Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18+19

Chapter 18

Thang máy chậm chạp tiến lên tầng chín, nơi Jessica đang nằm. Hôm qua, em đột nhiên ngất đi khiến tôi một lần nữa đắn đo về việc chia tay.

Tôi có nên dời lại?

Nhưng tôi lại muốn Taeyeon trở về bên cạnh tôi ngay lúc này.

Cánh cửa mở ra và tôi bước chân ra khỏi thang máy.

Bước từng bước nặng nề trên hành làng, tôi lo lắng không biết Jessica có thể đón nhận việc tôi muốn kết thúc với cô ấy.

Khi tôi vừa đến cửa phòng em, một cô y tá hét lên. “Bác sỹ! Bệnh nhân mất rồi. Chúng ta mất cô ấy rồi.”

Họ nói mất cô ấy là nghĩ gì?

Liệu em?

Tôi kéo cô y tá lại, “Làm việc của cô đi và mang cô ấy trở lại!” Tôi sắp khóc.

“Xin cô bình tĩnh lại. Bệnh nhân không chết. Cô ấy chỉ mất tích thôi. Cô ấy trốn khỏi bệnh viện.” Cô y tá bình tĩnh giải thích. Còn tôi như có cảm giác hòn đá đè trên tim đã được lấy ra và tôi có thể thở lại được vậy.

Bỏ trốn?

Nhưng tại sao?

-

-

Tôi lái xe đến hết mọi nơi chúng tôi đã đến cùng nhau, cố gắng nhìn tìm kiếm em.

Hình ảnh về cơ thể đau yếu, bệnh tật một mình lang thang trên đường cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể để em xảy ra chuyện.

Rẽ vào đường đến văn phòng mình, tôi lái xe chầm chậm và vẫn tìm kiếm em.

Chạy ngang qua tòa cao ốc và công viên, chỉ vừa định rẻ hướng khác thì trông thấy dáng người quen thuộc đang đi dạo trong công viên, tôi nhanh chóng tấp vào lề.

“Jessica?” Em bắt đầu chạy khi nghe tiếng tôi gọi.

Tôi đuổi theo và gọi em dừng lại nhưng em vẫn cứ chạy, chậm dần theo mỗi giây trôi qua rồi ngã quỵ xuống.

“Jessica!” Tôi khụy chân xuống ngồi cạnh cô gái yếu ớt này và ôm vào lòng.

Vuốt nhẹ phần tóc mái ướt mồ hôi, “Em phải dừng việc tổn thương chính mình lại,” nhưng tôi biết, người làm em tổn thương nhất lại chính là tôi.

Nhìn em yếu ớt trong vòng tay tôi thế này, tôi lại càng cảm thấy có lỗi với em.

Nếu chúng ta đừng gặp nhau, chắc có lẽ em đã hạnh phúc hơn. Em nên mỉm cười với một người khác, người xứng đáng hơn tôi.

Em lấy lại hơi thở nhưng nhìn em vẫn xanh xao, em yếu ớt đẩy tôi ra, có gắng đứng lên với đôi chân đang loạng choạng mà không cần tôi giúp. Tôi nhanh chóng bắt lấy em khi em sắp ngã xuống lần nữa nhưng em tát tôi một cái rồi gay gát đẩy tôi ra.

“Đừng. Đừng.” Em khóc, chậm chạm quay lưng về phía tôi.

“Sao Yuri lại đối xử tốt với em như vậy khi mà Yuri định kết thúc mọi chuyện với em?”

“Tại sao lại khiến mọi thứ khó khăn với em như vậy?”

Nước mắt cuồn cuộn tuông rơi khi em khóc nức nở.

“Em không cố ý. Em không cố ý phá hoại hạnh phúc của Yuri và Taeyeon, nhưng em không thể ngăn bản thân mình đừng yêu Yuri.”

“Tại sao yêu một người lại khó như vậy? Tại sao yêu một người như Yuri lại khó vậy chứ?” Em quỳ xuống đất và giấu gương mặt đầy nước mắt vào hai tay.

Mỗi câu em nói ra đều làm tôi đau. Em tự đổ lỗi cho bản thân mình về mọi thứ. Nhưng tôi mới chính là người có lỗi, không phải em, tuyệt đối không phải em.

Bước đến gần em hơn, tôi vô tình giẫm lên một vật. Một cái lắc tay, cái lắc tay tuần trước tôi đã mua. Tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội đưa nó cho em, tôi đã để nó trong văn phòng và định sẽ tặng em vào ngày sinh nhật. Mà ngày ấy lại chính là hôm nay.

Em đi cả đoạn đường để lấy nó sao?

Những giọt nước mắt tôi cố nén lại đã tuôn rơi, tôi chỉ muốn ôm em và lòng và không rời xa em nữa và tôi đã làm thế.

-

-

-

Đứng trước cửa ngôi nhà của chính tôi, tôi ngập ngừng khẽ vặn nắm cửa và được chào đón bởi hình ảnh người con gái quen thuộc đang ngồi trên sofa, hình ảnh mà tôi luôn mong muốn. Cậu ngước nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi khẽ chạm vào nhau trước khi tôi né tránh đi, tôi không dám để cậu thấy câu trả lời cho câu hỏi của cậu trong mắt tôi.

“Là cậu đã làm đúng không?” cậu hỏi và tôi có thể cảm nhận được cậu đang căng thẳng thế nào.

“Mình đã làm gì?” Tôi ngớ ngẩn hỏi lại.

“Cậu là người gây tai nạn cho Sooyoung đúng không?” Cậu hỏi từng chữ một.

Cái gì?!?

“Cảnh sát cho biết nguyên nhân tai nạn là do lốp xe bị nổ, dẫn đến mất điều khiển.”

“Cậu đã gây ra nó đúng không?”

“Mình không làm gì xe cậu ta cả.”

“Cậu không làm gì sao? Vậy đây là gì hả?” Cậu nén xấp hình lên bàn.

Những bức hình của tôi, đang đứng nấn ná bên cạnh xe Sooyoung trước khi tai nạn xảy ra.

“Lúc đó cậu làm gì mà đứng chần chừ cạnh xe Sooyoung?” Cậu lớn tiếng hỏi tôi, điều cậu chưa bao giờ làm với tôi trước đây.

“Mình đã đứng đó.” Tôi lắp bắp, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng không tin tôi, nước mắt lại muốn chảy ra.

“Mình đến cảnh cáo cậu ta tránh xa cậu.” Tôi nói, bước đến gần cậu hơn.

“Và hai cậu cãi nhau, rồi cậu phá hoại xe cậu ấy?” Cậu hỏi, suy đoán.

“Không! Mình không có! Mà làm sao cậu có được những bức ảnh này?”

“Có ai đó gửi chúng đến nhà mình.”

Là cậu ta.

Cậu ta sẽ không dừng lại nếu chưa có được Taeyeon.

“Cậu phải tin mình. Mình không có làm chuyện đó.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đau buồn ấy, hy vọng cậu tin tôi nói thật.

“Làm sao mình tin được cậu bây giờ? Cậu không còn là Yuri mình biết nữa.” Cậu nghẹn ngào, nước mắt cậu rơi và rồi cậu nhanh chóng lấy áo khoác rời đi, bỏ mặc tôi đứng đấy một mình.

-

-

-

------

“Đôi 3. Ra đôi 3 đi nào.” Tôi lầm bầm, chà chà con súc sắc rồi thảy lên bàn.

“Đôi 3 cho quý cô đây.” Dealer báo và mọi người chúc mừng.

Đây là lần thứ ba tôi thảy toàn đôi như vậy và tôi thắng lớn.

Điểm thắng không phải để giành lấy tiền mà là giành lấy trái tim cậu.

“Một lần nữa nào, cho tao đôi năm nào.” Tôi chà chà cái súc sắc may mắn lần nữa, cậu đứng bên cạnh tôi mỉm cười tươi sáng.

“Mình sẽ hôn cậu nếu cậu thắng lần nữa.” Cậu thì thầm vào tai tôi làm tôi cười toe như jocker vậy.

Quay mặt nhìn đến thiên thần đứng cạnh tôi, “Mình sẽ cưới cậu nếu mình thắng lần nữa.” và rồi cậu ngượng ngùng mỉm cười với tôi, hai má càng lúc càng hồng lên.

Thảy mạnh viên súc sắc lên bàn, tôi dán mắt mình và chúng, hy vọng sẽ ra đôi 5, nhưng trước khi biết nó là gì, tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào cậu một cái.

Tôi biết mình sẽ thắng khi môi cậu chạm môi tôi.

“It’s Vegas baby!!!” Một giọng nam phấn khích kêu lên và mọi người lại chúc mừng chúng tôi.

“Well, ăn may lần bốn rồi.” Tôi trêu và nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của cậu, đôi mắt khiến tôi yêu ngay khi gặp cậu lần đầu tiên.

Tôi sẽ đi mua chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

------- 

Lao như điên trên đường cao tốc, tôi điên cuồng lái xe. Đánh mạnh nắm tay vào vô-lăng, tôi nghiến chặt răng và dán mắt vào con đường trước mặt.

Tôi biết đó là cậu mà Choi Sooyoung.

Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi mang được Taeyeon đi khỏi tôi.

Nhưng tôi sẽ không để cậu đạt được điều đó đâu.

Tôi quẹo mạnh vô-lăng, hướng đến nhà Sooyoung mà nhấn ga, tôi phải làm cậu ta tỉnh ra, để cậu ta hiểu Taeyeon thuộc về ai.

End chao 18.

Chapter 19: "This was the end of everything."

Đập mạnh vào cánh cửa gỗ, Yuri khó chịu thớ hắt ra chờ đợi chủ nhân ngôi nhà mở cửa. 

“Mời vào.”

Vừa mở cánh cửa ra, chủ nhân ngôi nhà liền được chào đón bởi một Yuri đang nóng giận tựa người vào một bên cửa.

“Yuri sao?”

Chủ nhà bất ngờ hỏi.

“Chúng ta nói chuyện được chứ?”

Yuri hỏi với chất giọng không mấy thân thiện.

“Được, chắc rồi.”

Cô nhanh chóng trả lời và để cô gái thấp hơn vào nhà. Yuri bình thản bước vào và ngồi xuống sofa da. Sooyoung ngồi đối diện cô và nhìn cô ấy lấy trong túi ra một xấp hình.

Yuri xòe những bức ảnh ra và ném chúng lên bàn sofa,cô chỉ tay vào chúng.

“Cậu gửi chúng cho Taeyeon, đúng không?”

“Chúng?”

Sooyoung kiểm tra mấy bức hình và hoài nghi nhìn chúng.

“Lúc đó mình ở cạnh cậu mà Yuri, làm sao mình chụp chúng được?”

“Cậu hoàn toàn có thể mướn người chụp lại chúng.”

“Và tại sao mình phải làm thế?”

Sooyoung ngạc nhiên hỏi lại.

“Bằng cách này, Taeyeon sẽ nghĩ tôi là người gây ra tai nạn cho cậu.”

“Nhưng chúng ta đều biết đó không phải là cậu.”

Sooyoung nói ra điều cô biết là thật.

“Nhưng Taeyeon không nghĩ thế.”

Yuri trầm giọng nói.

“Yuri, mình không bao giờ làm thế với cậu.”

“Có lẽ cậu muốn Taeyeon thành người của cậu.”

“Mình càng muốn Taeyeon bao nhiêu, thì mình càng không dùng cách này để mang cô ấy đi. Mình sẽ cạnh tranh công bằng.”

“Đôi lúc người ta cũng gian lận. Cậu có phải cũng là một trong số đó?”

“Nếu mình muốn cướp Taeyeon khỏi cậu, mình đã làm điều đó từ lâu rồi. Cậu không nghĩ vậy sao?”

“Ý cậu là gì?”

Yuri hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Sooyoung.

“Đêm trước Taeyeon đã ở chỗ mình, mình đã có thể làm cô ấy thuộc về mình.”

Yuri khẽ nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm.

“Mình đã có thể.”

Sooyoung nói, cô nhìn thẳng vào một Yuri-sẵn-sàng-đấm cô. Cô biết, chỉ một từ nữa thôi, cô ấy sẽ lập tức đấm cô.

“Chạm vào cô ấy.”

Chỉ cần như vậy, Yuri đứng lên và nắm lấy cổ áo Sooyoung, cô nghiến răng tức giận.

“Cậu dám chạm vào Taeyeon của tôi! Cô ấy là của tôi, chấp nhận sự thật đi Choi Sooyoung!”

“Mình biết, đó là lý do mình không làm vậy, vì mình vẫn còn trân trọng tình bạn của chúng ta Yuri àh.”

Sooyoung chân thành nói, cô cảm thấy Yuri dần nới lỏng tay cô ấy ra. Cô đứng nhìn Yuri ngồi phịch xuống với ánh mắt trống rỗng.

“Yuri, cậu chỉ cần tin mìn một điều. Mình luôn quý trọng tình bạn của chúng ta hơn bất kỳ điều gì.”

“Mình xin lỗi Sooyoung, những mọi thứ thật hỗn loạn và mình chỉ..”

“Được rồi.”

Sooyoung nói và kéo Yuri vào một cái ôm.

Một cái ôm ấm áp.

Cái ôm của những người bạn.

Không đúng, phải là cái ôm của những người bạn thân.

“Mình không thể mất Taeyeon, cô ấy là tất cả đối với mình.”

Yuri nói và khẽ đẩy Sooyoung ra, cô nhìn cô ấy.

“Mình biết, nhưng cách duy nhất để cô ấy quay về với cậu, cậu cũng đã biết rõ rồi mà.”

“Uhm, mình biết. Mình đã nên làm điều đó sớm hơn nhưng..”

“Jessica là một cô gái thông minh. Chỉ có cô ta mới có thể khiến mối quan hệ của cậu và Taeyeon rạn nứt. Nếu cậu cứ tiếp tục thông cảm cho cô ta như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ kết thúc được chuyện của cậu và cô ta đâu.”

“Nhưng..”

Yuri chần chừ khi cô nhớ lại bệnh tình của Jessica. Sooyoung nắm lấy hai vai của Yuri, siết chặt.

“Yuri, nghe này. Một là Taeyeon, hai là Jessica. Cậu không thể có cả hai người họ. Đây là lúc cậu ra quyết định. Ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ.”

Sooyoung nghiêm khắc nói và nhìn vào mắt Yuri, mong rằng cô ấy sẽ hiểu rõ những gì cô muốn nói.

Yuri suy nghĩ thật kỹ và biết rằng Sooyoung đã đúng. Cô phải kết thúc mọi chuyện cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.

Cô phải làm thế.

*********

“Cô Taeyeon?”

“Vâng?
“Dấu vân tay trên vật chứng không phải của cô Yuri.”

“Vậy, là của ai?”

Taeyeon thắc mắc hỏi. Ngay khi cô nghe cái tên đó, cô đã shock đến nỗi buông rơi điện thoại mình.

Cô có cảm giác nước mắt lại lập tức tràn ngập khóe mắt mình, cô khóc.

Cô không thể tin được.

Sao cậu lại làm như vậy?

Cậu, tất cả các người.

Cô ôm chặt lấy ngực mình, trái tim cô đau nhói, đau đớn như nỗi đau mà cô phải chịu khi biết Yuri lừa dối cô.

Taeyeon giờ như bị đánh gục.

Cô bối rối, tại sao những việc này lại xảy ra với cô

Tất cả những sự dối trá và những hành động không thể hiểu nỗi này.

Taeyeon nhặt điện thoại lên và gọi cho Yuri.

Trên đời này, không ai cô có thể tin tưởng được ngoại trừ Yuri của cô.

“Yuri àh.”

“Baby, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Giờ mình đang trên đường đến công ty, sao cậu lại khóc? Nói mình biết đi nào.”

“Mình…mình sẽ gặp cậu ở công ty.”

“Taeyeon àh..”

“…”

“Taeyeon!”

Taeyeon tuyệt vọng cúp máy và lái xe. Trên đường đến chỗ Yuri, cô lại khóc.

*********

“Taeyeon! Taeyeon!”

Yuri lo sợ hét lên trong điện thoại, cô lái xe nhanh hơn, với hy vọng sẽ đến công ty sớm.

Taeyeon không bao giờ cúp máy gữa chừng cả. Có gì đó không đúng.

Vội tiến vào trong công ty, Yuri chạy thẳng vào phòng làm việc. Tâm trạng cô bối rối và lo lắng. Tim cô bỗng run rẩy khi cô nghĩ người vợ quý giá của cô đã xảy ra chuyện gì.

Xin Chúa hãy bảo vệ Taeyeon! Con xin Chúa!

Yuri vừa định gọi quầy tiếp tân nếu họ thấy Taeyeon thì cánh cửa đột nhiên mở ra, nhưng thay vì là Taeyeon thì Jessica lại bước vào. Yuri mặc kệ sự hiện diện của Jessica và tiếp tục cầu nguyện Taeyeon có thể đến văn phòng cô an toàn.

“Yuri sao lại lo lắng như vậy?”

Jessica hỏi và ôm lấy một Yuri đang lo âu từ phía sau. Yuri không trả lời, cô chỉ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi Taeyeon.

Người cô đang chờ đợi.

“Yuri, em yêu Yuri.”

Jessica nói và kéo Yuri xoay lại, ôm cô ấy thật chặt.

Lại như vậy, mình phải kết thúc nó sớm thôi.

“Tôi cũng yêu em, Jessica.”

“Em biết.”

Taeyeon cảm giác trái tim cô như lại bị đâm một nhát nữa khi cô chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Cô không muốn nghe hay nhìn một điều gì nữa, cô chạy vội vào phòng bên cạnh và khó. Trên đường đi, cô đánh rơi hộp cơm trưa mà cô đã tìm thấy trong xe nhưng cô không buồn nhặt lại nó nữa.

Cô đã quá đau đớn rồi.

Cô ôm chặt hai gối mình và khóc nức nở. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao nhưng cô không buồn lau chúng đi. Tất cả những gì cô muốn làm là khóc và khóc. Nhưng có một thứ làm cô chú ý. Một thứ không thể nhầm vào đâu được.

Giọng nói của cậu.

Taeyeon ngước lên và thấy đèn đỏ nhấp nháy trên điện thoại bàn. Cô lau nước mắt và chú ý lắng nghe.

*********

“Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Tôi xin lỗi.”

“Yuri xin lỗi là ý gì?”

“Chúng ta không thể cứ thế này được, kết thúc đi.”

“Yuri đang nói đùa thôi đúng không?”

Jessica khẽ cười khi cô rời khỏi cái ôm.

“Không, tôi nói thật. Chúng ta kết thúc thôi.”

“Em chỉ là người tình thôi đúng không Kwon Yuri?”

“Nói thật sao? Yeah, chỉ vì nhu cầu của tôi nên chúng ta mới đến với nhau, không có chút yêu đương nào.”

“Cái gì?”

“Mọi việc xảy ra giữa chúng ta chỉ là một sai lầm. Một sai lầm ngu xuẩn mà thôi.”

“Mọi việc sao? Điều gì đã xảy ra với những lời hứa ngọt ngào kia?”

“Tôi sẽ ở cạnh em nhưng với tư cách là bạn. Không gì hơn.”

“Yuri, Yuri không thật lòng đâu đúng không?”

Jessica hỏi với đôi mắt trực trào nước mắt. Cô ôm Yuri thật chặt và tựa đầu mình lên ngực cô ấy. Yuri ngước mặt lên thở dài.

“Mọi từ tôi nói đều thật Sica à. Tôi chỉ yêu một mình Taeyeon và bây giờ vẫn vậy.”

Yuri nói và đẩy Jessica ra. Cô vừa định ra khỏi phòng làm việc thì Jessica đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

“Nếu Yuri yêu cô ấy, Yuri đã không ngủ với em.”

Yuri dừng bước, cô nghiêng đầu nhìn Jessica và lạnh lùng lên tiếng.

“Ngủ với cô là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm.”

“Yuri không hề nói thế khi chúng ta ở trên giường.”

Yuri im lặng không nói, Jessica chậm rãi bước đến gần Yuri và ôm cô từ phía sau.

“Yuri luôn có đầy ham muốn, và ham muốn luôn cần được thỏa mãn. Cả hai ta đều biết chỉ mình em mới có thể làm Yuri hài lòng. Em, người có thể đáp ứng mọi thứ cho Yuri.” Chất giọng khàn khàn của Jessica càng tiến sát đến tai Yuri hơn.

“Yuri không còn nhớ những lúc chúng ta trên giường sao? Những khi làn da chúng ta thiêu đốt lẫn nhau. Những khi chúng ta hôn nhau say đắm đến nỗi môi ta đau rát. Và Yuri đã ướt át thế nào khi em âu yếm Yuri sao?”

Jessica tiếp tục nói, cô trượt tay mình vuốt ve chậm rãi đôi chân Yuri.

Mình phải đẩy cô ta ra.

Ngay khi Jessica vừa định kéo áo Yuri xuống thì tay trái Yuri nắm chặt lấy tay Jessica mà đẩy mạnh cô ấy ra.

“Không.”

Jessica kinh ngạc khi Yuri thẳng thừng từ chối cô, cô không thể nói được lời nào.

“Tôi chơi đủ rồi Jessica. Chúng ta chấm dứt rồi.”

Yuri nói là tránh khỏi vòng tay Jessica.

"Cô sẽ hối hận về điều này, Kwon Yuri.”

Jessica đe dọa.

“Không đâu.”

Yuri nhìn Jessica chạy ra ngoài, để cô một mình trong phòng. Yuri thấy đèn đỏ nhấp nháy trên điện thoại, cô tắt nó đi và rời phòng làm việc. Cô mong sớm được gặp Taeyeon để báo tin cho cô ấy.

Mọi thứ đã ổn cả rồi honey àh.

Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?

*********

“Yuri! Yuri! Yuri!”

Taeyeon tiến gần tới bàn giấy gọi lớn vào điện thoại. Cô hét lên trong thất vọng vì chẳng ai trả lời cô. Cô đứng lên và định đi ra ngoài nhưng cánh cửa lại không mở được.

Nó đã bị khóa.

Taeyeon cố xoay đập cửa thật mạnh nhưng không có ai bên ngoài giúp cô. Mệt mỏi và kiệt sức, Taeyeon ngồi tựa lưng vào cửa với các khớp ngón tay đã chảy máu.

*********

“Cô Yuri, hiện giờ đang có hỏa hoạn, xin cô đi theo tôi.”

Một người bảo vệ nói với cô khi anh ta thấy Yuri đang tiếng ra cửa trước.

“Hỏa hoạn.”

“Đúng vậy, làm ơn đi theo tôi. Không còn thời gian đâu.”

“Được, được rồi.”

Yuri đi theo người bảo vệ và cô thấy một người. Cô quyết định sẽ làm lo cô ấy và chỉ đứng cạnh những người đồng nghiệp khác.

Bỗng nhiên, cô nghe giọng người bản vệ khác.

“Tôi nghĩ là mình đã thấy cô Taeyeon đi vào trong.”

“Cậu đã nhìn thấy thôi, chắc cô ấy ra rồi.”

Người bảo vệ khác nói.

“Mấy phút trước tôi có thấy cô ấy đi vào mà.”

“Nhưng hình như có một cánh cửa bị khóa, có khi nào cô ấy còn ở trong đó không?”

 Vừa nghe những từ đó, Yuri ngay lập tức nắm chặt khuỷu tay người bảo vệ.

“Anh thấy vợ tôi đi vào văn phòng?”

“Vâng.” Người bảo vệ trả lời, sợ hãi ánh nhìn sắc lẻm của cô.

*********

Ngồi yên trên sàn nhà, Taeyeon khẽ ho khi khói theo khe cửa lan vào trong phòng. Cô đúng lên và lại cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

Cô thấy khói càng lúc càng tràn vô nhiều hơn. Taeyeon nằm xuống, cố không hít khói và kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng ai đó sẽ mở cánh cửa chết tiệt đó ra giúp cô.

Sau một lúc, Taeyeon dần mất hy vọng. Ngọn lửa đang dần lớn hơn và Taeyeon đang cố gắng thở. Bỗng nhiên, cô cảm nhận một vòng tay ôm lấy cô.

Taeyeon vui mừng nhìn vào gương mặt thân quen ấy, gương mặt của cậu.

Cô định lên tiếng nói nhưng Yuri nhẹ nhàng ngăn cô.

Cô biết điều đó là gì.

 Mọi thứ đã chấm dứt.

Cô nghe Yuri hát bài hát yêu thích của cô, Taeyeon mỉm cười yếu ớt và chăm chú lắng nghe.

“Mình xin lỗi vì đã làm cậu đau.”

Cô nghe Yuri nói và chỉ đơn giản đáp lại cô ấy.

“Không sao, mình sẽ luôn yêu cậu.”

Cuối cùng thì tay cô cũng mất hết sức lực của nó và rơi vào lòng Yuri, Taeyeon cố ngắm nhìn người con gái cô mãi yêu này.

“Mình cũng luôn luôn yêu cậu.”

Sau khi nghe những lời Yuri nói, Taeyeon cuối cùng cũng nhắm măt lại với một nụ cười.

*********

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ Yuri?”

“Sẽ gặp lại nhau, mình chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Cậu hứa chứ?”

“Mình hứa.”

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: