Chap 4: Thăng hoa
Keep A Secret
Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
---
IV. Thăng hoa
Tôi sẽ tìm được một nơi ẩn nấp cho em...
Những giọt nước mắt của người khác không bao giờ lay động được tôi. Trái tim này như được làm nên từ đá vậy. Tôi chẳng bao giờ lo lắng cho ai cả. Tôi có viết về họ đấy, nhưng đôi mắt sinh lý không bao giờ coi họ là con người. Nhân vật chỉ là thứ vô tri, giống như những con rối biết đi vậy. "Oppa, sao anh lại như thế?" Cô ta thường hỏi tôi câu đó. Như thế nào cơ nhỉ? Cô ta lúc nào cũng phàn nàn tôi không tỏ ra hứng thú với ả, rằng tôi không yêu, ích kỷ và vô tâm, thế thì sao ả còn yêu tôi mê mệt làm gì? Tôi chẳng quan tâm đến cảm giác của cô ả cho lắm, ả chỉ như một dạng công cụ khác trong những trang sách của tôi. Tôi cũng muốn đem Kim Himchan trở thành một công cụ, nhưng cậu không chấp nhận để tôi làm vậy. Cậu là điều khác biệt cứ chạy loạn trong trí não và trái tim tôi. Himchan chẳng làm gì cả, vậy nên mới khiến tôi càng mong muốn có được cậu. Tôi không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu mà đã bén thành một phần trong căn nhà của Himchan, tập quen dần với những hình ảnh kì quặc mỗi ngày. Thi thoảng cậu lại tự nói một mình như đang tranh đấu với thứ gì trong cơ thể. "Để tôi yên! Tôi đã đáp ứng anh xong rồi, giờ biến đi!" Những câu kiểu như vậy, nhưng tôi chẳng hiểu Himchan đang nói với ai vì lúc đó cậu đứng một mình trong bếp. Khi tôi thắc mắc thì cậu lại thoái thác là mình mệt và muốn đi ngủ. Tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua cho cái gì mình đã để tâm đến, bằng mọi giá tôi siết chặt cổ tay cậu giật lại và tiếp tục gặng hỏi.
"Yongguk, em mệt. Em chỉ tự nói với mình thế thôi. Buông em ra nào." Đôi con ngươi cậu đảo quanh lảng tránh tôi. Đúng là cậu trông thiếu ngủ và mệt mỏi vô cùng, dưới đôi mắt xinh đẹp đã hình thành quầng thâm đen đậm. Làn da cậu tái nhợt đi với đôi môi nứt nẻ trắng bệch. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã sút mất vài cân, cơ thể trước mắt tôi gầy hơn nhiều so với lúc hai người mới gặp nhau. Cậu trông ốm yếu quá, tôi không biết cậu cảm thấy thế nào nữa, nhưng chắc chắn là không thể khỏe mạnh được.
"Himchan..." Tôi nâng cằm cậu lên một chút để tầm nhìn được rõ hơn. Tôi đã nói là cậu trông rất tệ mà. "Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em ổn chứ?"
"Ừm, chỉ hơi... mệt thôi." Cậu mỉm cười yếu ớt. Tôi biết Himchan không ổn, mọi dấu hiệu sức khoẻ hiện cả trên khuôn mặt cậu.
"Công việc có chuyện gì à? Có phải những kẻ điên đó động đến em không?" Tôi hỏi thật cẩn thận vì lo lắng cho cậu nhiều. Cậu là người đã đem đến hi vọng sống sót cho tôi. Cậu chẳng cười như xưa nữa, tôi muốn nhìn ngắm nụ cười của cậu, nhưng những gì tôi thấy bây giờ chỉ còn là mệt mỏi và buồn phiền.
"Những con người ấy khôn ngoan hơn cả anh và em cộng lại đấy." Cậu uể oải thì thầm và liếc tôi một cái như nhìn một tên ngốc. Kim Himchan thật sự bị làm sao rồi!
"Nói cho anh biết điều gì làm em khó chịu? Đừng dối trá. Em muốn đuổi ai đi? Himchan, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"
"Tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi" Cậu lại xem tôi như thằng hề, nhưng chắc chắn đó chỉ là vỏ bọc cho vấn đề nghiêm trọng nào đó đã xảy ra.
"Vậy hôm qua thì sao? Em cũng tự nói với mình ư? Vậy kẻ em muốn rũ bỏ là ai? Himchan, thành thật với anh nào, em đang sợ hãi cái gì phải không? Những kẻ điên đó đã làm gì em? Chúng đã giở trò gì? Nói ngay, Himchan!!!" Càng nói tôi càng như phát điên lên. Đây là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh và quát vào mặt người khác, vì cậu cứ muốn giấu tôi những điều nếu được đem ra ánh sáng chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Vậy mà cậu im lặng với tôi, cậu làm tôi giận vô cùng. Cậu không tin tưởng tôi, thật thất vọng làm sao.
"Gì là gì?! Không có được chưa?!" Cậu hét ngược trở lại "Anh thái quá tất cả lên rồi..." cậu quay đi không nhìn tôi nữa. Tôi biết là mình nói trúng tim đen cậu mà. Cậu không thể nói dối được, cậu không biết phải dối trá thế nào cả.
"Kẻ làm em sợ hãi là ai hả Himchan?" Tôi hỏi lại thật bình tĩnh. Tôi cố làm bản thân mình bình tâm trở lại, mạch máu mọi nơi trên người tôi giật giật như thứ chất lỏng nóng bỏng bên trong đang sôi trào.
"Đó là bí mật của em" Cậu hét vào mặt tôi. Câu trả lời làm tôi phát điên, tôi ghét những bí mật của cậu và cái kiểu úp mở đẩy tôi đến giới hạn của sự bùng nổ. Tôi không muốn câu trả lời mình nhận được lại có dính dáng gì đến bí mật nữa.
"Không có bí mật nào nữa cả, Himchan! Hôm qua em cũng nói với anh câu chết tiệt đó! Nói thật cho anh biết! Em bị ngốc à? Tự soi gương đi, trông em bây giờ còn chút sức sống nào không? Tự cứu rỗi bản thân mình và hãy giãi bày cho anh đi!" Cậu đang thử thách sức chịu đựng của tôi, tôi muốn đấm thật mạnh giữa mặt cậu, nhưng không cách nào làm được, cậu với tôi quá quý giá, là người tôi yêu thích và quan tâm nhất đời. Tôi muốn giúp cậu. Tôi biết đây chẳng phải chuyện cảm mạo bình thường mà rõ ràng là đầu óc cậu có vấn đề.
"Dừng lại đi..." Cậu yếu ớt phản kháng. "Yongguk, dừng lại..."
"Có phải là đám người ở trại thương điên không? Himchan, kẻ đó đã làm gì em?" Tôi ôm chặt lấy cậu. Himchan thật bé nhỏ và yếu ớt trong vòng tay tôi. Không gian bao quanh tôi bây giờ đều ngập tràn nỗi sợ của cậu. Từ lúc cậu nhìn vào gương rồi nói lung tung là tôi đã cảm giác có điều gì không ổn rồi. Ban đầu tôi nghĩ chuyện này chẳng có trọng lượng gì với bản thân mình, nhưng ngày qua ngày sự việc cứ tiếp diễn. Cậu trông ngày một sầu muộn, mệt mỏi và lơ mơ. Đến đêm cậu có ngủ được chút nào không?
"Nó ở trong đầu em, Yongguk..." Cậu đưa cánh tay không chút sức lực vòng quanh lưng tôi.
"Nó làm gì trong đó?" Tôi nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Một nửa trong tôi thấy vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu nói ra, tôi nghĩ, mình có thể giúp được cậu rồi.
"Nói..." Cậu lặng lẽ đáp.
"Về cái gì?"
"Anh sẽ ở lại với em chứ?" Cậu lờ câu hỏi của tôi đi, nhưng không sao. Mọi chuyện đã ổn vì cậu chịu nói với tôi nguyên nhân thật sự. Tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi thắt chặt vòng tay và hôn lên trán cậu.
"Điều đó còn phải băn khoăn sao Himchan, ta sẽ cùng nhau đuổi nó khỏi đầu em, hãy đặt niềm tin vào anh." Vẫn cứ như bao lần trước, cậu trong vòng tay tôi thật mỏng manh. Giống như một con búp bê bằng sứ trong suốt dễ vỡ. Cô ta không bao giờ cho tôi thứ cảm giác tương tự vậy, chỉ giống như ôm một chiếc gối, biết là đang ôm cái gì đó mà như chẳng có gì trong vòng tay.
"Yongguk, em xin lỗi" Himchan lặng lẽ nói. Âm thanh phát ra ám ách và không chút sức sống. Cậu nhìn thật buồn bã và mệt mỏi. Himchan của tôi trông buồn ngủ quá, tôi nghĩ cậu có thể thiếp đi trong vòng tay của mình được. "Guk, em thưc lòng vô cùng xin lỗi..." cậu im lặng trong một khoảng năm phút. "Em không muốn anh phải trông thấy em như thế này, nhưng... anh biết không... thứ giọng nói ấy... nó đang rút cạn sinh lực của em, em mệt mỏi quá."
"Hắn nói gì với em?" tôi thận trọng hỏi tiếp. Câu hỏi này vừa bị lảng tránh xong, chỉ mong lần này cậu có thể cho tôi câu trả lời.
"Nó... nó nói mãi về những thứ vô nghĩa." Ngay cả giọng nói cũng không giấu nổi hoảng hốt, ánh mắt cậu nhìn tôi biểu lộ nỗi sợ hãi, vì một âm thanh trong đầu ư? Nghe thật kì cục, nhưng tôi tin bản thân mình có thể giúp cậu đánh tan thứ đó. Nỗi mong mỏi có thể giúp đỡ cậu làm tôi nhận ra chính Himchan đã dạy tôi ý nghĩa của sự quan tâm, của hạnh phúc khi được dõi theo một ai đó. Tôi thích được chăm sóc cậu, cuối cùng ngoài chuyện có thể cầm trên tay cây bút vô tri, tôi đã muốn được hưởng thụ cuộc sống, chứ không còn là loay hoay với các con chữ nữa. Có một nỗi ấm áp tràn lên trong lòng khi biết rằng trong căn nhà này có một người cần tôi không vì tình dục hay những cái ôm, mà vì chính tôi, có thể bảo vệ cho cậu.
"Anh sẽ ở đây, nên em sẽ không phải sợ hãi gì hết, được không?" Tôi mỉm cười với cậu. Thật dễ chịu khi cậu thắt chặt vòng tay, khi cậu nhấn bản thân mình chìm sâu vào cái ôm không rời. Cậu như một con mèo con mềm mại và dịu dàng vậy. "Himchan, anh sẽ không bao giờ buông tay."
"Đó là điều tuyệt nhất rồi" Không nhìn thấy nhưng tôi biết cậu đang mỉm cười. Trong vòng tay tôi cậu cảm thấy được an toàn, và tôi sẽ dốc lòng đảm bảo cho cậu. Không ai có thể động lấy một ngón tay vào Himchan, với tấm khiên bảo vệ có tôi dựng lên. Tôi thích mùi sữa tắm của cậu. Sao cái gì ở Himchan cũng khiến tôi thương quá. Cậu thật sự đúng là điều tuyệt vời tạo hóa đem lại cho tôi. Không hiểu sao tôi cứ không ngừng đem cô ta và cậu ra so sánh với nhau. Người cũ chẳng có gì bằng, mùi hương có thơm nhưng không hợp, cười đẹp nhưng không phải gu của tôi, đôi mắt lấp lánh nhưng chẳng để lại chút rung động gì như mọi cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt đính kết tôi lại cả. Và còn là kẻ đã bỏ rơi tôi. Cô ta đã quá mệt mỏi và chạy trốn khỏi tình yêu, nói rằng cô ta ghét tôi, cô ta quá mệt mỏi vì tôi lúc nào cũng lạnh lùng. Là kẻ bị vứt bỏ nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi bị xua đuổi khỏi cuộc đời của một người mà tôi chẳng mặn mà. Chẳng lẽ vì cuộc sống với cô ta không hạnh phúc sao? Không phải, vì phải đến lúc tôi cũng mệt mỏi vì cô ta mọi xúc cảm mới biến mất. Cô ta thật phiền phức, muốn dứt khỏi còn không được thì làm sao có tâm ý muốn chăm sóc. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến an nguy của cô ta cho lắm. Tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì cái sự chán sống của tôi, xem nào, 45 ngày trước tôi đã từng muốn chết và cái níu giữ tôi lại là đôi mắt của một người lạ. Cậu có gì khác biệt với cô ta? Tôi không trả lời được. Tôi nghĩ có lẽ tất cả bắt nguồn từ đôi mắt ấy, cho lý do tôi muốn được ở bên cậu. Tôi còn chẳng hiểu mọi sự đã xảy ra thế nào, mờ ảo như kí ức về việc chúng tôi càng ngày càng dựa dẫm vào nhau hơn, nhưng mọi sự đã diễn ra rồi và tôi rất hạnh phúc.
---
Nhưng tôi lại không quên cái ngày chúng tôi, tôi và Kim Himchan, cuối cùng đã nhận ra tại sao mình đến với nhau. Tôi nhớ tan làm về cậu trông rất mệt mỏi và kiệt sức. Còn hôm đó tôi gặp cô ta giữa đường về nhà. Cô ta hỏi tôi dạo này thế nào, khỏe không các loại. "Anh ổn" tôi trả lời như vậy. Cô ta mỉm cười hỏi tiếp tôi đã tìm được bạn gái mới chưa. Nụ cười đó càng toét rộng ra khi tôi bảo là tôi chưa. Tôi chẳng muốn nhọc công hỏi đời tư của cô ả làm gì, có liên quan gì đến tôi đâu, với Himchan đã ở bên tôi rồi. "Anh đang sống ở đâu vậy oppa?" tôi chỉ mìm cười không nói gì. "Oppa, anh có thể trở về. Em sẽ không đuổi anh đi nữa." Sao tông giọng của cô ta cao thế nhỉ. Tôi quen với cái giọng trầm của Himchan mất rồi, thứ âm thanh này làm đầu óc tôi quay cuồng đau nhức không chịu được. "Anh có người khác rồi, em không cần lo cho anh." Tôi nói rồi bước khỏi đó lập tức. Vì sao tôi lại thích Himchan? Cậu chẳng bao giờ gây khó chịu cho tôi. Giọng thì đẹp, người thì thú vị với đôi mắt tuyệt vời. Cậu là tổng hợp của tất cả những gì tôi cần. Tôi nhớ sau đó mình trở về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về tôi và Himchan. Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi hay Himchan thật sự có rất nhiều điểm hơn cô ta? Tôi tự hỏi mình tại sao lại cứ luôn nghĩ về ả? Vì tôi không thể buông tay, vì tôi cứ cố bám giữ quá khứ hay sao? Nhưng giây phút trông thấy cậu chính là lúc trước mắt sáng bừng, tôi chẳng có chỗ nào tiếc nuối quá khứ cả. Vì đã có cậu là tương lai của tôi rồi.
"Yongguk, anh cứ nhìn chằm chằm em mãi đấy." Himchan lên tiếng phá vỡ khoảng im lặng rất lâu giữa chúng tôi. Tôi biết là mình vừa nhìn như muốn đục lỗ trên mặt cậu thật. Khuôn mặt cậu rất đẹp, với đường cằm vẽ thành chữ V tiêu chuẩn. Tôi tự cười một mình, Kim Himchan có sống mũi thẳng tắp hoàn hảo. Da cậu rất trắng và cái cần cổ dài. Tôi thích ngắm dọc xương quai xanh gồ lên khỏi khuôn ngực cậu, nghĩ xem nó sẽ xinh biết bao nhiêu với những vết bầm rải rác làm thứ tô điểm trên đó. Kim Himchan có đôi môi tuyệt vời, khiến mỗi lúc hôn nhau tôi tưởng như nếm được vị mật ong chứ không còn là mùi son dưỡng cậu dùng nữa. Nó làm tôi quay cuồng trong vị ngọt ngào, tươi mát như trái cây vậy. Tôi vẫn nhớ biểu cảm của Himchan khi tôi ngồi lặng lẽ đánh giá từng đường nét xinh đẹp của cậu. Khi cậu bối rối trông dễ thương vô cùng. Cái kiểu đưa mắt qua lại của cậu làm tôi bật cười. "Yongguk? Sao thế?" cậu hỏi mãi nhưng tôi chỉ nhìn cậu và duy trì im lặng. Tôi không với tới cảm giác lúc ấy, chỉ nhớ là nó thật bình lặng và thanh thản. Mọi điều xoay quanh chúng tôi đều tĩnh tại và dễ chịu. Tôi gần như muốn khóc vì đã tìm được nơi chốn an toàn cho mình. Nước mắt nóng hổi tràn xuống trên má không phải vì đau buồn, chỉ là quá hạnh phúc mà thôi. "Yongguk? Có chuyện gì không ổn ư?" Himchan vội gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt tôi. Khoảnh khắc những ngón tay tiếp xúc làn da mình, tôi tự động nhắm mắt lại để cảm nhận sự dịu dàng của cậu. Tôi không nói gì. Chẳng có gì không ổn cả nhưng tôi không cất nổi lời nào để đáp lại cậu. Mà thật ra tôi cũng không định trả lời. Tôi nhớ cánh tay cậu vòng quanh cổ tôi rất mực dịu dàng, tôi mỉm cười. Cậu mong manh như vậy, nhưng lại đối xử với tôi như thể sợ tôi sẽ vỡ tan. Cậu ôm lấy tôi thầm thì "Nếu có gì xảy ra, xin hãy nhớ, em ở đây với anh." Và trong lòng bỗng có gì đấy xao động, tự dưng tôi thấy tim mình hơi nhói đau, nhịp đập chuyển nhanh dần. Sâu thẳm tâm can có gì đấy thúc giục tôi phải ôm lấy Kim Himchan thật chặt, khiến cậu không bao giờ được rời xa mình nữa. Tại sao bây giờ lại không còn hình bóng em bên anh thế này? Tôi kéo cậu sát lại người mình, giống như muốn kéo dài cái ôm này đến vô cùng vô tận vậy.
"Không có gì đâu" Tôi lặng lẽ nói, vừa đưa tay xoa nhè nhẹ lên lưng cậu. "Anh cần em." Cậu im lặng trong một lúc rồi hơi tách ra. Tôi nhìn ngược lại đôi mắt đen của cậu. Đôi mắt ấy... ngày hôm đó cực kỳ bình tĩnh. Và cậu cũng vậy... Giờ thì còn yên lặng hơn thế nữa chứ. Cậu chậm rãi nghiêng người đặt môi hôn tôi. Lúc nào cô ta thân mật tôi cũng như muốn đẩy ra, làm sao sánh bằng cảm giác lúc này mà tôi muốn tôn thờ đến vĩnh viễn. Trong một vài giây, chắc vậy, tôi không hề đáp lại nụ hôn, nhưng chỉ là vì tôi muốn ghi nhớ tình tự đôi môi cậu mà thôi. Tôi muốn khắc ghi trong đầu mọi thứ về cậu, vì rất sợ rồi mai này cậu sẽ ra đi mãi mãi. Tôi đã đánh mất cậu chưa? Tôi hôn đáp lại cậu thật dịu dàng. Tôi muốn tỏ ra thật dịu dàng, như một lẽ tất yếu vì đó là Kim Himchan vậy. Cậu là thứ đồ vật mỏng manh mà tôi phải thật nâng niu. Làn môi chậm rãi cuốn lấy nhau trong một vũ điệu tận hưởng. Cái lưỡi mềm mại của cậu sẽ ghi danh vào những điều trí não tôi sẽ không quên. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng vẫn phải nói là cậu có cái lưỡi mềm nhất tôi từng chạm vào. Cậu để mặc tôi luồn vào vòm họng ấm nóng của mình. Với nhịp điệu chậm chạp này chắc Himchan sẽ nghĩ tôi mắc chứng u uất hay sao đó, nhưng tôi thích như thế, vì nó giúp tôi ghi nhớ thật cẩn thận những điều thuộc về Kim Himchan. Tôi thích nghe âm thanh cậu rên rỉ giữa nụ hôn. Giọng cậu lúc nào cũng trầm, nhưng khi rên rỉ thế này lại nâng tông lên đôi chút. Thứ âm thanh thoát khỏi đôi môi êm ái như tiếng nhạc vậy. Tôi rời nụ hôn xuống cổ và cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu thỏa mãn hứng khởi của tôi. Những ngón tay tinh tế của cậu quấn lấy lọn tóc tôi, phát ra những tín hiệu đủ để tôi hiểu cậu muốn gì. Vì cậu cần tôi cũng nhiều như tôi cần cậu vậy.
Tôi chẳng nhớ tại sao hai người vào được đến phòng ngủ nữa. Tôi chống tay nhìn xuống tạo vật xinh đẹp dưới thân mình. Khắp trên làn da trắng là những dấu vết của tình yêu, hai má cậu ửng đỏ và hơi thở nặng nề. Cậu đưa bàn tay chạy dọc thân thể tôi, biểu hiện mong muốn trong tiếng rên đứt quãng như "Yongguk, em không đợi được" làm tôi mỉm cưởi. Tôi cảm nhận được nỗi khát khao lớn dần trong cậu, khi cậu vội vã nâng người lột tôi khỏi cái áo phông, phần còn lại của những mảnh áo quần để tôi tự xử, cho cậu rảnh rang giống như đứa trẻ được kẹo, hôn lên lồng ngực trần và hai đầu vú của tôi. Cậu đột ngột tự cởi áo và nhướn người hôn tôi, rồi lần xuống từng tấc da thịt trên toàn cơ thể khiến cái cảm giác bị lợi dụng trong quá khứ bay biến khỏi não bộ, tôi thấy mình đang được yêu thương, và Kim Himchan khác với tất cả những con người ngoài kia. Cậu châm lửa trên những điểm nhạy cảm, phục vụ tôi từ dây thắt lưng đến cái quần vướng víu. Hơi thở phả lên làn da tôi bỏng rát, lái tôi đến cao tầng của hưng phấn trong nụ hôn quay cuồng cùng cậu. Trong một thoáng cậu bỗng ngừng lại và nhìn tôi chăm chăm, tôi không hiểu những ý nghĩ trong đầu Himchan, đâu đó trong tôi đoán mình đã làm sai cái gì, nhưng nụ cười xinh đẹp trước mắt tôi đã trấn an mọi chuyện. Cậu lại tiếp tục nụ hôn đầy nhiệt tình như thúc giục tôi đi vào trong cậu, cho tôi thứ sức mạnh chỉ tìm được khi kề bên Kim Himchan. Tôi áp lên đôi môi mềm mại của một Kim Himchan thật đặc biệt, tôi muốn thể hiện với cậu rằng cậu đối với tôi quan trọng biết bao nhiêu. Phần kí ức này quá quý giá, đủ trao tôi cái quyền phong bế không cho ai được phép biết đến. Nhưng nếu phải nói thì vào khoảnh khắc thân thể của cậu mở rộng đón chào tôi, tôi nghĩ mình đã chạm đến đỉnh trời. Bản thân tôi đã chết và đứng trước cổng thiên đường, quanh tai tràn ngập tiếng rên rỉ mà tôi muốn chìm đắm vào mãi. Mỗi lần tôi thúc vào mi mắt cậu nhắm càng chặt, tiếng rên dần nhỏ mềm yếu ớt, làm tôi nghĩ phải chăng là cậu không thích. Nhưng chỉ một câu "Anh thật dịu dàng" sau đó đã đủ xóa tan tất cả nghi ngờ, khiến tôi mỉm cười và tự khen ngợi mình. Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ dịu dàng là một điều tốt, khi cậu lần tìm tôi để vịn vào, củng cố lòng tin của tôi rằng cậu cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu vậy.
Chúng tôi đều hạnh phúc.
...Một nơi ẩn nấp dành cho cả hai chúng ta.
- End chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com