái tim cô tràn ngập nỗi buồn khó tả khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô gái kia. Cô dọn dẹp đống chai lọ đi.
"Cậu lại say rồi"
"Phải"
"Đánh mất đi sự tỉnh táo của bản thân có làm cho chị ấy quay lại?"
"Không hề"
"Thế thì tại sao... Tại sao lại cứ tiếp tục làm những việc này?"
"Tớ... chỉ là trong một khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc, tớ muốn nhìn thấy người ấy. Tớ muốn nghe lại giọng nói của người ấy. Nếu tớ uống thật nhiều... có thể..."
"Và nó có tác dụng?"
"Nó chẳng làm được gì" cô ấy cười cay đắng. "Bình thường tửu lượng của tớ cũng tốt như vậy sao? Dù tớ có uống bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nhìn thấy người ấy, không thể nghe được người ấy nói, không thể nào chạm vào người ấy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com